Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tìm người này từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên Internet, trên mặt không giấu được sự kinh ngạc, đến thịt xông khói trên nĩa cũng rơi xuống đĩa.

Trên hình là Vương Nhất Bác đáp chuyến bay từ sân bay Mỹ Lan đến Thượng Hải vào lúc 7 giờ sáng. Người trong ảnh chụp mặc quần áo thể thao giản dị, mặt bịt khẩu trang kín mít, đội một chiếc mũ ngư dân màu đen che gần hết khuôn mặt, xét về hình ảnh thì gần như giống hệt Vương Nhất Bác.

"Anh không cảm thấy giống nhau như đúc sao?" Vương Nhất Bác nhếch miệng nhấp một ngụm cà phê.

"Giống thì rất giống, nhưng vẫn có điểm khác biệt." Tiêu Chiến nói.

Để có thể an tâm ở đảo Hải Hoa mà không bị fans quấy rầy, Vương Nhất Bác cố ý tìm người ăn mặc theo phong cách thường ngày của mình, hơn nữa còn đăng ảnh chụp ảnh rời khỏi đảo, không để ý kỹ thì khó có thể phát hiện được Vương Nhất Bác không bước chân lên chiếc máy bay kia.

Nhưng Tiêu Chiến thì khác, Tiêu Chiến không cần nhìn vào lịch trình cá nhân của Vương Nhất Bác, cũng không cần cẩn thận nhìn ảnh chụp để tìm ra manh mối, anh chỉ cần liếc qua bức ảnh, chỉ một lần thôi, cũng đã biết được người trong bức ảnh không phải là Vương Nhất Bác.

"Không cần nhìn khuôn mặt cũng có thể phát hiện ra sự khác biệt sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Khác ở chỗ nào?"

Vương Nhất Bác có chút tò mò, cậu đã cố ý nhờ trợ lý đi tìm người trong bức ảnh, anh ta có chiều cao và dáng đi rất giống cậu, ngay cả những fans lâu năm cũng không nhìn ra manh mối. Nhưng Tiêu Chiến lại trực tiếp nói rằng người trong ảnh không giống cậu.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nhỏ cà phê, cảm thấy hơi đắng nên cho thêm một túi đường nhỏ, sau đó nếm thử lần nữa, cau mày xé túi đường thứ hai. Bao nhiêu năm nay, tình yêu của anh với đồ ngọt vẫn không thay đổi.

"Trên gáy em có một nốt ruồi nhỏ, người này không có."

"Khụ khụ....."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã sặc cà phê đến mức ho sặc sụa.

Cậu không ngờ cách để Tiêu Chiến phân biệt chính là nốt ruồi sau gáy kia. Nói thật, đến Vương Nhất Bác cũng không biết cái nốt ruồi sau gáy của mình rốt cuộc là ở vị trí nào.

Động tác của Tiêu Chiến cũng cứng lại, sau đó mím môi một cách mất tự nhiên, cụp mắt cầm thìa khấy cà phê.

Khách sạn đang vận hành thử nghiệm nên có rất ít người đến đây ăn sáng, hai người ngồi trong góc, im lặng hồi lâu.

"Uống ngọt như vậy cẩn thận lại tăng cân đấy." Vương Nhất Bác phá vỡ sự trầm mặc.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Anh cũng không ăn đường của nhà em."

"Anh được chào đón tới ăn bất cứ lúc nào."

Vương Nhất Bác bật cười, lâu lắm rồi cậu không nói chuyện thoải mái như vậy với bất kỳ ai. Dường như sau khi sự nghiệp bạo hoả, mọi cuộc trò chuyện đều không thể tách rời công việc, gặp ai cũng khó mở lòng. Chỉ có ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu mới có thể là chính mình, muốn nói cái gì thì nói cái đó.

Ngay cả giờ phút này, cậu vẫn có thể mỉm cười nhìn bộ dạng mệt mỏi và gương mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến.

/

Khi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo đến đảo số hai, mặt trời đã chiếu sáng khắp đảo Hải Hoa. Anh vừa mới mở cửa xe, bước một chân ra, đã cảm thấy mình sắp bị tan chảy bởi ánh nắng chói chang.

Cách đó không xa, mặt biển lấp lánh ánh vàng, hàng dừa trên đảo tạo ra bóng râm nhỏ hiếm hoi. Tiêu Chiến giơ tay che nắng, vội vàng chạy nhanh về phía có bóng cây.

Tháng Tư ở đảo Hải Hoa đã cực kỳ nóng, vừa xuống xe không đầy hai phút, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến đã nóng đến mức đỏ lên, làn da trắng nõn từ trong ra ngoài đều nhuộm màu, giống như một trái đào sắp chảy nước.

Vương Nhất Bác bình tĩnh khoá xe, vạt áo ngắn tay màu xanh nhạt đung đưa trong gió, vẻ mặt vẫn như bình thường, nếu không phải đôi mắt hơi nheo lại thì khó có thể nhận ra sự oi bức trên người cậu.

"Nóng quá, em dẫn anh đến đây làm gì." Tiêu Chiến vừa nói, vừa lấy tay quạt cho mình.

Vốn dĩ hai người từ đảo số một lái xe đến đây là muốn tìm nhà hàng để ăn trưa, nhưng Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh đều là những biệt thự nhỏ riêng biệt, không thấy nhà hàng nào cả.

Vương Nhất Bác xoay người đi về hướng ngôi nhà ở phía sau, tiếng khoá mật mã kêu lên tích tích, cánh cửa được mở ra. Tiêu Chiến đứng dưới bóng cây mà không hiểu gì.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, một tay chống vào cánh cửa, một tay giơ lên, bàn tay chúc xuống ngoéo một cái, nói: "Vào nhà thôi."

Bên trong biệt thự đã mở điều hoà, đồ dùng hàng ngày và đồ ăn đều có sẵn, có lẽ là quản gia đã lo liệu từ trước.

"Em lấy nhà ở đâu ra vậy?"

"Em thuê."

"Em muốn sống ở đây à?"

"Không phải em muốn sống ở đây." Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, nhìn vào mắt anh, nói rõ ràng từng chữ một: "Là chúng ta, sống ở đây."

Đại não Tiêu Chiến đột nhiên bị đoản mạch.

Mấy năm nay, Vương Nhất Bác đã cao hơn rất nhiều, đứa trẻ trước đây còn thấp hơn anh một chút, bây giờ muốn đối diện lại phải ngước mắt lên. Tiêu Chiến cứ như vậy mà đối diện với Vương Nhất Bác, chớp chớp mắt, không thể phản ứng được ngay trước tình hình hiện tại.

Mãi cho đến khi hơi nóng từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác truyền đến trên vai, Tiêu Chiến dường như mới tỉnh mộng. Anh đẩy bàn tay Vương Nhất Bác ra, giống như đây là chuyện kinh thiên động địa, hận không thể lập tức nhảy ra xa hai mét.

"Ai muốn sống cùng em ở chỗ này!" Tiêu Chiến mở to hai mắt, cái đầu nhỏ lắc lia lịa, dường như vô cùng phản kháng.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, khoé miệng không nhịn được nở một nụ cười: "Em còn có thể ăn được anh sao?"

"Ai biết được em có kế hoạch gì." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, lập tức đi thẳng ra ngoài, "Anh không ở cùng em, anh muốn đi ăn cơm....."

Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng xoay người kéo lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Em đã gọi đồ ăn rồi, người ta sẽ giao tới ngay."

"Nhưng anh cũng không muốn ở đây với em." Tiêu Chiến nói.

Quan hệ của anh và Vương Nhất Bác vốn không phải bình thường, không thể sống chung một nhà giống như không có chuyện gì xảy ra, nói là không muốn, không bằng nói Tiêu Chiến không có dũng khí. Anh và Vương Nhất Bác chia tay, chưa bao giờ là vì anh không yêu Vương Nhất Bác, mà là bởi vì anh biết Vương Nhất Bác không yêu mình.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, yêu đến mức thậm chí không thể lừa gạt chính mình.

Chỉ là trước kia tình yêu không thể khắc chế được, bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, đứng trước mặt người mình yêu cũng đã học được cách không bộc lộ hết bản thân, cũng không mong chờ được đáp lại.

Sống chung dưới một mái nhà sẽ làm cho Tiêu Chiến nảy sinh ra những kỳ vọng, mà sự kỳ vọng này sẽ trói buộc anh, khiến cho anh không thể thở được.

Anh không muốn làm những việc mà anh không thể kiểm soát.

"Em đã trả phòng khách sạn rồi, cả phòng của anh." Vương Nhất Bác nói, "Hành lý đã được đóng gói cẩn thận, chiều nay sẽ chuyển đến. Chúng ta đi ăn cơm đã."

"Em....." Tiêu Chiến không nói nên lời, anh biết Vương Nhất Bác quyết tâm để anh sống ở đây, với sự hiểu biết của anh về Vương Nhất Bác, có lẽ anh sẽ không rời đi được.

Lúc này chuông cửa vang lên, là đồ ăn Vương Nhất Bác đã đặt. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo ngồi xuống, pizza vẫn còn nóng, đồ ăn trong hộp vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thơm của phô mai.

Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác mở từng hộp đồ ăn ra, gà rán, pizza sầu riêng, Coca không đường.... Mãi cho đến hộp pizza thứ hai được mở ra, vẻ lãnh đạm của anh mới buông lỏng một chút.

Tiêu Chiến siết chặt yết hầu, ngón tay cũng vô thức tăng thêm lực độ, túm lấy vạt áo ngắn, các đốt ngón tay cũng trắng bệch.

Chỉ là một chiếc pizza thập cẩm rất bình thường, điểm khác biệt là có một lớp mơ khô bên trên chiếc pizza.

Đó là một sự kết hợp rất kỳ lạ, hầu như không có ai rải mơ khô lên bánh pizza. Tiêu Chiến nhìn chiếc bánh pizza trên tay Vương Nhất Bác, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Bên này, Vương Nhất Bác nhón lấy một miếng mơ khô nhỏ, đưa tới bên môi Tiêu Chiến.

"Vẫn còn nóng đấy." Vương Nhất Bác nói.

Mùi thơm của quả mơ khô lập tức khuếch tán trong xoang mũi của Tiêu Chiến, có chút ngọt ngào và béo ngậy, mang theo mùi mơ xanh cháy xém xông thẳng vào xoang mũi.

Tiêu Chiến cụp mặt xuống, sững sờ nhìn quả mơ bên môi, dường như một cơn giông bất ngờ ập xuống giữa mùa hè nóng nực ở đảo Hải Hoa.

Ẩm ướt, dấp dính, mang theo sấm chớp, cùng với điều hoà mát lạnh thổi trong phòng, giấu người trong ổ chăn ấm áp, dấu răng hằn trên cổ, trong chiếc lò nướng màu vàng ấm áp, một chiếc bánh pizza kỳ lạ mới ra lò.

/

Suy nghĩ của Tiêu Chiến bị kéo trở về Bắc Kinh vài năm trước.

Bắc Kinh khô ráo, cả năm có lẽ cũng chỉ có chút mưa vào mùa mưa. Tiêu Chiến từ nhỏ đã sống với bà ngoại ở Giang Tô, khi mùa mưa đến, ở đó luôn luôn ẩm ướt, không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa dầm liên miên hay không mà gương mặt của Tiêu Chiến từ nhỏ đã trắng nõn đến mức có thể véo ra cả nước.

Bà ngoại luôn nói rằng, sau này mà trở về miền Bắc, Tiêu Chiến sẽ không thích nghi được với cuộc sống ở đó.

Khi đó Tiêu Chiến không hiểu vì sao bà ngoại lại nói như vậy. Anh chỉ hỏi: "Sống ở miền Bắc không tốt sao?"

Bà ngoại véo khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến, nói: "Miền Bắc rất ít mưa."

Ít mưa sao? Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến không hiểu lắm về kiến thức đại lý này. Anh vẫn luôn sống ở miền Nam, luôn cảm thấy thời tiết trên toàn bộ đất nước đều giống như ở Giang Tô. Anh thích nơi này, thích mưa, thậm chí thích cả không khí quanh năm ẩm ướt.

Ông ngoại của Tiêu Chiến là người miền Bắc, ông mất sớm, sau đó bà ngoại liền chuyển về Giang Tô sinh sống. Khi mười mấy tuổi, Tiêu Chiến tình cờ tìm thấy cuốn sổ của bà ngoại trong ngăn tủ, trong đó, bà ngoại viết rằng ông ngoại chính là một quả mơ xanh trong cuộc đời bà.

Tiêu Chiến không thích mơ xanh, từ nhỏ anh đã ăn đủ loại mơ, chỉ có mơ xanh, mỗi lần ăn là cảm thấy vừa chua vừa đắng.

Anh không biết tại sao bà ngoại lại hình dung ông ngoại đã mất là một quả mơ xanh. Trong ấn tượng của anh, ông và bà rất yêu nhau.

Chua, chát, chưa chín còn có chút đắng, những yếu tố này dường như chẳng liên quan gì đến chữ "yêu đương".

Sau này vì đi học, Tiêu Chiến phải rời Giang Tô đến Bắc Kinh. So với Giang Tô, Bắc Kinh quả thật mưa ít hơn nhiều, mùa Hè thì nắng gay gắt, mùa Đông thì gió lạnh tới thấu xương. Ở đây khô đến nỗi, Tiêu Chiến phải dùng cả kem dưỡng da mặt lẫn kem dưỡng thể.

Mùa Hè đầu tiên khi ở bên Vương Nhất Bác, Bắc Kinh lại mưa liên tục suốt một tuần. Vương Nhất Bác không thích trời mưa, đường lầy lội, mỗi lần về nhà đều ngồi bên hiên nhà cau mày lau giày, khi đánh bóng xong còn thuận tay lau luôn đôi giày của Tiêu Chiến.

Ngày hôm đó cũng như vậy, Tiêu Chiến ngồi trên tấm thảm trong phòng khách vui vẻ ăn dưa hấu, lưng dựa vào thành ghế sô pha, rất thoải mái. Anh vừa dùng thìa đào dưa hấu, vừa nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày ở cửa ra vào, không nhịn được bật cười.

"Sao em lại có vẻ thâm cừu đại hận thế?"

"Năm nay sao trời lại mưa nhiều như vậy chứ? Vừa ướt vừa bẩn."

"Như thế này đã là gì chứ. Sau này anh dẫn em về Giang Tô thăm bà ngoại, ở đó còn nhiều mưa hơn thế này nhiều."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nói sẽ dẫn cậu về gặp người nhà. Sau khi hai người ở bên nhau, chưa từng đề cập đến chuyện gia đình, Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ nhắc đến Tiêu Chiến với người nhà của cậu.

Nếu người nhà biết cậu đang yêu đàn ông, nhất định mọi chuyện sẽ rối tung lên, phải nói với người nhà như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn chưa nghĩ ra.

Cậu không cảm thấy yêu đàn ông là chuyện ghê tởm, ở bên nhau chính là ở bên nhau, không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác. Nhưng cậu luôn muốn cho Tiêu Chiến một thân phận chính thức, đã yêu nhau, ở cùng nhau, làm tình với nhau, mặc dù Tiêu Chiến không nói gì, mặc dù ánh mắt của người ngoài không quan trọng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hiểu rõ cậu phải chịu trách nhiệm với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không phải là người thích đùa giỡn với tình cảm. Hai người bọn họ tuy rằng đột ngột yêu nhau, nhưng cậu cũng không phải là không động tâm, ở bên Tiêu Chiến cũng không phải là một trò chơi nhất thời.

Nên nói chuyện này như thế nào với gia đình, trì hoãn quá lâu thì không tốt, Vương Nhất Bác vừa đánh giày vừa cảm thấy lo lắng.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ăn dưa hấu, không để ý tới Vương Nhất Bác ở cửa lúc này vẫn đang suy nghĩ miên man.

"Hợp đồng em ký với công ty kéo dài bao lâu? Là hợp đồng thực tập sinh à?" Tiêu Chiến hỏi.

Dưa hấu rất ngọt, Tiêu Chiến chỉ ăn phần bên ngoài của quả dưa hấu. Anh chống tay đứng dậy, ôm quả dưa hấu chạy ra cửa, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhất Bác, dùng thìa đào phần giữa ngọt nhất của quả dưa hấu đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

"Bốn năm, vẫn còn hai năm nữa."

"Hết hạn thì đừng ký nữa. Để anh nhờ bạn bè tìm xem có công ty nào đáng tin cậy không."

Nước dưa hấu tràn vào trong miệng, động tác trong tay Vương Nhất Bác cũng dừng lại. Cậu cụp mắt nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, ánh đèn ở lối vào có chút âm u, nhưng đôi mắt Tiêu Chiến lại sáng ngời.

Cậu không biết nên lấy cái gì để trả lại cho Tiêu Chiến. Nếu tình hình hiện tại tiếp tục, có lẽ sau khi hết hạn hợp đồng, quyền lựa chọn cũng không ở trong tay cậu. Thị trường chỉ mở cửa đối với những người có giá trị, mà Vương Nhất Bác biết rằng trong mắt công ty từ trước đến giờ, cậu là người không thể tạo ra giá trị.

Học phí cao cho các lớp học diễn xuất, sự tiếp tế tài chính không thường xuyên, sự chênh lệch trong bằng cấp.... Có vẻ như cậu thực sự thua xa Tiêu Chiến.

Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào. Dường như cậu không thể không phụ thuộc vào sự che chở của Tiêu Chiến, còn không biết xấu hổ mà nhờ Tiêu Chiến tìm cho mình một công ty mới.

"Sao không đi dép vào, lạnh đấy." Vương Nhất Bác nói.

Nói một đằng trả lời một nẻo. Tiêu Chiến bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho sửng sốt, sau đó cúi đầu nhìn xuống chân mình, hoá ra vừa rồi anh để chân trần mà chạy ra đây.

"Có đổi công ty mới không? Để anh tìm cho em nha." Tiêu Chiến ngẩng đầu tiếp tục nói.

Vương Nhất Bác không để ý, cậu đem đôi giày đã sạch bóng đặt ngay ngắn lên giá, sau đó xoay người đi vòng qua Tiêu Chiến vào trong phòng.

Tiêu Chiến đi theo sau cậu, trên tay vẫn cầm nửa quả dưa hấu.

"Em nghĩ sao? Em không định ngây ngốc ở công ty này mãi mãi chứ?"

"....."

"Công ty này không thể cung cấp cho em tài nguyên tốt, rau nhiều thịt ít, dự án trọng điểm không nhiều, đến chỗ em thì cái gì cũng không còn."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì. Tất cả những điều Tiêu Chiến nói, cậu đều hiểu rõ. Từ trước đến giờ, công ty quản lý vẫn không thể cung cấp cho cậu một kế hoạch phát triển rõ ràng, các nguồn tài nguyên hậu kì được đề cập khi kí hợp đồng cũng không được thực hiện, hai năm qua, tất cả đều chỉ là miếng bánh do cậu tự vẽ, vẽ đi vẽ lại, lãng phí cả tuổi trẻ.

Trên thực tế, lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến trong căn phòng kia, chính là do cậu quá bức thiết muốn kiểm soát tương lai của chính mình.

Cậu ở trong vòng này cũng không tính là nhỏ nữa, nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, giá trị sẽ giảm đến mức tối thiểu, cho đến khi dầu hết đèn tắt, cậu sẽ bị thị trường bỏ rơi hoàn toàn.

Vương Nhất Bác đều biết, cậu so với người khác còn tỉnh táo hơn nhiều.

"Nói đi, nói cho anh biết em nghĩ như thế nào. Suốt ngày như vậy cũng không có ích lợi gì, cuối cùng.... A."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đột ngột quay người lại, trầm giọng nói: "Biết rồi."

Cú xoay người quá đột ngột, khoảng cách giữa hai người lại quá gần, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Vương Nhất Bác cũng quên mất là Tiêu Chiến còn đang cầm nửa quả dưa hấu kia. Quả dưa hấu mượn lực của cậu đập vào người anh, sau đó rơi xuống đất.

Quả dưa hấu xanh lục bị hất ra xa hai mét, úp ngược xuống sàn gỗ, phần thịt ở giữa quả dưa hấu mà Tiêu Chiến để dành cho Vương Nhất Bác đều bị vỡ nát, nước quả bắn ra tung toé khắp sàn, thậm chí bắn lên cả chiếc áo cộc tay màu trắng của Tiêu Chiến.

Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng, hai người chết lặng nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà.

Không biết im lặng bao lâu, Tiêu Chiến đột nhiên lao ra cửa, cánh cửa bị đóng sầm rất mạnh.

Đây là lần xung đột đầu tiên giữa hai người họ, cho dù là vô tình, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết mình đã làm sai.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, Tiêu Chiến tức giận bỏ đi, không mang ô cũng không cầm theo điện thoại. Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi giày ở lối vào thì càng thêm sốt ruột, Tiêu Chiến vẫn đi chân trần.

Cậu hoảng loạn cầm ô đuổi theo, nhưng tìm chỗ nào cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến. Cậu nghĩ Tiêu Chiến đi chân đất thì không đi được xa, nhưng mà vòng qua vòng lại nhiều lần, vẫn không tìm được người. Vương Nhất Bác lo lắng đến mức đổ mồ hôi.

Mưa càng lúc càng to, bầu trời phía xa xa bị sấm sét chiếu lên thành một màu đỏ tím, những tiếng vang rền từ chân trời truyền đến, chấn động đến mức trái tim Vương Nhất Bác càng thêm hoảng hốt.

Mãi cho đến ngã tư cách khu dân cư hai con phố, cậu mới nhìn thấy một cửa hàng bán trái cây vẫn còn mở cửa.

Đèn của cửa hàng bán trái cây có màu vàng nhạt, Vương Nhất Bác nhìn kỹ thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng. Ống tay áo màu trắng của Tiêu Chiến ướt sũng từ lâu, cả người cũng ướt dầm dề, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi ven đường, đáng thương chờ chủ nhân đưa về nhà.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chật vật chạy về phía mình, cậu đi rất vội, chiếc ô cầm trên tay cũng quên mở, cả người đều ướt sũng, khuôn mặt đầy lo lắng, có vẻ như cảnh ngộ cũng không tốt hơn Tiêu Chiến là bao.

Cơn tức giận của Tiêu Chiến lập tức tiêu tan phân nửa.

Trên thực tế, cơn tức giận của Tiêu Chiến gần như lắng xuống khi anh đi trân chần xuống phố dưới cơn mưa. Anh biết Vương Nhất Bác không cố tình làm đổ quả dưa hấu trên tay anh. Anh chỉ là tức giận khi Vương Nhất Bác cứ trốn tránh vấn đề, không thương lượng hẳn hoi với anh mà thôi.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ mở miệng nói với mình điều gì đó, không ngờ người vừa tới trước mặt, anh đã bị Vương Nhất Bác kéo lên lưng, chiếc ô được Vương Nhất Bác mở ra nhét vào tay anh, sau đó xoay người đi về nhà.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, dọc đường đi anh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng đã nghĩ đến câu đầu tiên mà Vương Nhất Bác sẽ nói. Anh tưởng rằng sẽ là một lời xin lỗi, hoặc là giải thích rằng cậu không cố tình nổi nóng, cũng không có ý định đánh đổ quả dưa hấu kia.....

Tóm lại, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác cứ trực tiếp lạnh mặt cõng anh về nhà, một câu cũng không nói.

Giống như anh thật sự làm sai điều gì đó. Tiêu Chiến mím chặt môi.

"Này, em không có gì muốn nói sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác lạnh giọng nói, đi được hai bước, lại trầm giọng bổ sung, "Về nhà đi."

Tiêu Chiến mím môi không nói nữa, mưa quá to, hai người đều bị nước mưa làm cho ướt sũng, chiếc áo cộc mỏng dán chặt vào nhau, nhiệt độ từ phía sau lưng Vương Nhất Bác từ từ truyền vào ngực Tiêu Chiến, rất ấm, đó là hơi ấm mà Tiêu Chiến không thể quên được trong cơn mưa nặng hạt đó.

Mãi cho đến khi vào nhà, Vương Nhất Bác mới thả Tiêu Chiến xuống. Trong nhà không bật đèn, chỉ có ánh đèn mờ ảo ở lối ra vào, trong ánh sáng hạn chế này, Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt Vương Nhất Bác thật sự không tốt lắm.

Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Vương Nhất Bác, ngày mưa to đó chính là lần đầu tiên. Vương Nhất Bác khi tức giận rất lạnh lùng, cơ mặt căng chặt, cho dù có cụp mắt xuống cũng rất lạnh lẽo.

Tiêu Chiến mò mẫm bật đèn trong bóng tối, vừa mới chạm vào công tắc đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy cổ tay. Ngay sau đó là trời đất quay cuồng, đến hô hấp còn chưa kịp điều chỉnh, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác bịt kín môi.

Có lẽ là trừng phạt sự tuỳ hứng của anh, có lẽ là để trút giận, tóm lại nụ hôn này vừa tàn nhẫn vừa hung hãn, không mang theo một chút dịu dàng nào.

Có lẽ là do hai người đều nghiến răng, cho nên trong khoang miệng đều tràn ngập mùi tanh của máu. Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, thậm chí còn vòng tay qua eo Tiêu Chiến, đem người ôm càng chặt.

Mình sắp chết trong nụ hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến bị hôn đến cả người đều mềm nhũn, đầu óc không còn minh mẫn, anh mới mơ hồ nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Làm em sợ muốn chết."

"Làm em sợ muốn chết", không phải là một câu nói hay ho, nhưng Vương Nhất Bác lại nói vô cùng nghiêm túc. Ở trong cơn mưa to như vậy mà không tìm thấy Tiêu Chiến, cậu thực sự đã rất sợ hãi.

Mũi Tiêu Chiến trở nên chua xót, tuy rằng chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng anh cũng cực kỳ uỷ khuất. Một câu nói "sợ muốn chết" của Vương Nhất Bác đã khiến anh đỏ hoe hai mắt.

"Em phải xin lỗi anh đi, Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

"Nếu em nói xin lỗi, anh sẽ không tức giận nữa."

Trong căn phòng tối đen, Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt trong ánh sáng tối tăm của lối vào, khẽ cười, hơi thở bật ra từ trong xoang mũi.

"Trước tiên phải làm dịu cơn giận của em đã." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó liền bị Vương Nhất Bác chặn ngang người, vác lên vai.

Thời điểm bị ném lên giường, đầu Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng. Thân thể anh va đập vào đệm mấy lần, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị người trước mặt phi thân đẩy xuống, sau đó rơi vào nụ hôn môi răng cọ xát không dứt.

Mãi cho đến khi hạ thân đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Tiêu Chiến mới cứng người, hoàn hồn lại.

"Đeo bao cao su vào."

"Phiền phức."

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp bao cao su, trực tiếp dùng răng xé rách một túi, bừa bãi bôi dầu bôi trơn.

Khuếch trương không đúng chỗ, ngay cả khi đã bôi trơn, lúc Vương Nhất Bác tiến vào, Tiêu Chiến vẫn phải kêu lên vì đau đớn.

"Đau quá." Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai trần của Vương Nhất Bác, giống như là muốn phát tiết sự bất mãn của chính mình.

"Đau mới nhớ lâu, lần sau sẽ không dám như vậy nữa."

Vương Nhất Bác nói, còn cố ý đẩy vào nơi sâu nhất. Tiêu Chiến không kìm được kêu lên, điểm mẫn cảm bị ma sát, khiến cảm giác tê dại chạy dọc từ sống lưng lên đến đại não. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dùng hai chân quấn chặt lấy eo cậu.

Đau, nhưng lại muốn nhiều hơn nữa.

Động tác đóng mở của Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh, không bao lâu Tiêu Chiến đã bị đỉnh đến mức vọt lên mây. Từ trước đến giờ anh không thích lớn tiếng gọi giường, lần nào cũng cố nén giọng, truyền ra ngoài chỉ có tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ nhè nhẹ, nhưng không ngờ cứ làm vậy, lại càng làm cho người kia mất đi lý trí.

Sau một vài động tác, Tiêu Chiến đã gần tới cao trào, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lại dừng lại.

"Còn có lần sau không?" Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi.

Ngón tay Tiêu Chiến lướt qua cơ bụng của Vương Nhất Bác theo vòng tròn, giống như là cố lấy lòng. Anh muốn Vương Nhất Bác cho anh nhiều hơn, nhưng lại không muốn trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Thấy anh không trả lời, bàn tay to của Vương Nhất Bác liền cầm lấy đằng trước của Tiêu Chiến. Cậu biết phải làm thế nào để đối phó với người dưới thân không biết nghe lời. Gần tới cao trào rồi, nơi đó của Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm, Vương Nhất Bác đột nhiên động vào khiến anh phải kẹp chặt chân xin tha.

"Nói, còn có lần sau không?"

Tiêu Chiến khẽ ậm ừ, lắc đầu với đôi mắt mờ mịt.

"Có, hay là không có?"

Không nhận được câu trả lời rõ ràng, Vương Nhất Bác cũng không định buông tha cho anh. Bàn tay lái xe mô tô có chút chai sạn, lúc này ngón tay chai sạn đó đang đảo quanh dương vật của Tiêu Chiến, phía sau của anh cũng bị nhét đầy, Vương Nhất Bác không cho anh lên cao trào, còn muốn nghiền nát anh.

Mãi cho đến khi những ngón tay mang theo nốt chai sần của Vương Nhất Bác như có như không xẹt qua đầu mũ mẫn cảm, Tiêu Chiến cuối cùng phải đầu hàng:

"Không có, không có lần sau."

Giọng nói của Tiêu Chiến mềm mụp, khoé mắt cũng mờ đi.

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông lỏng đằng trước của Tiêu Chiến ra. Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, hạ thể lại ấn sâu vào.

Tốc độ thọc vào rút ra thay đổi rất nhanh, cứ từng chút từng chút lại đỉnh vào người dưới thân khiến ván giường cũng rung lên, tiếng làm tình, tiếng thở dốc nặng nề, và tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ, khiến căn phòng tối tăm tràn đầy vẻ kiều diễm.

Tiêu Chiến đã xuất tinh từ lâu, phía trước còn lưu lại một chút chất lỏng, sau đó dưới sự tấn công của Vương Nhất Bác, anh lại ngâm nga, run chân, rồi tới cao trào.

Không biết đã thay đổi tư thế bao nhiều lần, mãi cho đến khi hạ thể không bắn được gì nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác mới buông tha cho anh.

Nước mưa và mồ hôi lúc làm tình đều chảy trên thân thể của hai người, mặc dù ở trong phòng điều hoà, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nhớp nháp. Anh đẩy Vương Nhất Bác ra, muốn đi tắm rửa cho sạch sẽ, lại bị Vương Nhất Bác kéo trở về, ấn đầu vào vai cậu.

"Lần sau không được chạy lung tung như vậy nữa." Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến nói.

"Là tại em chọc giận anh trước."

"Tiêu Chiến, em sẽ sợ hãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro