CHƯƠNG 1: CÓ CHÚT RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai mươi màn hình điện thoại của Thái Đinh sáng lên.

Mạo Mạo ngồi bên cạnh Thái Đinh xòe bàn tay đếm giùm cậu, một tiết chính trị "Tư tưởng Mao Trạch Đông" (*) bình bình thường thường, không tính thời gian giảng viên cho tan học sớm, 5 phút mình phải chạy vội đến canteen giành cơm, tính đi tính lại, làm tròn cho xông xênh cũng chỉ có 40 phút đồng hồ, thế mà điện thoại của Thái Đinh đã nháy sáng tận hai mươi lần.

Mạo Mạo tiến sát đến liếc một cái, màn hình khóa chỉ có thông báo nhắc nhở có tin nhắn WeChat: Bạn đã nhận được một tin nhắn, sau đó nhanh như chớp biến thành 2 tin, 3 tin, 4 tin,...

Thái Đinh đang bận hí hoáy ghi chép cái gì đó, trước đó cậu cúp một tiết ở kí túc ngủ nướng đến chổng cả mông lên, 6 lớp học chung gần 200 người cùng học một tiết, cậu cảm thấy bản thân chắc cũng không đến nỗi xui xẻo thế đâu, kết quả ghét của nào trời trao của nấy, giảng viên triết học đẩy chiếc kính lão, cứ thế nhát gừng điểm danh cả lớp hơn 30 phút trời, Thái Đinh, lớp 1-1, là cái tên đầu tiên bị gọi, cứ coi như có thể lập tức tốc biến đến canteen mượn tạm hai cái cánh của con gà đang được hầm trong nồi rồi bay vút qua đây cũng không kịp nữa.

Thái Đinh vì số điểm học phần đã ít ỏi đến đáng thương của mình, không những không dám cúp tiết nữa, mà còn chủ động tự giác hóa thân thành sinh viên tiêu biểu trâu bò của môn Tư tưởng này, thỉnh thoảng rảnh rỗi không có việc gì làm thì lại lượn lờ trước mặt giảng viên, chỉ thiếu nước nửa đêm nửa hôm len lén đột nhập vào nhà ông ấy ăn trộm sổ điểm danh mà thôi.

Mạo Mạo đẩy đẩy Thái Đinh: "Vỏ, điện thoại của cậu lại sáng rồi kìa, có người tìm."

Thái Đinh cáu kỉnh xua xua tay: "Ai da, kệ đi kệ đi."

Mạo Mạo đưa tay ra gạt gạt mấy cái trên màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn của Thái Đinh, đột nhiên nghiêm mặt đặt tay lên khuỷu tay của Thái Đinh: "Vỏ, cậu nói thật cho chị đây biết đi, có phải đã vay nặng lãi không? Sao người ta lại tìm cậu gắt như thế? Chỉ thiếu điều thả chó đuổi theo sau cậu thôi đó."

Thái Đinh rút điện thoại từ trong tay cô về, áp sát mặt lại trước màn hình để mở khóa, lướt lên lướt xuống hơn hai phút mới có thể đọc xong được tin nhắn gửi tới, đại sư ca Quý Hướng Không thế mà lại trong vòng 40 phút đồng hồ, gọi cho cậu 20 cuộc điện thoại, gửi đến 70-80 tin nhắn.

Mạo Mạo lôi ống tay áo cậu: "Ai đó ai đó?"

Hai bàn tay nhỏ của Thái Đinh đỡ lấy điện thoại, bíp bíp rep lại tin nhắn, trả lời qua loa với cô: "Thì, thì chỉ là một người bạn thôi."

"Câu hỏi bên dưới mời một bạn đứng lên trả lời nha, Thái Đinh, Thái Đinh hôm nay có đến không?"

Đầu Thái Đinh đang quay sang bên, nghiến răng nghiến lợi giả vờ hung dữ với Mạo Mạo không ngừng hóng chuyện bên cạnh, nghe thấy tiếng cái liền trừng lớn mắt dường như không thể tin được, miệng há hốc, làm lộ ra hai chiếc răng thỏ khiến người khác yêu thích, cậu vừa thì thào bằng giọng gió hỏi Mạo Mạo làm sao bây giờ, vừa lề mà lề mề đứng dậy, "Thưa thầy, hôm...hôm nay em có đi học..."

Nhân duyên của Thái Đinh cực kì tốt, trong mấy giây anh lắp bắp này, đã có 3 bạn nam lớn tiếng nhắc bài sau lưng rồi, nếu Thái Đinh còn ngập ngừng thêm lúc nữa, bọn họ chắc sẽ dùng cách nhép miệng để giúp Thái Đinh trả lời mất.

"Trang 128! Vỏ bảo, trang 128!"

Mạo Mạo tay chân rối loạn lôi giáo trình từ trong túi tote ra, ngay khoảnh khắc lôi được quyển giáo trình đặt lên bàn, cô khựng lại, rồi cất tiếng, giọng đầy hổ thẹn: "Vỏ, mama hôm nay không cẩn thận nhìn nhầm Photobook thành giáo trình, mang sai rồi, con sẽ tha thứ cho mama chứ."

Cuối cùng Thái Đinh dưới sự giúp sức của ba hàng người trước sau mới miễn cưỡng có thể trả lời được câu hỏi, cậu hậm hực ngồi xuống, quay đầu về phía cửa sổ, lớn tiếng nói với Mạo Mạo: "Hôm nay tớ không thèm ăn cơm với cậu nữa!"

Mạo Mạo vội vàng cười hề hề nịnh nọt cậu, cứ sáp sáp tới: "Vỏ bảo, con sẽ tha thứ cho mama có đúng không."

Thái Đinh cáu kỉnh đẩy cô ra, vừa thu dọn đồ đạc bỏ vào trong túi tote, vừa ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Ai da, tớ có hẹn rồi, cậu tự đi ăn một mình đi!"

Mạo Mạo liền phát hiện ra, dạo gần đây tỷ lệ Thái Đinh bỏ rơi cô quá cao luôn, điều này cực kì không bình thường, cô nghĩ đi nghĩ lại mất nửa ngày trời, hí ha hí hửng: "Thái Đinh! Có phải cậu đang yêu ai không."

'Loảng xoảng' Thái Đinh có cảm giác rằng mình cũng phải nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ của ít nhất 5 cậu chàng khác cơ đấy, nam sinh đằng sau không chết tâm chọt chọt vào chiếc áo khoác dệt kim màu vàng nâu của Thái Đinh, giọng đầy thương tâm: "Vỏ bảo, cậu có người yêu thật rồi à?"

Mi mắt Thái Đinh cụp xuống, chăm chăm nhìn vào chiếc túi tote, nghĩ đến dáng vẻ cool ngầu chảnh chó của Quý Hướng Không, lại lắc lắc đầu: "Không có mà."

Mạo Mạo không tin, lại hỏi thêm một câu: "Thật luôn?"

Thái Đinh nghe thấy câu nói đầy ắp sự hoài nghi của cô cũng hơi sửng sốt, liền ngây người ra.


Cậu với Quý Hướng Không quen biết nhau cũng bởi một buổi diễn thuyết.

Trường học của Thái Đinh là ngôi trường duy nhất có vốn đầu tư tư nhân trong thành phố này, các câu lạc bộ thể thao điện tử phát triển cực kì mạnh mẽ từ rất sớm, mấy năm trước liền thiết lập mối quan hệ tốt với đội của Quý Hướng Không, nếu rảnh rỗi không có gì quan trọng lắm sẽ cử sinh viên đến sân nhà của đội bọn họ làm khán giả cổ vũ, kết quả ôm được cái đùi lớn ôm kiểu gì lại ôm ra được quán quân thế giới, chủ tịch câu lạc bộ thể thao điện tử với thầy giáo hướng dẫn vui mừng hứng khởi đến độ uống rượu hát hò ngay ở canteen trường.

Lúc mà Phượng Hoàng vừa mới đoạt quán quân, mỗi ngày đều có vài bữa tiệc mừng cần tham gia, Quý Hướng Không là leader kiêm visual lại kiêm cả FMVP của trận chung kết càng bận rộn đến không còn kẽ hở, nhưng giám đốc đội của bọn họ lại cứ thích ghi nhớ sự thiện chí này, đặc biệt cắt cử Quý Hướng Không đã bận đến nỗi biến thành con quay dành ra thời gian nửa ngày, đến trường của Thái Đinh để diễn thuyết.

Tiểu Thái Đinh bởi vì gương mặt xinh đẹp, bị nhóm lớn các cô gái như sói như hổ của hội sinh viên hung hăng túm đến, vứt ngoài cổng trường làm người đón đoàn.


Cậu cầm ô, tức giận phừng phừng đứng ở cổng trường, giống như một con cá nóc tròn vo, tiếng động cơ của chiếc Lamborghini thực sự rất lớn, Thái Đinh còn bị mù mắt bởi màu xanh chói lọi hoàng gia từ tận cách đó 50 mét, Quý Hướng Không rê đuôi xe một cái dừng lại trước mặt cậu, Thái Đinh liền hớp vào cả một bụng bụi bặm, cậu nhăn mày nhổ phuy phuy phuy liền một hồi, muốn ném Quý Hướng Không vào trường dạy lái xe để người ta dạy dỗ lại một lần.

Quý Hướng Không bước đôi chân dài từ trên xe xuống, mắt kính Gucci đặt lên sống mũi cao cao, nhìn có vẻ rất ngầu lòi, ngay giây sau hắn đã cao giọng phàn nàn: "Sao cậu không che ô cho tôi!"

Thái Đinh liếc xéo hắn một cái, không tình không nguyện ghé ô sang một phần nhỏ, chiếc kính đen của Quý Hướng Không bị tụt xuống một chút xíu, đôi mắt nheo nheo nhìn chú cá nóc tròn xoe này: "Đây chính là thái độ đón khách quý của trường mấy người sao? Thế tôi không đi nữa."

Nói xong tư thế muốn trở về chiếc Lamborghini sặc sỡ kia của mình, liền bị Thái Đinh kéo rốc cổ lại: "Che cho anh che cho anh."

Tâm trạng Quý Hướng Không rất tốt, giằng ô qua, sải bước dài nghênh ngang đi vào trong cổng trường, hai bàn tay của Thái Đinh đều nắm chặt thành nắm đấm, đi sát theo sau hắn.

Quý Hướng Không cảm giác được Thái Đinh cứ kè kè đi theo mình liền nghiêng đầu qua nhìn chăm chăm vào cậu, hôm nay Thái Đinh được lên tạo hình cho cực kì xinh đẹp, còn tô thêm một chút xíu xiu kem dưỡng môi màu hồng nhạt, đôi môi lấp lánh, giống y như một miếng thạch vị hoa anh đào.

Quý Hướng Không cười trầm một tiếng, ghé rất nhiều rất nhiều phần ô sang bên Thái Đinh.

Chuyện sau đó phát triển đúng kiểu thuận lí thành chương.

Trước khi khách khứa bắt đầu ngồi vào chỗ, Thái Đinh dẫn Quý Hướng Không đi thăm quan một vòng khuôn viên trường, lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Quý Hướng Không còn dừng lại ganh đua một hồi, thu hút bao tiếng gào thét của nữ sinh đứng xung quanh.

Xuất phát từ lễ nghĩa tiếp đãi khách đến chơi nhà, Thái Đinh không tình không nguyện chạy đến canteen mua cho hắn một chai Bách Tuế Sơn đắt nhất, lúc đưa cho hắn nam sinh mặc bộ đồ bóng rổ đứng bên cạnh còn trực tiếp gào rống lên đầy thương tâm: "A, nước của Vỏ Bảo không phải cho mình à AAA."

Sau khi buổi phát biểu kết thúc, Thái Đinh lại phải lôi Quý Hướng Không ra khỏi đám người vây chặt hắn 3 vòng trong 3 vòng ngoài, mà tiễn Phật thì tiễn tới Tây Thiên, cậu có lòng tiễn hắn đến cổng trường, Quý Hướng Không đã add WeChat của cậu, ngồi lên con Lamborghini đắt tiền sặc sỡ kia nghiêng nghiêng đầu với cậu, học theo cách gọi của nam sinh trên sân bóng rổ vừa nãy, gọi cậu: "Vỏ bảo, đi ăn tối với tôi đi."

Thái Đinh cảm thấy có cơm mà không ăn thì chính là não úng nước, vì thế hào phóng gật đầu, Quý Hướng Không giúp cậu mở cửa xe bên ghế phó lái ra, Thái Đinh tháo balo xuống rồi chui vào trong.


Về sau Quý Hướng Không lại đến đón cậu đi chơi mấy lần, mỗi lần đều dẫn Thái Đinh đến những nơi khác nhau, có cả những nhà hàng cao cấp yêu cầu tổng số tiền chi tiêu cá nhân phải hơn 500.000 nhân dân tệ rồi mới được miễn phí đặt bàn ở đó, cũng có những nhà hàng Nhật Bản một bữa ăn thôi cũng mất đến 4 chữ số trở lên, còn có những sạp nhỏ bán ven đường một bữa thịt xiên chỉ tốn 50 tệ, gọi thêm mấy xiên rau củ quả cũng thêm có 25 tệ, Quý Hướng Không gọi bia cho mình, gọi cho Thái Đinh nước dừa, ăn xong lại cùng nhau đi tàu điện ngầm để đưa cậu về, đưa đến tận dưới tòa kí túc xá, đợi Thái Đinh lên tầng, đứng ở ban công phòng kí túc vẫy tay với hắn thì mới chịu rời đi.


Về sau nữa, cũng là ăn cơm xong, Quý Hướng Không sẽ lái xe đưa Thái Đinh về, Thái Đinh không cho hắn lái con Lamborghini màu mè hoa hòe hoa sói kia nữa, rất dễ bị người khác nhận ra, vì thế hắn liền đổi sang một con G63, Thái Đinh nhíu chặt mày, thế rồi cái này là khiêm tốn dữ chưa, là tém lại dữ chưa vậy?

Cậu ngồi lên ghế phó lái cứ ngó đông ngó tây, kéo cửa sổ xuống, mắt tròn xoe chăm chăm nhìn vào sạp hàng nhỏ bán kẹo hồ lô ở chỗ ngã tư, Quý Hướng Không nhìn theo tầm mắt của cậu, không nói một lời nào lái xe về đằng trước hất hất cằm, Thái Đinh cười e thẹn một cái nhưng hành động cởi dây an toàn chả dừng lại giây nào, tuy vội vàng nhưng vẫn còn không quên dành thời gian khen qua loa với Quý Hướng Không một câu: "Hihi, anh là tốt nhất luôn ó."

Kết quả đi đến trước chiếc xe đẩy bày hàng kia, Thái Đinh lại bĩu môi hừ hừ không vui, cậu không muốn ăn kẹo hồ lô làm từ sơn tra, ăn vào là muốn nôn ngay, phiền chết đi được, cậu chỉ muốn ăn dâu tây thôi, cậu kéo kéo ống tay áo của Quý Hướng Không: "Chúng ta về xe đi, em không muốn ăn cái này đâu."

Quý Hướng Không nghĩ cậu ngại, còn ngang ngược chuẩn bị bảo chủ sạp hàng gói mấy chục xâu còn lại vào để bọn họ đêm đi, Thái Đinh vội vàng kéo hắn lại, tiến sát đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói, chỉ sợ chủ sạp hàng nghe thấy sẽ đau lòng: "Không phải đâu, em muốn ăn dâu tây cơ, ở đây ông ấy không có bán."

Quý Hướng Không gật gật đầu, trực tiếp hỏi: "Ông chủ, có kẹo hồ lô làm từ dâu tây không ạ?"

Chủ sạp lắc đầu, "Muộn quá rồi, đều bán hết rồi."

Thái Đinh vẫn có chút thất vọng, Quý Hướng Không vẫn kiên trì không chết tâm, tiếp tục hỏi ông: "Thế sư phụ, bác có thể làm ngay ở đây không? Cháu có thể trả thêm tiền."

Chủ sạp nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Thái Đinh, cười nói: "Chàng trai trẻ này cậu thực sự biết yêu thương người ta đó nhỉ, tôi đây cũng không có cách nào làm tại đây cho cậu được, nước đường cần phải nấu, tôi cũng sắp dọn hàng rồi, tặng cậu một xâu nhé, đẹp trai ghê."

Thái Đinh đỏ mặt, cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân chơi chơi, Quý Hướng Không nhận lấy xâu kẹo từ tay chủ sạp, lại rút thêm mấy tờ giấy ăn gói phần tay cầm lại rồi mới đưa đến tay cho Thái Đinh, "Hôm nay ăn cái này trước nhé, lần sau chúng ta đến sớm chút, cảm ơn bác nha sư phụ."

Thái Đinh đi theo sau Quý Hướng Không, chầm chậm cắn viên sơn tra đầu tiên, Quý Hướng Không quay đầu nhìn cậu, cậu liền nhướn nhướn mày về phía chủ sạp, Quý Hướng Không liền biết ý ngay, nhanh chân sải bước quay lại quét mã QR được dán bên ngoài tấm kính chắn, lúc tiếng thông báo "WeChat pay nhận được 50 tệ" vang lên, Quý Hướng Không đã kéo Thái Đinh đi được một đoạn xa rồi.

Thái Đinh ăn xong viên sơn tra đầu tiên, đang ngậm hạt không biết nhổ ra đâu, lúc "cậc cậc" nhai tiếp liền đẩy cái hạt về một bên miệng, kết quả lại không cẩn thận nuốt xuống, kẹt ở phần đầu cổ họng, Quý Hướng Không liếc cậu một cái, duỗi tay ra đặt dưới cằm cậu: "Nhổ ra, về rồi vất trong xe."

Thái Đinh không chịu mở miệng, ngắc ngứ nói: "Không sao, đợi chút nữa về xe em nhổ ra sau thì cũng thế mà."

Quý Hướng Không nháy mắt cái đã đặt tay lên mặt cậu, bóp phần thịt ở hai bên má dồn vào giữa, hắn nói: "Làm sao bây giờ đây, Vỏ bảo, hình như anh có chút rung động rồi."

Thái Đinh cứ nghệt ra nhìn hắn, cả gương mặt đỏ bừng như tôm luộc, nhịn nửa ngày trời mới bật ra được một chữ "Ò."

Quý Hướng Không lắc lắc đầu, kéo cậu về xe. Thái Đinh ăn hết ba viên kẹo sơn tra to, ba viên còn lại nhỏ thì lại không muốn ăn nữa, liền dứ dứ xâu kẹo lại gần bên miệng Quý Hướng Không, đợi Quý Hướng Không ăn xong một viên, cậu lại học theo dáng vẻ của vừa rồi của Quý Hướng Không, để tay dưới cằm hắn muốn lấy cái hạt trong miệng hắn đi, Quý Hướng Không khẽ đập lên mu bàn tay cậu: "Rút giấy ăn ra hứng chứ."



Sau một hồi nhớ lại, liền lắc lắc đầu: "Thực sự không có mà."

Sau đó nhỏ giọng nói với bản thân, thực sự cái đó không được tính, làm gì có ai tỏ tình như thế chứ hả.

Nói xong liền cầm chiếc túi tote của mình chạy ra ngoài, Mạo Mạo với nam sinh bàn sau vẫn đứng tại chỗ, hận sắt không thành thép: "Còn nói là không có, còn nói không có!"

Mấy ngày sau chính là sinh nhật của Thái Đinh, cậu lại phụ sự mong đợi của mọi người, bỏ lại đám bạn muốn tổ chức sinh nhật cho mình, vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra cổng trường, kết quả bị Mạo Mạo lúc ra ngoài mua bánh bắt ngay tại trận, mắt trợn trừng nhìn Thái Đinh lên xe của Quý Hướng Không, còn làm ra vẻ không có tay ấy, cửa xe cũng là Quý Hướng Không mở cho, dây an toàn cũng là Quý Hướng Không thắt cho, đến ngay cả vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, cảm thấy hình như kiểu tóc của mình có hơi loạn do vừa rồi chạy ra, gương xe cũng là do Quý Hướng Không giúp anh kéo xuống. Mạo Mạo sắp nôn đến nơi rồi đây này.

Hôm đó Thái Đinh về rất muộn, cậu được Quý Hướng Không dẫn về căn cứ ăn trưa, làm quen với tất cả những thành viên ở trong đội của hắn, còn làm quen với giám đốc, người mà đang cười híp mí nhìn cậu, cả gương mặt tràn đầy vẻ hiền từ thương yêu y như một người mẹ chồng đang nhìn thấy một người con dâu mà mình cực kì hài lòng, người trong đội ai ai cũng gọi cậu là chị dâu, còn nhân lúc cậu quay lưng lại, len lén giơ "hi" với Quý Hướng Không.


Buổi chiều, Quý Hướng Không còn có một trận đấu huấn luyện, vốn dĩ muốn để Thái Đinh vào xem hắn đấu, nhưng Thái Đinh sợ ảnh hưởng đến hắn, kiên quyết không vào cùng, cuối cùng Quý Hướng Không chỉ có thể rửa cho cậu một đĩa dâu tây, dẫn cậu đến phòng của mình, Thái Đinh ăn hết đĩa dâu tây, mi mắt cũng bắt đầu đánh nhau, lúc Quý Hướng Không trở về, cậu đang nằm nhoài lên giường của Quý Hướng Không ngủ vô cùng ngon.

Quý Hướng Không không nỡ gọi cậu dậy, tự mình đeo tai nghe, ngồi cạnh giường xem video quay lại trận đấu huấn luyện vừa rồi, lúc Thái Đinh chép chép miệng tỉnh lại đã sắp 6 giờ rồi, toàn bộ thành viên trong đội đều đang giương cao tinh thần hóng chuyện sáp đến cửa phòng ngủ của Quý Hướng Không muốn theo ra ngoài ăn chực bánh kem, Thái Đinh mỉm cười với mọi người: "Được mà, thế tất cả đều đi cùng đi."

Kết quả mỗi người đứng đó đều nhận được một cái lườm cháy mắt của Quý Hướng Không: "Đi cái gì mà đi, đi mà gặm màn thầu ấy."

Nói rồi liền kéo Thái Đinh đi thẳng, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, đội viên ai oán léo nhéo gọi 'chị dâu, chị dâu' miết đằng sau, Quý Hướng Không đầu vẫn không động: "Còn kêu nữa thì đem lì xì trả hết đây cho tôi."

Thái Đinh được dẫn đến một nhà hàng cao chót vót giữa không trung ăn đồ Tây, cả nhà hàng chỉ có mỗi hai người là cậu với Quý Hướng Không, cậu còn hạ nhỏ giọng nói với Quý Hướng Không sao nhà hàng này đáng thương quá vậy, sắp đóng cửa đến nơi rồi.

Quý Hướng Không ăn hết phần của mình rồi nhổm người đứng dậy rời đi, lúc trở lại đẩy ra một chiếc bánh kem không được coi là to lắm nhưng cực kì tinh tế, bên trên có một chú thỏ mặc áo len màu vàng gừng, Thái Đinh vô cùng thích những tháp nhỏ được làm bằng kem bơ, một miếng cắn hơn một nửa, ăn đến nỗi miệng dính lem nhem hết cả.

Ăn xong cơm, hai người lại đến bờ sông tản bộ, Quý Hướng Không hôm nay ăn mặc cực kì đẹp trai, nhưng đó lại là một chiếc áo khoác da hơi mỏng manh, Thái Đinh hào phóng lấy chiếc khăn quàng từ trên cổ mình xuống đeo cho hắn, Quý Hướng Không ngượng ngùng lôi từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, mặt không cảm xúc nhét vào tay Thái Đinh, Thái Đinh nhận lấy mở ra, là một đôi nhẫn bạc.

Cậu cười hi hi vui vẻ hỏi Quý Hướng Không: "Đây đều cho em à? Thế thứ 2 4 6 em đeo cái này, 3 5 7 đeo cái này."

Quý Hướng Không cười nói: "Thế chủ nhật thì sao?"

"Chủ nhật thì mỗi tay một cái!"

Quý Hướng Không xoa xoa đầu cậu: "Hôm nay là chủ nhật, mỗi tay đeo một cái đi."

Cậu lấy hai chiếc nhẫn ra, một chiếc đeo lên ngón trỏ bàn tay trái, một chiếc thì đeo lên ngón giữa bàn tay phải.

Thái Đinh vẫn giống như bình thường, đứng ở ban công kí túc vẫy tay chào tạm biệt với Quý Hướng Không.

Quý Hướng Không lại nói một lần "Chúc mừng sinh nhật" nữa với cậu, giọng cực kì to, cậu ở tầng 3 cũng có thể nghe thấy, vì thế cậu lại đáp lại bằng một câu "Cảm ơn anh."

Thái Đinh ngoan ngoãn tháo hai chiếc nhẫn ra, lại rất trân quý đặt lại về trong hộp.

Thái Đinh bị vây trong một đám người rồi bị thẩm vấn vô cùng thảm, nhờ có ân đức của Mạo Mạo, mà giờ tất cả mọi người đều biết hôm qua cậu đã bỏ lại bọn họ rồi chạy đi hẹn hò với Quý Hướng Không rồi.

Mạo Mạo lần này không hề trưng ra gương mặt cười hê hê hê thường ngày, mặt mày nghiêm trọng nói với cậu: "Thái Đinh, Quý Hướng Không không giống bọn tớ đâu."

Thái Đinh gật gật đầu, "Tớ biết mà."

Tiêu Tiêu, bạn cùng phòng của cậu cất tiếng hỏi: "Anh ta sẽ rất bận rộn, có thời gian ở cùng cậu không?"

Thái Đinh xòe bàn tay đếm ngón tay: "Thứ 2 anh ấy đến tìm tớ 2 lần, đón tớ ra ngoài ăn cơm, sau đó ăn xong rồi thì lái xe đưa tớ về, xe không được vào trong trường, anh ấy liền đi bộ cùng tớ tới dưới tầng kí túc, tớ lên tầng anh ấy mới quay về."

Tiêu Tiêu cạn lời, vẫy vẫy tay muốn đổi một người khác, vì thế Tiểu Vương lại tiếp lời: "Nhưng mà chúng ta với anh ta hoàn toàn là người của hai thế giới khác nhau, cậu có từng bước vào vòng quan hệ xã hội của anh ta chưa?"

Thái Đinh kể ra toàn bộ tên những thành viên trong đội mà hôm nay anh làm quen được, thậm chí đến cả giám đốc còn không bỏ sót, anh nghĩ một hồi, lại bổ sung, "Nhưng mà anh ấy không quen biết bạn bè của tớ, một người cũng không quen."

Tiểu Vương đã ngất, Mạo Mạo lại đứng lên: "Đã đi ăn với nhau nhiều bữa như thế, có cái gì ngon không, giới thiệu cho tớ coi nào?"

Thái Đinh ngẫm nghĩ, liệt kê ra một loạt cái tên các nhà hàng nổi tiếng, Mạo Mạo hít một ngụm khí lạnh, phát hiện không một quán nào mình đủ tiền ăn nổi ở đó.

"Thế hôm qua sinh nhật cậu, anh ta có bày tỏ gì không?"

"Làm một cái bánh kem, anh ấy không nói là anh ấy làm, nhưng mà tớ biết là anh ấy."

"Có cái này thôi ý hả?"

"Còn...còn tặng cho tớ một đôi nhẫn."

Thái Đinh móc hộp nhẫn từ trong túi áo ra, hai chiếc Cartier nạm kim cương của nam.

"Ôi dm, Vỏ bảo, bán cậu đi cũng không được từng này tiền đâu."

"Sao anh ta lại tặng cậu một đôi?"

Thoáng chốc, ngoài Thái Đinh ra, bốn người còn lại đều đồng loạt ngẩng đầu, dùng một vẻ mặt rất cạn lời, muốn nói lại thôi rồi hận sắt không thành thép để nhìn Thái Đinh.

"Dm nó, Vỏ, trên thế giới này còn người nào đui mù hơn cậu không hả?"

"Hai chiếc nhẫn nam, một to một nhỏ, con mẹ nó, thế mà câu đều lấy hết, sao cậu không đi cướp luôn đi?"

"Nếu không được thì cậu nhường Quý Hướng Không cho tớ đi, nếu tớ mà có một người bạn trai vừa chịu tiêu tiền vừa thương tớ lại đẹp trai ngút trời như thế thì tất cả bao cao su trên thế giới này sẽ bị tớ chọc thủng hết luôn."

Thái Đinh chốc chốc lại cắn cắn móng tay, tí tí lại sờ sờ mép quần, "Tớ...tớ hiểu cái đó mà, nhưng mà anh ấy, lần trước anh ấy nói với tớ là chỉ có hơi rung động một chút thôi."

Anh ngừng lại một lát, lại thêm mắm thêm muối nhón hai tay trỏ và ngón tay cái, bổ sung: "Chính là có chút xíu như này này."

Kết quả là lãnh toàn bộ ánh mắt kì thị của toàn bộ những người ở đây.

"Chỉ có chút xíu như này thôi? Anh ấy thích cậu thêm một tí nữa, chắc sẽ bị chở đến bệnh viện cấp cứu do tim đập quá nhanh mất!"

"Dù sao anh ấy chính là không nói thẳng với tớ!"

"Thế cậu cảm thấy hai người các cậu hiện tại được coi là gì?"

"Bạn...bạn bè thôi."

"Thế sau này anh ấy sẽ là bạn trai của tớ, ai đồng ý giơ tay."

Ngoài Thái Đinh ra thì ai cùng giơ hết tay lên, Mạo Mạo còn giơ cả hai tay.

Thái Đinh mặt mày nhăn nhúm, không tình không nguyện "A" thành 9 khúc 18 quãng.

Lúc nói chuyện, chiếc điện thoại chưa mở khóa của Thái Đinh lại sáng lên, Tiêu Tiêu liếc một cái: "Vỏ Vỏ, bạn trai của Mạo Mạo tìm cậu kìa."

Thái Đinh ngay lập tức giấu điện thoại vào trong túi quần, mặt đỏ phừng như sắp nổ đến nơi, cà tưng cà tưng chạy khỏi chiến trường, dáng vẻ y như một chú thỏ đang vui vẻ: "Ai da, không cần các cậu quan tâm!"

Lúc quay trở lại, trong chiếc hộp Cartier kia đã trống không, trên ngón tay giữa bàn tay phải của Thái Đinh có một chiếc nhẫn nam nạm kim cương, chói lòa đến mù mắt chó của đám bạn cùng phòng.



========================================

(*) 毛概课: chỉ môn "Tư tưởng Mao Trạch Đông và hệ thống lý luận về Chủ nghĩa Xã hội đặc sắc của Trung Quốc" là môn học bắt buộc trong hệ thống các trường đại học ở Trung Quốc.

========================================

A Zhu: kỉ niệm một ngày cả hai chính chủ cùng đăng weibo, (14/06/2023) và một buổi đêm tôi săn sale không thành công hợ hợ hợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro