Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dựa vào tường ngẩn người một lúc, chờ đến khi định thần lại, chỉ còn tiếng đóng cửa phòng cùng câu nói mơ hồ, "Nếu dám chạy, em sẽ đánh gãy chân anh."

Môi răng hoà quyện vào nhau vẫn còn hơi ấm, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía cửa, nếu dám chạy sẽ đánh gãy chân anh? Lần cuối cùng anh nghe được những lời này là khi anh còn là một đứa trẻ không biết nghe lời cha mẹ.

Thời buổi này, làm gì có ai nói với người khác như vậy chứ?

Khi còn nhỏ, cha anh cũng chỉ hù doạ, không thật sự đánh gãy chân anh. Mặc dù lúc đó anh vẫn còn quá nhỏ, rất sợ sự nghiêm túc của người lớn, nhưng vẫn lén lút cùng đám trẻ chơi đùa.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cũng chỉ hù doạ, anh đã là một người trưởng thành, cũng không sợ những lời này, nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến lại thực sự vì những lời này của Vương Nhất Bác mà từ bỏ ý định rời khỏi đảo Hải Hoa.

Anh nghĩ, giá như Vương Nhất Bác nói với anh những lời như vậy từ sớm thì mọi thứ đã tốt đẹp hơn rồi.

Rời đảo rất dễ dàng, biến mất khỏi Bắc Kinh cũng rất dễ dàng, điều không dễ là dũng khí để hạ quyết tâm ra đi.

Khi mới ở bên nhau, Tiêu Chiến đã mua cho Vương Nhất Bác một chiếc khăn len cashmere Gucci màu xám ở Sanlitun. Gió mùa Đông ở Bắc Kinh rất mạnh, thổi đến mức cả cổ và mặt đều phát đau. Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác nhiễm lạnh sẽ sinh bệnh.

Tiêu Chiến có công việc ổn định, thu nhập cũng cao hơn Vương Nhất Bác. Công ty của Vương Nhất Bác lúc đó đang đối xử với cậu theo tình trạng hoàn toàn nuôi thả, không sắp xếp các khoá đào tạo bài bản, Tiêu Chiến nhìn mà sốt ruột, mỗi tháng đều trích một phần lớn tiền lương để đăng ký cho Vương Nhất Bác tham gia các lớp học diễn xuất đắt đỏ, cuối cùng chỉ để lại tiêu dùng cho bản thân không đến hai ngàn tệ.

Hai ngàn tệ, không đủ để sống ở Bắc Kinh.

Cũng may là công ty của Vương Nhất Bác có chia căn hộ, cho nên không phải trả tiền thuê nhà, điều này cũng tiết kiệm được cho hai người không ít chi phí, áp lực cũng giảm đi rất nhiều.

Khoảng thời gian đó, cuộc sống của Tiêu Chiến luôn ở trong cảnh giật gấu vá vai, nhưng tính tình anh lại quật cường, cho dù có kham khổ cũng không chịu hé răng nửa lời, nhất định phải đem những điều tốt đẹp nhất cho Vương Nhất Bác.

Cho đến tận bây giờ, hai người đã chia tay nhiều năm như vậy, mỗi khi Tiêu Chiến nghĩ lại quãng thời gian nghèo khó đấy, anh cũng không hề cảm thấy hối hận. Có thể tiêu tiền để mua được mộng tưởng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy nó thật sự đáng giá, dù sao thì càng lớn càng hiểu rõ, trên đời này có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là có thể làm được.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, khoảng thời gian đó là những tháng ngày khó khăn nhất trong cuộc đời anh cho đến tận bây giờ. Nhưng lúc đó anh không hề thấy khổ, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người mình thích nằm bên gối; động lực lớn nhất chính là nụ hôn sau khi đi làm về; có thể cùng Vương Nhất Bác trà trộn trong nhiều quán rượu khác nhau ở Bắc Kinh; có thể ở trong mùi rượu nồng nặc mà nắm chặt lấy ga trải giường mà ân ái nồng nhiệt.....

Sao có thể khổ chứ, một chút cũng không khổ.

Yêu Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mà nói, khổ nhưng lại không được coi là khổ.

/

Vương Nhất Bác từ lớp học diễn xuất trở về, vừa mở cửa đã mang theo một luồng khí lạnh tràn vào. Tiêu Chiến chạy chân trần ra khỏi phòng ngủ, chưa tới gần Vương Nhất Bác đã bị khí lạnh làm cho run lẩy bẩy.

"Em có mệt không?"

Tiêu Chiến vừa đỡ lấy chiếc ba lô trên vai cậu, vừa nhìn vào cổ Vương Nhất Bác.

Làn da Vương Nhất Bác vốn rất trắng, có lẽ là trên đường về bị gió lạnh thổi quá mạnh, khiến cả cổ và tai đều ửng đỏ.

"Không sao. Lý lão sư đã đưa tư liệu của em cho một người bạn của bà ấy. Nếu may mắn thì có thể tiến tổ." Vương Nhất Bác nói.

Lý lão sư là một giáo viên dạy diễn xuất mà Tiêu Chiến phải nhờ bạn bè trong vòng liên hệ rất lâu mới mời được. Bà đã làm việc trong các trường học chuyên nghiệp nửa đời người, có rất nhiều nguồn lực trong tay, chỉ là bình thường rất ít khi nhận học sinh, lần này chấp nhận Vương Nhất Bác cũng có thể coi như là duyên phận.

Lại nói, sau này sự nghiệp của Vương Nhất Bác có thể phát triển không ngừng, trở thành nhân vật mà nhà nhà đều biết, chắc chắn không thể tách rời sự giúp đỡ của Lý lão sư.

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến đã vỗ đầu cậu, vội vàng chạy về phòng lấy chiếc khăn đã mua ra:

"Sau này em đi ra ngoài nhớ đeo cái này, gió lớn quá sẽ khiến cổ lạnh cóng mất."

Vương Nhất Bác nhìn logo Gucci trên chiếc khăn len màu xám, có chút kinh ngạc: "Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?"

"Tiền lương."

"Mười buổi học diễn xuất đã mất hơn mười ngàn tệ, anh còn dư bao nhiêu tiền mà mua khăn quàng cổ cho em?"

Vương Nhất Bác chỉ biết tiền lương của Tiêu Chiến không thấp, nhưng lại không biết con số cụ thể. Trong lòng cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến để dành tiền cho cậu đi học.

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, sau đó lại mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc thối, còn biết lo lắng cho anh cơ đấy. Anh cực kỳ giàu, mục tiêu cuối cùng của cuộc đời chính là sớm kiếm được nhiều tiền để bao dưỡng em."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cũng cười ha hả. Cậu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, vươn tay vòng qua eo anh, kéo anh vào trong lòng.

Trên người Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại khí lạnh bên ngoài, va chạm vào hơi ấm trên người Tiêu Chiến, khiến nhịp tim của hai người đều hỗn loạn.

Người trong lòng đang chớp mắt nhìn cậu, lông mi nhấp nháy nhấp nháy, tia sáng trong mắt loé lên, giống như mắt con nai con, mang theo cả sương sớm ẩm ướt.

Nhìn vào đôi mắt ấy, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn chiếm Tiêu Chiến làm của riêng, chỉ yêu đương thôi chưa đủ, làm tình thôi chưa đủ, cậu nghĩ, nếu có thể khảm người trước mắt vào trong thân thể thì tốt biết mấy.

"Bao dưỡng em? Anh định làm thế nào để bao dưỡng em?"

Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác lúc này cũng trở nên dịu dàng. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tim mình đập càng nhanh, khuôn mặt trắng nõn không thể che giấu được nét ửng hồng.

"Em thích cái gì thì cho em cái đó."

"Muốn cái gì cũng cho sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu.

Chưa kịp phản ứng, trên cánh môi đã cảm nhận được sự mềm mại. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cả người đều cứng đờ trong vòng tay Vương Nhất Bác, không dám nhúc nhích.

Trước đó, tất cả nụ hôn giữa anh và Vương Nhất Bác đều là do anh yêu cầu, mà đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động hôn anh.

Khác với nụ hôn giằng xé trên giường, nụ hôn này rất nhẹ, rất ôn nhu, mang theo toàn bộ sự kiên nhẫn và mềm mại hiếm có của Vương Nhất Bác. Bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến nắm chặt lại, cảm thấy hoảng loạn vì lần đầu tiên được hôn.

"Tiêu Chiến, đem đầu lưỡi cho em có được không?"

Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào những sợi lông tơ trên mặt Tiêu Chiến, khiến anh ngứa ngáy, một câu hỏi đơn giản cũng khiến tai anh lập tức nóng bừng.

"Làm.... Làm gì có người nào hỏi như vậy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác phì cười, con ngươi thâm thuý nhìn chằm chằm vào người trong lòng, khoé miệng cũng cong lên. Cậu rất ít khi nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy. Trong mối quan hệ này, Tiêu Chiến dường như luôn đứng ở vị trí chủ đạo, cho dù cậu có hơi tàn nhẫn ở trên giường, nhưng Tiêu Chiến luôn là người dẫn dắt.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng sự hoảng loạn của Tiêu Chiến, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng khiến cho nhân vật quyến rũ này phải hoảng sợ.

Thật đáng yêu, đáng yêu đến mức làm người ta không kiềm chế được mà rơi vào.

"Đó chính là điều em muốn hỏi." Vương Nhất Bác nói.

"Em cứ.... Em cứ...." Tiêu Chiến đỏ mặt lầm bầm vài câu, sau đó thì im bặt.

Anh có chút xấu hổ không dám nói tiếp. Anh biết Vương Nhất Bác cố ý muốn nhìn anh bối rối. Bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ không hỏi anh những câu như vậy khi ở trên giường, cho nên Tiêu Chiến không có quyền quyết định, chỉ có thể chịu trận.

Nói cho hay là nói không cho? Tiêu Chiến không nói nên lời, gương mặt cũng nóng bừng lên.

"Nếu muốn thì tự mình đưa cho em đi." Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt càng ngày càng đỏ của Tiêu Chiến, ý cười cũng càng lúc càng sâu.

"Hả?"

"Đầu lưỡi, tự thè ra."

Giọng nói của Vương Nhất Bác dường như mê hoặc Tiêu Chiến, khiến anh cảm thấy đại não mình suy sụp, không thể tỉnh táo nổi. Sau đó, Tiêu Chiến hé miệng, thận trọng thè một chút đầu lưỡi ra với vẻ do dự.

Trái tim gần như muốn nhảy ra, ngượng ngùng, xấu hổ, lại có chút quặn thắt không thể tả.... Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như bị ma nhập, Vương Nhất Bác nói cái gì, anh sẽ không tự chủ được mà làm cái đó, bất chấp tất cả.

Chiếc lưỡi hồng ướt át cẩn thận lộ ra trong không khí, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn người trong lòng, hàng mi thật dài khẽ run rẩy, khuôn mặt ửng hồng và cái miệng nhỏ hơi hé mở quyến rũ, đầu lưỡi khẽ nhếch, đang chờ cậu nếm thử.

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch.

Cậu đã nhìn thấy vẻ ngoài quyến rũ nhất của Tiêu Chiến ở trên giường trong vô số đêm, cũng đã vô số lần hôn môi ở góc khuất dưới lầu công ty anh.

Bọn họ đã ân ái rất nhiều lần, hôn rất nhiều lần, nhưng không lần nào khiến Vương Nhất Bác mê đắm như lúc này.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cũng là lần đầu tiên biết được tiếng tim đập thật sự có thể lớn đến vậy.

Vốn dĩ còn muốn trêu chọc người trong lòng một lúc, cuối cùng lại không cưỡng lại được sự cám dỗ của nhịp tim, Vương Nhất Bác theo bản năng quấn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến, sốt ruột muốn cảm nhận sự đụng chạm đó.

Cậu thậm chí không muốn buông người trong lòng ra, muốn kéo dài nụ hôn này, mãi cho đến khi người kia không chịu nổi, phải dùng nắm đấm nhỏ gõ vào ngực cậu, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông ra.

"Em rất thích chiếc khăn quàng cổ này." Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, hơi thở ấm áp liên tục phả vào tai Tiêu Chiến.

"Vậy em phải mang nó thường xuyên nhé." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

"Được."

Gucci rất tốt, khăn cashmere rất tốt, mùa Đông ở Bắc Kinh rất tốt, người trong vòng tay cậu còn tốt hơn, đây là cảm xúc chân thật nhất mà Vương Nhất Bác cảm nhận được vào lúc đó.

/

Mùa Đông ở Bắc Kinh có nhiệt độ rất thấp, gió lại mạnh, chiếc khăn quàng cổ Gucci màu xám đã cùng Vương Nhất Bác trải qua rất nhiều mùa Đông, trở thành nút thắt trong lòng người hâm mộ. Mọi người đều nói các minh tinh khác sử dụng khăn quàng cổ để phối hợp với quần áo, mà Vương Nhất Bác là sử dụng quần áo để phối hợp với khăn quàng cổ.

Rõ ràng cậu là đại diện của một thương hiệu khác, rõ ràng rất nhiều lần chiếc khăn này không phù hợp với trang phục, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đeo chiếc khăn này qua mỗi mùa Đông, mấy năm nay vẫn chưa hề thay đổi.

Tại sao Vương Nhất Bác lại thích chiếc khăn Gucci màu xám bình thường này đến vậy? Ngay cả những người hâm mộ đi theo cậu từ lúc xuất đạo cũng không biết câu trả lời.

Bọn họ đều cho rằng Vương Nhất Bác nhớ nhung quá khứ.

Nhớ nhung quá khứ? Nhưng mà nhớ cái gì? Sau này, Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc của mình, trầm mặc nhìn hot search về chiếc khăn quàng cổ, cả buổi chiều cũng không nói một lời nào.

Vương Nhất Bác đã bao giờ động tâm với anh chưa? Mấy năm nay, câu trả lời cho vấn đề này của Tiêu Chiến luôn luôn là phủ định.

Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự là nhớ nhung quá khứ, nhưng phần nhớ nhung này lại không có anh.

Mùa Đông ở Bắc Kinh rất khắc nghiệt, cho dù quàng khăn cashmere cũng khó có thể chống lại sự xâm nhập của gió rét, Tiêu Chiến rất nhiều lần sững sờ nhìn hình ảnh đại minh tinh Vương Nhất Bác quàng chiếc khăn kia.

Anh nghĩ, lúc đó làm sao mà anh có thể chịu đựng cuộc sống quẫn bách như vậy? Anh thật sự không hiểu làm thế nào anh có thể sống sót ở Bắc Kinh với hai ngàn tệ một tháng.

Nhưng khi đó anh không hề cảm thấy xấu hổ, anh muốn dùng mọi mối quan hệ của mình để cho tên nhóc thối đó lớp học diễn xuất tốt nhất ở Bắc Kinh, anh muốn mua cho cậu một chiếc khăn quàng cổ tốt hơn, muốn đem tất cả mọi thứ đưa cho Vương Nhất Bác.

Khi đó Tiêu Chiến dựa vào cái gì để sống? Có lẽ là dựa vào một loại sức mạnh, loại sức mạnh toàn tâm toàn ý thích một người, chỉ cần có loại sức mạnh này, thì dù sống thế nào anh cũng cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ là, khi đã dùng toàn bộ sức lực cho chữ "thích" này, cũng là lúc bản thân dễ dàng cạn kiệt sức lực nhất. Vào thời khắc khó khăn nhất, Tiêu Chiến đã rơi xuống đáy vực của tình yêu.

/

Ký ức giống như một con diều đứt dây, quay cuồng trong đầu, Tiêu Chiến dựa người vào tường, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Khát nước, nụ hôn nóng bỏng đi qua thì khó có thể dập tắt được ngọn lửa trong tâm hồn. Tiêu Chiến nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên, cũng không có ý định trả lời tin nhắn, anh sẽ không đi, phía Bắc Kinh muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy, không liên quan đến anh.

Giờ phút này, anh chỉ muốn nhấp một ngụm nước soda mát lạnh để dập tắt những cảm xúc phức tạp đang dâng trào.

Cửa hàng tiện lợi ở tầng một của khách sạn đã mở cửa, chai Coca đá không đường trong ngăn đá bên trái đã đóng một lớp sương trắng, Tiêu Chiến mua Coca đá ngồi bên cạnh lầu một, ngẩng đầu uống một hớp lớn, bọt khí dường như đang nổ lách tách  trong thân thể.

Sảnh khách sạn được trang bị đầy đủ máy lạnh, mỗi bức tường cong cong đều được gắn màn hình LED mở 24/24, tiết mục tuyển tú trên đảo đang đến lúc sôi trào, màn hình LED lúc này đều bị những người hâm mộ vây kín.

Trong đó có một màn hình đặt ngay trước mặt Tiêu Chiến, trên đó là màn tiếp ứng của người hâm mộ Vương Nhất Bác.

Điện thoại vang lên thông báo nhắc nhở, là thực tập sinh của Triệu Vũ gửi tới, hỏi Tiêu Chiến mấy giờ sáng mai có thể đến Bắc Kinh, cô ấy sẽ ra sân bay đón.

Tiêu Chiến ngẩng đầu uống một ngụm Coca lớn, đèn trần trong sảnh khách sạn quá sáng, khiến người ta chói mắt. Anh liếc nhìn màn hình LED, những người hâm mộ thực sự đã chọn hình ảnh Vương Nhất Bác đang mặc trang phục thường ngày làm băng rôn tiếp ứng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đều bị vùi dưới chiếc khăn, chỉ lộ ra đôi mắt nâu thẫm xinh đẹp.

Là chiếc khăn quàng cổ Gucci màu xám kia, chiếc khăn mà rất nhiều năm trước Tiêu Chiến đã mua cho cậu. Đang là tháng Tư nóng nực trên đảo Hải Hoa, vậy mà chọn hình ảnh tiếp ứng này thì thật sự không còn gì để nói.

"Ngày mai tôi không thể trở về Bắc Kinh được, chúc anh ấy sớm bình phục."

Tiêu Chiến cúi đầu gửi tin nhắn đi.

Đêm ở đảo Hải Hoa cuối cùng cũng mát mẻ hơn ban ngày một chút, Tiêu Chiến từ khách sạn đi ra, một mình lang thang quanh đảo số một.

Hòn đảo nhỏ này rất yên tĩnh, bên trái khách sạn là một vùng biển rộng lớn, những con sóng hết lần này đến lần khác đập vào đất liền trên đảo, Tiêu Chiến ngồi ở bậc đá hướng ra biển, thất thần nhìn những con tàu đang sáng đèn làm việc.

Bên trái khách sạn vẫn còn đang thi công xây dựng, lúc này không có người, đến cả đèn đường cũng tối tăm. Tiêu Chiến cứ thản nhiên ngồi ở đó, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc của mình.

Ngay phía sau anh, cách khách sạn không xa là sảnh số hai của đảo Hải Hoa, cũng là nơi Vương Nhất Bác ở đêm nay. Giờ phút này, người kia đang toả sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến dường như có thể tưởng tượng được khung cảnh đó, ánh đèn sân khấu rực rỡ, ánh mắt ghen tị của các thực tập sinh, sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ.... Khung cảnh mà anh đã từng nghĩ tới vô số lần, bây giờ lại gần trong gang tấc.

"Tên nhóc thối" đã từng lao tới hết lớp học diễn xuất này đến lớp học diễn xuất khác ở Bắc Kinh, cuối cùng cũng trở thành đại minh tinh trong mắt mọi người, đây là điều mà anh đã nghĩ đến vô số lần, Tiêu Chiến nên hạnh phúc mới phải, nhưng không biết vì sao, giờ phút này anh lại thực sự không thích sự hoa lệ của sảnh số hai.

Con người có lẽ đều có những ham muốn ích kỷ, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác được hàng ngàn người hâm mộ yêu mến, khi nhìn thấy hình ảnh người hâm mộ tiếp ứng cho Vương Nhất Bác trên màn hình LED, khi nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của sảnh số hai phía xa xa.... Trong vô số khoảnh khắc như thế này, trong lòng Tiêu Chiến đều hiện lên ý niệm đó ---- rõ ràng là anh đến trước.

Là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chen lấn trên chuyến tàu điện ngầm số hai; là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi uống rượu trong cái quán nhỏ; là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác luyện tập lời thoại.....

Những người hâm mộ không biết quá khứ đó, những khoảnh khắc ảm đạm vô danh đó, đều là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vượt qua, là Tiêu Chiến đến trước.

Rõ ràng là anh đến trước, nhưng bây giờ anh lại là người duy nhất trên toàn thế giới không thể nói yêu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến muốn đem cảm giác kỳ quái này ném vào vùng biển trước mặt, giống như làm vậy thì sẽ không ai phát hiện ra những suy nghĩ khó nói trong lòng anh, nhưng anh không làm được.

Biển rộng không muốn giữ tâm tư của anh lại, đảo Hải Hoa dường như đúng như tên gọi của nó, sẽ chỉ khiến những những nụ hoa mới nở sinh ra trong trái tim Tiêu Chiến.

Gió biển đêm mang theo hơi lạnh, Tiêu Chiến co người lại, chiếc áo trắng cộc tay trên người anh hơi rộng, khiến cho từng cơn gió biển lướt qua.

"Chạy tới đây ngồi, không sợ bị cảm lạnh sao?"

Giọng nói thanh lãnh trầm thấp đột ngột vang lên, trên người Tiêu Chiến được phủ thêm một chiếc áo vest. Anh vô thức ngẩng đầu, là Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh nhìn anh.

Bây giờ mới 9:30, chương trình vừa mới ghi hình chưa đến hai tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại chạy đến nơi này.

Vương Nhất Bác vẫn còn lớp trang điểm và làm tóc, phần đuôi tóc được stylist rắc một lớp phấn lấp lánh, trong bóng tối cứ loé lên.

"Không phải em đang ghi hình tiết mục sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Em ghi đủ tư liệu sống rồi." Vương Nhất Bác nói, cũng nhảy lên bậc đá bên bờ biển, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Cổ áo sơ mi trắng của Vương Nhất Bác mở rộng, từ góc độ của Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét xương quai xanh hơi nhô ra, cho dù dưới ánh đèn mờ ảo, đường cong trên gương mặt người trước mắt vẫn rất đẹp.

Sườn mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng say mê ngắm nhìn vô số lần bên gối. Mấy năm qua đi, một lần nữa nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác gần như vậy, anh lại rõ ràng cảm nhận được "tên nhóc thối" đó thật sự đã trưởng thành.

"Không sợ mất danh tiếng sao?"

"Không sợ, em sợ anh bỏ chạy hơn." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến khẽ cười nhìn người bên cạnh, nhún vai: "Cùng lắm thì anh cũng trở về Bắc Kinh thôi."

"Chỉ ở Bắc Kinh thôi, vậy mà anh còn để em tìm nửa năm không thấy." Vương Nhất Bác nói, vươn tay kéo chặt cổ áo vest trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không quen với loại hành vi cận kề ranh giới này, lùi lại muốn né tránh, Vương Nhất Bác thấy thế liền trực tiếp nắm lấy cổ áo lôi người đến trước mặt, vừa trầm giọng nói "Đừng nhúc nhích", vừa quấn quần áo trên người Tiêu Chiến chặt hơn.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, bất kể Vương Nhất Bác làm chuyện gì, anh cũng chưa từng lùi lại.

"Vương Nhất Bác, tốt nhất là em nên tránh xa anh ra một chút. Người hâm mộ trên hòn đảo này đều mang theo máy ảnh, nếu bị chụp lại, em sẽ biết điều đó có ý nghĩa gì."

"Ý nghĩa gì?"

"Trong lòng em biết rõ."

"Tiêu Chiến, chúng ta chỉ ngồi bên cạnh nhau như thế này, cho dù chụp ảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm và ánh sáng lấp lánh trên tóc bổ sung cho nhau, giống như ngôi sao giữa trời đêm, rõ ràng là rất gần, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất xa.

"Phải làm như thế này, mới có thể có vấn đề." Vương Nhất Bác nói, đột ngột túm cổ áo kéo Tiêu Chiến đến gần.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị bàn tay to lớn của người trước mặt giữ chặt, toàn bộ cơ thể gần như đều ném cả vào vòng tay Vương Nhất Bác. Cũng may, trước khi hai đôi môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác đã dừng lại, không di chuyển thêm nữa.

Đại não Tiêu Chiến vang lên tiếng cảnh báo, sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng chống người lùi ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, phía sau khách sạn không có người, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ.

"Vương Nhất Bác, em hành động đúng mực một chút đi." Giọng điệu của Tiêu Chiến không tốt lắm.

"Em có làm gì sao?" Câu hỏi tu từ của Vương Nhất Bác lại có vẻ rất bình thường.

Tiêu Chiến nghẹn họng. Anh có thể cảm thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, khiến toàn thân anh phát nóng. Anh không có cách nào giằng co được với Vương Nhất Bác, người động tâm đầu tiên trong một mối quan hệ nhất định sẽ yêu nhiều hơn, huống hồ, anh là người duy nhất động tâm trong mối tình này.

Tiêu Chiến mím môi nhìn từng đợt sóng vỗ vào thềm đá, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cụp mắt nói: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc em có biết người bỏ rơi anh lúc trước là em không? Người nghiêm túc nói với anh sẽ không lựa chọn anh, là em đấy."

Tiếng sóng biển không ngừng rơi vào tai hai người. Tiêu Chiến trầm mặc, sự trầm mặc này có chút phiền muộn. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến trực tiếp bộc lộ suy nghĩ rách nát của mình trước mặt Vương Nhất Bác.

Trái tim Vương Nhất Bác theo nước biển lên xuống mà siết chặt đến phát đau. Dù sao cậu cũng nợ Tiêu Chiến quá nhiều, cho dù có nói "Xin lỗi" bao nhiêu lần cũng không bù đắp được.

"Thật xin lỗi." Vương Nhất Bác nói.

Cậu không biết nên nói gì nữa, dường như vào thời khắc này, ngoại trừ xin lỗi, cậu không còn gì để nói.

"Lại là thật xin lỗi, Vương Nhất Bác, anh rất sợ em nói với anh lời xin lỗi."

"Em nói xin lỗi, chính là không cần anh."

Giọng nói của Tiêu Chiến thật sự rất nhẹ, nhẹ đến mức mỗi lời nói đều mang theo tiếng thở dài, ngón tay anh vuốt ve khuy áo vest của Vương Nhất Bác, đầu cúi xuống rất thấp.

Trước đây chưa từng như vậy, trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn luôn giữ thẳng người, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến cúi đầu thấp như vậy kể từ khi quen biết.

Mang theo sự thất vọng, mang theo khổ sở, mang theo cả sự bất lực.

"Tiêu Chiến, anh nhìn em đi." Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, "Em không nói xin lỗi nữa, em cũng sẽ không để anh đi, chúng ta lại lần nữa quen nhau trên đảo Hải Hoa, có được không?"

"Một lần nữa sao....."

"Đúng vậy, một lần nữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại lần nữa quen nhau vào năm 2021."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, Tiêu Chiến đem lần thứ hai động tâm này trao cho Vương Nhất Bác năm 2021."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, Tiêu Chiến nhìn cậu, không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu vết nứt thật sự có thể lấp đầy, Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì mới có thể lấp đầy lỗ thủng trong lòng kia.

Người bị bỏ rơi, phải gian nan lắm mới có dũng khí đem chính mình giao ra lần nữa.

Đêm trên đảo Hải Hoa dường như luôn trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến chống đỡ đứng dậy, không cho Vương Nhất Bác câu trả lời.

Không phải cứ yêu nhau là có thể ở bên nhau, chuyện tình cảm chưa bao giờ là một bài toán dễ giải đáp, rất nhiều thời điểm, nút thắt trong lòng chính là nút chết, tự mình không gỡ được, người khác cũng không vào được.

"Lạnh quá."

"Chúng ta về thôi." Vương Nhất Bácđứng dậy, lại siết thật chặt cổ áo cho Tiêu Chiến.

Hai người đi bộ trở về, Tiêu Chiến nhìn thấy những người hâm mộ đang ngồi xổm ở lối vào khách sạn mới nhớ Vương Nhất Bác bỏ buổi ghi hình để chạy ra.

"Tiết mục mới ghi hình được một nửa, thật sự không có vấn đề gì sao?"

"Em đưa anh về trước, chút nữa sẽ đi ghi hình nửa còn lại."

"Ừm." Tiêu Chiến rũ mắt xuống, nhỏ giọng gật đầu, một lát sau lại nói thêm một câu, "Cố gắng lên."

Không biết người hâm mộ nào tinh mắt đã nhìn thấy hai người từ rất xa, trong màn đêm tĩnh mịch vang lên tiếng thét chói tai, sau đó đèn camera lần lượt loé lên trong đêm tối. Hai người ban đầu muốn đi qua cửa hông của khách sạn, không ngờ lại bị phát hiện.

Tiêu Chiến hoảng hốt nheo mắt lại, gần như cùng lúc đó, bàn tay to của Vương Nhất Bác đã chắn trước mắt anh.

Tiếng màn trập vang lên không ngừng, không có gì ngạc nhiên khi những bức ảnh mới nhất của Vương Nhất Bác ở đảo Hải Hoa sẽ xuất hiện sớm trên Internet. Tiêu Chiến muốn tránh xa Vương Nhất Bác càng nhanh càng tốt, anh không muốn xuất hiện trong những bức ảnh này.

Chỉ là anh còn chưa bước nổi một bước chân, đã nghe thấy trong đám người không xa hỏi một câu:

"Người bên cạnh là ai vậy nhỉ? Thực tập sinh sao?"

Tiêu Chiến xinh đẹp, ở trên hòn đảo này bị nhận nhầm là thí sinh của chương trình cũng là bình thường, khiến cho Vương Nhất Bác vốn đang không có biểu cảm gì lại không kìm nén được ý cười trên khoé miệng.

"Chạy nhé." Vương Nhất Bác thấp giọng nói.

"Hả?"

"Chạy đi."

Cổ tay bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, đã bị Vương Nhất Bác kéo chạy lên.

Chỉ còn một đoạn đường ngắn là về đến khách sạn, nhưng Tiêu Chiến không biết làm thế nào mà mình đến được đây. Anh chỉ nhớ cổ tay mình bị giữ rất chặt, nhớ tiếng màn trập phía sau không ngừng vang lên, nhớ ánh đèn chiếu sáng lên người bọn họ.

Dường như trên hòn đảo nhiệt đới này, anh đã bỏ trốn cùng với Vương Nhất Bác.

Vào khách sạn rồi hai người mới dừng lại, Vương Nhất Bác há miệng thở phì phò, khoé miệng vẫn mang theo ý cười như cũ, bàn tay nắm cổ tay Tiêu Chiến vẫn không chịu buông ra.

Không thể phủ nhận là Vương Nhất Bác có tư tâm, cậu biết ảnh chụp này sẽ sớm được tung lên Internet, cậu muốn để Triệu Vũ biết Tiêu Chiến ở lại đảo Hải Hoa rốt cuộc là vì ai.

"Em điên rồi à?"

"Còn có thứ điên rồ hơn, anh có muốn thử không?" Vương Nhất Bác nói, vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo lại vào lòng mình.

Tiêu Chiến sợ đến mức mở to hai mắt, phải biết rằng bây giờ bọn họ đang ở điểm mù bên trong, chỉ cần Vương Nhất Bác lui lại phía sau hai bước, bọn họ sẽ tiến vào phạm vi có thể quay chụp được.

Tiêu Chiến chống người, dùng sức thoát khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, lại phát hiện ra người đàn ông trước mặt mình rất khoẻ, căn bản không thể trốn thoát được.

"Em phát điên cái gì vậy, thả anh ra."

"Không thả." Vương Nhất Bác chẳng những không thả lỏng, ngược lại còn hoàn toàn ôm Tiêu Chiến vào lòng, tựa đầu vào bả vai Tiêu Chiến, hai người suýt chút nữa thì hôn lên má nhau. Cậu nói: "Để em ôm một chút."

Tiêu Chiến không biết nên đặt tay như thế nào, ôm nhau ở khu vực công cộng của khách sạn, dù thế nào cũng cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

"Vương Nhất Bác, em điên à? "

"Chà, đúng vậy. Em điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro