Chương 198: Cún con Trần Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối sẽ được giao đến vào lúc 6h30. Trần Vũ đánh thức Cố Ngụy dậy trước, sợ anh ngủ lâu đêm lại không ngủ được. Cố Ngụy dụi dụi mắt, quay sang nhìn thấy Trần Vũ đang cúi đầu nhìn mình, trên tay vẫn còn cầm quyển sách. Cố Ngụy mỉm cười, trở mình, đổi sang một tư thế thoải mái, bạn nhỏ nhà anh xem ra cũng rất hiểu chuyện, để yên cho anh ngủ lâu như vậy.

"Bảo, dậy thôi, không tối lại không ngủ được." Trần Vũ vỗ nhẹ lưng anh, sao cậu cứ cảm thấy Cố Ngụy hôm nay có chút khác lạ, có chút...quấn người? Cũng khá mới mẻ...

"Ừm." Cố Ngụy gật gật đầu, nhưng vẫn không nhúc nhích, cứ vậy nhắm mắt coi Trần Vũ như gối dựa, một tay còn lười biếng đặt trên hông cậu.

Hai người cứ như vậy yên tĩnh nằm cạnh nhau, bình thường công việc của họ đều rất bận rộn, hiếm khi có thời gian nhàn nhã như thế này. Trần Vũ ôm vai Cố Ngụy, im lặng nhìn anh, không tiếp tục gọi anh nữa, một Cố Ngụy lười biếng lại vừa nũng nịu như thế này, chỉ ngộ chứ không thể cầu, cần phải trân trọng. Cho đến khi hoàng hôn từ từ buông xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên, Trần Vũ mới đứng dậy đi lấy đồ ăn.

"Bảo, ăn cơm thôi, hôm nay có đậu phụ văn tư, lợi hại quá, vẫn còn nóng hổi." Trần Vũ nhìn lướt qua hộp cơm Thực Phường đưa tới, hai chay hai mặn, bốn món một canh, tất cả đều là tinh phẩm, hơn nữa màu sắc không hề trùng lặp, nhà hàng này đúng là lợi hại.

"Em gọi đồ ăn của Thực Phường à." Cố Ngụy đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, nghe đến đậu phụ văn tư liền biết tám phần là của Thực Phường, chỉ có Thực Phường mới có thể làm ra món ăn khảo nghiệm bản lĩnh như thế này.

"Ừm, em dùng di dộng của anh đặt đồ, họ thực sự chỉ nhận mỗi số điện thoại của anh thôi, sớm biết như vậy hôm ấy đã xin thêm một cái thẻ VIP."

"Em đừng quậy, một cái là đủ rồi, muốn ăn thì dùng số của anh, không được làm phiền người ta." Cố Ngụy thực sự không muốn làm phiền Tiêu Chiến.

"Em biết rồi, ăn cơm ăn cơm." Cậu cho dù có thẻ VIP thì phân nửa cũng dùng để đặt đồ ăn cho Cố Ngụy, bản thân cậu không kén ăn, một hộp cơm là có thể giải quyết tất cả, cho nên cậu không có thẻ VIP Thực Phường cũng không sao.

Đồ ăn Thực Phường đương nhiên rất hợp khẩu vị Cố Ngụy, anh vui vẻ ăn hết bữa tối, ăn xong vốn định đi xem một lúc tài liệu, nhưng khi anh vừa dọn xong bàn, sau lưng liền xuất hiện một cơ thể nóng hổi, anh biết, ngày hôm nay...vẫn chưa kết thúc.

"Em...buổi chiều không phải..." Cố Ngụy có chút hoảng loạn xoay người đẩy Trần Vũ ra.

"Buổi chiều không phải cái gì? Buổi chiều em đọc sách cho anh nửa ngày, sau đó anh ngủ đến giờ ăn cơm." Trần Vũ khóa eo Cố Ngụy kéo anh vào trong lòng, ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, bây giờ đến lượt anh "chơi" với cậu.

"Anh là nói trước khi đọc sách." Cố Ngụy lườm cậu một cái, làm như cả ngày hôm nay anh không dành thời gian cho cậu vậy, rõ ràng hơn thời gian đều ở trên giường...

"Trước khi đọc sách chúng ta làm gì nhỉ? Em quên rồi." Trần Vũ quang minh chính đại giở trò lưu manh.

"......" Cố Ngụy nheo mắt, thất sách rồi, quyển tiểu thuyết kia nên để dành đọc lúc này mới đúng, như vậy anh mới có thể thuận lý thành chương đi ngủ, nhưg bây giờ bạn nhỏ khẳng định sẽ không mắc lừa.

"Ngoài ra, thù lao đọc sách anh còn chưa trả." Trần Vũ siết chặt cánh tay, sung sướng nhìn khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

"Cái gì, đọc sách còn phải trả phí? Em nghe có thấy thích hợp không?" Cố Ngụy phì cười, lúc vừa ngủ dậy anh còn khen bạn nhỏ nhà mình hiểu chuyện, hiểu cái con khỉ, tất cả đều là giả tượng.

"Phí này, anh trả được." Trần Vũ nói nhỏ vào tai Cố Ngụy, buổi chiều đọc sách không phải Cố Ngụy nói thích giọng của cậu sao, vậy thì quá đơn giản, thực ra ngoài đọc sách cậu còn có thể nói những thứ khác, ví dụ...nói chuyện mà Cố Ngụy thích nghe...

"......" Tai của Cố Ngụy bị tông bass trầm của cậu rung cho vừa tê vừa ngứa, anh bất giác rụt rụt cổ, "cún con" nhà mình đã thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi, chưa gì đã biết dùng giọng nói phản công.

"Sáng mai, anh thực sự phải đến cơ quan sớm." Cố Ngụy ngẩng đầu, lần này anh thực sự không có nói dối.

"1 lần." Trần Vũ giơ một ngón tay.

"Thật chứ?" Cố Ngụy nhướng mày.

"Thật!" Trần Vũ lập tức sáng mắt, đây là đồng ý rồi sao?

"Nếu không thì thế nào?" Số lần ai đó nuốt lời cũng không ít.

"Gâu gâu." Trần Vũ trực tiếp sủa hai tiếng, Cố Ngụy thỉnh thoảng vẫn lén gọi cậu là cún con, bản thân Trần Vũ cũng biết, cậu không cảm thấy cách xưng hô này có gì không ổn, Cố Ngụy gọi thế nào cậu cũng thấy hay.

"Ha ha, anh ghi âm lại rồi." Cố Ngụy bị hai tiếng gâu gâu này chọc cho phì cười, anh rút điện thoại lắc lắc trước mặt Trần Vũ.

"Cún con của anh đói rồi, anh cho nó ăn đi." Trần Vũ dán miệng lên cổ Cố Ngụy, chọn điểm để cắn.

"Nào, cún con muốn ăn gì?" Cố Ngụy cười rất vui vẻ, anh không ngờ Trần Vũ lại tự nhận nickname này. Mặc dù anh sớm đã tặng cậu dây chuyền khúc xương, nhưng chưa bao giờ gọi thẳng trước mặt Trần Vũ.

"Muốn ăn gì cũng được sao?" Trần Vũ bắt đầu mài răng trên xương quai xanh của Cố Ngụy.

"Dù sao cũng chỉ một lần, tùy em." Cố Ngụy khẽ hơi ngửa đầu, anh biết Trần Vũ thích cổ vai xương quai xanh của anh.

"Anh đã gọi em là cún con rồi, vậy em có không giữ lời cũng chẳng sao." Trần Vũ mỉm cười bế người vào trong phòng ngủ.

"Hả?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, hình như có gì đó sai sai, quả nhiên không thể chơi trò tư duy logic với người làm hình sự.

"Bảo, ngày mai anh còn phải dậy sớm, chúng ta...tranh thủ thời gian. Bây giờ là 7 rưỡi, bình thường Cố Ngụy đi ngủ lúc 10h, cậu đã tự nhận mình là cún con rồi, lời hứa 1 lần coi như không tính.

"Trần Vũ, em còn nhớ ngày mai anh phải tiếp khách sao." Cố Ngụy giơ tay nhéo lên cái má sữa của cậu.

"Em nhớ em nhớ, đảm bảo kết thúc trước 10h." Trần Vũ giơ tay làm bộ thề thốt.

"Mười giờ? Em đúng là...ưm...nào..." Cố Ngụy cạn lời, cún con thực sự rất cún!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro