Chương 131: Lần này không phải hồng môn yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, rượu và đồ ăn được mang lên, sự xuất hiện của tiểu nhị giống như một cọng cỏ cứu mạng Trần Vũ, có đồ ăn rồi ít nhất có thể vừa ăn vừa nói chuyện, chứ không đến mức mặt đối mặt im lặng nhìn nhau bối rối như thế này. Thực đơn hôm nay rất cầu kì, đậu hũ bạch ngọc, hỏa bạo song thúy, tôm viên thủy tinh, chả cá lăng giã tay, vịt bát bảo hồ lô, miến sốt gạch cua, cộng thêm một canh cửu ty cực khảo nghiệm kĩ thuật cắt và nấu. Bốn người một bàn sáu món, lượng đồ ăn cũng rất vừa vặn.

"Món này cũng không tệ." Ba mẹ Cố Ngụy cũng là những người thường xuyên phải đi xã giao, đồ ăn của Thực Phường màu sắc, hương vị, cách trình bày, cách phối hợp đều rất tinh xảo, thực sự không giống đồ ăn ở những nhà hàng khác.

"Chú nếm thử rượu này đi ạ." Trần Vũ mở một bình thiên tử tiếu, nút gỗ vừa mở ra, mùi rượu thơm lập tức tràn ra ngoài, đến một người không thích uống rượu như cậu cũng muốn nếm thử hai ngụm.

"Ừm..." Cố Chương Ngọc vẫn lạnh mặt với Trần Vũ, nhưng vẫn để Trần Vũ rót rượu cho mình.

"Dì, dì...có muốn uống một chút không?" Mẹ Cố khoát tay, Trần Vũ liền hiểu ý không rót rượu cho bà, nhưng...cậu biết tửu lượng của bác sĩ Cố nhà mình thế nào, Trần Vũ chớp chớp mắt quay sang nhìn Cố Ngụy.

"Em uống rượu với ba anh đi, không ba anh một mình uống rượu lại buồn." Cố Ngụy nói đùa một câu, thuận tiện trêu chọc ba mình, vị này lạnh mặt cho ai xem chứ?

"Ai buồn chứ, ba đang rất vui vẻ." Ba Cố bĩu bĩu môi, nâng chén nhấp thử một ngụm, sau đó...lại rót thêm chén thứ hai, rượu này thực sự rất ngon...

"Woa, rượu ngon rượu ngon, chẳng trách chưởng quầy nói chút nữa sẽ hết." Trần Vũ và Cố Ngụy cũng cạn một chén, mùi thơm rất đậm, vị ngọt thanh thuần, quả nhiên là tuyệt phẩm nhân gian, chẳng trách số lượng có hạn.

"Nhà hàng này rất thú vị, ông chủ chắc cũng một diệu nhân." Dựa vào nhãn lực của ông, không khó nhìn ra đồ đạc trong phòng đều là những thứ xa xỉ, ở thời đại nhà hàng mọc lên như nấm sau mưa này, có thể duy trì một nhà hàng với bản sắc riêng như thế này, cũng là lợi hại.

"Nhà hàng này là sản nghiệp của Lam gia, Lam Vong Cơ chắc ba mẹ chưa từng nghe qua, nhưng...Tiêu Chiến Nhất Bác thì chắc ba mẹ biết, đây là nhà hàng của họ." Cố Ngụy ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ba anh, quả nhiên có vài phần quỷ dị.

"Có phải là cặp song đỉnh lưu mới công khai kết hôn mấy ngày trước không." Mẹ Cố làm bộ thờ ơ đáp lại một câu.

"Vâng, đúng vậy, dạ dày Tiêu Chiến không tốt, cậu ấy là bệnh nhân của con, chuyện của họ mấy năm trước con đã biết, mấy hôm trước con và Trần Vũ cũng đi dự đám cưới của họ, rất long trọng, bạn bè bằng hữu đều đến chúc mừng, con đường họ đã đi qua không hề dễ dàng, con cũng mừng cho họ." Cố Ngụy bình thản nói ra tiếng lòng mình, không phải anh muốn dùng Tiêu Chiến Nhất Bác để so sánh, anh chỉ muốn nói, mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, anh và Trần Vũ cũng có thể sống rất hạnh phúc.

"......" Cố Chương Ngọc không nói gì, chỉ ngửa đầu uống thêm một chén rượu.

"Nói đến đám cưới, có chuyện này mẹ muốn nghe các con giải thích." Mẹ Cố đột nhiên bỏ đũa xuống, ngước mắt nhìn chằm chằm cặp nhẫn trên tay hai người.

"...Chú dì, chuyện này, cháu...xin lỗi, xin lỗi vì đã không báo trước với hai người, kì thực là Cố Ngụy rất muốn đến thăm giáo đường kia, cho nên cháu mới xin nghỉ phép để đi cùng anh ấy, sau đó...tiện thể...đính hôn luôn." Trần Vũ ngồi thẳng người, lúc lên kế hoạch du lịch trong đầu cậu chỉ toàn là chuyện đính hôn, cộng thêm thời gian gấp rút, căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, ai ngờ lại có ngày hôm nay...

"Tiện thể?" Ba Cố nhướng mày, chuyện lớn như vậy mà thằng nhóc này dám dùng hai chữ tiện thể?

"Cũng...cũng không phải tiện thể, là có đặt trước...nhẫn cũng là chuẩn bị từ trước." Trần Vũ không dám nhúc nhích, mắt nhòm mũi mũi nhòm tim, thành thật chấp hành nguyên tắc 'thẳng thắn thì được khoan hồng'.

"Con thì sao? Cứ vậy mà đồng ý à?" Cố Chương Ngọcchỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Cố Ngụy, cho dù muốn đồng ý, cũng phải quan sát thằng nhóc này thêm một thời gian chứ? Đồng ý nhanh như vậy, dễ dàng cho nó quá.

"Con yêu cậu ấy, cho nên không có lí do từ chối." Cố Ngụy mỉm cười, sao anh cảm thấy ba mình có chút bất thường nhỉ, là được mẹ anh làm công tác tư tưởng sao?

"......" Cố Chương Ngọc không biết nói gì, lại ngửa đầu uống thêm một chén nữa, không lâu sau, một bình thiên tử tiếu đã thấy đáy.

"Các con trưởng thành rồi, đều có suy nghĩ của riêng mình, ý kiến của ba mẹ, có thể các con nghe không lọt tai, nhưng mẹ hi vọng các con không coi chuyện kết hôn như một trò đùa, yêu và cưới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hai người yêu nhau oanh oanh liệt liệt cũng chưa chắc có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời, không phải ba mẹ muốn can thiệp, chỉ là... Ba mẹ biết, con đường các con lựa chọn rất khó đi, thời gian các con quen nhau chưa dài, ba mẹ hi vọng các con cho nhau thêm một chút thời gian, suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định." Mẹ Cố thở dài, đây là suy nghĩ của bà và ba Cố. Nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì càng phải thận trọng, đây là bản thân, cũng là vì đối phương.

"Chú dì, con không phải là người vô trách nhiệm, con thực rất yêu anh ấy, chú dì hãy yên tâm giao anh ấy cho con." Trần Vũ không dám tin vào tai mình, mẹ Cố nói như vậy, có phải là đồng ý chuyện của cậu và Cố Ngụy?

"Thằng nhóc này, ai đồng ý giao Cố Ngụy cho cậu." Cố Chương Ngọc trừng mắt, tiện tay cầm nút chai rượu trên bàn ném về phía Trần Vũ, thật là, tức chết đi được!

"Hả..." Trần Vũ tinh mắt, thấy thứ ông cầm là cái nút chai, cũng không tránh, để im cho nó đập lên người.

"Chậc, ba, chú ý hình tượng." Cố Ngụy nhíu mày đỡ cho Trần Vũ, mặc dù là nút bấc, nhưng nếu đập vào mắt vẫn rất nguy hiểm, không ngờ một người như ba anh lại làm ra hành động ấu trĩ như vậy, nhưng...sao Trần Vũ lại không tránh? Với thần kinh phản xạ của cậu, chẳng lẽ lại không tránh được một cái nút chai? Anh ngẩng đầu liếc nhìn mẹ mình, mẹ có thể quản chồng mẹ được không?

"......" Mẹ Cố cũng ngẩng đầu trừng lại anh, vị kia nhà con cũng đâu hơn gì, bảo cậu ấy đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa? Các con nghĩ hành động lén lút chạy ra nước ngoài đính hôn của mình hợp lý à?

Không khí của bữa cơm hôm nay nói chung cũng không tệ, tốt hơn so với tưởng tượng rất nhiều, sau khi nói ra những lời trong lòng, ba anh uống hết chén này đến chén khác, Trần Vũ uống cùng ông. Đợi ăn xong cơm thì bốn bình thiên tử tiếu đều đã cạn đáy, rượu này mặc dù êm, nhưng độ rượu cao, bất luận là ba anh hay là Trần Vũ đều có chút say, Cố Ngụy bất lực nhìn Trần Vũ cùng ba mình khoác vai nhau rời khỏi nhã gian, thế này có được gọi là phát triển theo chiều hướng tốt không?

"Cứ từ từ, ba con...ông ấy cần thời gian để thích ứng." Mẹ Cố vỗ vai Cố Ngụy.

"Còn mẹ thì sao?" Cố Ngụy quay sang nhìn mẹ, hôm nay đều là bà giúp anh đứng ra giảng hòa, hơn nữa thái độ của ba anh cũng mềm mỏng hơn, có lẽ đều là nhờ công sức vị này ngày đêm thủ thỉ bên gối?

"Mẹ? Tốt xấu gì mẹ cũng trẻ hơn ba con mấy tuổi, khả năng tiếp thu tri thức mới của mẹ mạnh hơn ông ấy một chút, hơn nữa, thành phố S đã bắt đầu thực hiện thí điểm, ba con ngày nào cũng xem tin tức." Ngụy Tĩnh Như cười cười, kì thực bà đã nghĩ thông sau khi biết được nguyên nhân Cố Ngụy chuyển ngành. Nếu Cố Ngụy không mang theo con dao, nếu thằng bé không thể khống chế hung thủ, nếu Trần Vũ không kịp thời tìm thấy nó, vậy thì bà sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại đứa con này. Nhân sinh vô thường, trước sự sống và cái chết, mọi chuyện dường như không còn quan trọng nữa, những người làm cha làm mẹ như bà chỉ hi vọng con mình có thể hạnh phúc, theo như bà quan sát, Cố Ngụy và Trần Vũ có vẻ rất hạnh phúc. Vậy thì bà tại sao không thử hiểu cho con? Con đường chúng chọn quả thực rất khó đi, nhưng nếu đến người nhà cũng quay lưng lại với chúng, thì chẳng phải còn khó khăn hơn sao...

"Vậy sao? Vậy bọn con có thể..." Cố Ngụy nhíu nhíu mày, anh không ngờ mẹ mình lại cởi mở như vậy? Vậy kế hoạch tách hộ khẩu của anh có hi vọng rồi?

"Không được! Nghĩ cũng đừng nghĩ, lần này các con đính hôn không báo với người nhà, ba mẹ đã rất giận rồi, khó khăn lắm mẹ mới khuyên nhủ được, con còn muốn thế nào?" Ngụy Tĩnh Như trừng mắt với Cố Ngụy, thằng bé với Trần Vũ mới quen nhau chưa được bao lâu mà đã đính hôn rồi, bây giờ còn muốn được voi đòi tiên?

"Mẹ, con còn chưa nói con muốn làm gì mà." Cố Ngụy bật cười, có mẹ anh ủng hộ, đột nhiên cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Mẹ đẻ ra con, mẹ còn không biết trong lòng con nghĩ gì." Ngụy Tĩnh Như tức giận khoát tay, cái ngày thành phố chính thức thí điểm, chồng bà đã đem sổ hộ khẩu bỏ vào trong két sắt, còn đổi mật mã, chính là đề phòng hai thằng nhóc thối này làm càn, kết quả hai đứa không đi đăng ký, mà chạy ra nước ngoài đính hôn, hơn nữa tin tức này ông bà phải nghe từ miệng người khác, chẳng trách ba Cố Ngụy lại giận như vậy.

"Con biết rồi..." Cố Ngụy bước nhanh hai bước, giữ hai người đang lảo đảo bước xuống cầu thang lại, tay trái anh đỡ ba mình, tay phải kéo Trần Vũ. Trước khi về Trần Vũ và ba anh còn hẹn nhau lần sau uống tiếp, Cố Ngụy và mẹ anh không hẹn mà gặp cùng lắc lắc đầu, mỗi người phụ trách một con ma men, ai về nhà người ấy, bữa cơm gia đình, kết thúc viên mãn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro