Chương 147: Đến nhà chúc thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã gặp ba mẹ Cố Ngụy mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên Trần Vũ được đến nhà Cố Ngụy ăn sinh nhật. Trần Vũ kiên quyết đòi mặc âu phục, cậu nói đi chúc thọ ba vợ tương lai thì phải mặc trang trọng một chút. Cố Ngụy thấy vậy  cũng không khuyên cậu nữa, lặng lẽ chuẩn bị cho cậu một bộ đồ thể thao. Hai người lái xe đến cửa hàng Lâm Gia xếp hàng mua vịt quay, vòng qua Thực Phường mua hộp bánh ngọt kiểu Trung Quốc, đến cửa hàng bánh ngọt lấy bánh sinh nhật, còn mua hoa quả và một thùng Thiên tử tiếu, từng này thứ mà Trần Vũ vẫn còn sợ ít?


Lúc bấm chuông cửa, Trần Vũ tự nhiên có chút căng thẳng. Lần trước đến nhà Cố Ngụy ăn cơm không khí cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu cũng không chắc ba mẹ Cố Ngụy đã thay đổi cách nhìn về mình hay chưa, mặc dù Cố Ngụy nói thái độ của hai người có buông lỏng, nhưng Trần Vũ biết, đây chỉ là một loại thỏa hiệp của cha mẹ với con cái mà thôi. Đối với ba mẹ Cố mà nói, tình yêu đồng giới giữa hai người chỉ là một phần, quan trọng hơn là vấn đề tâm lý của Cố Ngụy. Cố Ngụy từng nói vụ án kia không phải là lỗi của bất cứ ai, nếu không có vụ án đó, cậu và anh cũng không thể yêu nhau, nhưng...nếu có thể làm lại từ đầu, cậu không muốn yêu anh bằng cách đó, như vậy Cố Ngụy sẽ không bị tổn thương, không phải chuyển công tác, vẫn tiếp tục làm công việc yêu thích của mình...


"Trần Vũ? Trần Vũ? Sao lại đứng ngây ra  đấy vậy, mau vào nhà đi." Mẹ Cố mở cửa cho họ, Cố Ngụy vào nhà rồi mới phát hiện bạn nhỏ nhà mình vẫn còn đứng ngây ở cửa.


"À à...em đến đây, con chào dì ạ." Trần Vũ hồi lại thần, nhìn thấy người mở cửa cho họ là Ngụy Tĩnh Như, lập tức cúi đầu lễ phép chào hỏi mẹ vợ tương lai.


"Trần Vũ đấy à, vào nhà đi... Đã nói các con không phải mua gì rồi  còn mang nhiều đồ như vậy? Sao lại có tận hai cái bánh?" Ngụy Tĩnh Như nhận bánh ngọt từ tay Cố Ngụy, không khỏi có chút buồn cười, vừa nhìn đã biết một trong hai cái là Trần Vũ chuẩn bị cho Cố Ngụy, cái còn lại chắc là bổ sung sau?


"Mẹ, ba con đâu?" Cố Ngụy thay dép, sau đó phát hiện ba mẹ anh đã chuẩn bị cho Trần Vũ một đôi dép mới giống hệt của anh. Cố Ngụy cúi đầu cười, có những người chính là miệng cứng tim mềm, nói không đồng ý,  nhưng ngay cả dép cũng đã chuẩn bị rồi."


"Đang ở trong phòng nghiên cứu thế cờ, các con đánh với ông ấy hai ván đi, mẹ còn mấy món nữa, bao giờ xong mẹ sẽ gọi." Mẹ Cố vừa nói vừa đi vào bếp, ông lão nhà này dậy từ sáng sớm, hết dọn dẹp nhà rồi lại đi chợ mua thịt mua rau, chỉ mong con về thật sớm, bây giờ con về rồi thì lại chạy vào trong phòng đánh cờ một mình, cũng không biết là đang xấu hổ với ai.


"Dạ." Cố Ngụy gật gật đầu, dẫn Trần Vũ đi vào thư phòng.

Ba Cố kì thực sớm đã nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng...ông vẫn chưa biết phải dùng thái độ gì để đối xử với Trần Vũ, nói thế nào người ta cũng là đến chúc thọ ông, mặt nặng mày nhẹ thì bất lịch sự quá, đón tiếp niềm nở thì lại mất thể diện, cuối cùng quyết định mắt không thấy thì tim không phiền, để hai tiểu tử thối tự mình tới tìm ông. Thấy hai người đi vào, Cố Chương Ngọc ngẩng đầu đánh giá Cố Ngụy và Trần Vũ. Hôm nay tiểu tử Trần Vũ ăn mặc rất trang trọng, còn Cố Ngụy nhà ông thì áo thun quần jean, cảm giác như hai đứa đang mặc đồ của nhau vậy, nhưng cả hai đứa đều trường thân ngọc lập, dáng người thẳng tắp, đứng cạnh nhau, trông cũng...


"Ba, lại phát hiện ra tàn cục kinh điển gì sao?" Cố Ngụy gõ nhẹ vào cửa, sở thích lớn nhất của ba anh chính là chơi cờ, nếu gặp được bạn cờ ngang tài ngang sức thì sẽ kéo người ta chơi liền mấy ván, nếu không có bạn thì nghiên cứu phương pháp phá giải tàn cục, Cố Ngụy nhìn lướt qua bố cục trên bàn cờ, quân trắng quân đen kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần rút một dây sẽ động cả cánh rừng, xem là là một tử cục khó giải.


"Ừm...con lại xem thử, xem có cách nào phá giải hay không." Cố Chương Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn Cố Ngụy và Trần Vũ đi cùng nhau, ông vẫn có chút nghẹn lòng, thôi thì tiếp tục nghiên cứu ván cờ của ông vậy.


"Ba đã nghiên cứu nửa ngày rồi còn không nghiên cứu ra, con mới chỉ nhìn một chút làm sao nhìn ra được." Cố Ngụy mỉm cười ngồi xuống đối diện ba mình, anh không giỏi cờ vây, chỉ là bị ba anh ảnh hưởng nên hiểu một chút mà thôi.


"Nếu quân trắng đi vào đây, có lẽ..." Trần Vũ đứng bên cạnh Cố Ngụy im lặng quan sát bàn cờ, sau đó nhấc tay đặt một quân trắng xuống.


"Vớ vẩn, đi vào đây há chẳng phải..." Ánh mắt Cố Chương Ngọc đột nhiên ngưng tụ, quân đen quân trắng vốn đang ở trạng thái kiềm chế giằng co, nước đi này của Trần Vũ lập tức phá vỡ thế trận cân bằng, bên trắng bị ăn mất vài quân, nhưng đồng thời cũng mở ra một bố cục mới, chuyển từ thế bị động thành chiếm tiên phong trên chiến trường mới.


"Phá nhi hậu lập (phá rồi xây dựng lại)?" Cố Ngụy nhướng mày, anh không ngờ bạn nhỏ nhà mình nhà mình cũng biết đánh cờ? Thậm chí còn có thể nghĩ ra biện pháp phá giải tàn cục chỉ trong vài phút ngắn ngủi, nhìn phản ứng của ba anh thì có vẻ nước cờ này đi rất thành công?


"Khen cho một nước phá nhi hậu lập... Nếu quân đen đi như thế này, thì cậu định ứng đối thế nào?" Cố Chương Ngọc trở nên hăng hái, ông không ngờ tiểu tử Trần Vũ lại biết đánh cờ, ông ngước mắt nhìn Trần Vũ, thời buổi này chẳng có mấy người trẻ tuổi biết chơi cờ vây.


"Kiềm chế." Trần Vũ không chút do dự, ăn luôn một quân đen.


"Em ngồi đây, anh vào bếp xem mẹ anh có cần hỗ trợ gì không." Cố Ngụy nhường chỗ cho Trần Vũ, anh đã nghĩ ra hàng trăm cách để Trần Vũ có thể nói chuyện với ba anh, nhưng lại không thể tưởng tượng cậu chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này. Cố Ngụy nhìn hai người đang chăm chú đánh cờ, không khỏi có chút buồn cười. E là sau này Trần Vũ sẽ bị ba anh rủ rê đánh cờ suốt, anh cũng không làm phiền họ nữa, lẳng lặng đi vào trong bếp giúp mẹ nấu cơm.


"Sao con không ở trong ấy, chạy vào đây làm gì? Trần Vũ đâu?" Mẹ Cố thấy con trai mình chạy vào trong bếp vội vàng hỏi. Cố Ngụy yên tâm để cho hai người đó ở cùng một chỗ với nhau sao? Không sợ họ đánh nhau à?


"Trần Vũ đang đánh cờ với ba, nên con vào đây giúp mẹ." Cố Ngụy cười cười, bỏ vịt quay ra khỏi giấy bọc, cho vào lò vi sóng.


"Hả? Trần Vũ biết đánh cờ? Chậc chậc, vậy sau này..." Ngụy Tĩnh Như và Cố Ngụy quay sang nhìn nhau, sau đó cả hai cùng bật cười.


"Con cũng không biết em ấy biết đánh cờ." Cố Ngụy đeo tạp dề, đón lấy cái chảo trong tay mẹ mình.


"Thôi, con đừng đụng vào nữa, để mẹ để mẹ." Ngụy Tĩnh Như đẩy Cố Ngụy ra ngoài, khó khăn lắm con trai mới về nhà ăn cơm, bà không nỡ để nó vất vả.


"Không sao, Trần Vũ thích ăn sườn con làm, món này để con làm cho." Mặc dù tay nghề của mẹ anh cũng không tệ, nhưng mẹ anh thích làm sườn kho, còn Trần Vũ thích ăn sườn xào chua ngọt.


"......" Ngụy Tĩnh Như cạn lời, nghe đi nghe đi, thật đúng là...


"Mẹ, mẹ phải cất bớt mấy bình Thiên tử tiếu đi. Trần Vũ biết ba con thích uống nên mua hẳn một thùng, con sợ lát nữa hai người họ sẽ uống say mất." Cố Ngụy đột nhiên nhớ ra thùng rượu của Trần Vũ, tranh thủ lúc ba anh còn chưa nhìn thấy, anh phải khống chế ngay từ đầu mới được.


"Mẹ cất đi từ nãy rồi, chỉ để lại hai bình thôi." Ngụy Tĩnh Như chuẩn bị một đĩa hoa quả bê ra ngoài, bà cũng tò mò hai người kia chơi cờ với nhau như thế nào. Bà khe khẽ đẩy cửa, thư phòng một mảng yên tĩnh, Trần Vũ và ba Cố Ngụy ngồi đối diện nhau, vẻ mặt hai người đều vô cùng chuyên chú.


Ngụy Tĩnh Như chỉ nhìn một lát rồi cũng lặng lẽ đi ra ngoài, bà không muốn quấy rầy hai người bọn họ. Bà có thể cảm nhận được, Trần Vũ đang từ từ dung nhập vào gia đình này, có những chuyện nghĩ thông rồi, sẽ cảm thấy chẳng có gì. Ai mà chẳng muốn con cái mình hạnh phúc, lúc Cố Ngụy nhắc đến Trần Vũ, gương mặt thằng bé sáng bừng, bản thân cũng không ý thức được giọng nói của mình dịu dàng thế nào, Cố Ngụy thực sự rất yêu Trần Vũ, còn ông bà thì yêu Cố Ngụy, cho nên...chấp nhận thôi. Người có thể khiến Cố Ngụy để tâm như thế, hẳn cũng phải nhân vật tầm thường, nhưng để cho ba Cố Ngụy có thể hoàn toàn tiếp nhận, e là phải mất một khoảng thời gian nữa, nhưng với chiều hướng phát triển này, ngày đó xem ra đã không còn xa nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro