Chương 130: Nỗ lực lấy lòng ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần ăn cơm này không giống những lần ăn cơm trước, bởi vì có chuyện đính hôn, nên cả Trần Vũ lẫn Cố Ngụy đều rất coi trọng lần gặp mặt này. Hai người chạy đến Thực Phường từ sớm, đáng tiếc là, phòng bao của Thực Phường rất khó đặt, nhất là thời điểm cuối tuần, trên cơ bản đều đã đặt trước mấy tháng, nhưng nếu ngồi trong đại sảnh thì lại không tiện nói chuyện. Cố Ngụy đang nghĩ hay là thôi, thì lại được chưởng quầy đích thân đưa lên tầng ba.

"Tầng này chỉ có khách quý mới được sử dụng, các vị cứ tự nhiên, cần gì có thể bấm chuông." Nhã gian tầng ba chỉ dành cho khách VIP, nhưng nhã gian trên cơ bản đều đã được đặt trước, căn phòng này dành cho bọn Cố Ngụy, là phòng riêng của Tiêu Chiến và Nhất Bác, chưởng quầy phải xin chỉ thị mới dám dẫn họ vào.

"Cảm ơn." Không gian ở đây khác hẳn không gian dưới nhà, Cố Ngụy biết, đây hẳn là sắp xếp của Tiêu Chiến, cứ làm phiền người ta hoài, Cố Ngụy cảm thấy rất ngại.

"Chậc chậc, không ngờ tấm thẻ đó lại tốt đến vậy." Trần Vũ huơ huơ tấm mộc bài.

"Em còn dám nói nữa." Cố Ngụy lắc đầu cười, quay sang quan sát gian nhã thất, bài trí cực kì tao nhã, tranh chữ trên tường nét nào nét đấy vô cùng tinh xảo, rất có phong cách, nhưng nhìn kĩ lạc hoạt, không ngờ lại là bút tích của Tiêu Chiến và Nhất Bác.

"Anh nói tranh này là do họ viết? Lợi hại vậy sao?" Hai người ngồi trước bàn vừa phẩm trà vừa thưởng thức cách bài trí bên trong nhã thất.

"Đúng vậy, ngoại trừ thư pháp, quốc họa, họ còn biết chơi cổ cầm, sáo và một chút võ thuật. Đôi khi anh thực sự cảm thấy họ giống như những người cổ đại sống giữa thời hiện đại vậy." Cố Ngụy cười cười, nhất là vị đại thần kia, thực sự giống như Hàm Quang Quân bước ra từ trong phim.

"Võ thuật? Vậy lần sau em phải so tài với họ mới được." Cầm kì thư họa cậu không biết, nhưng võ thuật thì cậu biết.

"Em đừng quậy..." Cố Ngụy bật cười, người ta giúp mình nhiều như vậy, còn muốn tìm người ta "đánh nhau"? Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, là tiểu nhị dẫn ba mẹ Cố Ngụy lên.

"Ba mẹ...à không phải...Con chào chú dì." Trần Vũ đứng bật dậy, khom người cúi chào ba mẹ Cố Ngụy, nhưng cậu quên mất hai người đang nắm tay nhau nên Cố Ngụy cũng bị cậu kéo nghiêng nghiêng ngả ngả, Cố Ngụy ho nhẹ một tiếng, dứt khoát đứng dậy cùng cậu chào hỏi ba mẹ mình.

"Ừm..." Ba Cố hừ nhẹ một tiếng, mặc dù đúng như những gì mẹ Cố nói, thằng nhóc này chăm sóc Cố Ngụy rất tốt, nhưng ông nhìn Trần Vũ vẫn có chút không được thuận mắt.

"Được rồi được rồi, ngồi xuống cả đi, các con đặt nhà hàng này đẹp thật đấy." Mẹ Cố mỉm cười giải hòa, ông chồng nhà mình cũng khó chiều thật đấy, không gặp được con trai thì ngày nào cũng nhắc, gặp rồi lại làm bộ giận hờn...

"Đúng vậy, thưa dì, nhà hàng này rất đặc biệt, thực đơn thay đổi mỗi ngày, cũng không được gọi món, được ăn gì là tùy vào tâm trạng đầu bếp... À đúng rồi, mọi người có phải kiêng gì không ạ? Trần Vũ đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mặc dù Thực Phường không thể gọi món, nhưng bởi vì có nhiều người ăn kiêng, nên trước khi đồ ăn được dọn lên có thể báo trước với tiểu nhị, để họ thay sang đồ ăn khác.

"Cà tím." Ba Cố không chút do dự

"Cà tím." Cố Ngụy gần như đồng thanh

"Phụt...tôi thì không kiêng gì." Mẹ Cố có chút buồn cười nhìn hai ba con mắt lớn trừng mắt nhỏ, quả nhiên là người một nhà, đồ ăn không thích cũng giống nhau.

"Vậy để con nói với họ một tiếng... À... Chú có muốn uống rượu không? Thiên tử tiếu ở đây rất nổi tiếng." Trần Vũ vẫn chưa nắm được sở thích của ba mẹ Cố Ngụy, nhưng cậu cảm thấy có thể hỏi.

"Rượu à...khụ, cũng được." Cố Chương Ngọc định nói rượu thì thôi, nhưng ông lại nghĩ, người say thường hay nói thật, thậm chí có thể nhìn ra nhân phẩm một người lúc anh ta say, cho nên ông mặt không cải sắc lập tức đổi lời thoại. Ông cũng muốn nếm thử, thiên tử tiếu gì đó ngon như thế nào.

"Dạ vâng." Trần Vũ trực tiếp đứng dậy, chạy ra ngoài đi tìm tiểu nhị, Cố Ngụy liếc nhìn cái chuông bên tay mình, bất động thanh sắc thu hồi ngón tay, vậy cũng tốt, tạo điều kiện bạn nhỏ nhà anh thể hiện.

"Hồ sơ...chuẩn bị đến đâu rồi?" Sau khi Trần Vũ ra ngoài, bên trong nhã gian có chút yên lặng. Cố Chương Ngọc do dự một hồi, quyết định mở lời trước, ông lo Cố Ngụy vì giận hờn với ông mà từ bỏ cơ hội tham gia hạng mục.

"Con đang chuẩn bị, thứ hai đi làm con sẽ nộp đúng hạn." Anh cũng không phải trẻ con, biết phân biệt nặng nhẹ.

"Vậy thì tốt, nếu hạng mục này thành công, sẽ là một bước tiến lớn của giới phẫu thuật ngoại khoa, robot mặc dù không thể hoàn toàn thay thế con người, nhưng có thể xử lý những ca phẫu thuật nhỏ với độ khó thấp, có thể khiến nguồn tài nguyên y tế được sử dụng hợp lý hơn." Nói thì có vẻ dễ nhưng để áp dụng được vào lâm sàng là cả một quá trình điều chỉnh, thử nghiệm, phân tích vô cùng phức tạp.

"Đúng vậy, robot...sẽ không tồn tại vấn đề tâm lý." Cố Ngụy cúi đầu, mỉm cười tự giễu.

"Rất nhiều người làm công tác y tế tồn tại vấn đề tâm lý ở các mức độ khác nhau, điều này hết sức bình thường, bởi vì tính chất công việc đặc thù, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự sống và cái chết, nhưng ba tin, đây không phải là căn bệnh không thể khắc phụ, bệnh nhân còn có thể ra sức đánh cược một lần, huống hồ là bác sĩ trị bệnh cứu người." Cố Chương Ngọc ngẩng đầu, dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Cố Ngụy. Sau khi biết nguyên nhân thực sự ông đã rất sợ, ông từng nghĩ qua vô số lý do, nhưng lại không nghĩ tới vấn đề tâm lý, hơn nữa...vấn đề của Cố Ngụy còn không phải bởi nghề nghiệp. Ai mà ngờ một vụ án như vậy lại rơi xuống đầu con trai mình, cứ nghĩ đến đây ông lại thấy giận Trần Vũ. Nếu không vì Trần Vũ, Cố Ngụy đã không bị hung thủ giết người liên hoàn kia để ý...

"Ba nói đúng..." Cố Ngụy thu hồi tâm trạng, nhàn nhạt trả lời một câu, nghe giọng điệu của ba anh, hẳn là đã biết lí do anh chuyển công tác, anh chỉ hi vọng họ đừng trút giận lên đầu Trần Vũ.

"Rượu đến đây, chưởng quầy hỏi chúng ta hai bình có đủ không, nghe nói số lượng có hạn." Trần Vũ xuất hiện rất đúng lúc...

"Tạm thời như thế đã, không đủ tính sau." Cố Ngụy cười cười, vẫn là bạn nhỏ nhà anh vô tư, cậu vừa vào cửa, áp suất trong phòng tăng lên không ít.

"Không được không được, chưởng quầy nói đợi chút nữa sẽ không còn rượu, hay là em đi lấy hai bình nữa nhỉ." Trần Vũ đánh giá một chút Cố Ngụy và ba anh, cũng không biết tửu lượng của ba vợ thế nào, cứ lấy thêm hai bình, thừa còn hơn thiếu.

"Em đừng xuống nữa, để anh bấm chuông gọi họ lên." Cố Ngụy giữ Trần Vũ lại, anh không muốn tiếp tục thảo luận chủ đề vừa rồi, lúc này anh rất cần một người vô tư như cậu khuấy động bầu không khí.

"Ừ nhỉ, có chuông, em quên mất." Trần Vũ thấy vậy liền trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy, sau đó...trong phòng lại yên tĩnh.

"......" Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, trước khi đến chẳng phải hỏi một đống ba mẹ anh thích gì, sao bây giờ lại không nói chuyện.

"......" Trần Vũ cũng liếc nhìn Cố Ngụy một cái, sao ba anh lại trông có vẻ nghiêm khắc như vậy? Cậu nên nói gì bây giờ?

"......" Cố Ngụy rất muốn trừng mắt với cậu, Trần Vũ, em có làm được hay không vậy?

"......" Trần Vũ mím mím môi, cậu thực sự không biết cách nói chuyện với trưởng bối, ai cứu cậu với...

Ngụy Tĩnh Như tự động bỏ qua cái mặt đen xì của chồng mình, bà cảm thấy sự tương tác của Cố Ngụy và Trần Vũ rất thú vị, hai đứa trẻ ngốc này nhìn qua nhìn lại như vậy tưởng vợ chồng bà không nhìn thấy sao? Con trai bà từ trước đến giờ luôn là một người hướng nội, tính cách ổn trọng, không ngờ nó cũng có một mặt linh hoạt như thế này. Bà quét mắt nhìn cặp nhẫn trên tay hai đứa, cho nên đúng như những gì Cố Tiêu nói, là lén lút chạy ra nước ngoài đính hôn? Hôm nay bà nhất định phải giáo huấn hai đứa một trận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro