Chương 142: Rạp chiếu phim dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phòng hội nghị, cũng gần đến giờ ăn trưa. Lần này Cố Ngụy không đưa Trần Vũ đến căn tin mà dẫn cậu ra con phố ẩm thực phía sau trường. Nhà hàng có thể khiến Cố Ngụy hài lòng không nhiều, trên cơ bản đều phải sạch sẽ, một số nhà hàng đã đổi phong cách, nhưng một số vẫn còn giữ nguyên hương vị ngày xưa. Tâm trạng Cố Ngụy có vẻ rất tốt, anh chọn mua vài món, sau đó cùng Trần Vũ chia nhau ăn.

"Ăn đi, em nhìn anh làm gì?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, bị Trần Vũ nhìn cho có chút khó hiểu.

"Em còn tưởng...anh không thích ăn quán vỉa hè", Trần Vũ tròn mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn, Cố Ngụy lại một lần nữa thay đổi nhận thức của cậu.

"Chỉ cần ngon, sạch sẽ, tại sao không thể ăn? Em cảm thấy không ngon sao?" Cố Ngụy cười cười, đúng là có anh có bệnh sạch sẽ, cho nên giữa con phố ẩm thực với hàng chục quán ăn lớn nhỏ, anh chỉ chọn được mấy nhà, lúc nãy anh đi dạo một lượt, chỉ cần thấy tình hình vệ sinh không được ổn cho lắm là trực tiếp bỏ qua.

"Ngon..." Trần Vũ đón lấy nửa bát mì trong tay Cố Ngụy, sức ăn của Cố Ngụy không lớn, gần như mỗi món anh chỉ nếm thử vài miếng rồi thôi, nhiệm vụ giải quyết đồ ăn chính là của cậu.

"Ăn xong cơm thì em về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay anh vẫn còn một tiết tự chọn." Cố Ngụy buông đũa, Trần Vũ mặc dù đã hồi phục được 90% nhưng anh vẫn không muốn cậu quá hao tổn tinh thần. Anh mặc dù là giáo sư do trường mời, nhưng bởi vì tần suất lên lớp không cao, cho nên không có văn phòng riêng. Từ giờ đến buổi học chiều còn khoảng hai ba tiếng nữa, chút thời gian này không đủ để anh đi đi về về, cho nên anh muốn để Trần Vũ về nhà nghỉ ngơi trước.

"Em ở lại với anh." Trần Vũ lắc lắc đầu, nơi này có quá nhiều 'tình địch', còn lâu cậu mới để anh lại một mình.

"Nghe lời, em về ngủ một giấc, sau đó đến trường đón anh." Nể tình cậu vẫn là 'bệnh nhân', Cố Ngụy dịu dàng làm công tác tư tưởng.

"Vậy anh thì sao?" Trần Vũ nhíu mày, lúc nãy Cố Ngụy tách cậu ra, cũng không biết nói gì với Quý Hướng Hải, may mà sau khi cậu quay trở lại, Quý Hướng Hải cũng không chủ động tìm Cố Ngụy nữa.

"Anh sẽ đi dạo một chút, sau đó đến phòng thí nghiệm." Cố Ngụy kì thực cũng chẳng có kế hoạch gì, anh đơn giản chỉ muốn Trần Vũ được nghỉ ngơi. Trần Vũ là người không thể ngồi yên một chỗ, cảnh đội cho cậu nghỉ phép 10 ngày, nhưng còn chưa hết phép cậu đã muốn đi làm.

"Vậy em ở lại cùng anh, em không mệt..." Trần Vũ căn bản không có ý định rời đi, nếu Cố Ngụy có kế hoạch khác thì không nói làm gì, nhưng anh cũng đâu có chỗ nào để đi?

"......" Cố Ngụy thở dài, anh biết không thể thương lượng với người này, chi bằng...tìm chỗ nào đó cùng bạn nhỏ nhà mình nghỉ ngơi? Cố Ngụy ngước mắt nhìn khách sạn bốn sao đối diện cổng trường, chậc...ban ngày ban mặt vào khách sạn, nhỡ bị học sinh hoặc là giáo viên khác nhìn thấy thì sao, hình như không thích hợp lắm, hay là... Cố Ngụy đột nhiên nghĩ ra một chỗ có thể nghỉ ngơi.

"Đây là...rạp chiếu phim?" Trần Vũ nhìn cánh cửa màu hồng phấn, bên trên có viết mấy chữ "Rạp chiếu phim theo chủ đề Hello Kitty", bên trong còn có mấy cô gái trẻ đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ...

"Khụ...xung quanh đây, chỉ có chỗ này là có thể thoải mái nằm." Cố Ngụy lại thở dài, nơi này ngày xưa đi học Cao Hi từng kéo anh tới, từng ấy năm trôi qua, rạp chiếu phim đã được tu sửa lại, khang trang hơn trước rất nhiều, nhưng ngày xưa có nhiều loại chủ đề, chứ không phải hồng hồng toàn bộ như bây giờ, anh cũng không ngờ người ta lại đổi phong cách.

"Vậy sao? Vậy thì đi thôi." Trần Vũ nghe xong liền có hứng thú, xem phim không quan trọng, quan trọng là được 'nằm' thoải mái!

Hai người đặt một phòng đôi, gọi thêm bỏng ngô và nước uống, Cố Ngụy chọn mấy bộ phim nghệ thuật có tiết tấu chậm, sau đó cùng Trần Vũ đi lên lầu trong ánh mắt quỷ dị của các cô gái. Rạp chiếu phim theo chủ đề này không lớn, phong cách decor theo kiểu công chúa, nhưng thiết kế thì tương đối ổn. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy một màn hình lớn, đối diện là một cái ghế sofa đôi màu hồng tròn tròn mập mập, trong phòng còn có một số đồ trang trí đáng yêu, nói chúng là...rất thiếu nữ. Cố Ngụy và Trần Vũ đứng giữa phòng, im lặng nửa ngày không biết nói gì, sau đó cả đột nhiên nhìn nhau phì cười.

Đến thì cũng đến rồi, Trần Vũ cầm lấy tấm phủ dùng một lần trải lên sofa, Cố Ngụy thì khởi động màn hình chiếu, vặn nhỏ âm lượng, sau đó cởi áo khoác và giày, rất tự nhiên chui vào lòng Trần Vũ. Trên màn hình đang chiếu một bộ phim nghệ thuật Nhật Bản cực kì duy mỹ, biển và tuyết của Hokkaido đều rất đẹp, trong câu chuyện có tình yêu, có biệt ly, có đau thương, kết cục cũng không biết nói là viên mãn hay không viên mãn, hai người yêu thương nhau, nhưng lại phải rời xa nhau vì đủ loại thế tục, vật đổi sao dời, mặc dù đã buông bỏ, nhưng trong lòng vẫn có chút tiếc nuối...

Bộ phim đã đi đến hồi kết, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh một Hokkaido phủ đầy tuyết trắng, nhưng...người xem phim thì lại chẳng thèm quan tâm đến nội dung, Trần Vũ lúc này đang bận rộn công thành đoạt đất, gần chục ngày nay, Cố Ngụy không cho cậu đụng vào người anh, cậu biết, là Cố Ngụy lo cho sức khỏe của cậu, nhưng...cứ chỉ nhìn mà không được ăn, thực sự rất đau khổ, khó khăn lắm Cố Ngụy mới có chút buông lỏng, mặc dù địa điểm không đúng lắm, nhưng chí ít cũng có thể thu chút lợi tức...

"Ưm...hết...hết phim rồi." Cố Ngụy ngửa đầu tránh né, bị công thế dồn dập của người nào đó làm cho có chút không kịp trở tay.

"Không cần để ý đến nó." Trần Vũ giữ tay Cố Ngụy, không cho anh phân tâm làm việc khác.

"Em...đủ rồi đấy." Cố Nhẹ kéo nhẹ tóc cậu,  cổ bị cậu gặm có chút đau, lát nữa anh còn phải lên lớp.

"Ai bảo anh cứ tránh em..." Trần Vũ cởi mấy cái cúc áo, chuyển 'trận địa' xuống dưới xương quai xanh.

"Ha...em còn chê đầu mình chưa đủ choáng váng à." Cố Ngụy bị cậu chọc cười, không thấy mấy ngày này anh cố gắng không để cậu vận động sao, kết quả người này còn suy nghĩ chuyện nọ chuyện kia.

"Vậy bây giờ em khỏi rồi, có thể làm được rồi chứ?" Trần Vũ ngẩng đầu, hai mắt sáng rực.

"Ở đây? Em nghĩ gì vậy, Trần Vũ!" Cố Ngụy trừng mắt, chỗ này dù sao cũng là rạp chiếu phim, mặc dù khóa cửa nhưng cũng không an toàn.

"Ha...em nói buổi tối về nhà, anh đang nghĩ gì vậy, Cố Ngụy." Trần Vũ cũng cười, thì ra bác sĩ Cố nhà cậu cũng rất gấp.

"Chậc..." Cố Ngụy lườm cậu một cái, vừa hay phim cũng đã chiếu xong, Cố Ngụy dứt khoát xoay người nhắm mắt ngủ trưa.

"Vậy là...tối nay được, phải không." Trần Vũ dán người vào lưng anh, rủ rỉ thăm dò.

"Chuyện tối nay đợi tối về nhà rồi tính, bây giờ thì ngủ đi." Cố Ngụy xoay người dí nhẹ một cái lên trán Trần Vũ, thả mình vào trong vòng tay của cậu, gối dựa của cái sofa này không thoải mái mình cánh tay bạn nhỏ...

"Yes sir" Trần Vũ cười toe toét, dựa theo kinh nghiệm của cậu, Cố Ngụy nói 'không được', có 50% là 'được', nhưng nếu Cố Ngụy không trực tiếp nói 'không được', thì 99% là 'được'.

"Giúp anh đặt báo thức..." Cố Ngụy ngáp dài một cái, anh thực sự có chút buồn ngủ.

"Ừm...ngủ đi." Trần Vũ ôm chặt người trong lòng, buổi tối...vẫn còn vài tiếng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro