Chương 148: Hợp ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đi đi, con vào gọi hai người kia ra ăn cơm, đồ ăn sắp nguội cả rồi, còn chưa đánh cờ xong sao?" Ngụy Tĩnh Như có chút buồn bực nhìn vào trong phòng, ai đó tìm thấy bạn cờ rồi, bình thường chê hết mất người trong tiểu khu, gọi người ta là cái sọt cờ thối gì đó, không ngờ chơi với Trần Vũ lại có thể ngồi lâu như vậy.


"Con không dám quấy rầy ba đâu, mẹ vào gọi đi, hơn nữa hôm nay con cũng là nhân vật chính mà." Cố Ngụy mỉm cười lắc đầu, tính khí ba mình thế nào anh rõ hơn ai hết, động đến cờ là quên ăn quên ngủ, khó khăn lắm bạn nhỏ nhà anh mới có cơ hội thể hiện, anh không muốn cắt ngang.


"Được rồi, để mẹ." Ngụy Tĩnh Như thở dài, cái nhà này có hai ba con một già một trẻ đã đủ khiến bà đau đầu rồi, giờ lại có thêm một Trần Vũ, cuộc đời bà không thể có được một đồng minh sao?


Dưới sự thúc giục của mẹ Cố, hai mươi phút sau, ván cờ giữa ba Cố và Trần Vũ cuối cùng cũng phân thắng bại, trên mặt Cố Chương Ngọc là một nụ cười thỏa mãn. Cố Ngụy nhìn thấy ông vỗ vai Trần Vũ nói "Tiểu tử thối này chơi cờ cũng giỏi lắm." Chậc chậc, tiến triển cũng nhanh thật đấy. Cố Ngụy đột nhiên có chút oán niệm, Trần Vũ biết chơi cờ sao không nói sớm, để anh phái cậu đến chơi cờ cùng ba anh, nói không chừng đã được gật đầu từ lâu rồi.


"Ai thắng vậy?" Ngụy Tĩnh Như cũng cảm thấy rất bất ngờ, là ai lúc nãy còn mặt nặng mày nhẹ, kết quả vừa mới đánh xong một ván cờ đã tay bắt mặt mừng với người ta.


"Là chú thắng ạ, ngày bé cháu hay chơi cờ cùng ba cháu nên cũng chỉ biết 1 2, để chú chê cười rồi." Trần Vũ gãi gãi đầu, ngại ngùng cười nói.


"Tiểu tử thối này định lừa ai chứ? Lúc nãy cậu nhường tôi mấy nước, tưởng tôi không nhìn ra chắc." Cố Chương Ngọc nghiêm mặt, chút tiểu xảo trẻ con này, làm sao có thể qua mặt được ông.


"Không có không có, cháu đâu dám." Trần Vũ rụt cổ, trốn bên cạnh Cố Ngụy.


"Được rồi được rồi, ông xem mấy giờ rồi, ông không muốn ăn còn kéo theo cả hai đứa trẻ con, nếu người ta không nhường ông, chắc ông bắt người ta ngồi với ông đến tối." Ngụy Tĩnh Như không chút khách khí mắng ông một câu.


"Nào nào nào, ăn cơm ăn cơm, đói quá rồi." Cố Chương Ngọc cười ha ha, ngồi xuống vào bàn ăn, lúc này thấy hai chai Thiên tử tiếu trên bàn ông vui ra mặt, tiểu tử Trần Vũ hôm nay rất hợp ý ông, bây giờ nhìn cậu ta đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh Cố Ngụy nhà mình, cũng không cảm thấy ngứa mắt như trước.


"Ba, sinh nhật vui vẻ." Cố Ngụy rót rượu cho ba mình và Trần Vũ.


"Chúc chú sinh nhật vui vẻ." Trần Vũ ngoan ngoan nâng ly.


"Ừm... Cố Ngụy cũng vậy, chúc con sinh nhật vui vẻ, uống một chút nhé." Cố Chương Ngọc cũng rót cho Cố Ngụy một ly.


"Con...còn phải lái xe." Cố Ngụy do dự.


"Không sao không sao, anh uống đi, lát nữa em sẽ lái xe." Trần Vũ thấy vậy vội vàng bỏ ly của mình xuống.


"Chậc, các con uống cả cho vui, lát nữa gọi người lái thay cũng được mà." Cố Chương Ngọc nhíu mày, hôm nay ông rất vui, có đồ ăn lại có rượu ngon, hơn nữa còn là sinh nhật của ông và Cố Ngụy, nói thế nào cũng phải uống một chút.


"Cũng được... Vậy mẹ cũng uống một chút nhé, cả nhà mình cùng cụng ly." Cố Ngụy cười cười, hiếm khi ba anh vui vẻ như vậy, không thể để ông mất hứng được.


Ba Cố khó khăn lắm mới tìm được một bạn cờ ngang tài ngang sức, nói chuyện một hồi lại vòng về chuyện đánh cờ, càng nói càng hào hứng, rượu cũng uống nhanh hơn, hai bình Thiên tử tiếu chưa gì đã thấy đáy, Cố Chương Ngọc nhíu nhíu mày...


"Hai tiểu tử thối này sao chỉ mua có hai bình rượu vậy, thế này ai uống ai đừng." Cô Chương Ngọc đứng dậy chuẩn bị đi lấy rượu của mình.


"Hả? Cháu mua một thùng cơ mà, đủ uống đủ uống." Trần Vũ ngơ ngác, còn chưa kịp nhận ám hiệu từ Cố Ngụy, một câu này đã buột ra khỏi mồm.


"Hả? Ở đâu? Mau lấy ra đây, bình nhỏ thế này, bốn bình cũng không đủ uống." Lần trước ở Thực Phường, ông và Trần Vũ hai người uống hết bốn bình.


"......" Cố Ngụy và mẹ nhìn nhau bất đắc dĩ, họ quên mất không dặn Trần Vũ trước...


Không khí của bữa cơm gia đình lần này rất tốt, có thể nhìn ra ba anh thực sự rất vui. Cố Ngụy thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn thấy thái độ của ba mình đối với Trần Vũ chuyển biến lớn như vậy, anh cũng rất vui, nhưng...hai người này thực sự định uống hết cả thùng Thiên tử tiếu sao? Lần này bạn nhỏ nhà anh không giả say nữa, mà là say thật. Cố Ngụy dở khóc dở cười nhìn Trần Vũ đang vùi đầu vào trong lòng mình, thì ra bạn nhỏ uống say là như thế này, thực sự rất...trẻ con.


"Trần Vũ? Dậy đi, chúng ta về nhà." Cố Ngụy thử gọi bạn nhỏ nhà mình.


"...Cạn ly." Trần Vũ nghiêng nghiêng ngả ngả với chén rượu trên bàn.


"Còn cạn cái gì nữa, rượu đều bị hai người uống hết cả rồi, ngoan ngoan ngoan, chúng ta về nhà." Ba anh cũng say quắc cần câu, nhưng đã được mẹ anh dìu vào trong phòng. Cố Ngụy thử kéo Trần Vũ đứng dậy, kết quả Trần Vũ lại chui vào lòng anh, tay còn ôm chặt eo anh, khiến anh không thể động đậy.


"Haizzz... Cũng muộn rồi, các con đừng về nữa. Dù sao ngày mai hai đứa cũng được nghỉ mà, tối nay mẹ sẽ nấu mì, tiện thể nấu luôn một ít canh giải rượu cho hai người bọn họ, không sáng mai lại đau đầu." Ngụy Tĩnh Như xử lý xong ông già nhà mình, lại ra ngoài giúp Cố Ngụy xử lý Trần Vũ, bữa cơm hôm nay vốn là bữa trưa, kết quả loại ăn tận đến lúc mặt trời lặn.


"Cũng...được." Cố Ngụy cũng không chắc một mình mình có thể xử lý được đối tượng vừa uống say liền biến thành gấu túi này, thế là anh cùng mẹ đỡ Trần Vũ vào phòng ngủ của anh, mặc dù anh không ở nhà nhưng ba mẹ anh vẫn giữ phòng ngủ này, đến đồ đạc bên trong cũng không động vào. Mẹ anh giúp anh thay chăn ga mới, sau đó đóng cửa ra ngoài."


"... Ngụy Ngụy, sinh nhật...vui vẻ." Mẹ Cố vừa ra ngoài, Trần Vũ liền mạnh mẽ nhào tới, đẩy Cố Ngụy ngã xuống giường.


"Em...say thật hay say giả vậy." Có một khoảnh khắc Cố Ngụy nghĩ mình lại bị bạn nhỏ lừa, nhưng một giây sau, Trần Vũ lại lảo đảo đứng dậy làm anh cũng phải vội vàng đứng dậy đỡ cho cậu khỏi ngã.


"Ơ? Túi...túi của em đâu? Túi..." Trần Vũ  xoay một vòng trong phòng, cậu còn chưa tặng quà cho anh...


"Em đừng nhúc nhích, ngồi yên đây, để anh đi lấy cho em." Cố Ngụy khó khăn lắm mới ấn cậu ngồi xuống giường. Anh khẽ thở dài, bạn nhỏ nhà anh say thật rồi,  Cố Ngụy ra phòng khách lấy túi xách của anh và Trần Vũ, đưa túi của Trần Vũ cho cậu, còn mình thì lấy ra bộ quần áo đã chuẩn bị cho Trần Vũ, thay cho cậu, để cậu có thể thoải mái một chút. Nhưng anh vừa kéo bạn nhỏ nhà mình lại, đã bị Trần Vũ khóa chặt cổ tay.


"Ngụy Ngụy...cái này...anh đeo đi." Trần Vũ lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, nhét vào tay Cố Ngụy, Cố Ngụy mở ra xem, wow, là một cái vòng tay Cartier kiểu mới? Cái này đâu có rẻ, hình như phải hơn một vạn? Không biết bạn nhỏ đã phải tiết kiệm mấy tháng để mua quà cho anh?


"Đây là quà sinh nhật em tặng anh à?" Cố Ngụy dịu dàng nhìn Trần Vũ, để mặc cho Trần Vũ kéo tay giúp anh đeo vòng, anh có chút buồn cười nhìn bạn nhỏ đeo hụt mấy lần, loay hoay nửa ngày cũng không đeo được.


"Ừm...đẹp lắm." Trần Vũ gật đầu lia lịa, dưới sự phối hợp của Cố Ngụy, vòng tay cuối cùng cũng được đeo thành công.


"Cảm ơn em, Trần Vũ." Cố Ngụy mỉm cười hôn nhẹ lên má cậu, người này đã uống say như vậy, còn không quên tặng quà cho anh, đáng yêu thực sự.


"Hừm...em còn muốn nữa." Trần Vũ bất mãn nhíu nhíu mày, lại qua loa rồi.


"Anh nói tối nay sẽ bù mà, giờ vẫn chưa đến tối." Cố Ngụy  thành công lừa gạt bạn nhỏ đang say rượu.


"Ồ..." Trần Vũ bĩu môi, còn phải đợi đến tối cơ à? Nhưng mà cậu buồn ngủ quá...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro