XXXI. TUYẾT ĐẦU MÙA.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SƯ TỬ PHẢI LÒNG THỎ CON
Chap 31

Bắc Kinh nhẹ rơi những bông tuyết đầu mùa. Cái lạnh gọi là tê tái run người ấy cũng bị sự dịu dàng của nàng tuyết chạm vào da phủ lên lớp áo lông mà xoa dịu đi. Bởi còn cảm nhận được cảm giác gì đâu nhỉ?

Lạnh thì lạnh thật, nhưng ai đó lại rất ấm. Tuyết chỉ là nền phụ họa cho bức tranh cảnh tình ngọt ngào của hai người đó thôi, từ đâu trong mắt họ tuyết lại có màu hồng đấy nhỉ?

-"Anh làm gì đấy, Bảo Bảo?"

Nhất Bác từ phía sau đi tới, thấy Tiêu Chiến đang dang tay ta mà lại đứng im như tượng nên cậu mới tò mò hỏi.

Tiêu Chiến chỉ trả lời nhưng không quay lại, không nhúc nhích :

-" anh sẽ làm người tuyết cho em"

Cậu tiến đến ôm laya anh từ phía sau, ghé sát tai anh nói như thủ thỉ.

-" Lão Bà không lạnh sao?".

Lạnh thật nhưng cái giọng nói ấy khiến anh chẳng lạnh chút nào. Cả hơi thở phả ra chạm da thịt nó phủ lên một lớp ấm áp đến lạ, hương thơm cơ thể cũng vậy. Anh đa đứng giữa trời tuyết trắng xóa mà cứ ngỡ đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông tơ mịn dày.

Anh mỉm cười, hơi ngửa đầu về phía sau, nghiêng mặt nhìn cậu trả lời:

-" Có Lão Công đây sao lạnh được"

- Mùa đông có nhau đủ ấm phải không? Lại ngọt lạnh như ly kem dâu mùa hạ vậy. Thật thích!. Cậu đặt lên môi anh nụ hôn ngọt lịm. Môi anh mùa đông mà vẫn mịn, mềm mại đến như vậy. Môi cậu thì khô hơn môi anh nhưng vẫn mềm. Chỉ vừa hôn thôi, hai đôi mồi đã mềm nhũn, óng lên màu ướt át.

Một lát sau, cậu cầm lấy đôi tay đang hứng tuyết đấy ấp lại trong lòng tay to lớn của mình, xoa nhanh mạnh rồi hà hơi ấm vào. Cứ làm như thế liến tiếp vài chục lần. Cả người anh giờ cũng nóng lên rồi, nhưng không muốn ra. Anh thích trong lòng cậu mãi thế này. Rất ấm!.

-" Cún Con cũng biết chăm sóc người quá đấy chứ?" Anh cười chọc cậu.

- cậu vẫn giữ ấm cơ thể anh, cười nói:" Thỏ Con này dễ nuôi quá thôi".

Nói rồi cậu vòng tay anh lại. Lấy thân áo mình phủ kín cả người anh rồi kéo gạt bô-tia, gài nút lại. Hệt như quái vật khổng lồ hai đầu hai tay bốn chân vậy. Cả hai người chung chiếc áo dạ len dài màu đen.

-" Hứm.. anh là thỏ em là chuột chắt"

-cậu cười nói:" không, em làm sử tử. Vậy có thể ăn anh mà không sợ bất kì con nào tới dành lấy"

Anh vẫn giọng thua cuộc mà không khuất phục :" hứmmmm... nghĩ sao vậy, anh sẽ làm con hổ sẽ địch lại em thôi".

Câu ôm anh như ôm chính mình, lắc qua xoay lại để tăng nhiệt, cậu nói:" nếu anh muốn, em nhường anh là được rồi chứ gì?".

Tiêu Chiến:" không cần em nhường anh vẫn thắng"

- Nhất Bác:" được.... được... anh thắng, thế nào anh cũng thắng. Được chưa"

Hai người khó khăn lắm mới di chuyển được một đoạn. Nếu nhìn lại dấu chân thật rất buồn cười, vừa e chẳng biết con gì, cấu tạo như thế nào vừa đi qua.

Nhất Bác dừng lại hỏi anh:" Chiến Ca, tết năm nay chúng ta cưới nhé!"

Tiêu Chiến giật mình :" cưới lại sao? Anh không làm cô dâu đâu"

Nhất Bác cười, ghẹo anh :" sao lại không chứ? Anh phải là lão bà của em".

-" em có giỏi em đi làm cô dâu đi. Anh làm chú đấy!".

-" hay, được, em sẽ làm chú rể trừ khi anh thoát khỏi chiếc áo này. Không được chơi gian".

-" Cún Con này, thách anh à?!"

-" hahahaha.."

Nhất Bác nhìn trời cười, Tiêu Chiến gồng mình vùng ra khỏi chiếc áo như không được. Anh kéo Nhất Bác đi một đoạn. Nhìn lại hay chân cậu kẽ hai đường như đường ray, ở giữa là dấu chân nặng nề của một người anh hùng vác lợn băng qua.

Mệt quá rồi! Anh đứng lại, khụy xuống nằm trên tuyết. Chỉ cậu hiểu anh, chỉ anh hiểu cậu. Hai người cười như được mùa, vỡ tan bông tuyết.

Cậu mới bình thường lại, ấm giọng nói với anh :" đùa anh thôi. Em muốn tổ chức đám cưới trang nghiêm và thật là đám cưới hơn. Lúc trước chẳng phải chỉ mượn cớ họa thôi sao? Vả lại em muốn có cả hai gia đình trọn vẹn, em không muốn anh chịu thiệt thòi vì em".

Anh hiểu cậu, mỉm cười hạnh phúc, anh cảm ơn cậu xong muốn đứng dậy lại không thể. Nhìn hệt con dòi vậy, cựa quậy thế nào lăn lốc đi đâu cũng chỉ nằm trên tuyết. Anh bảo:

-" mở áo ra đi mới dậy được".

-" hưm... lạnh lắm " cậu cười nói.

- anh hỏi :" em muốn chết cóng ở đây à?"

-" có anh, chết thế này cũng không tồi"

Tiêu Chiến không cãi đối nữa, dùng chiêu thôi, cười sáng dạ, đắc ý. anh nói:

-" Lão Công à, Em muốn chơi ném tuyết mở áo ra chúng ta cùng chơi được không?".

Nhất Bác đang nghĩ nên từ chối thế nào anh lại nói tiếp.

-" Cho anh từ một đến ba, còn không đứng dậy tối về ngủ sofa nhé".

Thôi rồi, con sư tử đực vẫn phải sợ sư tử hà đông nhé! Trời này đã không cho ôm là sợ rồi, bảo ngủ sofa tưởng tượng thêm cảnh ôm một chiếc gối không mềm thì thật là kinh khủng. Cực hình lạnh giá. Anh vội mở áo

-" Lão Bà giỏi lắm, tối xem anh phạt em thế nào".

Tiêu Chiến lăn ra khỏi người cậu rồi đứng dậy. Nhìn cậu nở nụ cười rạng rỡ, tỏa là khói nhè nhẹ nhìn cũng đủ ấm. Anh nói.

-" muốn sao? Bắt được anh đi, tối về anh làm nóng cho. Và cả... cho phép em đảo vế xưng hô đấy "( nghĩa là cậu tự xưng là anh, gọi Tiêu Chiến là em). Nói rồi anh vội chạy đi.

Nhất Bác nhìn theo bật cười, cậu cũng đứng dậy :" Xem Sư Tử bắt thỏ đây" rồi cậu đuổi theo.

Nghe Cún Con nói vậy, anh ghẹo cậu, liền tay làm tai thỏ, nhảy thỏ vài cái rồi quay nhìn cậu cười tít mắt. Cả hai đuổi bắt nhau, rồi chơi ném tuyết... đủ trò. Đến trưa một bát mỳ cay nóng cùng với ly trà gừng nóng giúp hộ ấm bụng. Rồi cả lai đi trượt tuyết đến tối mới bay về Hồ Nam.

Hết chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro