Chương 197: Đọc sách cho anh nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số việc không phải Cố Ngụy muốn trốn mà là sáng mai anh thực sự phải đến cơ quan sớm để chuẩn bị đón đoàn chuyên gia, cho nên tối nay anh bắt buộc phải giải quyết xong bạn nhỏ trước khi đi ngủ, nhưng...bạn nhỏ nhà anh đâu có dễ đối phó như vậy?

"Em...cho anh nghỉ một lát." Cố Ngụy khàn giọng, thể lực của người nào đó thực sự quá tốt, muốn không phục cũng không được, nhưng ngày mai anh còn phải đọc báo cáo, cái cổ họng này không thể phế được...

"Bảo, anh nghỉ nửa ngày rồi." Trần Vũ bĩu bĩu môi, cậu vẫn chưa dùng toàn lực.

"Là anh già rồi! Vị tiểu đồng chí này, em phải kính lão đắc thọ chứ." Cố Ngụy lật người, muốn cách người nào đó xa một chút để Trần Vũ có thể bình tĩnh lại, nhưng nào ngờ cái chăn trên người lại bị quấn chặt hơn, khoe ra đường cong đẹp mắt cùng với cái lưng kín nửa hở, Trần Vũ muốn bình tĩnh cũng khó...

"Bảo, anh cứ nói đùa, anh mà mặc đồ thể thao giả làm sinh viên cũng được." Cố Ngụy ở nhà tóc để rủ tự nhiên không vuốt keo tạo kiểu trông chẳng khác gì người mới 20.

"Ngoan, rót cho anh cốc nước." Cố Ngụy hắng hắng giọng, anh thực sự cần một cốc nước ấm để nhuận họng.

"Được, bảo, anh đợi em một lát." Thỏa mãn yêu cầu của bác sĩ Cố là niềm vui của cậu. Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu cười cười, người này là đi rót nước với tốc độ 100m nước rút? Anh nhìn đồng hồ trên tường, còn chưa đến 4h, sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy? Cơm tối nói thế nào cũng phải 6-7h, thời gian nghỉ ngơi sớm nhất cũng phải sau 9h, có nghĩa là chí ít anh phải "chơi" với bạn nhỏ nhà mình hai tiếng nữa? Không được không được, anh nhất định phải nghĩ cách. Cố Ngụy giơ tay với lấy áo ngủ quấn chặt lên người, mặc dù anh biết làm thế này chưa chắc ngăn được bạn nhỏ, nhưng vẫn còn hơn không. Cố Ngụy ngồi dậy lấy một quyển sách đặt bên cạnh, rồi lại mở app đọc sách, đeo tai nghe.

Trần Vũ vẫn nhanh nhẹn như mọi khi, cậu lấy cốc lấy chén, pha một bình nước ấm, cả quá trình chỉ mất khoảng bốn năm phút, nhưng khi cậu đi trên giường còn là mỹ cảnh hở lưng, khi cậu về đã thập phần kín đáo. Trần Vũ khẽ nhíu mày, không mấy hài lòng với một màn trước mắt. Mặc dù Cố Ngụy đang nằm rất tùy ý, nhưng cả người anh vẫn toát ra một loại khí chất tao nhã, lúc này anh đang đeo tai nghe, không biết đang nghe cái gì mà có vẻ rất tập trung, hai mắt khép hờ, tâm trạng hình như không tệ.

"Nước đến đây." Trần Vũ đưa cốc nước cho anh, nhưng Cố Ngụy tựa hồ không nghe thấy.

"Nghe cái gì vậy, bảo." Trần Vũ gỡ một bên tai nghe nhét vào tai mình.

"Em làm anh giật cả mình." Cố Ngụy đánh cậu một cái, nhận cốc nước uống một ngụm lớn.

"Đây là cái gì? Tiểu thuyết kinh dị?" Trần Vũ cẩn thận lắng nghe, là một giọng nam rất có từ tính, kết hợp với nhạc nền lạnh lẽo, rất có không khí của một bộ phim kinh dị. Bác sĩ Cố thích nghe thể loại này? Sao trước đây cậu không biết nhỉ?

"Ừm, đồng nghiệp giới thiệu cho anh, anh nghe mấy tập rồi, cảm giác cũng khá thú vị... Sao lại nhìn anh như vậy?" Cố Ngụy cong khóe miệng, "cá" hình như cắn câu rồi.

"Không có, chỉ là không nghĩ anh lại thích thể loại này, người học y không phải đều theo chủ nghĩa duy vật sao?" Trần Vũ nghe thêm một đoạn, vẫn cảm thấy cái truyện <Vụ án vớt xác Bắc Băng Dương> này không hợp với phong cách của bác sĩ Cố.

"Nghe tiểu thuyết cũng không hẳn chỉ vì nội dung, giọng của CV này rất dễ chịu, rất hợp để xả stress." Cố Ngụy dùng khóe mắt quan sát phản ứng của bạn nhỏ nhà mình.

"Hứ... Chỉ là đọc sách thôi mà, em cũng đọc được." Trần Vũ bĩu môi, nghe cái này để xả stress? Bác sĩ Cố nhà cậu đúng là có cá tính, nhưng giọng của CV này hay đến thế sao? Sao cậu không nghe ra nhỉ?

"Đúng vậy, anh cảm thấy giọng em còn hay hơn, hay là...em đọc cho anh nghe đi." Cố Ngụy cười giảo hoạt, anh không tin người nào đó không mắc câu.

"Được thôi, em..." Được bác sĩ Cố khen ngợi, Trần Vũ vừa vui vẻ nhận lời liền bị Cố Ngụy nhét cho một quyển sách, cậu cúi đầu nhìn, chính là bản giấy của quyển tiểu thuyết kia...

"Bảo, anh..." Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, mặc dù cậu được Cố Ngụy khen có chút phiêu, nhưng cũng chưa hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

"Đọc hay không đọc." Cố Ngụy biết không thể lừa được bạn nhỏ nhà mình, cho nên chỉ có thể dùng dương mưu.

"Đọc, nhất định đọc, anh muốn nghe em đương nhiên phải đọc." Trần Vũ một tay kẹp trang sách, một tay duỗi ra kéo Cố Ngụy vào lòng.

Cố Ngụy cũng rất phối hợp, ngoan ngoãn nằm sấp trên ngực Trần Vũ, chờ nghe cậu đọc tiểu thuyết kinh dị. Chủ ý này bắt nguồn từ việc anh muốn tìm việc gì đó cho Trần Vũ làm, để cậu đừng tập trung toàn bộ tinh lực trên người anh, nhưng khi giọng đọc trầm thấp của Trần Vũ vang lên, khi câu chuyện hiện ra bên tai Cố Ngụy bằng một phương thức khác, Cố Ngụy đột nhiên phát hiện anh thật sự rất thích cảm giác này, đọc cái gì kì thực không quan trọng, quan trọng là được nghe cậu nói, được cảm nhận lồng ngực cậu phập phồng. Cứ như vậy đợi Trần Vũ đọc hết một chương, cúi đầu nhìn, phát hiện bác sĩ Cố nhà mình đã ngủ từ lúc nào...

"......" Vốn định đợi Cố Ngụy nghỉ ngơi xong rồi "đại chiến" thêm một hiệp, ai ngờ chính cậu lại dỗ  cho người ta ngủ mất, phát triển này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng, nhìn khuôn mặt an tĩnh của Cố Ngụy, cậu lại không nỡ đánh thức anh dậy.

Trần Vũ rón rén đắp lại chăn cho Cố Ngụy, rồi lại lấy điện thoại đặt cơm. Thời gian này Cố Ngụy tương đối bận, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, cậu không muốn anh bận rộn cả ngày trong bếp. Cậu ôm Cố Ngụy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng anh, cậu chưa từng đối xử với ai  dịu dàng cẩn thận như vậy, nhưng từ khi gặp được Cố Ngụy, rất nhiều chuyện vô sự tự thông, bản thân cậu cũng rất hưởng thụ niềm vui được đối phương chiều chuộng chăm sóc. Trần Vũ nghĩ, có lẽ đây chính là đúng người đúng thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro