Chương 117: Thích những gì anh thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền thuê nhà trả như thế nào?" Trần Vũ đột nhiên quay sang hỏi tiểu ca môi giới.

"À, tiền cọc đã thanh toán rồi, tiền nhà có thể trả theo quý," tiểu ca môi giới trả lời.

"Được...... Đây là tiền nhà ba tháng, anh có thể quẹt thẻ không? Trần Vũ móc ra một tấm thẻ ngân hàng.

"Em làm gì vậy, còn chưa đến ngày trả tiền nhà mà " Cố Ngụy cau mày kéo tay cậu.

"Vậy cái này anh cầm lấy... Đây là 3 tháng tiền nhà trước đây anh đưa cho em, anh ở nhà em chưa được 3 tháng, vừa vặn có thể thanh toán cho căn hộ này" Trần Vũ mím môi, cậu vẫn không thích Cố Ngụy tính toán rõ ràng với cậu.

"Cũng được..." Cố Ngụy suy nghĩ một chút, cũng không phải chuyện gì lớn, anh không muốn "bạn nhỏ" nhà anh khó chịu trong lòng cho nên vui vẻ nhận lấy tấm thẻ.

"Ừm...... Đây là thẻ lương của em, sau này......nhờ anh bảo quản", Trần Vũ gãi gãi đầu, mặc dù cậu kiếm được không nhiều lắm, nhưng chắc là đủ để chi trả chi phí sinh hoạt hai người.

"Phụt, anh đâu có thiếu tiền, anh cầm thẻ lương của em làm gì", Cố Ngụy bật cười, "bạn nhỏ" nhà anh sao lại đáng yêu đến vậy.

"Tôi nhớ Cố tiên sinh là bác sĩ chủ nhiệm, vậy lương một năm ít nhất cũng phải bốn năm mươi vạn nhỉ", tiểu ca môi giới nghe  được đoạn đối thoại của hai người, thuận miệng nịnh nọt một câu.

"Bốn năm mươi... vạn?" Trần Vũ sửng sốt, tiền lương của bác sĩ Cố nhà cậu cao như vậy sao? Gấp mấy lần cậu rồi...

"Đâu có khoa trương như vậy. "Cố Ngụy cười cười.

"Cố tiên sinh khiêm tốn rồi, bác sĩ chủ nhiệm trẻ tuổi đâu có nhiều, một thanh niên tài tuấn như anh, hẳn cũng là nhân tài được bệnh viện trọng điểm bộc dưỡng", tiểu ca môi giới rất biết khen người, nhưng anh ta không biết là, lời khen này của mình đã khen nhầm chỗ rồi...

"...... "Cố Ngụy há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải tiếp lời anh ta thế nào.

"......" Trần Vũ cũng trầm mặc, đúng vậy, Cố Ngụy vốn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của bệnh viện, nếu không phải vì vụ án chết tiệt kia, anh cũng không cần phải chuyển công tác đến Viện nghiên cứu bắt đầu lại từ đầu...

"Hôm nay cám ơn anh nhé, chúng tôi muốn ở lại thu dọn một chút, anh đi thong thả", vẫn là Cố Ngụy lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc.

"À à à, được được, vậy tôi đi trước, chúc hai vị cuộc sống mỹ mãn, hạnh phúc an khang ", tiểu ca môi giới cũng là người giỏi quan sát sắc mặt, dù sao hợp đồng cũng đã ký xong, đơn hàng hôm nay coi như là hoàn thành.

Tiểu ca môi giới đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mảnh an tĩnh, Cố Ngụy quan sát sắc mặt Trần Vũ, anh biết Trần Vũ vẫn luôn áy náy với anh, nhưng mọi chuyện đâu phải do Trần Vũ, Cố Ngụy không hy vọng cậu có ý niệm này, xem ra...hai người vẫn phải nói chuyện thẳng thắn với nhau...

"Trần Vũ, em lại đây... "Cố Ngụy giơ tay về phía cậu.

"Ừm...", Trần Vũ nắm lấy tay anh, Cố Ngụy kéo cậu ngồi xuống sofa.

"Anh rời khỏi bệnh viện đến sở nghiên cứu, kỳ thật cũng là một lựa chọn rất tốt, danh ngạch của sở là ước mơ của rất nhiều người". Mặc dù anh thích đứng trên bàn mổ trị bệnh cứu người, nhưng làm nghiên cứu y liệu, đồng dạng cũng là cứu người, chỉ là phương pháp sử dụng khác nhau mà thôi, hơn nữa anh cũng không có ý định ở sở nghiên cứu cả đời, con người mà, trải nghiệm nhiều một chút cũng không phải chuyện gì xấu.

"Em biết..."Trần Vũ gật gật đầu, con ngươi vẫn có chút u ám.

"Chuyện đó... không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của anh, chỉ là vận khí của anh không tốt mà thôi, nhưng nếu không trải qua chuyện đó, làm sao anh có thể quen biết được em, càng không thể yêu em", Cố Ngụy cười cười, cái này gọi là có được ắt có mất, anh đạt được quá nhiều so với những gì mà anh mất, huống hồ anh tin tay mình sớm muộn rồi cũng sẽ hồi phục, cho nên, anh rất thỏa mãn.

"Anh nói... cái gì cơ", Trần Vũ đột nhiên ngẩng đầu.

"Anh nói, nếu không trải qua chuyện đó, anh sẽ không thể quen biết em, cũng sẽ thể..." Cố Ngụy đột nhiên dừng một chút, lúc nãy anh nói là...

"Nói lại lần nữa", Trần Vũ vòng tay ôm eo Cố Ngụy.

"Anh...quên rồi", Cố Ngụy mím môi, dời tầm mắt, lúc nãy là biểu lộ chân tình, lời cứ tự nhiên mà nói ra thôi, nhưng bây giờ anh đang bị người đối diện nhìn chăm chú, bảo anh ta lặp lại lần nữa, anh xấu hổ lắm...

"Anh nói anh... yêu em, phải không?" Trần Vũ mở to hai mắt, hình như cậu chưa từng được nghe Cố Ngụy nói chữ "yêu" bao giờ.

"Ừm... "Cố Ngụy gật gật đầu, đúng vậy, là yêu.

"Nói thêm một lần nữa đi mà", Trần Vũ ngửa đầu nhìn anh.

"...Anh yêu em", Cố Ngụy nghiêng đầu nhìn chăm chú vào con ngươi đen láy của cậu nửa ngày, có gì mà không dám nói, tính ra, Trần Vũ đã nói "yêu anh" mấy lần rồi.

"Em cũng yêu anh", Trần Vũ đột nhiên bật cười, giữ lưng Cố Ngụy đẩy anh ngã nhào lên ghê sofa, cảm giác ấm áp trong lòng khiến cậu thực sự rất muốn...rất muốn hôn anh.

"Á...", Khoảnh khắc bị "bạn nhỏ" nhà mình đẩy ngã, trong đầu Cố Ngụy chỉ kịp nghĩ...Xong rồi, anh quên mất là "bạn nhỏ" nhà anh không dễ chọc, vậy mà anh lại còn cố tình trêu cậu?

Hai người ở trên sofa hôn hôn hít hít một lúc rồi mới ra ngoài ăn trưa, việc cần làm rất nhiều, tạm thời không có thời gian để làm chuyện khác, trên thực tế tìm được nhà trong vòng nửa ngày đã là rất thuận lợi, tiếp theo hai người còn phải đi mua thêm đồ nội thất, đồ trang trí, còn phải chuyển đồ dùng hàng ngày cùng quần áo của hai người từ nhà Trần Vũ đến đây, nói chung tiếp theo sẽ là một công trình lớn. Cố Ngụy liệt kê ra danh sách cần mua, hành lý có thể chuyển sau, trước tiên là phải chuẩn bị một ít đồ nội thất cần thiết. Tính cách hai người đều rất dứt khoát, ăn xong liền chạy đến thẳng Gia Cư Thành. Trần Vũ đi đến khu vực bán giường đầu tiên, nội thất cũ trong nhà trọ có thể không đổi, nhưng cái giường kiểu cũ nhất định phải đổi...

"Anh thích loại nào?" Trần Vũ nhìn một đống giường lớn với đủ nhãn hiệu kiểu dáng mà không biết phải bắt tay từ đâu, vì thế cậu quyết định để cho bác sĩ Cố lựa chọn, còn cậu sẽ phụ trách trả tiền.

"Vải không được, dính lông, da cũng không được, sẽ bị Lucky cào..." Cố Ngụy trực tiếp pass hơn một nửa, cuối cùng chọn một cái giường dáng hộp màu gỗ tự nhiên, như vậy chỉ cần chọn gối dựa đầu giường thích hợp là được, còn có thể tùy ý thay đổi màu sắc kiểu dáng của gối.

Chọn xong giường, lại phải chọn đệm, chủng loại đệm rất nhiều, độ cứng cũng khác nhau, Cố Ngụy giơ tay ấn ấn, hình như mềm hơn cái đệm trong nhà một chút...

"Em không thử à? "Cố Ngụy quay lại nhìn Trần Vũ, người này sao cứ đứng xem vậy?

"Anh thích là được", Trần Vũ nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh Cố Ngụy.

"Nói như cái đệm này về em không ngủ vậy. " Cố Ngụy mỉm cười trêu chọc một câu, cũng ngồi xuống cảm nhận lực đàn hồi và sức chống đỡ của cái đệm.

Hai người chọn rất vui vẻ, mấy em gái bán hàng gặm đường cũng rất vui vẻ.

"Này này này, nghe hai vị kia nói chuyện sao giống một đôi thế nhỉ?"

"Phí lời, không phải một đôi sao lại rủ nhau chọn đệm?"

"Haizz...Khó khăn lắm mới gặp được hai người đẹp trai như vậy, kết quả..."

"Kết quả tình yêu của cô lại bay mất đúng không?"

"Quên đi quên đi, tôi chọn đứng ngoài nhìn người ta yêu nhau..."

"Sao họ không nằm thử nhỉ? Hay là tôi ra khuyên họ một chút?"

"Phụt, cô dụng tâm không tốt nhé!"

"Ây da, đệm này phải nằm thử mới có thể cảm giác được, để tôi đi!"

"Cố lên!"

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro