Chương 141: Đừng nhớ thương nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các buổi tọa đàm trong trường đại học rất nhiều, gần như cuối tuần nào cũng có, hội trường này chuyên để phục vụ cho công việc tọa đàm. Một là lôi kéo nghiên cứu sinh cho trường, hai là để mở rộng kiến thức cũng như tầm mắt của các sinh viên. Nhưng không phải buổi tọa đàm nào cũng được hoan nghênh, có những buổi tọa đàm phải chuẩn bị rất lâu, để tránh tình huống bối rối không có người tham gia, các khoa liên quan phải phát vé vào cửa cho sinh viên, sắp xếp sinh viên đến xem. Nhưng buổi tọa đàm này của Cố Ngụy, có thể nói là hot chưa từng có, hội trường có thể dung nạp mấy trăm người, gần như không còn một khe hở, đến cả lối đi cũng chật kín người ngồi. Có không ít người mộ danh mà đến, nhất là nhưng người không kịp đăng ký môn học của anh, họ cũng không thể tham gia dự thính, cho nên chỉ thể đến đây nghe tọa đàm, để có thể tận mắt xác nhận giáo sư Cố trong truyền thuyết có thực sự kinh diễm như mọi người mô tả.

"OMG, thần nhan..."

"Cứ tưởng mấy bức ảnh kia đã được xử lý, không ngờ người thật còn đẹp trai hơn ảnh."

"Mẹ ơi, thầy ấy trước đây là bác sĩ à? Sao tôi lại không biết nhỉ, nếu các bác sĩ đều đẹp trai như vậy tôi nguyện ngày ngày nằm viện."

"May mà tôi đăng kí được môn học của thầy ấy, ít nhất có một học kì chiêm ngưỡng thần nhan."

"Gato quá đi mất, có thể quay lại toàn bộ quá trình lên lớp được không?"

"Hay là ai đó livestream đi, tôi khẳng định sẽ donate!"

"Phụt...có tin là giáo sư Cố mời cậu ra ngoài không."

"Các cậu không để ý trợ lý của thầy ấy sao? Cũng đẹp trai lắm."

"Ở đâu ở đâu? Tôi đến muộn, không nhìn thấy trợ lý."

"Hàng đầu tiên bên trái, người mặc áo khoác."

"Yaaa, mắt cún con kìa, đáng yêu quá đi mất."

"Chậc chậc, từ lúc giáo sư Cố lên bục diễn thuyết, ánh mắt người này chưa từng rời khỏi thầy ấy."

"Hai người họ đeo hình như còn đeo nhẫn đôi, ừm...chính là chiếc nhẫn trên tay giáo sư Cố, không biết trợ lý hôm nay có đeo không."

"Hi vọng là giả, như vậy chúng ta vẫn còn cơ hội..."

"Đừng nằm mơ nữa, nam thần như vậy, chỉ có thể thưởng thức từ xa."

"Vậy trên diễn đàn, thầy Quý và giáo sư Cố là như thế nào?"

"Hình như bọn họ học cùng khóa, chắc là quen nhau, lúc nãy tôi còn nhìn thấy họ nói chuyện."

"Vậy à...thấy Quý cũng rất đẹp trai, nghe nói em trai thầy ấy là người đại diện của Reborn."

"Reborn có phải công ty của Tiêu Chiến không?"

"Hình như giáo sư Cố là bác sĩ chủ trị của Tiêu Chiến."

"Hả? Kết nối gì vậy? Thế giới này đúng là nhỏ thật đấy."

"Woa, không phải theo lý luận 6 độ không gian, khoảng cách giữa người và người chỉ có 6 người thôi sao? Nhưng, khoảng cách giữa tôi và song đỉnh lưu chỉ cách một giáo sư Cố, thần kì thật đấy."

"Nghe cậu nói như vậy, tôi hình như cũng có chút tự hào."

"Chậc, các cậu trật tự đi, giáo sư Cố vừa nói sau này có cơ hội, sẽ sắp xếp cho học sinh đến Sở nghiên cứu tham quan học tập, còn có cơ hội thực tập gì đó, mà bị các cậu làm ồn chẳng nghe rõ gì cả."

"Ồ ồ ồ..."

Trên sân khấu, Cố Ngụy dùng mười phút đầu tiên để nói sơ qua về nội dung chủ yếu của buổi tọa đàm, cùng một số hạng mục Sở đang tiến hành nghiên cứu, sau đó anh chiếu một đoạn phim tuyên truyền ngắn, bên trong bao gồm tình hình cơ bản của Sở nghiên cứu và giới thiệu hạng mục nghiên cứu. Đoạn phim chỉ khoảng hơn mười phút, vì không muốn chê khuất màn hình, Cố Ngụy thong thả đứng sang một bên, đợi đoạn phim chiếu xong thì mới trở về vị trí.

Dưới sân khấu, Trần Vũ mặt không đổi sắc lắng nghe các nữ sinh bình luận về bác sĩ Cố nhà mình, mặc dù trên màn hình đang chiếu phim ngắn, nhưng chẳng có mấy người thực sự nhìn màn hình, hơn nữa...cậu nhìn lướt qua Quý Hướng Hải đang ngồi ở hàng ghế đầu, ánh mắt vị này cũng đang dán chặt lên người Cố Ngụy, Trần Vũ mím môi, đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh Cố Ngụy...

"Sao vậy?" Cố Ngụy thấy cậu đột nhiên bước lên sân khấu, còn tưởng Trần Vũ có chuyện gì muốn nói với anh.

"Không có gì, chỉ là...những tài liệu này, khi nào thì phát cho họ?" Trần Vũ ho nhẹ một tiếng, tùy tiện tìm một lí do, kì thực công tác chuẩn bị đều đã phân phó cho các học sinh đến giúp đỡ, làm gì có phần của cậu.

"Tài liệu? Không phải người của hội học sinh đã cầm đi rồi sao?" Cố Ngụy khoanh tay quan sát bạn nhỏ nhà mình, ừm, má sữa hơi phồng, bạn nhỏ hình như là đang ghen.

"Vậy...có cần em giúp gì không?" Trần Vũ gãi gãi đầu, bác sĩ Cố nhà mình đúng là chẳng nể nang gì cả...

"À..." Cố Ngụy cười cười, giơ tay cởi áo khoác ngoài đưa cho Trần Vũ, hội trường này mặc dù có máy lạnh, nhưng cũng không đáp ứng được từng này người, trợ lý nhỏ của anh đã lên rồi, vậy thì để cậu giúp anh cầm áo.

Tương tác nhỏ giữa hai người đương nhiên không thể thoát khỏi những ánh mắt hiếu kì bên dưới sân khấu, mặc dù hai người không làm động tác gì thân mật, chỉ ghé tai thì thầm, sau đó đưa nhau một cái áo khoác mà thôi, nhưng tư thái và ánh mắt của họ, vẫn để lộ ra vài phần thân mật...

"Ấy ấy ấy, trợ lý nhỏ lên sân khấu rồi."

"Sao anh ấy biết giáo sư Cố muốn cởi áo khoác?"

"Từ nãy đến giờ, mắt anh ấy chưa từng rời khỏi giáo sư Cố, có thể không biết sao?"

"Tại sao tự nhiên lại cảm thấy ngọt ngào nhỉ."

"Hai vị này ai là...khụ khụ"

"Tôi chọn trợ lý nhỏ, niên hạ tiểu công, không thơm sao?"

"Hệ dưỡng thành cũng thơm không kém, cậu nhìn cặp kính gọng vàng kia kìa, rất có cảm giác"

"Trời ơi, đừng nói nữa đừng nói nữa, tôi sắp chảy máu mũi rồi..."

"Có phải các cậu đến nghe tọa đàm không đấy?"

"Không! Chúng tôi đến xem người!"

"Bó tay với các cậu..."

Mười phút sau, Cố Ngụy trở lại sân khấu, chính thức bắt đầu nội dung tọa đàm, bên dưới có rất nhiều người bởi vì nhan sắc của anh mới chạy đến đây, nhưng nghe mãi nghe mãi, họ đều bị những gì mà anh nói hấp dẫn. Khác với những buổi tọa đàm khác, nội dung tọa đàm của Cố Ngụy rất thú vị, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe, không nhanh không chậm, cực kì êm tai, cộng thêm những gì mà anh chia sẻ đều là thành quả nghiên cứu tiên tiến nhất trong lĩnh vực y khoa, và phương hướng phát triển của y học tương lai, phần lớn sinh viên ở đây đều là chuyên ngành y học, sự chú ý của mọi người dần dần chuyển sang nội dung tọa đàm, nhất là đến giai đoạn đặt câu hỏi, độ tham dự rất cao, cả một rừng cánh tay, Cố Ngụy mỉm cười chọn mấy người để đặt câu hỏi, phần lớn đều rất nghiêm túc, hỏi một số vấn đề liên quan đến Sở nghiên cứu và hạng mục nghiên cứu, nhưng cũng có người không theo quy củ, ví dụ vị này...

"Giáo sư Cố, xin hỏi...thầy có bạn gái chưa ạ?" Một nữ sinh với vẻ ngoài đáng yêu, đưa ra câu hỏi mà gần như tất cả nữ sinh ở đây đều quan tâm.

"Không có..." Cố Ngụy vừa nói xong hai chữ này, liền bị những tiếng thét chói tai bên dưới ngắt lời, anh cũng không vội lên tiếng, đợi bên dưới trật tự, mới chậm rãi giơ tay...khoe chiếc nhẫn đính hôn.

"Nhưng tôi đính hôn rồi, mọi người đừng nhớ thương tôi nữa." Bên dưới lại là những tiếng thét chói tai, Cố Ngụy dùng ánh mắt nhìn lướt qua Trần Vũ, bạn nhỏ nhà anh đầu tiên là giật mình, sau đó lại chuyển sang thỏa mãn, phản ứng cực kì đáng yêu.

"Được rồi, buổi tọa đàm đến đây kết thúc, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến nghe tôi chia sẻ, hi vọng sau này có thể nhìn bóng dáng các bạn trên lĩnh vực y học." Cố Ngụy giơ tay nhìn đồng hồ, đúng 1 tiếng 30 phút. Anh thu dọn đồ đạc, cùng Trần Vũ rời khỏi phòng hội nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro