Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Mỹ Lan ở Hải Nam, Tiêu Chiến vẫn còn dựa lưng vào ghế hạng nhất ngủ say sưa. Hứa Lâm lay lay cánh tay anh, đánh thức anh dậy. Mặt trời lúc 10:30 sáng ở Hải Nam xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào, Tiêu Chiến dụi đôi mắt nhập nhèm, mơ màng cởi bỏ đai an toàn quanh eo, đứng dậy xuống máy bay.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cabin, không khí tháng Tư ẩm ướt của Hải Nam quấn chặt lấy anh. Hứa Lâm đeo chiếc ba lô màu đen đi ở phía trước, Tiêu Chiến lười biếng bước theo sau, trên vai đeo một bộ trang bị camera rất nặng giúp cậu ta.

Chuyến đi Hải Nam lần này không nằm trong kế hoạch của Tiêu Chiến. Công việc bình thường của anh rất bận, công việc giấy tờ truyền thông không được phép xảy ra bất kì sai sót nào. Công ty của Tiêu Chiến được biết đến với tiêu chuẩn và yêu cầu cao trong ngành, theo lẽ thường, không thể cho phép anh nghỉ vào tháng Tư, lại càng không thể xin phép lãnh đạo nghỉ dài hạn, nhưng lần này là tình huống đặc biệt, cho nên công ty mới đối đãi đặc biệt với anh: Tiêu Chiến thất tình.

Hai người bọn họ chia tay không quá vui vẻ, đối phương cũng là người đã nhiều năm nỗ lực trong ngành truyền thông, có chút tiếng tăm trong nghề, cuộc chia tay không êm đẹp này kéo theo rất nhiều rắc rối, thậm chí các đồng nghiệp trong công ty đều biết. Cho nên khi Tiêu Chiến đưa ra đề nghị về một kỳ nghỉ dài ngày, lãnh đạo cũng chỉ vỗ vai anh rồi đồng ý.

Cuộc chia tay xảy ra vào giữa tháng Ba, Tiêu Chiến đột ngột đề nghị chia tay khi anh đã sống cùng bạn trai được một năm rưỡi. Đối phương không đồng ý, anh lại trực tiếp chặn hoàn toàn đối phương, nói rõ là cả đời này cũng không cần qua lại nữa.

Thật ra cũng không phải hành động bột phát. Sở dĩ đối phương không đồng ý là do việc chia tay quá đột ngột, không có lý do, không có dấu hiệu, hỏi Tiêu Chiến nhiều lần nhưng anh nhất định không nói.

Trên thực tế, Tiêu Chiến khá hài lòng với người bạn trai này. Đối phương rất quan tâm đến anh, trưởng thành, ổn định lại không dính người, cho nhau rất nhiều không gian. Hai người đều làm việc trong ngành truyền thông, được vô số người trong ngành đánh giá là một đôi "môn đăng hộ đối".

Đương nhiên, Tiêu Chiến hài lòng nhất là ở chỗ, công việc của bọn họ đều rất bận, tuy rằng bình thường cả hai đều ở Bắc Kinh, nhưng thời gian chân chính ở bên nhau cũng không nhiều.

Tiêu Chiến thích nhất điều này, anh không thích ai dính lấy mình, càng không dính vào bất kì ai. Anh cảm thấy tình yêu cần sự tự do, cần không gian riêng, cũng cần có khoảng cách.

"Anh nói xem, hai người đang tốt đẹp, lại hợp nhau như vậy, yêu đương lâu như thế rồi, tại sao lại chia tay? Còn ầm ĩ đến mức cả hai đều không thoải mái." Hứa Lâm vừa lái xe, vừa hỏi Tiêu Chiến đang ngồi bên ghế phụ.

Giờ cao điểm chiều ở Bắc Kinh tắc nghẽn rất nghiêm trọng, Hứa Lâm dùng bàn tay vỗ mạnh lên vô lăng, lời nói ra cũng là giọng Bắc Kinh: "Mẹ kiếp, không biết tắc đường đến khi nào."

"Tắc đường, không phải ngày nào cũng tắc sao, quen rồi sẽ tốt thôi." Tiêu Chiến vừa xoát điện thoại di động, vừa nói một cách thản nhiên.

"Ôi, em đang hỏi anh đấy, vì sao anh lại chia tay với anh ấy, ầm ĩ như vậy không phải là tác phong của anh."

"Chia tay thì cần gì lý do, không muốn yêu nữa thì chia tay thôi."

"Hừ, anh đã đề nghị chia tay thì nhất định có nguyên nhân. Anh ấy không phải rất tốt với anh sao?" Hứa Lâm hỏi.

FM97.4 đang phát bài hát chủ đề mùa giải mới của một cuộc thi tìm kiếm tài năng, Tiêu Chiến đưa tay lên điều chỉnh âm lượng lớn hơn một chút, dùng ngón cái của bàn tay phải lướt lên giao diện điện thoại, cúi đầu không định trả lời câu hỏi của Hứa lâm.

Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, Hứa Lâm bất đắc dĩ lắc đầu.

Dòng xe cộ cuối cùng mới bắt đầu dịch chuyển, Tiêu Chiến lật tới lật lui trên giao diện điện thoại, chỉ có một vài ứng dụng trên màn hình, nhưng không mở cái nào ra cả. Mãi cho đến khi trên giao diện của một ứng dụng nào đó có khuôn mặt quen thuộc, lồng ngực Tiêu Chiến cứng lại, sau đó đột ngột nhấn nút khoá màn hình.

Chỉ "Cạch" một tiếng, màn hình điện thoại đã tối đen.

Bực bội.

Bài hát chủ đề của cuộc thi tìm kiếm tài năng trên radio là hát về giấc mơ tuổi trẻ, giọng hát của các thiếu niên giống như soda ướp lạnh sủi bọt giữa ngày hè, rung lên trong trái tim Tiêu Chiến. Từ lâu lắm rồi, khuôn mặt anh vừa nhìn thấy trên giao diện của ứng dụng đó cũng giống như soda ướp lạnh ngày hè, thấm đẫm trái tim anh.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nhìn con đường trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Em có còn nhớ Vương Nhất Bác không?"

Hứa Lâm bị câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt. Cái tên Vương Nhất Bác này tất nhiên rất quen thuộc, các trang quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến đều tràn ngập bóng dáng của Vương Nhất Bác, mọi góc phố đều thể hiện địa vị của đỉnh lưu thực lực này. Hơn nữa, bản thân Hứa Lâm làm việc trong ngành, cũng từng có vài lần hợp tác cùng đoàn đội của đại minh tinh, thậm chí còn có vài lần lén lút ăn cơm với Vương Nhất Bác.

Đương nhiên, quan trọng nhất là cậu biết rất rõ ràng về mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hứa Lâm đã lâu rồi không nghe thấy cái tên này từ miệng Tiêu Chiến, nếu tính toán kĩ thì cũng phải hai năm hoặc ba năm rồi. Tóm lại là một thời gian rất dài.

"Sao đột nhiên lại nhắc tới Vương Nhất Bác?"

"Không sao cả, đột nhiên nghĩ tới thôi." Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

Hứa Lâm liếc nhìn Tiêu Chiến, lúc này mới chợt nhớ ra, đoạn clip về Vương Nhất Bác hiện giờ đang là tâm điểm của dư luận được tung ra sau khi công ty của bạn trai cũ mà Tiêu Chiến vừa chia tay liên kết với các nền tảng xã hội lớn.

Thật ra, với tư cách là một người trong ngành, Hứa Lâm hiểu rất rõ những vòng vo ở đây, vốn chỉ là một clip rất bình thường bị đem ra được cắt nối biên tập lại, tráo đổi thứ tự, ý nghĩa cũng thay đổi, thêm vào đó là các thủ đoạn phía sau, khiến những lời lẽ của Vương Nhất Bác trong buổi phỏng vấn bị thay đổi hoàn toàn, rõ ràng là PR bẩn dẫn dắt dư luận.

Trên thực tế, cắt nối này cũng không quá ác ý, chỉ là do có người lèo lái, cây to đón gió, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí cao lâu như vậy, vẫn luôn cản đường của một số người.

Tiêu Chiến đột nhiên lại nhắc đến Vương Nhất Bác vào lúc này, khiến Hứa Lâm lập tức hiểu ra, những hành động tiêu cực đối với Vương Nhất Bác có thể đến từ bàn tay của người bạn trai cũ mà Tiêu Chiến vừa mới chia tay.

Như vậy có thể tưởng tượng được, nguyên nhân trực tiếp nhất khiến Tiêu Chiến đột ngột đề nghị chia tay, khiến cho mọi chuyện ồn ào như vậy. Dù sao thì nhiều năm như vậy, chỉ có những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác là Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, cũng không màng đến kết quả.

Vương Nhất Bác là ai chứ? Đó là đại minh tinh có mặt trên các tấm biển quảng cáo lớn nhỏ ở khắp các phố lớn ngõ nhỏ; là người hợp tác tốt nhất đối với các thương hiệu xa xỉ; là người tuổi trẻ tài cao đã sáng tạo và quản lý thương hiệu riêng; là vận động viên lái xe như bay trên đường đua...... Nhiều thân phận như vậy vây quanh Vương Nhất Bác, cái nào cũng hào nhoáng và hiếm có.

Nhưng mà đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là ai? Có lẽ tất cả những cái trên đều không phải, đối với anh mà nói, Vương Nhất Bác từng là người yêu của anh ---- một người yêu mà có được, lại yêu mà khó có được.

"Nhiều năm như vậy, em còn tưởng rằng anh đã sớm quên rồi." Hứa Lâm nói, không khỏi thở dài.

"Con người anh có rất nhiều khuyết điểm, trong đó lớn nhất chính là trí nhớ quá tốt."

"Anh vẫn còn thích cậu ấy sao?"

".... Anh chỉ là không chịu được thấy người khác đối xử tệ với cậu ấy."

Tiêu Chiến vừa đẩy cửa kính xe xuống vừa khẽ nói, đêm tháng Ba ở Bắc Kinh vẫn còn hơi lạnh, gió lạnh xuyên qua cửa sổ tiến vào, khiến Tiêu Chiến nheo mắt rụt cổ lại. Còn thích không? Theo lý thuyết thì anh phải đưa ra một câu trả lời phủ định, nhưng anh lại không thể nói ra.

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nói được từ "Không thích".

/

Vào một đêm của bốn năm về trước, Bắc Kinh đã bắt đầu vào Đông, Tiêu Chiến một mình rời khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác, anh không nói một lời, cũng không chào hỏi, cứ như vậy mà lặng lẽ rời đi.

Anh và Vương Nhất Bác tách ra, nhưng không có ai đề cập đến sự chia tay, giống như một sợi dây chuyền ngọc trai được xâu vào nhau, đột nhiên bị đứt, người chủ liền đem cả sợi dây chuyền và những hạt ngọc trai nằm rải rác trên mặt đất cất vào ngăn kéo, không có sức lực để sửa chữa, nhưng cũng không muốn đem đi vứt bỏ.

Chiếc dây chuyền ngọc trai trong ngăn kéo sẽ bị bụi bám đầy, ở trong góc tối nên không bị ai nhìn thấy, thậm chí người chủ cũng gần như quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng đó là sợi dây chuyền ngọc trai mà người chủ đã từng nâng niu, cho nên có đứt cũng đã từng được yêu thương sâu sắc.

Bốn năm trôi qua, Tiêu Chiến đã thay đổi công việc, mua nhà mới, có được tình yêu mới, tất cả mọi thứ đều phát triển ổn định, đã lâu rồi anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác. Tuy rằng thỉnh thoảng có nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia trên các tấm biển quảng cáo, trái tim cũng đột ngột nhói đau, nhưng chỉ cần bình tĩnh lại một chút, mọi thứ đều trở lại bình thường.

Anh vốn cho rằng mình đã không còn quan tâm đến Vương Nhất Bác từ lâu, nhưng khi công ty của bạn trai hiện tại lại đe doạ đến lợi ích và sự tồn vong của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng mới hiểu rõ, anh không thể khoanh tay đứng nhìn Vương Nhất Bác xảy ra chuyện như vậy.

Anh có thể không để lộ vết sẹo về mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác, cũng có thể cố gắng không nghĩ tới Vương Nhất Bác, nhưng anh không thể chịu được người khác đối xử không tốt với Vương Nhất Bác, thậm chí còn khó chịu hơn cả khi việc đó xảy ra với bản thân mình.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn là Vương Nhất Bác, "Người khác" cũng vĩnh viễn là "Người khác".

"Người khác" có thể là bất kỳ ai, nhưng Vương Nhất Bác chỉ là Vương Nhất Bác.

Chương trình FM97.4 kết thúc, bài hát chủ đề của cuộc thi tài năng được phát lại lần nữa, Hứa Lâm liếc nhìn Tiêu Chiến đang trầm mặc ngồi trên ghế phụ, hắng giọng nói: "Bài hát này cũng hay đấy."

"Ừm, tuổi trẻ mà, tràn đầy sức sống."

"Một thời gian nữa, em sẽ đi Hải Nam để thực hiện một cuộc phỏng vấn cho bọn họ, anh có muốn đi cùng không?" Hứa Lâm ngập ngừng hỏi, "Anh vất vả lắm mới có được kỳ nghỉ, sau khi kết thúc công việc, em có thể đưa anh đi giải sầu ở Hải Nam, cứ coi như đây là một chuyến du lịch."

"Để anh nghĩ đã." Tiêu Chiến cảm thấy lời đề nghị của Hứa Lâm cũng không tồi, mấy năm nay anh quá bận rộn với công việc, lâu lắm rồi không đi du lịch, nhân cơ hội này chân chính cho mình được nghỉ ngơi cũng tốt. Chỉ là Tiêu Chiến không ngờ tới, anh vừa mới bước chân lên đảo Hải Hoa đã thấy hối hận về quyết định đến Hải Nam.

/

Từ Hải Khẩu đi đến Đan Châu phải lái xe một đoạn đường dài, Tiêu Chiến cởi áo len màu đen bên ngoài ra, chỉ để lại một chiếc áo cộc tay màu trắng ở bên trong. Hải Nam đã bước vào mùa Hè, thời tiết rất nóng, tổ tiết mục cử người lái xe đến đón bọn họ, điều hoà trên xe đã được bật hết cỡ, khiến Tiêu Chiến phải đem chiếc áo len đen kia ra mặc lên người.

Anh nhìn những toà nhà thấp lướt qua bên ngoài cửa sổ, những cây dừa đang phơi dưới ánh nắng chói chang, cuối cùng cũng cảm thấy mình thật sự là một khách du lịch.

Dọc đường đi, Hứa Lâm đều vội vàng làm việc, Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế nheo mắt lại, hôm nay bọn họ đã đáp chuyến bay sớm nhất, từ rạng sáng đến bây giờ vẫn còn đang ở trên đường đi, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy hơi mệt.

Xe cuối cùng cũng chạy đến Đan Châu, sau đó lái đến khách sạn số một trên đảo Hải Hoa. Xe dừng lại, Tiêu Chiến dụi mắt bước xuống xe, phía trước là nhân viên công tác đang cầm đủ loại dụng cụ thiết bị, bao lớn bao nhỏ. Tiêu Chiến và Hứa Lâm lẳng lặng đi theo, vừa muốn đưa tay cầm giúp một chút đồ đạc, lại bị nhân viên của tổ tiết mục phủ đầu: "Tiêu lão sư, anh không cần động tay vào đâu, để bọn em làm là được rồi, thiết bị này quá nặng."

Nhân viên công tác vừa nói có vẻ còn trẻ, chỉ khoảng ngoài hai mươi, chắc là mới vào ngành không lâu. Tiêu Chiến nghe thấy cậu ta gọi một câu "Tiêu lão sư", bất giác nhướng mày hỏi: "Cậu biết tôi sao?"

"Đương nhiên, người trong ngành không ai không biết Tiêu lão sư, tin tức anh viết, ai đọc cũng phải khen ngợi."

Lời khen đột ngột này khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng, anh vội vàng xua xua tay cười.

/

Tiêu Chiến vào ngành từ rất sớm, khi anh mười sáu tuổi, tình cờ được một một lão sư dẫn dắt vào ngành truyền thông, những năm đó, phương thức truyền thông của giới truyền thông trong nước vẫn còn tương đối truyền thống, Tiêu Chiến ngày nào cũng đi theo lão sư, làm rất nhiều việc vặt để học hỏi kỹ năng, cuộc sống cũng khá phong phú.

Năm mười tám tuổi, Tiêu Chiến vừa mới vào đại học đã được đàn anh dẫn dắt từ báo giấy truyền thống sang ngành truyền thông mới nổi, bắt kịp thời kỳ hoàng kim của quá trình chuyển đổi, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên.... Tiêu Chiến còn trẻ như vậy, đương nhiên không phải là người đi đầu trong ngành, nhưng ít nhất cũng có thể coi là người đứng trên đầu ngọn gió, thổi tới ngọn gió Đông êm ái nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tiêu Chiến thuận lợi đầu quân cho một công ty Internet, với nền tảng làm việc vững chắc trong ngành báo chí truyền thống, anh cũng tương đối suôn sẻ trong lĩnh vực công việc mới. Chính vì sự thay đổi công việc mà trong quá trình làm việc, anh liên tục được tiếp xúc các hạng mục của công ty đối tác và nghệ sĩ, sau khi làm việc trong ngành được hai năm, Tiêu Chiến tình cờ gặp Vương Nhất Bác, người kém anh hai tuổi.

Vận mệnh luôn có rất nhiều điểm quan trọng dẫn dắt con người đi vào quỹ đạo của cuộc đời, chẳng hạn như lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác là do một đồng nghiệp trong đội phụ trách dự án việc đột xuất, Tiêu Chiến phải đến thay, cho nên mới kết nối với đoàn đội của Vương Nhất Bác.

Nếu ngày đó đồng nghiệp không có tình huống đột ngột phát sinh, nếu Tiêu Chiến không vội vàng đến cứu nguy, tất cả những việc sau này sẽ không phát sinh, anh sẽ không bước vào phòng họp đó, sẽ không gặp được Vương Nhất Bác, cũng sẽ không có quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác sau này.

Thời niên thiếu của Tiêu Chiến vẫn trôi qua rất êm đềm, lúc bước chân vào ngành vẫn còn ở độ tuổi thiếu hiểu biết, các tiền bối trong ngành dẫn dắt anh chạy về phía trước, sau đó anh lại đuổi kịp thời đại của sự phát triển truyền thông, một lần nữa nắm bắt được cơ hội tiên phong..... Dường như mỗi một bước đi, Tiêu Chiến đều đạp trúng nút thắt.

Nhưng con người, không phải mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, nếu ông trời ban cho một người hoa lợi dồi dào ở một lĩnh vực này, sẽ giáng tai hoạ ở một phương diện khác để cân bằng.

Hai mươi bốn tuổi, kiếp nạn của Tiêu Chiến đã đến.

Vào năm thứ hai đi làm, Tiêu Chiến nghênh đón giai đoạn đi xuống trong sự nghiệp. Anh bắt đầu không biết ngày đêm, đi làm bận rộn, tan làm lại còn bận hơn, cả năm chỉ đi lại trên hai điểm đó, cuộc sống ngoại trừ công việc thì cũng là công việc, không có một chút thời gian nào cho chính mình.

Nhưng cho dù làm việc chăm chỉ như vậy, tất cả những nỗ lực mà anh bỏ ra đều không nhận được phản hồi tương xứng; những thứ anh làm ra sau vô số đêm thức trắng đã bị cấp trên trả về từng thứ một. Tiêu Chiến làm đội trưởng của một đội nhỏ, ngoại trừ việc thúc đẩy tinh thần của các tổ viên, còn phải một mình vượt qua những thất bại của chính mình.... Năm 24 tuổi đó, chắc chắn là vô cùng áp lực đối với người đã quen với ánh hào quang từ nhỏ như Tiêu Chiến.

Đẩy cửa phòng họp của công ty ra, đoàn đội của Vương Nhất Bác đã chờ ở đây một lúc lâu, quá trình khớp dự án cũng không quá phức tạp. Năm đó Vương Nhất Bác chỉ là một tiểu minh tinh, ngoại trừ công ty có chút danh tiếng, những mặt khác căn bản là không ai biết, ít nhất là trước lần gặp mặt này, Tiêu Chiến hoàn toàn chưa nghe nói đến tên Vương Nhất Bác.

Ngày đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, thiếu niên tuấn tú ngồi ở cuối chiếc bàn họp dài trong công ty, mặc áo phông màu trắng dài tay, đội mũ lưỡi trai màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bị che đi hơn một nửa.

Tiêu Chiến liếc nhìn, trong lòng có chút buồn bực, anh không ngờ loại công việc này cũng có nghệ sĩ đi theo tới.

Sau khi thảo luận xong, Tiêu Chiến đưa đoàn đội của Vương Nhất Bác ra ngoài, bởi vì đi quá nhanh nên đụng phải người nào đó, tư liệu công việc trong tay rơi xuống đất. Anh hoảng hốt ngồi xổm xuống nhặt, cùng lúc đó, hai bàn tay to cũng nhanh chóng giúp anh sắp xếp lại tư liệu. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của Vương Nhất Bác dưới vành mũ.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì, bàn tay có những khớp xương rõ ràng đưa tập tư liệu qua, Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt thanh tú dưới vành mũ, nhất thời quên cả duỗi tay nhận lấy.

Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Chiến đã cảm thấy một năm áp lực cực độ của chính mình cuối cùng cũng mở ra màu sắc, trái tim đập thình thịch trong cơ thể.

"Tư liệu của anh." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

"Ồ, xin lỗi."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đón lấy tư liệu trong tay Vương Nhất Bác. Anh ý thức được sự hớ hênh của mình, nhưng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại trong lòng còn vô cùng vui sướng.

Mọi người đều nói thế giới của người trưởng thành ít khi động tâm, trong thế giới của người lớn, loại tâm tư mơn mởn và ngây thơ của thiếu niên là một thứ cực kỳ xa xỉ và hiếm có. Tiêu Chiến đồng ý với điều này, giống như sau khi rời khỏi trường học, bất kể đối phương là kiểu người nào, anh cũng khó có thể tìm được người mình thích.

Thích và động tâm không giống nhau, nếu thích là một sự kiện rất khó tìm, vậy thì động tâm ngay từ ánh mắt đầu tiên còn khó hơn. Tiêu Chiến đã vô số lần nghĩ rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được người khiến anh động tâm, sau này khó có thể tìm được một người để sống bên nhau cả cuộc đời đằng đẵng, cũng may là anh không quá dính người, tình yêu cũng không phải là nhất thiết phải có, cho nên anh vẫn luôn cảm thấy ở một mình cũng không có gì không tốt.

Nhưng anh đã gặp Vương Nhất Bác, kể từ ngày đó, Tiêu Chiến đã biết anh khó có thể cam lòng sống một mình.

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy rằng, không có ai là không thích Vương Nhất Bác, không có ai có thể không yêu cậu ấy, ánh mắt của Vương Nhất Bác sẽ khiến vô số người chân chính hiểu được như thế nào là động tâm, không một ai có thể trốn tránh được, Tiêu Chiến lại càng như vậy.

Lần đối diện đó, cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến phải lòng Vương Nhất Bác.

/

"Tiêu lão sư, năm đó anh quay trở về làm báo giấy thật sự là rất dũng cảm."

"Chỉ là nghề cũ thì thuận buồm xuôi gió hơn thôi." Tiêu Chiến nói.

"Anh làm cái gì mà không giỏi cơ chứ, thật sự rất ưu tú, chính là chuẩn mực của rất nhiều người."

Lời khen ngợi chân thành của hậu bối vẫn vang lên bên tai, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười.

Bốn năm trước, sau khi chia tay với Vương Nhất Bác, anh lại từ chức ở công ty ban đầu và quay trở về làm báo giấy. Anh là người thích những điều mới mẻ, báo giấy đòi hỏi phải nề nếp, ít nhiều cũng có chút buồn tẻ. Cho nên năm đó anh quay lại làm báo giấy, mọi người xung quanh đều sửng sốt, họ không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại lựa chọn như vậy, giữa tất cả những điều khó hiểu, chỉ có Tiêu Chiến mới biết tại sao.

Bởi vì công ty ban đầu thường xuyên phải kết nối với đoàn đội của các minh tinh, ở đó anh không thể nào không nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không muốn nghĩ về Vương Nhất Bác nữa, anh chỉ muốn chạy trốn, chạy đến một nơi khiến anh không thể nghĩ về Vương Nhất Bác nữa.

/

Khách sạn trên đảo Hải Hoa vẫn đang trong quá trình vận hành thử nghiệm, du khách lưu trú cũng không nhiều, tổ tiết mục thuê phòng ở một tầng lầu riêng biệt, cả an ninh và tính bảo mật đều rất tốt. Phòng Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh phòng Hứa Lâm, anh cũng không mang quá nhiều hành lý, vừa vào phòng là mở điều hoà, ngã lên giường ngủ luôn, đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối, đã đến giờ ăn cơm chiều trên đảo Hải Hoa.

7:30 tối, Hứa Lâm vẫn còn chưa xong việc nên nhắn Wechat bảo Tiêu Chiến cứ ăn cơm trước, tiến độ công việc của cậu bị đình trệ, có thể sẽ trở về rất muộn. Tiêu Chiến chỉ nhắn một chữ "Được", sau đó khoá điện thoại. Bôn ba từ sáng đến tận bây giờ, cũng cần phải ăn một bữa cơm, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, anh thật sự rất đói.

Mùa Hè ở đảo Hải Hoa đã đến từ tháng Tư, cách khách sạn không xa là con phố ẩm thực sầm uất nhất. Tiêu Chiến đi lười biếng lê bước, gió biển vào ban đêm thổi tan cái oi bức của ban ngày, khiến chiếc áo trắng cộc tay của anh bay phấp phới.

Tiêu Chiến dạo quanh phố ẩm thực một vòng nhưng không thấy món nào đặc biệt muốn ăn, cuối cùng đành bước vào McDonald gọi một suất hamburger, lại nhìn của hàng đông đúc, cho nên chọn gói mang đi. Anh đem theo thức ăn đi đến bãi biển Song Tử, đối mặt với gió biển mà ngây người gặm bánh hamburger.

Tâm trạng của Tiêu Chiến thật sự không tốt, kể từ khi chia tay bạn trai cũ vào giữa tháng Ba, tâm trạng của anh vẫn rất tệ cho tới bây giờ. Không phải vì bạn trai cũ, không phải vì chuyện tình cảm không như ý, mà là do anh cuối cùng mới ý thức được, chia tay bốn năm, Vương Nhất Bác vẫn là tử huyệt của anh, là người mà anh không thể đụng vào, nhưng người khác cũng không có quyền chạm tới.

Mấy năm nay, Tiêu Chiến đã nỗ lực xoá mọi dấu vết của Vương Nhất Bác ra khỏi cuộc sống của mình. Anh đã xoá bỏ thông tin liên lạc, từ bỏ một công việc có tương lai hứa hẹn, thậm chí còn kết thân với người mới.... Nhưng dù làm nhiều như vậy, một khi chạm phải vấn đề liên quan đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn sẽ vứt bỏ cả lý trí.

Bất kể chuyện gì đã xảy ra, Vương Nhất Bác vẫn luôn đặc biệt đối với anh, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để Tiêu Chiến không có cách nào tiếp nhận.

Bãi biển ở đảo Hải Hoa về đêm rất đẹp, đây không phải là nơi sang trọng, ánh đèn cũng không sáng bằng ánh đèn neon trong thành phố, nhưng cũng đủ để cảnh đêm ở đảo Hải Hoa thêm tráng lệ.

Gió đêm thổi qua, Tiêu Chiến vừa ăn bánh, vừa luẩn quẩn với vô số tâm sự ở trong đầu.

"Xin chào, anh có biết đường đến Sảnh số 2 đi thế nào không?"

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến lập tức cứng người tại chỗ, miếng Hamburger trong miệng cũng không biết làm thế nào để nuốt xuống. Giọng nói này quá giống Vương Nhất Bác, nếu đây không phải là đảo Hải Hoa mà là ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến gần như có thể kết luận được đây chính là giọng của Vương Nhất Bác rồi.

Có lẽ là do lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác, cho nên mới sinh ra ảo giác.... Tiêu Chiến tự nhủ.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh miễn cưỡng nuốt miếng Hamburger xuống, xoay người chỉ đường cho đối phương: "Có lẽ là ở đằng kia, anh đến đó tìm xem."

Tiêu Chiến chỉ xong liền quay đầu đi, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được người hỏi đường kia không nói gì, cũng không rời đi. Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc xoay người lại, vừa ngẩng đầu lên, anh đã đối diện với đôi mắt mà cả đời cũng không thể quên.

Người trước mặt cũng mặc một chiếc áo phông cộc tay màu trắng, đội mũ đen, vành mũ kéo xuống rất thấp, khẩu trang gần như che khuất cả gương mặt, chỉ mơ hồ lộ ra đôi mắt, mà cặp mắt kia lại đang nhìn Tiêu Chiến, dù không nói gì nhưng lại rất hùng hồn.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim mình đột ngột ngừng đập, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Anh vô thức siết chặt tay, sững sờ ngồi tại chỗ, không biết nên làm như thế nào mới tốt.

Tiêu Chiến không nên nghi ngờ chính mình, anh làm sao có thể nghe nhầm giọng nói của Vương Nhất Bác, trên thế gian này, anh có thể nhớ nhầm giọng nói của bất kì ai, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sao có thể không nghe ra.

Anh yên lặng chờ Vương Nhất Bác nói câu đầu tiên với mình. Anh tưởng Vương Nhất Bác đại khái sẽ nói với anh một câu "Đã lâu không gặp", nếu như vậy anh cũng sẽ trả lại một câu "Đã lâu không gặp", sau đó hai người hàn huyên vài câu là có thể kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ và khó xử này.

Anh chờ đợi, vào một đêm nóng nực của tháng Tư, Tiêu Chiến cảm thấy phía sau lưng mình rịn ra một lớp mồ hôi, trước đó anh chưa bao giờ cảm thấy quãng thời gian này lại khó khăn đến vậy.

Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, cậu nói: "Sao bây giờ mới ăn?"

Trong làn gió biển nhè nhẹ, giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng lại mang theo một chút nhu hoà mà Tiêu Chiến chưa từng nghe thấy, sự nhu hoà này khiến Tiêu Chiến ngây người.

Tiêu Chiến không ngờ câu đầu tiên bọn họ nói sau khi gặp mặt, lại là Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại ăn tối muộn như vậy. Thái độ rất bình thường, như thể bọn họ chưa từng chia tay, giống như giữa bọn họ không có gì khó xử, không có gió lạnh phá tan mọi thứ thành những mảnh vỡ.

Giống như một giấc mơ lớn.

Chỉ là Tiêu Chiến hiểu rõ, quá khứ đã là quá khứ, giờ phút này bọn họ đã không còn là mối quan hệ trước kia. Trước đây Vương Nhất Bác không để ý xem anh ăn cái gì, càng không để ý xem anh ăn cơm có muộn không.

Trước đây trong mắt Vương Nhất Bác, không hề có anh.

"A... Ngủ hơi muộn." Tiêu Chiến nhìn nửa cái bánh Hamburger trong tay, có chút quẫn bách, tận lực che giấu sự hoảng loạn của mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ ra chiếc mũi cao. Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn thoáng qua, lại vội vàng quay đầu đi.

"Anh định ở lại Hải Nam bao lâu?"

"Còn chưa nghĩ tới." Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt cứng đờ cụp xuống, không dám quay đầu nhìn người bên cạnh.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, lâu lắm rồi cậu không nhìn Tiêu Chiến gần như vậy, gần đến mức có thể thấy rõ hàng mi dài mảnh khảnh, khuôn mặt trắng nõn và sợi tóc bị gió biển thổi bay.... Cũng lâu lắm rồi cậu không ngửi thấy mùi nước giặt đặc trưng trên người Tiêu Chiến.

Trước kia ở bên nhau, mỗi lần Tiêu Chiến giặt quần áo xong, quần áo của Vương Nhất Bác đều lưu lại mùi hương này, lúc ấy cậu không để ý, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác mới đột ngột nhớ đến mùi hương này, nhận ra rằng, cậu hoàn toàn không biết loại nước giặt mà Tiêu Chiến thường dùng để giặt quần áo.

Tiêu Chiến luôn quan tâm đến mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống của cậu, nhưng cậu dường như luôn xem nhẹ những chi tiết này. Sau này, Vương Nhất Bác đã thử tất cả các loại nước giặt quần áo trong siêu thị, nhưng không tìm thấy mùi còn sót lại trên quần áo mà Tiêu Chiến đã giặt cho cậu.

"Tiêu Chiến, anh dùng nước giặt quần áo nào vậy?"

"Hả?"

"Rất thơm, nhưng em không tìm được." Giọng nói của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, kèm theo làn gió biển sảng khoái ban đêm, khiến tim Tiêu Chiến cứng lại.

"THE LAUNDRESS, tình cờ tìm được, dùng cũng quen rồi." Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Cái gì mà không tìm được chứ? Vương Nhất Bác tìm loại nước giặt quần áo này để làm gì? Tiêu Chiến không dám nghĩ nhiều, với Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ dám đem mình đặt vào bất kì vị trí quan trọng nào.

"Anh không hỏi xem em ở đây làm gì sao?"

"Chắc là ghi hình chương trình thôi."

Đảo Hải Hoa không lớn lắm, Vương Nhất Bác đến đảo Hải Hoa vào thời điểm này, ngoại trừ việc tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được cái gì khác. Chỉ là trước đây anh thật sự không ngờ Vương Nhất Bác sẽ là người cố vấn của chương trình, dù sao thì Hứa Lâm chưa từng đề cập đến việc đó với anh, bản thân anh cũng không quan tâm đến các cuộc thi tìm kiếm tài năng, mà cố gắng hết sức để chặn mọi tin tức có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, cúi đầu cắn một miếng hamburger còn sót lại trên tay. Anh có chút không hiểu, mọi chuyện đều xảy ra quá đột ngột, đã lâu rồi anh không gặp Vương Nhất Bác. Cứ tưởng rằng sau một khoảng thời gian dài như vậy, anh có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng không ngờ lần nữa gặp lại Vương Nhất Bác, anh vẫn căng thẳng và bất an như vậy.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh quan sát, đem mọi sự bất an của Tiêu Chiến thu vào đáy mắt. Cậu đã quen với sự bất an của Tiêu Chiến, thời điểm bọn họ mới quen, Tiêu Chiến cũng thường xuyên có bộ dạng như thế này.

/

Vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, Tiêu Chiến nhận những tư liệu mà Vương Nhất Bác đã nhặt giúp mình, sau đó trước khi cánh cửa thang máy đóng lại, anh không biết đã lấy dũng khí ở đâu mà chặn cửa thang máy.

"Có thể để lại thông tin liên lạc không? Nếu cậu có ý tưởng gì, có thể trực tiếp nói với tôi." Tiêu Chiến tìm một cái cớ đàng hoàng để có được thông tin liên lạc cá nhân của Vương Nhất Bác.

Bằng cách này, hai người đã thêm Wechat, nhưng sau đó cũng không nói gì. Vương Nhất Bác dường như không thích chia sẻ cuộc sống của mình lên vòng bạn bè, Tiêu Chiến cũng khó có thể đoán được sở thích của Vương Nhất Bác qua những danh sách nhạc khó hiểu đó.

Khoảng thời gian đó, Tiêu Chiến thường xuyên đăng vòng bạn bè, thường xuyên chia sẻ ảnh chụp của chính mình hoặc là những địa điểm quán ăn ngon, anh nỗ lực muốn thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác dường như không chú ý đến các hành động của anh.

Tiêu Chiến có chút nản lòng, anh thật sự không thể xác định được một người không thích chia sẻ lên vòng bạn bè như Vương Nhất Bác có thể thích đàn ông không.

Không xuống tay được. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến có cảm giác này, trước đây anh không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, mà là luôn bị người khác theo đuổi, người ta bày tỏ tình yêu với anh, trút bầu tâm sự với anh, sau đó bị anh từ chối, cam tâm tình nguyện làm cái bóng phía sau anh.... Anh chưa bao giờ theo dõi ai trước đây, Tiêu Chiến chính là một tay mơ trong chuyện theo đuổi người khác.

Cứ như vậy kéo dài một tháng. Một tháng sau, Tiêu Chiến không kìm nén được sự sốt ruột, lấy hết dũng khí hẹn Vương Nhất Bác ra, đương nhiên, vẫn lấy công việc làm cái cớ.

Tiêu Chiến chưa từng theo đuổi ai trước đây, cho nên địa điểm lựa chọn cũng có chút cũ kỹ, là một quán cà phê tình thú.

Khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã đang đợi sẵn. Hôm đó cậu không mang mũ, trông bộ dạng có vẻ mới rời giường không lâu, tóc vẫn thẳng. Thời tiết tháng Mười một ở Bắc Kinh đã hơi lạnh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn mặc một chiếc áo len mỏng, khiến cơ thể đã gầy lại càng gầy hơn.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh đơn bạc đi vào từ cửa quán cà phê, không khỏi nhíu mày: "Sao cậu lại mặc ít như vậy? Nhỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ?"

Cuộc gặp gỡ thứ hai của hai người bắt đầu bằng những câu nói này, có chút đường đột và kỳ lạ, đánh vỡ cả khoảng cách xã giao thích hợp. Tiêu Chiến nói xong mới cảm nhận được Vương Nhất Bác đang sửng sốt, anh đột nhiên nhận ra sự đường đột của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn liền ửng đỏ.

"Nhà tôi gần chỗ này, cho nên không lạnh." Vương Nhất Bác nhận ra sự quẫn bách của Tiêu Chiến.

Hai người bọn họ dường như luôn như vậy, không cần khách sáo, cũng không cần tìm lý do thoái thác như bình thường, một người dám nói, người kia có thể tiếp được.

Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy, bọn họ chính là một cặp trời sinh.

"Tôi đã xem ý tưởng cá nhân của cậu về dự án này, cảm thấy có thể điều chỉnh lại một chút." Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, mở laptop ra, bắt đầu tìm một số lời đàng hoàng để nói.

Thật ra anh cũng cảm thấy lý do này cũng quá mức ấu trĩ, vấn đề công việc hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp với đoàn đội của Vương Nhất Bác, làm gì cần phải hẹn nghệ sĩ ra ngoài nói chuyện chứ? Ít nhiều cũng có vẻ không chuyên nghiệp. Nhưng ngoại trừ vấn đề công việc, Tiêu Chiến không biết mình có thể nói với Vương Nhất Bác về cái gì.

"Cậu nhìn xem, ý tưởng của chúng tôi và của cậu vẫn có chút khác biệt, cậu cảm thấy....."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, đã bị Vương Nhất Bác gập laptop lại. Động tác này quá mức đột ngột. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, nhịp tim cũng đập loạn lên.

"Tiêu Chiến, anh hẹn tôi ra ngoài chắc là không phải nói về vấn đề công việc." Giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn đều đều như cũ, cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, dường như có thể nhìn thấu mọi thứ trong đầu anh.

"Tôi...." Tiêu Chiến ấp úng không biết nên nói cái gì.

Anh vẫn luôn không hiểu, rõ ràng là Vương Nhất Bác còn ít hơn anh hai tuổi, sao lại có khí chất cường đại như vậy? Thời điểm đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn quên mất mình lớn hơn hai tuổi, chỉ còn lại nhịp tim hỗn loạn, hô hấp dồn dập và đầu óc trống rỗng.

Anh hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài để làm gì? Muốn nói với Vương Nhất Bác rằng lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, nhịp tim anh đã loạn nhịp; muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cả một tháng này, trong tâm trí anh đều là đôi mắt xinh đẹp của cậu; muốn hỏi Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào về mình; muốn hỏi Vương Nhất Bác có thể chấp nhận việc hẹn hò với đàn ông hay không..... Tiêu Chiến có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh lại không thể nói nên lời.

Thiếu một chút dũng khí, thiếu một chút tự tin, và rất nhiều không biết phải làm sao.

Trong không gian trầm mặc gần như đóng băng, hai người mặt đối mặt, mùi hương cà phê quanh quẩn nơi chóp mũi. Tiêu Chiến siết chặt bàn tay vào đầu gối, trong lòng tràn đầy hoảng loạn.

"Anh.... Anh muốn hỏi em một chuyện...." Tiêu Chiến ấp úng tìm lý do thoái thác.

"Anh thích tôi sao?" Dáng vẻ Vương Nhất Bác vẫn như vậy, lạnh lùng và bình tĩnh.

Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Anh không ngờ Vương Nhất Bác lại dễ dàng nhìn thấu tâm tư của anh, càng không ngờ là Vương Nhất Bác lại nói thẳng ra như vậy.

Bàn tay Tiêu Chiến càng siết chặt hơn nữa, anh cảm thấy không thể thở được, trái tim giống như sắp nhảy ra ngoài. Nhiều năm như vậy, anh đã gặp nhiều chuyện trọng đại, nhưng lại chưa từng khẩn trương như trước mặt Vương Nhất Bác.

Suy nghĩ hồi lâu, điều chỉnh hô hấp xong rồi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nặn ra được một câu: "Em, có cảm thấy ghê tởm không?"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến gần như không kịp phản ứng. Anh thực sự muốn biết Vương Nhất Bác có cảm thấy chán ghét khi bị một người đàn ông thích hay không, dù sao thì những người thích đàn ông như anh rất ít, không phải ai cũng có thể chấp nhận được.

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác cũng không có phản ứng gì quá lớn, cậu chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, con ngươi giống như mặt hồ phẳng lặng.

Tiêu Chiến cụp mắt cúi đầu xuống, lỗ tai nóng ran, mặt cũng đỏ bừng. Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy, giống như là yên lặng chờ một lần phán xét, một lần phán xét với sự rung động trái tim mình.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nói: "Tôi chưa từng yêu đương với đàn ông."

"Ý em là....."

"Nhưng cũng không cảm thấy ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro