CHƯƠNG 2: CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Hướng Không dạo này càng ngày càng bận rộn hơn, hai danh hiệu nhà tân vô địch thế giới và nam thần đẹp trai nhất giới thể thao điện tử đồng loạt rơi xuống đầu hắn, thành công khiến hắn hot vượt vòng.

Thời gian nghỉ ngơi giữa các giải đấu tổng cộng không đến một tháng, ngoài một đống quảng cáo phải quay để support nhà tài trợ, hắn còn bị quẳng đến tham gia hai kì chương trình giải trí, nhưng dù có bận rộn thế nào thì cũng không thể làm lung lay đến việc một tuần hai lần đi đón bạn trai nhỏ của hắn đi ra ngoài ăn cơm.

Khi mùa giải mới bắt đầu, chương trình giải trí mà Quý Hướng Không quay từ trước kia cũng bắt đầu chiếu, đây là lần đầu tiên Thái Đinh dùng phương thức này để nhìn thấy Quý Hướng Không, để xem được kì chương trình này, cậu còn tốn 50 tệ để nạp VIP, sau đó lặng lẽ đi hủy chức năng tự động gia hạn gói đăng kí hàng tháng. Thái Đinh mới bắt đầu rất mong chờ, nhưng xem rồi xem, cậu không tránh khỏi có chút lạc lõng, cô đơn.....Quý Hướng Không được chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp makeup đến vô cùng đẹp trai, đứng cùng với mấy vị đại minh tinh kia cũng không hề bị lu mờ một tí nào, còn được đặc cách đứng bên cạnh người MC được khán giả cả nước yêu quý, Thái Đinh còn đã từng vào bài chúc mừng sinh nhật trên Weibo của vị ấy comment, viết một dòng "Chúc mừng sinh nhật" thêm một icon mặt trời nhỏ nữa, nhưng rất nhanh đã bị những nghệ sĩ khác cùng vô vàng bình luận của fan che lấp mất.

Người MC này bây giờ lại đang đứng bên cạnh bạn trai của cậu, lúc giới thiệu Quý Hướng Không camera lia xuống khán đài, ngoài fan của mấy vị đại minh tinh ra, cũng có người chỉ vì anh ấy mà đến.

Thái Đinh âm thầm lên mạng search tên của Quý Hướng Không, rất nhiều người gọi hắn là chồng yêu, bọn họ nói từ xưa đến giờ họ chỉ có một người chồng, người đó chính là Quý Hướng Không.

Thái Đinh biệt nữu cắn môi, thực sự là không vui vẻ gì cho cam, cuối cùng chầm chậm có lại lí trí, Quý Hướng Không với cậu thực sự chính là người của hai thế giới khác nhau.

Cậu là một sinh viên đại học bình thường như bao người, bây giờ cậu còn đang còn đi học, sau này sẽ ra đời kiếm việc làm, bên cạnh có rất nhiều bạn bè rất đáng trân trọng, ở một độ tuổi vừa đẹp, tìm kiếm một mối tình vừa đẹp, nhưng mà cậu vĩnh viễn sẽ không thể nào giống những minh tinh tỏa sáng chói lóa kia, có thể đứng cạnh Quý Hướng Không. Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi.

Tâm trạng của Thái Đinh tụt nhanh đến rõ ràng, đến tận tiết học buổi tối vẫn âu sầu không vui, mặt ủ mày chau, bắt chéo cánh tay, rồi kê cằm lên đó cứ thế ngồi ngơ ngốc, nam sinh bàn sau lại chọc chọc vào lưng cậu: "Vỏ bảo, sao lại không vui thế?"

Thái Đinh lắc lắc đầu, phủ nhận nhưng chẳng có chút sức thuyết phục nào, mi mắt mỏng mỏng cụp xuống, hàng mi cong dài đổ bóng nhờ nhờ xuống mí mắt dưới, tựa như một chú bướm mỏng manh yếu đuối.


Giảng viên quả thực không có chém gió cho vui, cho tan học trước 15 phút.

Giờ tan học, Tiểu Vương thân mang trọng trách kéo Thái Đinh đứng dậy y như đang nhổ cỏ, cả người phấn khích nói với cậu trong group chat nói bên cửa Đông có một sạp bán kẹo hồ lô mới mở, vẫn chưa bị Trật tự Đô thị đuổi đi, không phải cậu thích dâu tây ngào đường nhất à, dẫn cậu đi ăn.

Thái Đinh im lặng thu dọn đồ đạc vào trong balo, "Nhưng mà tớ không muốn ăn cho lắm."

Tiểu Vương đổ mồ hôi lạnh đầy trán, thôi xong rồi thôi xong rồi hỏng việc rồi, trên đời còn có chuyện mà dâu tây ngào đường không giải quyết được cơ á, Vỏ bảo rốt cuộc bị làm sao thế nhỉ, cậu lại đổi sang cách nói khác: "Là tớ muốn ăn, cậu đi với tớ đi."

Thái Đinh chỉ chỉ vào Tiêu Tiêu đang ngồi hết nhíu mày lại nháy mắt bên cạnh: "Cậu bảo Tiêu Tiêu đi cùng đi, tớ không đi đâu."

Tiêu Tiêu thấy một mình Tiểu Vương hoàn toàn không giải quyết được Thái Đinh, vì thế anh dũng xông lên tiền tuyến, ôm lấy cánh tay còn lại của Thái Đinh: "Đi cùng đi, đi cùng đi, tối hôm nay mua hết dâu tây ngào đường của sạp hàng đó cho Vỏ bảo của chúng ta luôn."

Cuối cùng thì 3 người đi trên đường, biến thành Tiểu Vương đi bên trái, Tiêu Tiêu đi ở giữa, hai người cứ thì thà thì thụp không biết đang líu ríu nói cái gì, chắc là đang đoán xem tại sao tâm trạng của Thái Đinh lại không tốt, lại không dám to tiếng khiến cậu thêm đau lòng, vì thế cứ rì rà rì rầm dùng giọng bụng nói chuyện với nhau, Thái Đinh căn bản không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hai bọn họ y như hai con chim khách đang hót, ồn ào chết đi được.

Thái Đinh cho tay vào trong túi áo niết niết cái điện thoại, hôm nay Quý Hướng Không còn chưa liên hệ với cậu lần nào cả.

Tuy rằng thời gian này Quý Hướng Không bận rộn quay phim, nhưng thời gian huấn luyện lại chẳng thấy ít đi tí nào, tất cả thời gian rảnh đều được sắp xếp thi đấu huấn luyện đến không còn khe hở, trước đây thì buổi chiều thi đấu huấn luyện, buổi tối xếp thứ tự, sau đó ban ngày thì ngủ bù, bây giờ thì buổi chiều thi đấu huấn luyện, buổi tối xếp thứ tự, thời gian ngủ bù ban ngày được chia một nửa ra để đi quay hình rồi.

Có một lần, trên đường đến chỗ quay hình hắn có gọi điện thoại cho Thái Đinh, giọng điệu uể oải vô cùng, giống như một con chó nhỏ bị mắc mưa, hắn không hề nói rằng mình mệt mỏi bao nhiêu, chỉ một mực phàn nàn, Vỏ bảo, nhớ em quá đi mất, bao giờ mới có thời gian đến tìm em đây.

Thái Đinh đau lòng muốn chết, giọng nói vọng ra từ trong loa càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến thành giọng mũi yếu ớt, Quý Hướng Không đã mệt đến ngủ quên. Từ hôm đó trở đi, Thái Đinh không chủ động đi tìm Quý Hướng Không nữa, đợi Quý Hướng Không nghỉ ngơi đủ rồi, bận rộn xong rồi thì hẵn đến tìm cậu, thế cậu cũng yên tâm được hơn chút.

Thái Đinh bị hai người bạn cùng phòng kéo đến trước sạp hàng, chủ sạp tiếc nuối nói với bọn họ dâu tây ngào đường vừa mới bán hết tức thời, mấy xâu cuối đều được một người kia mua mang đi rồi, Tiểu Vương với Tiêu Tiêu còn tiếc hơn cả Thái Đinh, bọn họ đau lòng đồng thanh "A" một tiếng, không có dâu tây ngào đường, lấy cái gì để dỗ Vỏ bảo của bọn họ đây.

Thái Đinh vỗ vỗ Tiêu Tiêu an ủi, lại vỗ vỗ Tiểu Vương, phảng phất như thể bọn họ mới là những người thích ăn dâu tây ngào đường nhất, vừa chuẩn bị kéo bọn họ về phòng kí túc thì liền bị chặn lại.


"Vỏ Vỏ! Thái Đinh!"

Là giọng của Quý Hướng Không.

Lúc này tai của Thái Đinh siêu siêu nhạy, ngay tức khắc quay đầu lại, nhận ra người đang đứng cạnh xe ở chỗ không xa kia vẫy vẫy tay với cậu chính là Quý Hướng Không, trên tay còn một túi giấy đựng năm xâu dâu tây ngào đường.

Thái Đinh lập tức bỏ lại hai người bạn cùng phòng của mình, chân cứ như được bôi dầu chạy vụt cái sang chỗ của Quý Hướng Không, chạy đến rồi nhưng lại có chút biệt nữu, cảm thấy bản thân vừa rồi hình như kích động quá, một tẹo cũng không giữ giá, Tiêu Tiêu với Tiểu Vương ở đằng kia lườm một cái tròng trắng nhảy vọt lên trời.

"Anh...sao anh lại đến đây?"

Thái Đinh nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, rì rà rì rầm không chịu ngẩng đầu lên.

"Nhớ em đó, cũng không biết con sói mắt trắng nhỏ nào đó cũng không thèm liên hệ với anh luôn, cho ăn nhiều cơm như thế rồi mà vẫn no cơ đấy."

Quý Hướng Không vỗ vỗ lên gương mặt của Thái Đinh, bảo cậu ngẩng đầu lên.

"Vậy tại sao anh lại không gọi điện nói cho em biết?"

Lời vừa dứt, tiếng chuông từ giảng đường gần đó vang lên, Quý Hướng Không quẹt quẹt mũi Thái Đinh: "Em lại trốn tiết đấy à?"

Thái Đinh đỏ bừng mặt: "Em không thèm nhé, là giảng viên cho tan sớm, Tiêu Tiêu với Tiểu Vương dẫn em ra đây mua dâu tây ngào đường."

Quý Hướng Không lặng lẽ đưa bàn tay còn lại kia ra sau lưng,"Ừm, thế mua được chưa?"

"Chủ sạp nói vừa mới bán mấy xâu cuối cùng cho một người mang đi rồi, bất lịch sự quá đi mất, chưa từng ăn qua dâu tây ngào đường đấy à?"

Tất cả những tâm trạng ủ ê của Thái Đinh dường như đều được thổi bay đi hết sạch, cậu nhăn nhó mặt mày tố cáo với Quý Hướng Không về hành vi vô cùng quá đáng của người mua dâu tây ngào đường cuối cùng kia.

"Ừm, chưa từng ăn dâu tây ngào đường bao giờ, nhưng người yêu thích ăn."

Quý Hướng Không đưa túi giấy ra trước mặt, Thái Đinh mắt sáng lên, kéo kéo gấu áo khoác da của Quý Hướng Không: "Hị hị, sao anh tốt thế nhỉ!"

Quý Hướng Không nhún nhún vai: "Anh tệ quá đi mất, anh mua sạch sạp hàng của người ta rồi."

"Không tệ không tệ, anh là tốt nhất."

Quý Hướng Không đưa tay lên chỉ chỉ vào gò má đầy thịt của mình, ra ý bảo Thái Đinh thơm hắn một cái.

Thái Đinh đắn đắn đo đo, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại nhanh chóng đặt tay lên mặt Quý Hướng Không, ánh mắt long lanh chăm chú hết nhìn trái lại ngó phải, mặt ủ mày chau nói: "Có phải anh mệt quá rồi không, anh gầy đi rồi nè, còn có cả quầng thâm mắt, biến thành gấu trúc luôn rồi."

Quý Hướng Không bao phủ lấy bàn tay nhỏ nhỏ kia của cậu, lại không thành thật dùng ngón tay xoa xoa lên chiếc nhẫn nam trên ngón tay giữa của cậu, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, phát ra một tiếng kim loại thanh thúy.

"Vẫn ổn, không mệt, không được gặp em mới mệt, nhớ em nhớ gầy cả người đi rồi nè."

Thái Đinh đập vào tay hắn một cái: "Lại nói linh tinh."

Sau đó nắm đấm nhỏ xinh liền bị Quý Hướng Không ôm gọn lấy, bị hắn linh hoạt cạy ra, lại đan tay mình vào: "Đi dạo cùng em một vòng quanh trường? Hay là theo anh ra ngoài ăn đêm?"

Thái Đinh lúc này mới nhớ ra hai bọn họ vẫn còn đang đứng ở cổng lớn trường học người qua người lại tấp nập, cậu giống như đi ăn trộm, ngó đông ngó tây một hồi, thoắt một cái kéo Quý Hướng Không vào trong xe, nhận ra mình không cẩn thận nhét nhầm vào ghế phó lái, lại lôi hắn ra nhét lại lần nữa.

Quý Hướng Không không hiểu nhìn cậu, nghĩ rằng cậu xấu hổ, chui vào trong xe mới có thể có một nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp, đối với những chuyện sẽ xảy ra sau nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp đó trí tưởng tượng lại càng bay cao bay xa, trong đầu hắn đã bắt đầu tìm chọn khách sạn, ừm... Ritz Carlton môi trường thì tốt đấy nhưng lại ở quá xa, khách sạn Four Seasons có view nhìn ra sông, nếu ở trên tầng cao một chút thì không cần kéo rèm, có bồn tắm lớn không nhỉ, tốt nhất là có cửa kính áp sàn, ở gần chỗ trường Vỏ hình như có một khách sạn kiểu Hán cổ, vừa rồi dừng đèn đỏ có nhìn thấy, ây da kiểu Hán cũng ok đó, giờ mà lái xe đến Ritz Carlton thì đến khi trời sáng cũng không đến nơi mất, nhưng mà lần đầu tiên thì cũng phải đến chỗ nào tốt một chút, Bulgari hình như cũng không xa lắm...

Quý Hướng Không đang chìm đắm trong tưởng tượng của riêng bản thân không thể thoát ra được, Thái Đinh mặt nghiêm mặt vỗ vỗ lên vai hắn: "Về sau anh đừng đến trường tìm em nữa."

Quý Hướng Không bị dọa cho một phen giật mình, nghe thấy rõ cậu nói cái gì xong hai bên lông mày càng nhíu chặt với nhau, hắn không thể tin nổi hỏi cậu: "Tại sao chứ? Em không muốn nhìn thấy anh à?"

Thái Đinh vội vàng ấn người đang muốn đứng bật dậy nói cho ra lí lẽ trước mặt ngồi trở về chỗ, chỉ sợ rằng hắn sẽ bị cụng đầu: "Không phải, sẽ bị người khác nhìn thấy đó."

"Anh là bạn trai của em chẳng lẽ là một việc rất mất mặt à?"

Thái Đinh nhìn thấy dáng vẻ tức đến mặt đỏ tía tai của hắn, lại nhớ đến hôm nay tại sao tâm trạng mình lại rớt thảm hại như hồi sáng, cậu cũng có chút cáu kỉnh muốn phát tiết, vừa muốn ngẩng đầu muốn lí luận một trận ra trò với hắn, liền nhìn thấy Quý Hướng Không đang trợn tròn mắt, chỗ mi dưới còn một mảng xanh đen lớn, cậu lại xịt xuống, duỗi tay ra nhẹ nhàng vuốt từng cái lên lồng ngực Quý Hướng Không để hắn thuận khí.

"Ai da, không phải như thế mà, anh sẽ bị nhận ra đó, người biết anh nhiều lắm, lần trước ở trường em còn thấy mấy nữ sinh mặc đồng phục đội anh hôm anh đoạt quán quân ấy, ốp điện thoại cũng là hình của anh luôn."

Quý Hướng Không thành công được vuốt xuôi lông, nhưng mặt vẫn còn nhăn nhó lắm: "Thế thì đã sao, em sợ anh bị bọn họ vây lại à."

"Em sợ bạn trai của em đi trên đường đang tử tế hẳn hoi tự dưng lại đột ngột bị cưỡng hôn thôi."

Thái Đinh cố ý dùng giọng điệu tức giận phừng phừng nói với hắn.

Quý Hướng Không bị dáng vẻ dễ thương này làm cho mềm nhũn, hai tay hắn áp lên mặt Thái Đinh, hung hăng hôn cậu một cái, hôn xong một miếng còn như chưa đã nghiền, lại "Chụt chụt chụt" mổ thêm tận mấy cái nữa, Thái Đinh nghĩ, thì ra con chim khách ồn ào kia lại chính là mình.

"Anh toàn tối đến mới đến tìm em, tối đêm tối mò, đen sì sì như thế, ai có thể nhận ra anh chứ."

"Nhưng mà...nhưng mà có phải sẽ có paparazzi theo đuôi anh không, sẽ có tư sinh rình mò nữa, nguy hiểm lắm!"

"Bạn trai em chỉ là một tuyển thủ E-sports, không phải là thiên vương cự tinh gì."

"Nhưng mà..."

"Vậy trên đường mà anh bị nhận ra anh sẽ liều mạng chạy, vừa chạy vừa hô 'đừng có mà hôn tôi, tôi có bạn trai rồi'!"

Hai bàn tay của Quý Hướng Không giơ cả lên, dưới chân lại không thương xót gì mà giẫm đạp lên chiếc G63 của hắn, mô phỏng lại dáng vẻ lúc mình chạy bạt mạng chọc cho Thái Đinh vui lên không ít.

"Thế anh phải cẩn thận một chút đó nha."

Thấy thái độ của Thái Đinh đã thả lỏng, hắn lại nói tiếp: "Đúng đó, em không cho anh đến tìm em, anh sẽ nhớ em chết mất, sau đó anh sẽ không ăn nổi cơm, ngủ cũng không ngon, khi huấn luyện cũng không có tinh thần gì cả..."

Thái Đinh lại đau lòng, sáp lại má hắn hôn liền mấy miếng, bị Quý Hướng Không đảo khách thành chủ nắm lấy ót, ngấu nghiến nửa tiếng đồng hồ.

Cuối cùng sắp đến giờ kí túc xá của Thái Đinh cấm cổng, Quý Hướng Không mới lưu luyến không nỡ thả cho Thái Đinh đi, Thái Đinh nói cái gì mà cũng không muốn Quý Hướng Không đưa cậu về, bảo hắn mau lái xe về sớm đi, lái cẩn thận, trên đường không được nghêu ngao hát hò, chú ý an toàn.

Quý Hướng Không vẫn cởi dây an toàn bước xuống xe, lúc Thái Đinh sắp đi đến cổng trường lại gọi giật ngược cậu lại.

"Vỏ bảo, hôm nay lúc mua dâu tây ngào đường, tại sao em lại không vui?"

Mắt Thái Đinh thoáng chốc cay cay, bản thân cố gắng giả vờ như thế, trời lại tối đen, lại cách xa như vậy, vẫn là bị Quý Hướng Không liếc mắt cái là nhận ra.

Cậu lắc lắc đầu với hắn, lại xua xua tay.

"Không có không vui, chính là nhớ anh quá, nhìn thấy anh em liền vui."

Đến tận khi bóng lưng của Thái Đinh hoàn toàn biến mất trong màn đêm, Quý Hướng Không vẫn còn đứng ở chỗ cũ cười ngu.



Bây giờ đã khác trước nhiều, nhân khí của Phượng Hoàng càng ngày càng dâng cao theo danh tiếng đoạt quán quân thế giới của mình, không còn là đội yêu cầu trường của Thái Đinh cử người đến làm khán giả cổ vũ xem thi đấu nữa, một trận thi đấu thường xuyên rất bình thường thôi mà vé vào muốn kiếm khó như lên trời, khán đài không một ghế trống, chắc phải có đến một nửa số người ở đây đến vì Quý Hướng Không.

Giám đốc của đội Quý Hướng Không bọn họ mỗi trận đấu đều sẽ tặng cho câu lạc bộ E-sports của trường Thái Đinh 10 tấm vé VIP, 10 tấm vé này nếu bán ở thị trường chợ đen, có thể bán được tận mấy vạn liền. Vốn dĩ có một vé là cho phó chủ tịch câu lạc bộ E-sports là Tiểu Vương, nhưng Tiểu Vương nghĩ cũng không nghĩ liền cho vé này cho Thái Đinh, Thái Đinh nói nếu mình muốn đến xem thì có thể trực tiếp nói với Quý Hướng Không liền có vé, nếu cậu muốn đi thì tự đi đi, Tiểu Vương vung tay nói thực ra cậu ta cũng không có mấy hứng thú, còn không bằng ở kí túc ngủ một giấc ngon lành.

Thái Đinh nghĩ một hồi, vẫn là cất tấm vé đi.


Ngày hôm sau, cậu ăn mặc vô cùng xinh đẹp đến hiện trường xem thi đấu.

Mấy nữ sinh có mặt quả thực rất nhiều, nếu mười người đến xem chắc chỉ có 2 người là con trai, trong số những nam sinh không được coi là nhiều ở đây, cậu là người đẹp trai nhất trong số đó, bởi vì được một fan nữ ngồi bên cạnh kéo vào chụp ảnh chung, Thái Đinh soi mình trong camera vuốt vuốt tóc vài cái, vừa ngoan vừa xinh, có chút dè dặt giơ hai ngón tay với màn hình, trên đầu nữ sinh bên cạnh có đeo một bảng đèn nhỏ mang tên Quý Hướng Không, Thái Đinh nhìn chằm chằm vào nó, cậu cũng muốn có một cái.

Cậu không nói với Quý Hướng Không hôm nay mình có đến xem thi đấu, cậu không muốn Quý Hướng Không phân tâm, nếu mà nói cho hắn, lúc hắn đứng trên bục thi đấu nhất định sẽ ngó đông nó tây đưa mắt tìm cậu, tìm được rồi lại mất công mắt đưa mày lại nữa, cậu chỉ muốn đến nhìn ngắm hình ảnh Quý Hướng Không khi thi đấu, muốn biết một Quý Hướng Không cách cậu rất xa có dáng vẻ như thế nào, Quý Hướng Không này không thuộc về cậu, ít nhất là không phải chỉ thuộc về một mình cậu.

Lúc Quý Hướng Không xuất hiện ở trường thi, toàn bộ khán đài bỗng nhiên xao động hẳn lên, Thái Đinh vốn dĩ còn cho rằng chỉ là nhân khí của Quý Hướng Không cao quá, có nhiều fan đến xem mới như vậy, về sau mới phát hiện ra hình như không phải, trên màn hình lớn không chỉ có một mình hắn, còn có nữ MC Rebecca hôm nay dẫn chương trình trận đấu, hai người bọn họ đứng chung một khung hình, quay cực kì lâu.

Trước và sau hàng cậu ngồi có rất nhiều fan của Quý Hướng Không, bọn họ xì xào nói chuyện đều bị Thái Đinh nghe thấy rất rõ, Rebecca hồi trước bị đào ra là bạn gái cũ của Quý Hướng Không, Quý Hướng Không khi vẫn còn thi đấu ở giải hạng 2 đã ở bên nhau rồi, yêu nhau đến 2-3 năm gì đó.

Trên bục, những thành viên của hai đội thi đấu hôm nay đang lần lượt giới thiệu đơn giản về bản thân, rồi lại lục tục đi về chỗ ngồi ở khu thi đấu để test thử thiết bị, Thái Đinh không có tâm trạng nghe những lời giải thích ở hiện trường, chỉ lúc có lúc không để ý đến đôi đã từng là kim đồng ngọc nữ ở xa xa kia, tay không nghe lời chút nào, đăng nhập vào Weibo tìm kiếm mấy chữ "Quý Hướng Không Rebecca"

Có người từ lâu đã liệt kê chi tiết ra các bằng chứng về mối quan hệ của hai người, cũng không được coi là bằng chứng lắm, nhưng mà những người quan tâm đến E-sports lâu một chút đều biết về mối quan hệ giữa hai người họ, Quý Hướng Không không hề là kiểu người yêu đương là sẽ che che giấu giấu.

Bức ảnh hai người đi Disneyland bị papazzari chụp được, trên Weibo của Rebecca có show ra một cánh tay, Quý Hướng Không đã từng like Weibo của cô, hồi trước trên khán đài hai người cách tận mấy người nhưng vẫn có thể liếc mắt đưa tình, Thái Đinh xem đi xem lại liền cảm thấy khó chịu, ấn tắt màn hình.

Một mình cậu cố gắng an ủi bản thân, đã qua rồi, đều đã là quá khứ rồi, nhưng mà cứ nghĩ đến những bức ảnh đó, những dòng ghi chép lại đầy ngọt ngào đó, trong lòng cậu vẫn chua xót, cậu có một ngọn lửa bùng cháy cực lớn cần phải phát tiết, hận bây giờ không thể chỉ ngay vào mũi Quý Hướng Không tố cáo hắn là một tên đại tra nam không chút kiêng dè: "Anh căn bản chính là không thích em!"

Cậu cứ thế tự nghĩ ngợi rồi tự tức giận một hồi lâu, rồi lại lắc lắc đầu, sao lại có thể nói Quý Hướng Không không thích cậu được chứ, cái này khiến người ta đau lòng quá, nếu mà Quý Hướng Không còn không được coi là thích cậu, thế thì người trong thiên hạ này đều là kẻ thù của cậu rồi.

Thái Đinh lại nghĩ đến lời mà Mạo Mạo nói: "Nếu mà anh ta thích cậu thêm một tí nữa, chắc sẽ bị chở đến bệnh viện cấp cứu do tim đập quá nhanh mất!"

Quý Hướng Không quả thực là siêu cấp thích cậu, Thái Đinh cũng không phải là con sói mắt trắng nhỏ chưa được ăn no, sự tự giác này anh vẫn có, ai mà chẳng có quá khứ chứ, hồi cấp 3 cậu cũng thích bạn giáo thảo lớp bên cạnh kìa, cũng bởi vì được gặp cậu ấy trong tiết học thể dục thôi mà con nai nhỏ trong lòng cậu đã chạy lồng lên 8 tiếng đồng hồ kia kìa, nghĩ đến đây, cậu liền thả lỏng, lộ ra một nụ cười ngọt như mía lùi.

Trận đấu này chênh lệch thực lực thực sự quá lớn, hơn một tiếng đồng hồ là đã kết thúc rồi, tiết mục phỏng vấn sau trận đấu không phải là cảnh tình cũ gặp lại mà mọi người muốn xem, đại diện đội của Quý Hướng Không bước ra không phải đội trưởng đại soái ca đã lấy liền hai danh hiệu MVP, Quý Hướng Không, mà là hai gương mặt đầy ngại ngùng, thoạt nhìn liền biết là hai bạn nhỏ ngay sát giờ mới bị lôi ra, Thái Đinh quen biết họ, một người tên là Vũ Tử, một người tên là Bách Lí, khuôn mặt của Rebecca nhìn cũng đen đi không ít.

Theo quy tắc, sau khi phỏng vấn kết thúc, đội thắng sẽ mời lên 5 fan, lần lượt lên bục chụp ảnh lưu niệm với thành viên trong đội, còn có thể lấy được một món quà từ những thành viên đó.

Thái Đinh vươn dài cả cổ, cậu cũng hơi hơi muốn được chọn trúng, quà trong tay Quý Hướng Không kia chắc chắn sẽ là thứ đầu tiên được lấy đi, mà đại soái ca Quý Hướng Không lại đang đứng trước sân khấu nhìn chằm chằm xuống khán đài, gương mặt nghiêm nghị cứ ngơ ngẩn cả ra.

Lần lên sân khấu trước trận đấu hắn còn đứng bên cạnh Rebecca, thế mà bây giờ đã đứng tận sau đuôi đội ngũ, Thái Đinh nghe thấy mấy cô gái ngồi đằng trước nói, Quý Hướng Không từ trước đến giờ đều đứng ở vị trí đầu tiên.

Thái Đinh cũng chỉ hào hứng một lát liền không mong chờ gì thêm, bởi vì hồi nhỏ mua mì trẻ em rất nhiều lần cũng chưa từng trúng thêm được một gói nào, sự may mắn của cả đời này đều đã tiêu tốn khi có được một người bạn trai đặc biệt tốt như thế kia rồi, đến tận khi số ghế ngồi của cậu được tình địch trước đây của cậu gọi lớn cậu vẫn còn cúi thấp đầu chán nản.

Cậu được cô gái bên cạnh hẩy một cái: "Ây, số 14 hàng 3, là cậu kìa."

Thái Đinh lơ mơ ngẩng đầu lên, camera lia vào gương mặt của cậu, hiện trường lập tức xôn xao náo động, kích động nhất vẫn là mấy đội viên không ở trên sân khấu, Quý Hướng Không đang ngẩn ngơ bị Vũ Tử đẩy mạnh một cái, sức lực lớn đến độ khiến hắn loạng choạng, hắn đen sì mặt dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Vũ Tử, Vũ Tử nhướn mày nháy mắt với hắn chỉ chỉ về hướng màn hình lớn, Quý Hướng Không quả thực không phụ kì vọng, nhìn một cái liền đơ ra tại chỗ, sau đó bắt đầu hềnh hệch cười ngu, muốn kìm nén lắm lắm, nhưng đều thất bại.

Thái Đinh lại chỉ chỉ vào mình: "Tôi á?"

Rebecca trên sân khấu là người cất tiếng đầu tiên: "Đúng vậy, chính là bạn, vị tiểu ca ca đẹp trai này mời cậu lên sâu khấu."

Thái Đinh hận không thể che chặt mặt mình lại, cậu thất tha thất thểu đi lên sân khấu, Rebecca hỏi cậu: "Bạn có lời nào muốn nói với 5 thành viên đứng ở đây hoặc thành viên nào khác không?"

Thái Đinh xoay người lại nhìn về phía 5 người, trên mặt ai cũng đều là nụ cười không chứa đựng một chút ý tốt nào, ánh mắt của cậu bắt gặp với ánh mắt mãnh liệt của Quý Hướng Không một lát, lại nhanh chóng rời mắt đi, ngắc nga ngắc ngứ nói: "Thì...mọi người đều rất lợi hại, mọi người vất vả rồi."

Rebecca nhìn ra cậu có hơi căng thẳng, còn có lòng tốt vỗ vỗ lên vai cậu động viên, sau đó liền tiếp tục chương trình: "Tốt, bây giờ bạn có thể lấy một túi quà trên tay một thành viên ở đây."

Thái Đinh chậm rì rì đi lại, dùng ánh mắt khát vọng nhìn chăm chăm về phía từng đội viên nhưng trừ Quý Hướng Không ra. Vừa nãy cậu còn rất muốn lấy món quà của Quý Hướng Không, nhưng mà hiện tại thì cậu lại xấu hổ quá, sắp bùng nổ đến nơi rồi, căn bản không dám đứng cạnh Quý Hướng Không luôn.

Nhưng mà những đội viên khác đều nắm chặt món quà trên tay mình, căn bản là không muốn đưa cho cậu, lúc Thái Đinh đi qua Vũ Tử người cuối cùng trong đội, thậm chí còn đưa tay ra giật lấy, nhưng Vũ Tử lại giằng về.

Thái Đinh hết cách, chỉ có thể cứng ngắc đứng trước mặt Quý Hướng Không, đầu cúi thấp thiệt thấp, Quý Hướng Không nhìn cái đầu tròn tròn của cậu, hoàn toàn không khống chế được bản thân, duỗi tay ra xoa xoa lên đỉnh đầu cậu, bị làm cho đáng yêu đến độ khóe miệng muốn nhếch lên tận mang tai.

Rebecca nhìn cả quá trình này cũng ngây người ra, cả hiện trường ai ai cũng ngây người ra, cái màn kia là cái gì chứ?

Nhưng Rebecca dù sao cũng là một MC chuyên nghiệp, cô điều chỉnh lại biểu cảm của bản thân: "Okie, bạn có thể chụp ảnh chung với 5 thành viên nhé."

Thái Đinh lại bôi dầu vào gót chân chuẩn bị cách xa Quý Hướng Không một chút, nhưng nháy mắt lại bị Quý Hướng Không túm lại, giống hệt một chú gà con bị hắn ôm lấy, đạo diễn quay hình đã có một cú lia máy siêu cấp vô địch tia cận cảnh vào cặp nhẫn đôi của hai người, tất cả những người ở hiện trường đều suýt chút nữa bị chói mù mắt bởi kim cương nạm trên chiếc nhẫn Cartier đó.

Chỉ có một cô gái ngồi ở dưới khán đài, sau khi sững sờ rất lâu mới móc điện thoại ra, hô lên một câu: "Ôi dm! Chị dâu thế mà lại ngồi ở bên cạnh tôi luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro