Chap 2 : Đêm Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác à , lần sau được không? Anh chưa sẵn sàng"

"Không được, em chờ chuyện này lâu lắm rồi"

Tiêu Chiến tay đang ôm cổ cậu nũng nịu liên hồi, môi bị sưng do bị cậu gặm cắn nảy giờ. Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh.

"Em sẽ nhẹ nhàng, anh tin em đi"

Có quỷ mới tin em có phải những tên bảo nhẹ nhàng là những tên nguy hiểm hay không? Với lại anh gần đây cũng lên mạng tìm hiểu về chuyện quan hệ nam với nam dường như lần đầu tiên có vẻ rất đau đớn...

Nghĩ đến mà thốn từ phía dưới. Tiêu Chiến mím môi lại sợ sệt tay anh níu níu vạt áo nhất định không cho cậu cởi nếu cởi là sẽ có chuyện xảy ra. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước miếng cả hai đối diện nhau nhìn chằm chằm.

"Anh không thương em đúng không? Em kiềm chế đủ lắm rồi"

"Anh...anh"

Đôi mắt thỏ bông chúm chím rơm rớm lệ quang thấy anh khóc cậu tiến sát lại ôm anh vào lòng dỗ dành.

"Được được bảo bối đừng khóc, em nhịn được em nhịn được"

Nhưng nay là đêm tân hôn a, anh cũng nào có muốn cậu phải chịu đựng một mình huống hồ chi anh yêu cậu đến như vậy, cậu cúi xuống hôn vào chiếc má đỏ lựng phiếm phiếm.

"Anh khóc em sẽ đau lòng"

Tiêu Chiến dụi dụi vào lồng ngực cậu mà hít thở.

"Có thể sẽ...sẽ...sẽ đau lắm"

Cậu phụt cười một tiếng khẽ, đôi môi hôn nhẹ vào mái tóc mềm mượt thơm mùi dầu gội thông thẳng vào sống mũi cậu.

"Lần đầu ai mà không đau"

Cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều chả là hôm qua cậu đã coi phim cấm, nhìn thấy và cảm nghĩ nếu thành công 'được yêu' anh Chiến có phải cậu là tên may mắn nhất thế gian không? Bảo bối trong lòng sợ làm cậu bối rối cả tay chân.

Trải qua năm phút Tiêu Chiến đủ can đảm để đối diện vì anh cũng lớn tuổi hơn cậu nhìn cậu buồn bã anh cũng chẳng vui gì. Anh rướn người ngậm lấy môi cậu cơ thể sát lại, tay anh câu lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác bị một màn này làm cho tinh thần không kịp load nhưng sau đó đã đè Tiêu Chiến xuống giường.
.
.
.
Qua một hồi mê man, Tiêu Chiến chợt tỉnh trong giấc mơ. Tỉnh dậy khi anh đang nằm trong lòng cậu khi cả hai không còn mảnh vải che thân, hạ thân đau nhức không thôi.

"A"

Vương Nhất Bác tỉnh dậy ôm lấy anh.

"Anh, anh tỉnh rồi. Anh đau chỗ nào sao"

Tiêu Chiến sụt sùi một chút anh muốn làm nũng với cậu thật lâu. Đêm qua cả hai đã trải qua năm lần, lần đầu tiên trong anh cảm nhận sâu sắc tình yêu của cậu.

"Đau lắm, em đúng là cún con bạo lực hại người ta đêm qua đau chết mất"

Tiêu Chiến không chịu rời giường chỉ chờ ai kia xoa bóp eo mình một chút Vương Nhất Bác hiểu chuyện này liền khuỵ xuống đặt con thỏ to xác kia nằm xuống tay thuận tiện mà xoa nắn vòng eo thon thả.

"Thoải mái không?"

"Ưm...thoải mái"

Khoé miệng cậu dấy lên niềm vui vẻ, nhớ đến đêm hôm qua lòng cậu lại hướng đến chiếc đào tròn trĩnh đang sấp xuống kia tay không kiềm chế được bóp nhẹ một cái làm Tiêu Chiến hết hồn đạp vào chân cậu.

"Đau a, người ta còn đau đấy. Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi"

Cả hai sau đám cưới thì đã có nhà riêng do Vương Nhất Bác chuẩn bị từ trước. Ngay từ đầu gặp anh cậu đã xác định bản thân mình phải mua nhà riêng và cả xe riêng cho anh để rước anh về nói về âm mưu thì cậu đã chuẩn bị hết thảy rồi. Tiêu Chiến trở thành phu nhân Vương tổng trong nháy mắt khiến nhiều người tiếc nuối họ tiếc nuối vì một người đàn ông trưởng thành như anh cuối cùng cũng rơi vào tay một con heo hường kém anh sáu tuổi kia.

Buổi sáng anh chuẩn bị trứng và bánh mì cho cậu, Vương Nhất Bác thật sự không thích uống sữa lúc nhỏ cậu hay chạy lung tung để tránh mẹ cậu cho cậu uống sữa nhưng lần này cậu chăm chỉ uống sữa hơn điều kỳ diệu là có vẻ sữa do Tiêu Chiến làm đi.

"Bảo bối anh nấu ăn là ngon nhất"

Tiêu Chiến loay hoay cắt trứng nhỏ ra cho cậu liền đánh mắt một vòng đỏ hồng cả hai cái má phiếm.

"Ăn đi rồi đến công ty"

Vì Tiêu Chiến còn bị đau ở mông nên anh không dám ăn đồ khô chỉ có thể ăn cháo nóng và dùng thuốc mỡ mỗi ngày Vương Nhất Bác thoa cho anh hàng đêm anh cũng vắng mặt ở công ty vài hôm để dưỡng thương.

Cậu đi làm rồi anh ở nhà chán nản không gì làm bèn gọi cho Trác Thành qua chơi.

"Trác Thành à, hôm nay qua nhà tôi chơi đi Nhất Bác đi làm rồi tôi có chút chán"

Bên kia châm biếm vài câu.

"Sao rồi, vẫn chưa khoẻ?"

Nói đến chuyện đó làm Tiêu Chiến thêm xấu hổ bèn mắng vài câu với người bạn thân này.

"Cậu có qua hay không? Lắm lời"

"Được rồi đợi 10 phút nữa tôi sẽ đến"
.
.
.
Tiêu Chiến mang dĩa bánh cùng nước ra cho Trác Thành.

"Cậu y hệt người vợ nhỏ rồi đó đúng là người có gia đình có khác"

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế.

"Trác Thành cậu nói cậu ấy 'nhỏ' sao? Thật chất ra lầm rồi"

Trác Thành mỉm cười kéo Tiêu Chiến lại nghe anh kể luyên thuyên.

"Thế cậu ấy cỡ nào mà làm cậu khốn đốn đi đứng khó khăn vậy?"

Tiêu Chiến và Trác Thành bạn thân đã nhiều năm mỗi khi họ nói chuyện với nhau đều rất thoải mái. Cái chuyện tình thú kia chính Trác Thành hướng dẫn anh và gửi nhiều video qua để Tiêu Chiến chuẩn bị cho một đêm tân hôn nóng bỏng.

"Kể tôi nghe xem tối hôm đó hai người thế nào?"

Tiêu Chiến uống ngụm nước trái cây xoay xoay chiếc ly thuỷ tinh, ánh mắt đăm chiêu.

"Rất dữ dội báo hại tôi như thế này"

"Dữ dội?"

Anh gật đầu giờ vẫn cảm thấy âm ỉ phía dưới.

"Đêm ấy...Tôi không nghĩ Vương Nhất Bác không ngây thơ như vậy đâu"
.
.
.
Hôn nhau mãnh liệt cũng có tay cậu thuần thục cởi chiếc áo anh ra xoa nắm hai hạt châu đã đựng đứng lên, môi cậu chu du trên khắp cơ thể anh. Tiêu Chiến thở dốc lấy tay che miệng mình tránh những tiếng rên xấu hổ.

Đến khi chiếc quần lót cuối bị cậu cởi ra nốt, hạ thân bại lộ trong không khí đầy mùi ám muội. Vương Nhất Bác cũng cởi quần áo mình ra sau đó đến bước tiếp theo.

"Bảo bối"

"Ưm..."

Cậu với tay lấy gel bôi trơn cạnh tủ thuần thục bôi tại nơi đó thỉnh thoảng cậu lại tọt ngón tay vào trong làm anh co thắt người lại.

"Ah...a~"

Tiếp tục hôn anh đầu lưỡi tách mở luồn vào trong khoang miệng anh mà cuốn lấy hút tất mật ngọt yêu thương. Cực vật to lớn cọ xát bên ngoại miệng hậu huyệt làm Tiêu Chiến ngứa ngáy cả lên.

"Em vào nhé"

Anh câu lấy cổ cậu hôn vào má sữa của cậu và hôn cả ánh mắt của cậu. Đôi mắt ngập nước gật đầu.

"Aaaa"

Chỉ một cái gật đầu đã khiến con sư tử ngàn năm trổi dậy thao lộng mọi ngóc ngách.

"Bảo bối đừng khóc một chút nữa sẽ không đau nữa"

"Ưm...ah...không muốn làm...đau..."

Cậu bắt đầu di chuyển hông ban đầu nhấp nhẹ để anh làm quen với việc này sau đó chính là càng ngày càng nhanh làm Tiêu Chiến thần điên bát đảo.

Ngày hôm đó cả hai đã làm đến tận 3h sáng mới chợp mắt được.

Kể lại Tiêu Chiến lại càng tức con heo hường kia của anh.

"Cái gì mà không biết, rõ ràng em ấy rất am hiểu thì có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro