XXXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 32

Về đến nhà (phòng làm việc của Vương Tổng) Tiêu Chiến vào phòng tắm xong đang ngồi sấy tóc. Nhất Bác từ phòng tắm ra, tay chân run run còng lưng nhón gót đi về phía anh. Cậu lên giường quấn chung chăn với anh vừa hỏi.

-" Anh có muốn em lấy Tiêu Thị làm sính lễ không?"

Anh ngừng hẳn lại, quay lại nhìn Cún Con bảo :" em đừng đùa, anh không thích. Tiêu Thị cứ xem như anh trả hiếu cho ông ta đi. Vả lại mẹ anh còn ở đó, đừng làm bà ấy buồn"

Nhất Bác ôm lấy eo anh :" được thôi, em cũng phải làm rể tốt chứ. Thôi giờ em lấy thân em làm sính lễ trước nha" cậu cười nói, đá lông nheo nhìn anh.

Mặt anh bổng nóng rần rần, đo đỏ lên. Anh quay lại kéo tóc cậu

-" Đầu còn ướt nhèm thế này, chui vào làm anh lạnh chết à?"

Cậu cười, ngoan ngoan ngồi cho anh sấy tóc vừa nói :" không, đảm bảo tý nữa em sẽ làm cho anh đổ mồ hôi cho mà xem."

Anh ấn đầu cậu như cách dọa yêu trị thương. Cậu mỉm cười giữ tay anh lại, lấy chiếc máy sấy ra tắt, để tủ đầu giường. Rồi quay lại ôm anh ngủ.
.
.
Vài tuần sau, khi mọi thứ vẫn đang êm đềm. Tiêu Dã bỗng gọi cho anh. Cuộc gọi hôm nay lạ lắm.

-" Alo, có chuyện gì?" Anh hừ giọng bắt máy.

- một nụ cười dã, cô trả lời:" chào anh trai, hạnh phúc bao lâu rồi nhỉ?"

- anh thấy lạ, nhưng chẳng muốn nói chuyện với người em gái này, anh có ý cắt cuộc gọi liền nói :" Chuyện gì nói nhanh, tôi đang bận".

-Tiêu Dã vẫn có thể doạ người qua điện thoại, cô nói :" bận bằng mẹ anh sao? So ra, cậu ta quên nguòi mẹ này rồi".
Giọng nói xa dần nhỏ dần.

Anh giật mình, hốt hoảng :" Tiêu Dã, cô muốn làm gì hả?"

-" sân thượng Tiêu Thị. Anh chỉ có 30 phút để chứng kiến thôi". Tít tít... đó là câu cuối cùng của cuộc thoại.

Anh gấp gáp gọi cho chồng mình :" Lão Công, mẹ anh xảy ra chuyện trưa naanh không nấu cơm đâu nha, anh đi vội".

Nhất Bác quan tâm hỏi :" mẹ xảy ra chuyện gì? Anh ở đâu em về đón".

- cậu vừa chạy vừa trả lời :" em đang đón xe, anh đến thẳng Tiêu Thị đi".

-" Được" cậu tắt mấy vội vã rời đi, lái xe đến Tiêu Thị. Trên đường tới, cậu gọi cho bố Tiêu Chiến với suy nghĩ biết tình hình và kéo thêm thời gian nếu nguy cấp. Nhưng e là đã thất vọng rồi

-" Alo, Chào bố Tiêu. Con là Vương Nhất Bác, chắc bố biết".

Ông Tiêu vẻ thản nhiên, vẫn bận rộn trong công việc. Ông trả lời :" À, là Nhất Bác sao? Có chuyện gì à?".

-" con hỏi bố câu đó mới đúng. Đang yên đang lành các người lại muốn dậy sóng là sao? Tôi đã không đá đụng đến Tiêu Thị, thị trường trong nước tôi cũng để chỗ cho các người. Các người thấy không đủ muốn mất luôn cái Tiêu Thị đấy à?". Giọng cậu dần dần nổi lửa.

Ông Tiêu như chẳng hề biết gì, ông vẫn hỏi cách ngạc nhiên :" Cậu Vương đang nói gì vậy? Tôi đã làm gì cậu đâu chứ?".

-" Còn bảo là không làm gì? Con gái cưng của ông gọi A Chiến tới Tiêu Thị làm gì chứ?" Cậu nạt lại ông Tiêu

-" Cậu nói gì vây? Tôi đang ở Nam Kinh đâu phải ở Trùng Khánh đâu? Tiêu Dã gọi à? Chắc là anh em nó lâu ngày đấy mà!". Ông Tiêu nói.

Nhất Bác kiềm giọng hỏi:" mẹ có ở Nam Kinh với ông không?"

- ông Tiêu vui vẻ, nghĩ cậu đùa. Trả lời :" đi làm có phải đi chơi đâu mà dẫn theo vợ chứ?"

Nhất Bác hiểu được kha khá, lạnh giọng nói :" Ông về mà xem con gái ông làm gì với vợ ông đi." Nói rồi cậu tắt máy.

Ông Tiêu nghe vậy cũng hốt hoảng đặt chuyến bay gấp về Trùng Khánh. Đã thế ông còn không liên lạc được với Tiêu Dã khiến ông lo hơn.

Chắc ai đó sẽ không hiểu, xin giải thích một chút. Trong vài tuần trước hai người họ có một buổi tiệc đại gia đình, là Tiêu Gia và Vương Gia. Đó là lúc cả hai gia chính thức nhận dâu rễ kết nối thông gia. Nên Nhất Bác đã bắt đầu gọi bố mẹ Tiêu Chiến là bố mẹ mình rồi. Xong vì tình cảm của bố và Tiêu Chiến trước đó không tốt, nên cậu cũng không kết bố anh lại càng ghét cô em Tiêu Dã đó. Nhưng mẹ vợ thì hết sức thương yêu, nói là muốn báo đáp thay cho Tiêu Chiến.

Còn bố Tiêu Chiến, sau vụ việc ở Vương Thị ông đã tỏ ra biết điều hiểu chuyện hơn. Có vẻ tốt với Tiêu Chiến hơn, ông nói chuyện cũng nhẹ nhàng, tôn trọng mọi lời của Tiêu Chiến nói. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, ông thay đổi 180⁰ như thế, ai cũng nghĩ đang chuộc tội thay cô con gái ngang ngược kia thôi.

Ông Tiêu lại rất yêu thương vợ, thế nào cũng không hại bà. Làm bà tức giận rồi lại dỗ lại thỏa thuận với bà đấy thôi. Chung quy ông sẽ bảo vệ bà nên nghe tin vợ mình có chuyện lòng dạ ông cũng không yên.
.
.
.
.
Đêm trước đó.

-" Bà à, giờ tôi bay đến Nam Kinh công tác một tuần đấy nhé! Bà ở nhà cũng nên đi đâu đó dạo chơi cho khuây khỏa. Đừng có ru rú trong nhà mà sinh bệnh."

-" Tôi biết rồi, à ông nhớ mang theo áo ấm, trời lạnh đừng để ốm đấy" bà nói vừa mang chiếc áo len nặng trịch đưa cho ông. Ông vui vẻ nhận lấy

-" Cảm ơn bà nó. Tôi đi đây".

-" ừm, ông đi cẩn thận".

Sau khi ông Tiêu đi, bà mặc chiếc áo ấm vào muốn đến thăm con trai mình. Vừa ra khỏi cửa phòng, chợt nhận được cuộc gọi điện của Tiêu Dã.

-" Dì ơi...cứu con..." tiếng Tiêu Dã thảm thiết khiến bà Tiêu lo lắng

-" A Dã, con làm sao vậy?"

-" Dì ơi... cứu con.."

Tiêu Dã chỉ nói một cậu đó. Bà luôn xem cô là con gái ruột của mình nên chỉ cần cô thót tiếng đau bà cũng sẽ thấy cắn rứt. Thế là bà vội vã chạy đến Tiêu Thị tìm Tiêu Dã. Bà cuống cuồng lên sân thượng vì nghe các nhân viên bảo " Chị ấy nói lên sân thượng dạo". Khi bà lên tới nơi nào biết chuyện gì xảy ra chứ?.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa đến hớt hãi chạy lên sân thượng. Cảnh trước mắt khiến anh xót tim là người mẹ mình bị trói chân tay lẫn miệng cũng bị dây vải buột lại.

-" Chuyện... chuyện gì đây? Tiêu Dã, rốt cuộc cô muốn làm gì?". Tiêu Chiến kiềm chế, nạt hỏi Tiêu Dã.

Ả ta cười nói :" muốn làm gì đâu? Chỉ là mời anh lên đây hóng gió tý thôi mà".

-" Cô thả mẹ tôi ra" giọng ra lệnh.

-" haha... tôi còn tưởng anh hạnh phúc bên chồng của mình mà bỏ quên bà già này rồi đấy, phải không gì?".

Mẹ anh chỉ ưm ứm lắc đầu trằn trọc mà chẳng thể nói rõ được tiếng gì. Anh không nghe được gì cả, chỉ có thể đối chấp với Tiêu Dã thôi.

Tiêu Chiến vẻ tức giận :" tại sao muốn hại bà ấy, bà ấy chưa từng hại cô mà. Có gì cứ nhắm vào tôi này"

-" hahaha... anh đùa tôi chắc, con dâu Vương Thị ai có gan đụng vào chứ?".

-" vậy sao còn dám đụng vào mẹ tôi?"

-" anh tới đây là tự nguyện, tôi không ép buộc. Đơn giản thôi"

Nhất Bác vừa lúc đến nơi, anh chạy đến ôm lấy Tiêu Chiến lo lắng hỏi :" Lão Bà, anh có sao không? Sao lại lên đây một mình chứ?".

Tiêu Chiến uất ức nhìn cậu rồi nhìn sang nguòi mẹ mình đang chật vật trong tay Tiêu Dã. Nhất Bác còn thở mệt, trừng mắt lườm lạnh nhìn Tiêu Dã, nói :" Tiêu Dã nhà cô gan đấy, Bảo Bảo của tôi cô còn dám uy hiếp?"

-" ha.. xem kìa, từ khi nào Tiêu Chiến lại có thêm con chó chạy đuôi vậy chứ?". Tiêu Dã cười khinh đáp.

-" nín ngay nếu cô còn có suy nghĩ" Tiêu Chiến lườm mắt nói. Quả thật khi hai người trừng lên chẳng ai thua ai, đều rất sắc và lạnh. Nhất Bác vẫn giữ chặt tay Tiêu Chiến vì nỗi sợ hãi sẽ rời xa anh. Cậu không muốn phải hối hận một lần nào nữa. Giữ tay anh, hai người cùng bước tới.

Tiêu Dã nhanh chóng kéo bà lên ép tựa sát lang cang :" vậy hai người còn biết điều thì đứng im ở đấy đi. Hay là muốn chính mắt thấy bà ta chết hả?"

Tiêu Chiến trừng mắt, bị dọa đến phát sợ. Ghì chặt tay cậu mà run lên đủ để cảm nhận nỗi căm phân trong anh lúc này. Nhất Bác giữ anh đứng vững, cậu vần lườm lạnh :" rốt cuộc cô muốn gì chứ? Tôi đã làm gì cô sao cô không biết an phận thế?"

Tiêu Dã:" anh nói như tôi không biết điều vậy. Muốn tôi an phận cũng dễ lắm. Có điều xem các người có dám làm không thôi".

Nhất Bác lạnh giọng:" nói"

Cả hai đều cố kiền nhẫn nhìn hành động tự đắc hiên tại của ả, vừa chờ đợi câu trả lời. Tiêu Dã lại nói vòng vo.

-" um... chẳng phải đây là chuyện của Tiêu Thị sao? Người ngoài vào không hay cho lắm!".

Tiêu Chiến thoáng nghĩ rồi đẩy lùi Nhất Bác ra :" em không liên quan, đừng can vào".

Nhất Bác không buông, giữ chặt tay anh nói:" Giờ Tiêu Chiến là người của Vương Thị. Tôi là con rể Tiêu Thị, sao lại không liên quan chứ?" Nói rồi cậu nhìn anh vút vai trấn an..

Tiêu Dã :" hay lắm, vậy tôi cho các người mười phút.. trong mười phút, toàn bộ tập đoàn của hai người, cả cổ phần đứng tên các người đều chuyển thành tên tôi"

Hết Chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro