Chương 118: Thay đồ ngủ đi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, được, cảm ơn." Cố Ngụy kì thực cũng muốn nằm thử, nhưng bởi vì anh có bệnh sạch sẽ, cho nên mới không trực tiếp nằm xuống, không ngờ nhân viên ở đây lại tâm lý như vậy.

"Để tôi, để tôi." Trần Vũ rất thuần thục nhận một cái ga mỏng từ tay nữ nhân viên, cẩn thận giúp Cố Ngụy trải ga giường.

"Anh thử xem." Trần Vũ quay sang nhìn Cố Ngụy.

"Ừm..." Cố Ngụy cũng không nghĩ nhiều, cởi giày, xoay người nằm xuống, quả nhiên đệm là phải nằm thử. Cố Ngụy đang định nói với Trần Vũ cảm nhận của mình thì thấy Trần Vũ rất lưu loát nằm xuống bên cạnh anh...

"Hình như hơi mềm..." Trần Vũ lầm bầm, đệm mềm quá nằm lâu có mỏi lưng không nhỉ? Hơn nữa quỳ cũng không vững...Trần Vũ bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, có chút chột dạ quay sang nhìn Cố Ngụy, cậu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến...chuyện đó...

"Vậy đổi sang cái khác cứng hơn nhé." Cố Ngụy cũng cảm thấy hơi mềm, anh xoay người ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bên cạnh có một vòng các em gái nhân viên cùng mấy người khách hàng, tất cả đều đang mỉm cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ, ánh mắt đó...Cố Ngụy đột nhiên đỏ mặt...

"Nếu hai vị cảm thấy mẫu này quá mềm, có thể thử mẫu kia, đây là mẫu tổng hợp công năng và tính năng, nửa dưới được dệt bằng xơ cọ với khả năng chống đỡ cao, 2/3 còn lại làm bằng cao su, đệm cao su có hai loại gai và trơn, nhưng có thể kết hợp cả hai theo yêu cầu của khách hàng." Em gái nhân viên hận không thể kéo hai người họ thử tất cả đệm trong cửa hàng, đột nhiên rất muốn mời họ làm người mẫu đại diện, giao diện đẹp mắt như thế này, nếu treo bên ngoài cửa hàng khẳng định sẽ rất đắt khách.

"Khụ...được." Cố Ngụy cố gắng phớt lờ những ánh mắt xung quanh.

Bên kia Trần Vũ ngược lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, suy nghĩ của cậu đơn giản hơn Cố Ngụy rất nhiều, bình thường cũng chẳng bao giờ quan tâm đến ánh mắt người khác, lúc này cậu đang bận trải ga cho bác sĩ Cố nhà mình, những hì hục một hồi Cố Ngụy lại nói không muốn thử nữa...

"Làm sao vậy?" Trần Vũ kéo tay anh, không phải anh nói phải nằm xuống mới biết hiệu quả sao?

"Không sao, e tự thử đi, chỉ cần cứng hơn mẫu vừa rồi một chút là được." Cố Ngụy đôi lúc cảm thấy suy nghĩ đơn giản cũng là một lợi thế...

"Ồ..." Trần Vũ gật đầu, đang định nằm xuống thì tầm mắt đột nhiên lướt qua cái tai đỏ bừng của Cố Ngụy, Trần Vũ nhíu mày, lại nhìn khắp một lượt những người xung quanh, thì ra là bác sĩ Cố nhà mình xấu hổ? Nhưng đệm là thứ sẽ dùng rất lâu, nhất định phải lựa chọn cẩn thận, nhất định phải thử cho đến khi nào bác sĩ Cố nhà mình hài lòng mới thôi, Trần Vũ rũ mắt, xoay người nằm xuống...

"Em cảm thấy cũng không tệ, anh cũng thử đi." Trần Vũ thừa dịp Cố Ngụy không chú ý, kéo mạnh tay anh...

"Úi..." Cố Ngụy không đề phòng, bị cậu kéo bất ngờ, chân kẹt vào mép giường, nửa vấp nửa ngã cả người đổ nhào vào trong lòng cậu, không cần nhìn cũng biết biểu cảm của những người xung quanh đặc sắc như thế nào, bởi vì anh nghe thấy những tiếng kinh hô nho nhỏ...

"Thế nào? Mẫu này không tệ phải không?" Trần Vũ chớp chớp mắt, vô tội nhìn Cố Ngụy.

"......" Cố Ngụy mím môi, bạn nhỏ nhà anh lại bắt đầu quậy rồi...

"Anh thử bên có gai này đi." Trần Vũ mỉm cười ôm eo anh lăn sang nửa bên kia, cái đệm tổng hợp này cũng đặc sắc thật đấy.

"Em...đủ rồi đấy." Cố Ngụy đỡ trán, anh chẳng còn tâm trí đi thử đệm nữa, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng rời đi...

"Vậy chọn mẫu này nhé, tính tiền...À...thẻ của em ở chỗ anh." Trần Vũ gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ ra cậu đã nộp thẻ lương cho Cố Ngụy.

"Phụt..." Mặc dù tình huống hiện tại rất xấu hổ, nhưng Cố Ngụy vẫn bị một câu này của cậu chọc cho phì cười, anh làm bộ giận dỗi ném trả thẻ cho Trần Vũ, chẳng buồn tranh luận với cậu xem ai là người trả tiền, lúc này anh chỉ muốn về nhà thật nhanh.

"Chúng mình còn phải mua gì nữa không?" Ra khỏi cửa hàng, Trần Vũ đột nhiên tìm được niềm vui của việc dạo phố, cảm giác cùng người yêu đi chọn đồ dùng gia đình không ngờ lại thú vị như vậy, thế mà mấy người có đôi có cặp trong đội cảnh sát cứ nói đi dạo với người yêu mệt lắm, mệt đâu mà mệt, sự thực chứng minh, cực kì thú vị!

"Những món khác tạm thời không cần phải thay, chúng mình đi mua một ít đồ trang trí nhé." Tâm trạng Cố Ngụy cũng rất tốt, mặc dù vừa rồi có chút xấu hổ, nhưng nhìn từ một góc độ khác, việc Trần Vũ thoải mái vô tư thậm chí còn có vài phần khoe khoang thể hiện tình cảm trước mặt mọi người khiến anh cảm thấy rất yên tâm.

"Được, anh chọn nhé, còn em phụ trách trả tiền." Trần Vũ xác định rất rõ nhiệm vụ của từng người.

"Em thích đồ trang trí kiểu gì?" Cố Ngụy mỉm cười hỏi cậu.

"Em thích những gì anh thích." Câu trả lời của Trần Vũ mặc dù đơn giản, nhưng lại khiến đối phương rất hài lòng.

"Vậy anh thích áo ngủ bò sữa, em có mặc cho anh xem không?" Cố Ngụy nhếch khóe miệng, anh vẫn còn chưa quên bộ đồ ngủ bò sữa dễ thương lần trước.

"Khụ...Nếu anh mặc thì em cũng mặc." Trần Vũ rất giảo hoạt kéo người xuống nước.

"Ha, được thôi." Cố Ngụy liếc xéo cậu một cái, mặc thì mặc, dù sao ở nhà mặc như thế nào cũng chỉ có hai người họ với nhau.

"Hả? Anh đồng ý rồi? Vậy em có thể chọn thêm mấy bộ nữa không? Đừng mặc bò sữa nữa, em muốn nhìn thấy anh mặc đồ ngủ...con mèo, hoặc là...hồ ly?" Trần Vũ ngẫm nghĩ, cảm thấy Cố Ngụy không hợp hình tượng bò sữa.

"Được, vậy em phải mặc đồ ngủ cún con đấy nhé." Cố Ngụy nhướng mày, vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng bị Trần Vũ cắt ngang, tự nhiên anh lại muốn mua cho cậu một bộ đồ ngủ con cún...

"Ha, em thế nào cũng được." Trần Vũ hăng hái bừng bừng ôm eo Cố Ngụy, cùng anh đi mua một ít đồ trang trí. Những gì Cố Ngụy thích đều rất có gu, tranh sơn dầu theo trường phái ân tượng này, bình hoa thủy tinh này, mấy cái gối tựa phối màu theo phong cách Morandi này, đương nhiên, còn cả hai bộ đồ ngủ đáng yêu nữa. Hai người mua được không ít đồ, cho đến khi không cầm được nữa mới quyết định trở về nhà.

Nhà mới còn chưa dọn dẹp, tạm thời vẫn chưa ở được, hai người đại khái thu dọn một chút, cuối cùng quyết định vẫn là về nhà Trần Vũ, nhưng họ chỉ mang theo một thứ, đó chính là hai bộ đồ ngủ đáng yêu. Cố Ngụy liếc nhìn cái túi xách trên tay Trần Vũ, cũng không nói gì, chỉ là trong lòng có chút buồn cười. Cảnh tượng mua đồ vừa rồi anh vẫn nhớ như in, hai người đàn ông cao lớn đứng giữa một đống đồ ngủ bông xù, thực sự có chút kì lạ. Em gái bán hàng còn không ngừng giới thiệu cho họ mẫu này mẫu kia, nếu không phải anh kịp thời ngăn lại, chắc Trần Vũ đã ôm luôn cả đống gà, vịt, thỏ, gấu, khủng long về nhà...

"Cái này của anh." Trần Vũ vừa vào cửa liền nhét bộ đồ con mèo vào tay Cố Ngụy.

"......" Cố Ngụy không biết nói gì, trừng mắt nhìn cậu.

"Em cũng mặc! Hay là chúng mình cùng thay?" Cậu thực sự rất muốn nhìn Cố Ngụy mặc đồ ngủ con mèo.

"...Anh còn phải viết báo cáo." Cố Ngụy nhận cái túi, nhưng không đi vào phòng ngủ mà đi vào phòng làm việc.

"Ấy ấy ấy? Đừng mà, thay đồ ngủ xong rồi viết cũng được..." Trần Vũ xách túi trực tiếp theo vào tận trong phòng...

"Em...đừng kéo áo anh, a..."

"Không sao không sao, em sẽ đền anh một cái áo mới, anh thay cái này đi mà."

"Trần Vũ!"

"Em đây em đây, thay đồ ngủ đi mà ~"

"......"

"Á..."

Con mèo một khi nổi giận, cắn người cũng rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro