Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yêu thích của Tiêu Chiến quá rõ ràng trong mắt Vương Nhất Bác. Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nhìn thấy đủ loại thích, những người đó đều nói rằng thích cậu, nhìn cậu với ánh mắt khao khát, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể phủ nhận rằng Tiêu Chiến có đôi mắt xinh đẹp hơn bất kì ai khác, xinh đẹp đến mức độ nào, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu thật sự so sánh thì chính mình vẫn kém hơn một chút.

Cậu chưa từng yêu đương với đàn ông, cũng không có hứng thú với người cùng giới, nhưng không biết vì sao khi đối mặt với sự yêu thích của Tiêu Chiến, cậu lại không hề cảm thấy chán ghét.

Chỉ là không phải lúc, Vương Nhất Bác đã có bạn gái rồi.

Khi Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói rằng cậu đã có bạn gái, trái tim vốn đang nhảy nhót vui mừng vì Vương Nhất Bác không ghét mình đột nhiên rơi xuống đáy vực. Lúc này anh mới biết, bản thân hoàn toàn không có hi vọng.

Trước thẩm phán trái tim này, Tiêu Chiến không thất bại, nhưng anh vẫn không có gì cả.

Anh cầm lấy tách cà phê trước mặt, giả vờ uống mấy ngụm để che giấu sự mất mát trong lòng, im lặng một lát, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Ngại quá, xin lỗi vì đã làm phiền em."

Vương Nhất Bác nghe, nhưng không nói gì.

Cậu không nói rằng mình không cảm thấy phiền, cũng không nói rằng biểu hiện bất an của Tiêu Chiến nhìn có vẻ đáng yêu với chút cà phê dính trên khoé miệng.

Có lẽ bản thân Vương Nhất Bác cũng không ý thức được rằng cậu đang nghĩ Tiêu Chiến đáng yêu, dù sao thì một khoảng thời gian dài sau đó, cậu đều không thực sự hiểu thế nào là thích, thế nào là yêu.

/

Bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người diễn ra sau lần gặp mặt này là một tháng sau, giữa tháng mười hai, Vương Nhất Bác thất tình.

Người bạn gái yêu nhau bốn năm đã ngoại tình với một tiểu sinh lưu lượng trong giới, Vương Nhất Bác vừa tức vừa bực nhưng cũng không làm được gì, xét cho cùng khi đó cậu mới là một tiểu hồ già (Tiểu hồ già: nghĩa là người làm trong giới giải trí lâu năm nhưng không ai biết đến), có tìm ra được người đó cũng không làm to chuyện được.

Nếu nói mỗi người đều có mối tình đầu không thể nào quên, vậy thì Vương Nhất Bác đối với cô gái kia chính là như vậy, tình cảm bốn năm, bên nhau từ lúc vô danh, cho đến khi cô gái có chút danh tiếng thì vứt bỏ cậu.

Con người luôn muốn chạy đến một nơi tốt hơn, Vương Nhất Bác có muốn giữ cũng không được.

Khi Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác thì anh đang bận làm việc trong một nhà kho ở ngoại ô Bắc Kinh, lúc đó đã gần cuối tháng mười hai, đúng vào lúc khối lượng công việc nặng nề và bận rộn nhất, anh đã làm việc liên tục mấy ngày rồi, cơ thể đã quá mệt mỏi, nhưng khi ra khỏi nhà kho còn phải chạy về công ty để tiếp nhận dự án tiếp theo.

Thực sự quá bận rộn, bận đến mức thời gian ăn cơm còn không có, căn bản không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, anh vẫn do dự.

"Bị đá rồi, có thời gian ăn cơm với tôi không?"

Chỉ là một câu nói đơn giản như vậy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền không quan tâm đến công việc hay dự án nữa. Tuy rằng anh và Vương Nhất Bác mới gặp nhau hai lần, nhưng trong tiềm thức, anh luôn đặt Vương Nhất Bác lên hàng đầu.

Vương Nhất Bác là lựa chọn đầu tiên của Tiêu Chiến.

Năm đó, không khí lạnh của phương Bắc tràn về rất sớm, thành phố Bắc Kinh vào tháng mười hai đã lạnh đến kinh người, Tiêu Chiến mặc quần áo hơi mỏng, nhưng anh không cảm thấy lạnh chút nào, thậm chí còn khẩn trương hơn cả hai lần trước gặp Vương Nhất Bác, bởi vì trong lòng anh lúc này lại sinh ra một chút mong đợi.

Vương Nhất Bác độc thân, đó là tin tức tốt đối với Tiêu Chiến.

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn là một quán ăn nhỏ ở trong ngõ, trong quán không có người, cậu đang ngồi một góc. Lúc Tiêu Chiến đến, Vương Nhất Bác đã uống không ít rượu, khuôn mặt trắng nõn cũng ửng hồng.

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, không nói một lời, cứ như vậy mà rót cho mình một ly rượu trắng.

Rượu rót hơi đầy, đến miệng rồi còn muốn tràn ra một chút, Tiêu Chiến cầm ly lên uống một hơi cạn sạch, uống xong rồi, lại cầm chai rượu lên rót đầy ly thứ hai, ly thứ hai này uống hơi gấp, cho nên bị sặc đến mức ho thành tiếng.

Hơi thở của Vương Nhất Bác đã nồng nặc mùi rượu, cậu uống hơi nhiều, đỏ mắt nhìn người trước mặt không nói một lời đã đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó bị cay đến mức cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhíu chặt vào nhau, ho đến mức đỏ bừng cả mặt.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không còn phiền muộn như vậy nữa.

Tiêu Chiến vừa ho khan, vừa cầm bình rượu định rót ly thứ ba, Vương Nhất Bác nhìn theo, vươn tay đè cổ tay Tiêu Chiến lại.

"Tôi mới bị đá, anh uống rượu làm gì?"

"Em muốn mượn rượu giải sầu, anh có thể uống cùng em."

Gương mặt Tiêu Chiến ửng hồng, chân thành nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng long lanh, đường cong khoé miệng vẫn vô cùng xinh đẹp, lại dịu dàng, khiến cho nhà hàng nhỏ bé này cũng vì anh mà bừng sáng.

Ngốc thật đấy, trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên mấy chữ này.

"Cùng tôi chịu khổ sao?"

"Đương nhiên rồi, cùng em chịu khổ."

"Tiêu Chiến, ai dạy anh nói dối mà không chuẩn bị bản thảo vậy?" Vương Nhất Bác nhướng mày, cậu rõ ràng thấy khoé miệng người trước mặt cong lên một vòng cung rất nhỏ.

Tiêu Chiến mở to hai mắt, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc: "Anh lộ liễu như vậy sao? Anh còn tưởng rằng em uống nhiều rồi sẽ không phát hiện ra nữa."

"Nó thể hiện rõ ràng trên mặt anh đấy."

"Vậy anh sẽ cố gắng thể hiện khổ sở một chút, anh.... Anh sẽ cố gắng hết sức." Tiêu Chiến mím môi, xấu hổ gãi gãi gáy.

Vương Nhất Bác muốn cười, cậu thực sự cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị, đem hết những suy nghĩ vụn vặt của mình thể hiện ra bên ngoài, như thể sợ cậu không nhìn thấy.

"Tiêu Chiến, tôi bị đá thì anh vui vẻ cái gì?"

"Không có, không có đâu." Tiêu Chiến mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, lắc lắc đầu, hai tay cũng theo biên độ lắc đầu mà đong đưa, "Anh không vui vẻ bởi vì em bị đá."

"Vậy thì vì cái gì?"

Tiêu Chiến mím môi, cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Em trở về trạng thái độc thân, cho nên anh mới vui."

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì, cậu không hiểu sao Tiêu Chiến lại có thể bộc lộ lòng mình một cách thẳng thắn như vậy, một bên rõ ràng bày tỏ sự yêu thích, một bên lại vì sự trắng trợn của mình mà đỏ mặt, lỗ tai cũng bị đốt cháy đến ửng hồng.

Vốn dĩ chia tay mối tình đầu đã yêu tận bốn năm, trong lòng Vương Nhất Bác vừa phiền muộn vừa bực bội. Cậu không hiểu tại sao lúc này lại nghĩ đến Tiêu Chiến, nhưng không thể phủ nhận rằng, vào thời điểm đau khổ nhất, lại vô cùng hi vọng người đàn ông vừa mới quen biết có thể ở bên cạnh cậu.

Cậu một thân một mình lang bạt ở Bắc Kinh, không có ai để nói chuyện. Cậu có rất nhiều phiền muộn muốn nói ra, cũng có rất nhiều cảm xúc tích tụ muốn trút bỏ, có thể thấy rằng sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, nội tâm của cậu lại bình tĩnh hẳn lên.

Có lẽ đối với Vương Nhất Bác mà nói, Tiêu Chiến vẫn luôn khác với những người khác.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười: "Tôi độc thân thì anh vui vẻ làm gì, cũng không phải sẽ ở bên anh."

"Sao lại không chứ?"

"Tôi không thích đàn ông."

"Không thử thì làm sao biết không thích? Cứ thử đi."

Vương Nhất Bác nhướng mày, đuôi mắt cũng nhếch lên theo, trong giọng điệu mang theo một chút trêu chọc: "Anh cho tôi thử à?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, không ngờ ánh mắt của Tiêu Chiến lại đột nhiên kiên định hẳn lên. Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong giọng điệu không có chút vui đùa: "Anh cho em thử."

Vương Nhất Bác khẽ cười, vừa thở dài vừa lắc đầu rất nhẹ.

Cậu thật ra không hiểu lắm về cái thích của Tiêu Chiến. Trong nhận thức của Vương Nhất Bác, cậu không chỉ là người thất bại trong sự nghiệp, mà ngay cả trong tình yêu cũng bị vứt bỏ. Cậu thật sự không nghĩ ra tại sao Tiêu Chiến lại có thể bày tỏ tình yêu mãnh liệt với mình chỉ trong một thời gian ngắn như vậy.

"Anh thích tôi ở điểm nào vậy, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ một lát mới nói: "Anh.... Không biết."

"Nhất kiến chung tình không đáng tin." Vương Nhất Bác nói.

Năm mười bảy tuổi, cô gái ấy cũng nhất kiến chung tình với Vương Nhất Bác, theo đuổi cậu cả năm trời, cuối cùng cũng thành công. Yêu nhau bốn năm, những tưởng mối quan hệ của cả hai đã bền chặt, không ngờ cô gái năm ấy nói rất thích cậu vẫn đá cậu.

Vương Nhất Bác không tin nhất kiến chung tình, tình yêu có thể cho đi trong nháy mắt, cũng có thể dễ dàng lấy lại.

"Thay vì nói là nhất kiến chung tình, không bằng cứ nói là lần đầu tiên động tâm. Nhất kiến chung tình có thể bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như ngoại hình, chẳng hạn như thời điểm.... Nhưng động tâm thì lại khác."

"Khác ở chỗ nào?"

"Động tâm rồi thì khó có thể khống chế được." Tiêu Chiến nhìn người đối diện, trong mắt lấp lánh ánh sáng, anh nói, "Vương Nhất Bác, anh đối với em chính là động tâm không thể khống chế được."

Chết tiệt, Vương Nhất Bác khẽ cười, hỏi: "Tại sao lại không khống chế được?"

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, bàn tay nhỏ bé trên đầu gối vì quá khẩn trương mà siết chặt hơn một chút, anh kéo ly rượu đầy ắp của Vương Nhất Bác lại gần, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Đến bây giờ, Tiêu Chiến đã uống ba ly rượu trắng đầy, vị cồn cay xè trượt xuống ngực, khiến dạ dày anh nóng ran, cảm giác nóng ran này từ phía dưới truyền thẳng lên đại não.

Mượn hơi rượu, Tiêu Chiến đứng lên, chống hai tay lên bàn, cúi người về phía Vương Nhất Bác. Mặt hai người trong nháy mắt đã rất gần, chóp mũi sắp chạm vào nhau, không thể nghi ngờ, Tiêu Chiến đã phá vỡ khoảng cách an toàn giữa hai người.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt lưu chuyển, Tiêu Chiến hôn lên môi Vương Nhất Bác, rất nhẹ, rất thận trọng, chỉ trong vài giây, giống như chuồn chuồn đạp nước.

Vương Nhất Bác không trốn tránh.

Vài giây sau, Tiêu Chiến đỏ mặt lui về sau một chút, anh vẫn giữ nguyên tư thế cúi người về phía trước, con ngươi xinh đẹp nhìn thẳng người trước mặt, chỉ có vành tai đỏ bừng như sắp chảy máu là tố cáo nội tâm hoảng loạn của anh.

"Chính là không thể khống chế như vậy." Tiêu Chiến nói.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức hai bên có thể thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên má của nhau. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại đột ngột làm ra hành động khác thường như vậy, nhưng không thể phủ nhận, khi cánh môi mềm mại ấm áp của Tiêu Chiến chạm vào, cậu không muốn trốn, một chút cũng không muốn.

Cũng là vì Vương Nhất Bác không trốn tránh, cho nên Tiêu Chiến mới có thêm dũng khí.

Nhưng Vương Nhất Bác có quá nhiều điều không xác định, nhất kiến chung tình cũng thế, tâm động cũng vậy, cậu đều không hi vọng đối phương đem phần yêu thích này giao cho một người khác ngoài mình.

Mối tình đầu yêu nhau bốn năm đã dứt khoát vứt bỏ cậu, điều này thật sự làm Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được. Động tâm thì sao chứ? Tiêu Chiến có phải cũng sẵn sàng đem phần động tâm không thể khống chế được trao cho một người khác trong tương lai? Vương Nhất Bác không biết.

Hai người trầm mặc một lát, Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Chiến, anh sẽ động tâm lần thứ hai chứ?"

Khi Vương Nhất Bác nói, hơi thở ấm áp kèm theo mùi rượu nồng tràn ngập khắp không gian, mang đến chút mê hoặc và sức hút khiến người ta khó có thể cưỡng lại được.

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, bõng nhiên cảm thấy rằng mình có thể thực sự có được người này.

"Không đâu, anh sẽ không động tâm lần thứ hai." Tiêu Chiến nói, "Cho nên, có muốn thử với anh không?"

"Tôi vừa mới thất tình, anh đây là lợi dụng cháy nhà đi hôi của?"

"Đúng vậy, không lợi dụng lúc em đang gặp nguy, làm sao có thể bắt được em." Tiêu Chiến cong cong đôi mắt, nở nụ cười.

Vương Nhất Bác duỗi tay búng nhẹ vào trán Tiêu Chiến, nụ cười trên khoé miệng càng sâu: "Ở đâu ra nhiều tiểu thông minh như vậy?"

"Em có muốn thử không? Hửm? Thử xem đi, ở bên cạnh anh, em cũng không thua thiệt gì."

Vương Nhất Bác lắc đầu, có lẽ là do uống quá nhiều, cậu không có cách nào từ chối sự "động tâm" của Tiêu Chiến dành cho mình.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Thử."

/

Sau này Tiêu Chiến có hỏi Vương Nhất Bác, bọn họ rõ ràng đều là những người chậm nhiệt, sao có thể đến với nhau nhanh như vậy? Lúc ấy Vương Nhất Bác không cho anh câu trả lời, nhưng Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ hai người bọn họ là một cặp trời sinh.

Trong tình yêu, không có cái gọi là thời gian càng dài thì càng hiểu nhau, cho dù là lần thứ hai gặp mặt đã biểu đạt tâm lý, lược bỏ đi những dụ dỗ quanh co phức tạp và tréo ngoe, trực tiếp lao thẳng về phía chủ đề chính.

Quá tương xứng, Tiêu Chiến cảm thấy anh và Vương Nhất Bác chính là một cặp đôi hoàn hảo.

Thật lâu về sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu ra đáp án thực sự cho câu hỏi này, anh và Vương Nhất Bác đúng là có tần số rất hợp nhau, nhưng đây không phải là nguyên nhân thực sự khiến bọn họ đến với nhau nhanh như vậy.

Anh và Vương Nhất Bác có thể ở bên nhau, nguyên nhân chính là ở sai lầm. Bọn họ có tần số hợp nhau, nhưng lại không thích hợp ở bên nhau.

Nhưng đây là chuyện của sau này.

/

Mưa trên đảo Hải Hoa về đêm vừa nhanh lại vừa lớn, các du khách trên bãi biển đều cuống cuồng tìm một nơi thích hợp nhất để trú mưa. Vương Nhất Bác túm lấy tay Tiêu Chiến chạy về phía trước, vội vàng chạy vẫn không quên lấy chiếc mũ màu đen của mình đội lên đầu cho Tiêu Chiến.

Cách bãi biển Song Tử không xa là khách sạn Hilton đảo Hải Hoa, khách sạn này vẫn còn chưa mở cửa kinh doanh, cho nên tầng dưới có thể trú mưa.

Hai người chạy đến nơi có mái che thì dừng lại, Tiêu Chiến nhìn những du khách đang trốn mưa bên cạnh, lại nhìn Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút liền đem chiếc mũ trên đầu lấy xuống.

"Cảm ơn." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Vương Nhất Bác nhận lấy, khẽ đáp: "Không cần đâu."

Tiêu Chiến hiểu rõ, người đàn ông đứng bên cạnh anh đã không còn là tiểu hồ già khi bọn họ mới quen, cho dù là đảo Hải Nam rất nhỏ, nhưng nơi nào cũng tràn ngập những quảng cáo liên quan đến Vương Nhất Bác, chỉ cần đi vào siêu thị, tùy tiện liếc đến kệ hàng nào cũng thấy những sản phẩm đại ngôn của Vương Nhất Bác.

Cậu bé vô danh sau một thời gian dài khổ cực cũng đã trở thành đại minh tinh, bây giờ, ngày càng có nhiều người động tâm với Vương Nhất Bác, nếu dùng chữ động tâm này làm thước đo thời gian, có lẽ phải khắc lên hai chữ "Vĩnh viễn".

Vương Nhất Bác là lần động tâm đầu tiên của vô số người, không có giới hạn thời gian, không có biến số, không có "lần thứ hai" cho bất kì ai khác.

Phần động tâm kia của Tiêu Chiến, có lẽ đã không còn là duy nhất từ lâu rồi.

Mưa mùa Hạ rất lớn, gió đêm lại càng thêm lạnh lẽo, gió mang theo hơi ẩm nhiệt đới vĩnh cửu thổi tung góc áo của hai người, thổi qua trái tim của những người đã gọi là tình cũ.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu trận mưa rào này cứ tiếp tục rơi, có lẽ anh phải gọi Hứa Lâm tới cứu.

Cũng may lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên, người đại diện gọi điện tới. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra vừa rồi Vương Nhất Bác đang hỏi anh muốn đến sảnh số 2 phải đi như thế nào.

"Tổ chương trình đưa xe đến đón, chúng ta cứ đợi ở đây là được rồi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến gật đầu.

Đảo Hải Hoa không lớn, xe của tổ chương trình rất nhanh đã tới, chiếc xe hơi màu đen dừng ở tầng dưới của khách sạn Hilton, người đại diện của Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã ngạc nhiên.

Người đại diện của Vương Nhất Bác đã thay đổi từ hai năm trước, người mới này không biết quan hệ trước đây của bọn họ, nhưng mà những dự án khi Tiêu Chiến còn làm ở công ty Internet kia đều là các IP lớn, thành tích mang tính huyền thoại trong ngành, cho dù sau này có trở về làm báo giấy thì vẫn giữ được danh tiếng tốt.

Người đại diện không ngờ Vương Nhất Bác lại quen biết Tiêu Chiến, càng không ngờ tới đảo Hải Hoa còn thấy vị lão sư huyền thoại trong ngành này.

Sau khi bắt tay hàn huyên với người đại diện vài câu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau xe.

"Đưa Tiêu Chiến về khách sạn trước đã." Vương Nhất Bác nói với tài xế.

Lúc này, người đại diện ngồi trên ghế phó lái đang định tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến, vừa quay đầu lại đã nghe thấy Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Về ngủ sớm một chút, em xong việc chắc cũng muộn rồi, sáng mai sẽ tới tìm anh."

Người đại diện thức thời ngậm miệng lại.

Tiêu Chiến mất tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không trả lời.

/

Radio trên xe đang phát ca khúc chủ đề của cuộc thi tìm kiếm tài năng, giọng hát thanh tân của các thiếu niên va chạm với mùa Hè trên đảo tạo ra hương vị khác biệt, Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, trong lòng trộn lẫn rất nhiều cảm xúc.

Giá như Vương Nhất Bác có thể nói với anh một câu "Đã lâu không gặp" thì tốt quá rồi, hoặc là đừng nói gì cả, nhìn thấy anh liền quay đầu rời đi, như vậy anh cũng có thể ngắm mắt làm ngơ với Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không làm như vậy, không có câu "Đã lâu không gặp", không có "Xin chào" mang tính chất tượng trưng, cũng không có hỏi nhau "Gần đây thế nào".....

Mặc dù đã chia tay bốn năm, anh và Vương Nhất Bác vẫn duy trì tần suất đặc biệt giữa hai người. Bọn họ không cần bất kì câu mở đầu nào, dù xa cách bao nhiêu năm, vẫn giống như những người bạn cũ mới gặp nhau hôm qua.

Có lẽ đây là trạng thái mà rất nhiều người hi vọng mà không có được. Tiêu Chiến đã từng rất tự hào về tuần suất độc nhất vô nhị này, nhưng bây giờ, khi anh phát hiện ra hai người vẫn duy trì sự ăn ý như vậy, trong lòng lại cảm thấy thấp thỏm.

Hai người không duyên không phận cứ duy trì sự ăn ý như vậy, rốt cuộc là do ông trời ban thưởng hay là sự trừng phạt, Tiêu Chiến cũng không rõ.

Khách sạn trong đêm mùa Hạ giống như một toà lâu đài rực rỡ ánh đèn, Tiêu Chiến từ trên xe bước xuống, lễ phép nói cảm ơn.

Sảnh số 2 rất gần khách sạn, thậm chí từ cửa khách sạn có thể nhìn thấy một số người hâm mộ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy họ, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Mỗi lần nhìn thấy trên các trang báo giải trí hoặc trong miệng người xung quanh nghe được tin tức về đại minh tinh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều sẽ có cảm giác hoảng hốt như thế này. Anh luôn vô thức nghĩ đến những khoảnh khắc khi ở bên Vương Nhất Bác, nhớ tới quãng thời gian động tâm với tiểu hồ già kia.

Tiêu Chiến nhớ khi anh và Vương Nhất Bác mới ở bên nhau không lâu đã cùng nhau vượt qua Tết Nguyên Đán. Vương Nhất Bác mua được hai vé xem buổi biểu diễn của một nam ca sĩ nổi tiếng.

Đêm đó khán phòng không còn chỗ, nam ca sĩ đứng giữa sân khấu hát:

"Anh ấy không hiểu trái tim cô đang giả vờ bình tĩnh; Anh ấy không hiểu tình yêu, xem nó như trò chơi", từ lúc bắt đầu biểu diễn cho đến khi tất cả hợp xướng, Tiêu Chiến nghe đều cảm thấy thú vị.

(Lời bài hát Anh ấy không hiểu của Trương Kiệt)

Chỉ là sau khi ra khỏi hội trường biểu diễn, Tiêu Chiến mới xuyên thấu qua màn đêm nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác. Khi đó Vương Nhất Bác không mang khẩu trang, nhưng không có ai nhận ra cậu, chiếc mũi và đôi mắt đỏ hoe nhìn rõ trên khuôn mặt trắng nõn, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Vương Nhất Bác vì ai mà đỏ mắt chứ? Tiêu Chiến là người biết rõ nhất.

"Mất mặt quá, lớn như vậy rồi mà còn khóc khi xem concert?" Tiêu Chiến vươn tay nhéo chóp mũi Vương Nhất Bác, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên thoải mái nhất.

Vương Nhất Bác khẽ nắm cổ tay Tiêu Chiến, ngửa đầu về phía sau để tránh động tác của anh, nói: "Anh không hiểu đâu."

Ngày đầu năm mới ở Bắc Kinh lạnh vô cùng, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì trầm mặc bĩu môi, đi một đoạn đường rồi mới mím môi hít hít mũi.

"Lạnh quá, lạnh thật đấy." Tiêu Chiến nói.

Đêm đó Bắc Kinh thật sự rất lạnh, say này rất nhiều lần Tiêu Chiến nhớ đến cái đêm kia, nhớ tới câu nói "Anh không hiểu" của Vương Nhất Bác.

Người ta nói thứ tự xuất hiện trên sân khấu của con người là rất quan trọng, nếu thứ tự xuất hiện không đúng thì không bao giờ có cơ hội chiến thắng trong một mối quan hệ tình cảm. Trước kia Tiêu Chiến không đồng ý với quan điểm này, cho đến khi gặp Vương Nhất Bác, anh cuối cùng mới hiểu ra.

Anh chưa từng nhìn thấy người yêu cũ của Vương Nhất Bác, thậm chí người đó tên là gì cũng không biết, nhưng đêm đó, trong lòng Tiêu Chiến lần đầu tiên thắt lại.

Thứ tự lên sân khấu thật sự rất quan trọng sao? Chia tay với Vương Nhất Bác nửa năm, trong giấc mộng mỗi đêm, trong những lần trằn trọc trở mình đều nghĩ về câu hỏi đó. Trong hơn hai mươi năm của cuộc đời, trước khi gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa từng để ai lựa chọn, anh vĩnh viễn toả sáng, vĩnh viễn ưu tú, vĩnh viễn được ưu ái, nhưng sau khi ở bên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại sinh ra rất nhiều bất lực.

Anh thường nghĩ, nếu có thể gặp Vương Nhất Bác sớm một chút thì tốt quá rồi; nếu anh gặp được Vương Nhất Bác trước, nếu Vương Nhất Bác yêu anh đầu tiên thì tốt quá rồi.

Tiêu Chiến không biết mình phải làm gì để vượt qua người con gái mà Vương Nhất Bác yêu khi cậu còn là một cậu bé mười bảy tuổi, người ta nói mười bảy tuổi thích một người, sẽ thích cả đời, Tiêu Chiến nghĩ đến điều này lại cảm thấy chua xót.

Quá khó khăn, Tiêu Chiến cảm thấy yêu Vương Nhất Bác quá khó khăn.

/

Lúc Hứa Lâm kết thúc công việc trở về đã là mười hai giờ đêm, cậu ta gõ cửa phòng Tiêu Chiến, câu đầu tiên nói là: "Anh không sao chứ?"

"Như em thấy đấy." Tiêu Chiến nhún vai.

"Anh, em thề là em thật sự không biết Vương Nhất Bác sẽ tham gia chương trình này." Hứa Lâm xách theo đồ ăn chen vào cửa, giơ ba ngón tay phải lên tuyên thệ, tư thế thấy chết không sờn.

"Có quỷ mới tin."

"Người cố vấn trước tạm thời rút khỏi chương trình, cho nên tổ chương trình đã mời Vương Nhất Bác đến lấp chỗ trống."

"Cậu ấy có vị trí gì, lịch trình dày đặc như vậy mà nói lấp là lấp sao? Tay em chĩa đi đâu vậy Hứa Lâm?" Tiêu Chiến lườm Hứa Lâm một cái, thở phì phì ngồi xuống đất mở nắp hộp đồ ăn.

Hứa Lâm thấy thế cũng khoanh chân ngồi đối diện với Tiêu Chiến, nói: "Em thấy thái độ của cậu ấy mấy năm nay cũng thành khẩn, anh thật sự không cho người ta một chút cơ hội nào sao?"

Thức ăn rất thơm, buổi tối Tiêu Chiến vội vàng ăn một cái bánh hamburger cũng không có hương vị gì, bây giờ thấy Hứa Lâm mang món cay Tứ Xuyên về lại không có cảm giác thèm ăn cho lắm.

Trên giao diện Wechat có một dấu chấm màu đỏ ở cột thêm bạn bè, Tiêu Chiến nhấp vào, quả nhiên không ngoài dự liệu, người đó là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, khóa màn hình điện thoại.

"Ngày mai anh mua vé máy bay trở lại Bắc Kinh."

"Đừng mà, người ta vất vả lắm mới theo tới đảo Hải Hoa, anh chạy đi thì em biết giải thích thế nào với cậu ấy?" Hứa Lâm vội vàng giật lấy điện thoại trên tay Tiêu Chiến.

"Hứa Lâm, con mẹ nhà em." Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

/

Trên thực tế, mấy năm chia tay, Vương Nhất Bác vẫn luôn vì mối quan hệ của hai người mà nỗ lực. Khi Tiêu Chiến rời đi, anh đã xoá sạch phương thức liên hệ giữa hai người. Một thời gian rất dài sau đó, Vương Nhất Bác luôn ở trong tình trạng không tìm thấy Tiêu Chiến. Nhiều lúc Vương Nhất Bác đã nghĩ, nếu lúc đó cậu để tâm đến Tiêu Chiến nhiều hơn một chút, hai người bọn họ đã không đi đến tình trạng này.

Lời xin lỗi muộn màng và tình yêu giống như sự ẩm ướt liên miên trên một hòn đảo nhiệt đới đã lôi kéo Tiêu Chiến vào một hòn đảo biệt lập, anh tuyệt vọng muốn trốn tránh, lại bị cái ẩm ướt lấn lướt.

Năm thứ ba sau khi chia tay, Tiêu Chiến có bạn trai, lúc đó đơn vị công tác của anh đã chuyển đến toà nhà mới, khoảng cách về nhà có xa hơn một chút.

Ngày hôm đó Tiêu Chiến tan làm muộn, từ công ty đi ra đã hơn 10 giờ tối, mới ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác mặc áo da đen đang dựa người vào xe máy đợi anh.

Tiêu Chiến đã quen với việc này từ lâu. Trước đó, Vương Nhất Bác hầu như ngày nào cũng đứng trước cửa toà nhà cũ của công ty chờ anh tan làm, ban đầu còn ngăn anh lại để xin lỗi, cầu xin anh cho cậu một cơ hội nữa.

Sau đó, Vương Nhất Bác phát hiện ra là mặc kệ thế nào, Tiêu Chiến cũng không hề để ý. Vương Nhất Bác dứt khoát không nói nữa, chỉ là mỗi ngày vẫn đợi anh ở tầng dưới công ty, chờ anh tan làm thì lặng lẽ đi theo sau, đưa anh về nhà.

Nói tốt một chút thì là kiên trì không dứt, nói khó nghe thì là mặt dày mày dạn.

Sau đó, lịch trình của Vương Nhất Bác đột nhiên tăng lên, đi khắp nơi thử vai, không thể ngày nào cũng chờ Tiêu Chiến tan làm, nhưng vẫn duy trì tần suất hai lần một tuần.

Khi hai người chia tay đến năm thứ ba, Vương Nhất Bác bạo hoả trong giới, lịch trình kín mít, thường xuyên không thấy bóng dáng dưới lầu công ty Tiêu Chiến nữa.

Trước ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã gần hai tháng không nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó liền cúi đầu giả vờ như không thấy, bước nhanh về phía trước, chưa đi được mấy bước đã thấy giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên cách đó vài bước.

"Tiêu Chiến, anh yêu rồi sao?" Giọng nói của Vương Nhất Bác không thay đổi nhiều, vừa lạnh lùng, vừa điềm tĩnh.

Tiêu Chiến khựng lại, đó là loại cảm giác như thế nào? Nói là bị bắt gian thì không chính xác, nhưng anh thật sự lại có ảo giác như vậy.

Rõ ràng là anh và Vương Nhất Bác đã không còn bất cứ quan hệ gì.

"Ừm." Tiêu Chiến cụp mắt nhẹ giọng đáp.

"Người ấy đối xử với anh có tốt không?"

"Tốt."

Vương Nhất Bác dựa người vào xe máy, nhìn bóng dáng trên mặt đất, nghe Tiêu Chiến trả lời thì tự giễu cười cười.

Cậu nghĩ, câu hỏi của mình quá ngu xuẩn, cả thế giới đều sẽ coi Tiêu Chiến là bảo bối trong lòng, chỉ có mình cậu có rồi lại không biết quý trọng.

Tiêu Chiến cắn môi, trầm mặc một lát rồi tiếp tục cất bước. Anh muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Mỗi một giây dừng lại, Tiêu Chiến đều sợ mình sẽ giẫm lên vết xe đổ.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tầm mắt ở sau lưng, anh tăng tốc như chạy trốn, hoảng hốt mở cửa xe chui vào.

Khoảnh khắc cửa xe sắp đóng lại, Vương Nhất Bác rốt cuộc không nhịn được nữa mà thốt ra vấn đề muốn hỏi. Vấn đề này là điều mà cậu muốn hỏi nhất sau khi biết tin Tiêu Chiến yêu đương từ Hứa Lâm, lúc hỏi ra, trông cậu lại càng cô đơn hơn một chút.

Đêm cuối Thu ở Bắc Kinh lạnh lẽo, giọng nói của Vương Nhất Bác giống cơn gió thu hiu hiu thổi vào lòng Tiêu Chiến, xé nát trái tim anh.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Là lần thứ hai động tâm sao?"

Tay Tiêu Chiến vẫn đặt trên tay nắm cửa, mặc dù chỉ còn một khe hở rất nhỏ, anh vẫn nghe thấy rõ từng lời Vương Nhất Bác nói.

Là lần thứ hai động tâm sao, phải không? Mũi Tiêu Chiến có chút chua xót.

Cửa xe đóng lại, Tiêu Chiến đạp ga, chiếc xe hơi màu trắng rất nhanh đã lao ra khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời.

Vì cái gì mà không cho Vương Nhất Bác một cơ hội khác? Tiêu Chiến nhìn ánh đèn neon không bao giờ tắt trong đêm Bắc Kinh, dạ dày lại đột nhiên đau nhói.

Anh vô cùng sợ hãi, chỉ có bản thân Tiêu Chiến mới biết đêm Bắc Kinh lạnh như thế nào khi anh rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác.

Trời quá lạnh, dường như tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác đều chỉ là ký ức, mỗi lần Tiêu Chiến nhớ lại đều cảm thấy xương cốt siết chặt vào nhau, vừa đau đớn, vừa kêu lên răng rắc. Cái thích của Vương Nhất Bác, thật sự tới quá muộn rồi.

"Vương Nhất Bác, anh sẽ không bao giờ rung động lần nữa." Tiêu Chiến nói.

Chỉ là câu nói này, Vương Nhất Bác không nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro