Chap 1 : Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi hộp quá"

"Có gì mà hồi hộp, đây này cầm lấy nó và đi tỏ tình với anh ấy nhanh lên"

Vương Nhất Bác 23 tuổi là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị BJYX, cậu là thiếu gia sống trong gấm lụa từ bé được học hành lớn lên và được ba mình giao trọng trách làm tổng giám đốc của một công ty chi nhánh của gia đình tại Bắc Kinh.

Ngày nhậm chức đến nay cậu luôn điên cuồng vào công việc, sự háo thắng của tuổi trẻ luôn luôn khiến cậu trẻ con ngạo mạng.

Đến khi....

Gặp anh ấy...

Tiêu Chiến là sinh viên thực tập tại công ty, anh ấy lớn hơn cậu 6 tuổi với vẻ ngoài lịch lãm cùng quyến rũ, gương mặt cùng đôi mắt đẹp tựa nước hồ mùa thu, đôi môi đỏ chín mọng như quả cherry ngon ngọt, nụ cười cùng chiếc răng thỏ đáng yêu le lói sau bờ môi lả lướt ấy.

Mê đắm vào người đàn ông ấy, cậu bắt đầu tấn công và phương diện tình cảm cũng như bao người theo đuổi. Tiêu Chiến chỉ cần than đói Vương tổng chúng ta đã chạy như điếu đổ mà phóng ra xe mua ngay cho người trong mộng. Khắp công ty trên dưới đều biết cậu theo đuổi anh.

Đến khi cậu tỏ tình lần đầu.

Một khách sạn đẹp đẽ cùng nến và hoa, Tiêu Chiến mặc một bộ áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tay ôm sát khoe trọn bộ đôi chân thon dài của anh. Cậu muốn chinh phục anh muốn anh thuộc về riêng cậu.

"Cậu muốn nói gì với tôi?"

"Em...em..."

Dĩ nhiên lần đầu ai mà không bối rối, Tiêu Chiến ngẫm nảy giờ cậu ấy cứ ' tôi tôi' mãi thì khi nào mới được ăn đây? Thật đói bụng a.

"Vương tổng à tôi đói rồi a~"

Đầu cậu đang nhảy số liền bị anh cắt ngang tay chân luống cuống gắp thức ăn qua cho thỏ nhỏ, đáng yêu quá cậu nhìn Tiêu Chiến ăn rất từ tốn hệt như chú thỏ đang gặm củ cà rốt thơm ngọt.

"Tiêu...tiêu..."

"Woa cậu thật biết lựa nhà hàng đó món này thật ngon, ăn thử đi"

"Được" cậu đưa chén qua để anh bỏ thức ăn vào bát, cầm đũa lên gắp nó bỏ vào miệng. Đúng rồi, ăn để lấy dũng khí mà tỏ tình anh.

"Tiêu Chiến...chúng ta, chúng ta quen nhau đã lâu em muốn nói với anh..."

"Vương tổng à tôi còn muốn uống một chút nước trái cây a"

"Được"

Dĩ nhiên anh yêu cầu thứ gì cậu cũng nhanh tay lấy cho anh. Tiện thể lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng anh.

"Cảm ơn"

Đáp lại một chút tình thương chính là nụ cười làm cậu u mê cả một đời. Anh ấy đẹp quá, mình phải làm sao đây? Qua hôn lấy rồi tỏ tình hay là ôm chân tỏ tình?

Không được...nhưng mà...

Thật đẹp a.

Ngày hôm ấy Tiêu Chiến cứ hết ăn rồi uống, anh no bụng thì lại buồn ngủ. Đoá hoa hồng trên xe lại phải héo khô vì tỏ tình thất bại.

Sang lần thứ hai cậu tỉnh táo chủ động hơn hẳn, chuẩn bị trước ở nhà đứng trước gương mà tập luyện. Lần này phải đón được người trở về bên cạnh niềm quyết tâm cao cả là trên hết.

Cậu lại nhắn tin anh hẹn hò, Tiêu Chiến rất thích bánh khoai tây chiên vì anh lúc nào cũng nhâm nhi nó trong phòng làm việc.

Tiêu Chiến lần thứ hai cậu ấy tỏ tình anh nhưng anh lại thờ ơ ngây thơ không biết gì vì biết tỏng cái tên này lại làm trò mèo nữa rồi.

Lãnh hoa hồng đỏ rực được mang xuống, nhẫn cầu hôn đầy đủ Vương Nhất Bác trong đôi mắt hiện lên ánh nhu hoà rực rỡ hôn nhẹ trán anh làm anh sửng sốt.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra.

"Cậu lại thế nữa rồi, không cần căng thẳng tôi ghét nhất là những người tự ti"

Lần thứ hai thất bại, Vương Nhất Bác vò mái tóc mình. Yêu thôi làm gì mà khó đến thế huống hồ người theo đuổi Tiêu Chiến cả tá khiến cậu khốn đốn không thôi vì sợ mất người.

Lần cuối cùng cậu bất lực đi đến cạnh anh chạm vào vai anh ôm lấy cánh vai bé nhỏ vào lòng mình.

"Lấy em đi anh Chiến, em thật sự yêu anh...tỏ tình bao nhiêu lần rồi sao anh lại phủ em đến như vậy?"

Khoé mắt đỏ hoe hoe làm anh bật cười, anh dùng tay lau khoé mắt cậu.

"Cái tên ngốc này, nếu tôi không đồng ý thì sao đây?"

Cậu siết tay vào eo anh mạnh bạo hơn.

"Không cho, anh chỉ có thể gật đầu"

Tiêu Chiến bễu môi mình.

"Cậu thật quá bá đạo rồi đấy như thế là ép người quá đáng nhé"

Vương Nhất Bác như con cún ướt sũng cúi mặt uỷ khuất không thôi.

"Vậy em phải làm thế nào anh mới..."

Chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị đôi môi ngọt ngào của Tiêu Chiến chiếm lấy, lúc đầu bất ngờ như sau đó lại là triền miên quấn quýt. Tiêu Chiến từ người chủ động lát sau thành người bị động mất rồi.

Rời nhau ra khi không còn dưỡng khí Tiêu Chiến chạm mũi cậu trách.

"Chỉ cần em cứ là em không cần suy nghĩ nhiều cái sâu xa đến vậy, chỉ cần em nói yêu anh và chủ động ôm anh...anh cũng ngã về phía em"

Vương Nhất Bác nghệch cả mặt ra vì không hấp thu được hết những gì mình nghe thấy, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy eo cậu lay nhẹ, mũi anh cọ cọ mũi cậu. Cái tên heo ngốc này lại lạc hồn đi đâu rồi? Anh 'hứm' một tiếng.

"Nhất Bác à...Nhất Bác"

Cậu giật mình ôm chầm lấy anh, hồn đã về rồi còn thơ thẫn biết bao cứ ngỡ là giấc mơ mới hôm qua cậu còn nghĩ nó là thật nhưng sự thật này khiến cậu rơi cả nước mắt.

Anh mỉm cười dùng tay lau nước mắt cho cậu.

"Thật không Chiến? Anh có lừa em nữa không đấy?"

Con heo con khóc nhũn cả tim anh rồi....

Dùng tiếp tục nụ hôn trấn an cậu lại lần này là Vương Nhất Bác cuồng nhiệt hơn, mùa xuân năm nay anh sẽ là của em...

___________________________

Cả hai bên nhau được 2 năm thì chuyện cưới xin cũng đến. Cha mẹ hai bên đều đồng ý cho cả hai, cậu cùng anh viết thiệp cưới mời bạn bè đồng nghiệp.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn ngắm Tiêu Chiến đang ngồi với cả sấp thiệp mà lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp anh bị anh hớp cả linh hồn về nhà mất rồi...

"Viết tiếp đi a, còn nhìn anh cái gì? Nhìn hoài không chán hả?"

Cậu cười cười lắc đầu chồm qua thơm nhẹ vào má anh một cái thật kiêu, Tiêu Chiến nhăn mặt đánh ngực cậu một cái.

"Giở trò"

Vương Nhất Bác xít lại cứ thơm thơm vào má của anh làm anh phải xoay qua dùng tay kẹp lấy cái miệng đang chu chu của cậu.

"Anh cắt nhé"

Cậu lại lắc đầu dụi dụi vào ngực anh.

"Người của em em muốn làm gì làm"

Hết cách, ngày hôm đó Vương Nhất Bác hết hôn rồi lại đến nghịch tay anh, môi anh, mũi anh rồi đến cả cái mông trong trĩnh kia.

"Vương Nhất Bác..."

"CÚT"

Anh thét một tiếng cậu như con cún bị chủ nhân nạt mà ngồi xếp thiệp lại.

"Làm gì mà hung dữ với người ta? Anh không thương em"

Anh nhếch miệng nói lời bông đùa với cậu.

"Không thương thì anh lấy người khác nhé?"

Như chạm trúng chỗ đau cậu nhảy cẩn lên về phía anh đánh vào cái mông hư đốn kia.

"Ai cho, có nghĩ anh cũng đừng nghĩ"

Tiêu Chiến biểu môi nhéo cái má sữa của cậu rồi tiếp tục viết thiệp.

Đám cưới gần đến rồi, cầu mong sau này chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc.

___________________________
Chào mừng mọi người tiếp tục đến với hố mới, fic này cực ngắn tầm 10 chap nên chị em yên tâm nhé, fic ngọt nếu ngược thì chắc ít hehe . Các fic kia tôi vẫn tiếp tục nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro