37 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Thành phố C đến rất nhanh. Năm nay tuyết không rơi nhiều nhưng không khí lạnh khá buốt người.

Ở đây chưa có lò sưởi, chỉ có thể dùng điều hòa để sưởi ấm, vào mùa đông ngồi điều hòa nhiều sẽ khiến da bị khô và bị nứt nẻ, Tiêu Chiến rất có ý thức bảo vệ sức khỏe vì cậu muốn sống dài lâu bên Vương Nhất Bác.

Cậu luôn nhắc nhở Vương Nhất Bác mặc đồ áo phao giữ nhiệt và một chủ tịch trẻ và đẹp trai như biến thành ông lão u40.

Vừa đi ra cửa công ty, một cơn gió lạnh phả vào mặt, Lưu Hải Khoan "Đù má" một tiếng, kéo áo len cao lên, nói: "Người phương Bắc toàn sưởi ấm bằng lò sưởi, còn chúng ta chỉ có thể trông cậy vào điều hòa và khí lực của bản thân!

"Trong người cậu toàn chứa tà khí chứ khí lực gì." Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, nói.

"Hừ!" Lưu Hải Khoan không phục, quay đầu sang nói với Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác: "Lão phật gia nhà cậu độc miệng quá đi!"

Tiêu Chiến cười nói, "Đương nhiên là lão phật gia của tôi nói gì cũng đúng hết đó."

"Được rồi." Lưu Hải Khoan nhếch mép cười nói: "Tạm biệt."

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng phấn khích. Thấy Lưu Hải Khoan đã rời đi, lập tức đi tới quàng khăn kín cổ cho Vương Nhất Bác. Thấy khăn quàng cổ che hết nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cậu thích thú cười nói: "Ngày nào anh cũng làm chọc tức anh ấy, không sợ một ngày nào đó anh ấy dỗi rồi bỏ bê công ty sao."

"Không sao đâu, nếu cậu ấy không làm, cậu ấy có thể trở về kế nghiệp gia sản của gia đình" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nói:" Chúng ta mau về thôi, mẹ em đến rồi đừng để bà phải đợi lâu."

Tiêu Chiến nói:" Không sao. Mẹ em hiện tại đang ở nhà chúng ta. Em đã đưa chìa khóa cho mẹ, mẹ nhắn là đã chuẩn bị xong cơm chiều, chỉ chờ chúng ta về ăn thôi."

"Được." Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mất khoảng 15 phút từ công ty Vương Nhất Bác về nhà. Hơn nữa lúc này còn sớm nên không bị tắc đường nên 2 người về nhà rất nhanh.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn, thấy người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn về phía 2 người. 

Trước kia đều cùng Tiêu Chiến sinh hoạt ở trường nên ngoại trừ nhìn thấy Tiêu Viễn trên báo và trên TV thì anh chưa gặp bất cứ ai trong gia đình cậu. Thế nhưng mẹ Tiêu Chiến lại mang đến cảm giác rất gần gũi

Tiêu Chiến giống mẹ, nhưng mẹ Tiêu mang vẻ xinh đẹp dịu dàng, còn Tiêu Chiến thuộc kiểu đẹp trai tỏa nắng.

"Nhất Bác, con đẹp hơn trong ảnh nhiều đấy." Mẫn Vi nhìn Vương Nhất Bác và nói: "Tiểu Chiến như thế mà được lời rồi"

"Dì khỏe chứ ạ." Vương Nhất Bác đưa quà cho Mẫn Vi, nói: "Đáng ra con và A Chiến nên đến thăm dì trước."

"Không sao đâu." Mẫn Vi nhận lấy quà, nói: "Là người nhà đừng để ý mấy chuyện đó, các con chắc đói rồi mau vào ăn đi."

Mẹ của Tiêu Chiến đang ở đây, Vương Nhất Bác đương nhiên phá bỏ quy tắc "Lúc ăn không được nói chuyện", mẹ người yêu hỏi gì anh đều vui vẻ trả lời.

"Tiêu Viễn không đến tìm con nữa chứ?" Mẫn Vi hỏi.

"Không có ạ." Tiêu Chiến nói: "Ông ấy nói sẽ không quan tâm đến chuyện của con nữa."

"Như vậy thì tốt rồi." Mẫn Vi lại nói, "Chuyện xảy ra lần trước mẹ không tìm ông ta tính sổ nên dĩ nhiên ông ta không dám động đến con nữa."

"Không cần phiền lòng nữa ạ" Tiêu Chiến nói:" Dù sao cũng tống bà ta vào tù rồi."

Tiêu Chiến đã nói vậy, Mẫn Vi không nói thêm nữa, bà gắp cho Vương Nhất Bác miếng thịt kho tàu nói: "Hai người ở chung cần phải cùng nhau bàn bạc, đừng giữ chuyện riêng ở trong lòng rồi tự mình quyết định đó, con hiểu chưa Tiêu Chiến"

"Con biết rồi mà mẹ!" Tiêu Chiến nói: "Trên bàn ăn mà mẹ cũng dạy dỗ con như vậy."

Mẫn Vi trừng mắt nhìn cậu nói: "Mẹ mong hai con sống thật tốt. Tuy không có giấy chứng nhận kết hôn nhưng nhà, xe và người thân đều có đủ. Mọi người cùng sống vì nhau thì mọi chuyện đều sẽ ổn. Cuộc sống sau này phụ thuộc vào hai người, lúc bên nhau sẽ không tránh khỏi cãi vả hay xung đột, phải biết cùng nhau giải quyết và hòa thuận đó."

Vương Nhất Bác ăn xong, đặt đũa xuống nhìn Mẫn Vi, nói: "Dì à, con và A Chiến đều nghiêm túc muốn sống cùng nhau. Nếu có chuyện gì hai đứa con sẽ cùng nhau bàn bạc, tuyệt đối sẽ không có chuyện cãi vả. Nếu có chuyện lớn khó giải quyết thì 2 đứa sẽ cùng bàn bạn với cha mẹ 2 bên. Có những chuyện cùng nhau đưa ra ý kiến thì sẽ suôn sẻ."

Mẫn Vi khẽ cười nói: "Tiểu Chiến ở bên con, dì rất yên tâm, mẹ đều rất yêu quý hai đứa, mẹ sẽ thường xuyên đến thăm, nếu các con ghé qua thành phố L thì đến gặp mẹ đó."

" Vâng ạ." Vương Nhất Bác nói.

Mẫn Vi đứng dậy, ôm Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện một lúc, bà nói có người bạn ở thành phố C lâu rồi không gặp nên đã hẹn nhau đi spa chăm sóc sắc đẹp nên nhanh chóng rời đi.

Buổi tối, Tiêu Chiến yên tĩnh nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Cậu rờ rờ bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó cùng anh lướt weibo.

"Anh à, hôm có phải mẹ nói chúng ta vẫn chưa kết hôn?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vậy em muốn thế nào, muốn giấy chứng nhận kết hôn à." Vương Nhất Bác nhéo nhéo tay của Tiêu Chiến nói.

"Vậy thì ít nhất chúng ta cũng nên mở một bữa tiệc nhỏ mời người thân và bạn bè." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác đặt Ipad trên tay xuống nói: "Lúc hai đứa mình chuyển nhà ba mẹ anh và mẹ em đều đã đến đây rồi mà. Họ thậm chí còn giấu chúng ta gặp riêng nữa. Lưu Hải Khoan và những người khác cũng được mời đến đây rồi. Thực ra thì những chuyện đó chỉ là hình thức mà thôi, nhưng nếu em muốn chiêu đãi mọi người thì anh sẽ cùng em tổ chức."

"Em cũng không nghĩ nhiều như vậy." Tiêu Chiến xoay người lại, dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, nói: "Em chỉ nghĩ tổ chức đám cưới rồi cùng nhau trao lời thề sẽ rất thiêng liêng nhưng hai chúng ta lại không có làm chuyện đó nên em cảm thấy có chút tiếc nuối."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa mái đầu Tiêu Chiến nói: "Đám cưới thật ra khá lãng mạn, nhưng hầu hết những vị khách đến tham dự sẽ chỉ nhớ đám cưới đó diễn ra sang trọng ra sao những món ăn trên bàn tiệc ngon như thế nào. Về phần lời thề của cả hai thì không ai thật sự chú ý đến. Lời thề chỉ dành riêng cho hai người, không phải là để cho mọi người nghe. Nhưng nếu em muốn, hai ta có thể trao lời thề cùng nhau."

Tiêu Chiến ngẩng lên hôn Vương Nhất Bác nói: "Anh nói đúng. Chúng ta mãi ở bên nhau quan trọng hơn lời thề."

Vương Nhất Bác không nói thêm về vấn đề này. Hai người ở bên nhau không phải chuyện gì cũng không cần làm, những khoảng khắc đáng để người thân và bạn bè chứng kiến họ cũng đã làm rồi, cho nên đối với 2 người mọi thứ đều rất viên mãn.

Dịp Tết Nguyên Đán, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa mọi người về ngôi nhà mới, năm nay là năm đầu tiên họ tái hợp. Sau này họ sẽ ở bên nhau dài lâu, được gia đình ủng hộ, anh em bạn bè luôn hết mình hỗ trợ, đối với họ cuộc sống hiện tại rất mãn nguyện.

Trong nội thành cấm bắn pháo hoa, pháo hoa chỉ được bán ở quản trường trung tâm thành phố. Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, có thể nhìn thấy pháo hoa khi đứng ở tầng 27.

"Anh, anh có biết tại sao em lại muốn mua tầng 27 không?" Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy Vương Nhất Bác vừa vặn tựa trên đầu vai anh.

"Tại sao?"

"Bởi vì Phong Diệp khoa học công nghệ của anh cũng ở tầng 27." Tiêu Chiến quay đầu lại hôn Vương Nhất Bác, nói.

Phía sau họ, Mẹ Tiêu và mẹ Vương đang ngắm nhìn mấy cậu thiếu niên trên TV thấy cảnh này đều cười rất mãn nguyện.

"Chúc mừng năm mới..." Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Chồng ơi."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nói: "Chúc mừng năm mới, tiểu Tán."

Trước đây hai người ở bên nhau, Vương Nhất Bác vẫn hay gọi cậu như thế, Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt, sau đó vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, vui vẻ hát một khúc ca.

Vào mùa hè năm thứ hai, Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đến ngoạn núi mà trước đây họ đã cùng nhau ngắm mưa sao băng.

"Không phải chúng ta đã đến đó rồi sao." Vương Nhất Bác nói.

"Sao có thể giống nhau được?" Tiêu Chiến nói: "Lần này chúng ta không rủ người khác, chỉ hai chúng ta thôi, được không anh?"

Vương Nhất Bác đóng văn kiện trong tay, nói: "Tiêu tổng đã muốn vậy thì anh đây chỉ có thể đồng ý thôi. "

Tiêu Chiến cười, vừa ôm mặt Vương Nhất Bác vừa sảng khoái hôn lên môi anh.

Chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến ngọn núi đó. Nơi này cũng không còn giống như hai năm trước. Mỗi năm đều có rất nhiều du khách đến khám phá mưa sao băng nên nơi này ít nhiều cũng được khai phá.

"Anh nói xem, em có nên khai phá nơi này không?" Tiêu Chiến nhìn quan cảnh trước mắt, hỏi Vương Nhất Bác.

"Chủ tịch Tiêu thật hào phóng." Vương Nhất Bác cười nói: "Tiêu tổng cứ ra tay, anh ở nhà đếm tiền."

"Nếu cần thiết, em sẽ bao nuôi!" Tiêu Chiến hào phóng nói.

Hai người cùng nhau đến địa điểm cắm trại, dựng lều, sau đó ngồi chờ mưa sao băng.

Nửa đêm, mưa sao băng đến đúng như dự đoán, Tiêu Chiến nhìn mưa sao băng từ trên trời rơi xuống nói: "Anh, anh có biết em đã cầu nguyện đều gì trong đêm mưa sao băng năm đó không?"

" Em ước gì vậy?"

"Em ước, em hi vọng anh có thể hôn em dưới trời mưa sao băng."

Vương Nhất Bác quay đầu lại, hôn Tiêu Chiến đó là một nụ hôn sâu và vô cùng nồng nàn.

Sau khi hôn xong, Tiêu Chiến lấy trong túi ra hai chiếc hộp nhỏ, mở ra, dưới bầu trời đêm, một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh.

"Anh, anh đã nói, lời thề thuộc về hai người." Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói: "Vậy hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau trao lời thề, Em Tiêu Chiến dù nghèo hay giàu, bất kể lúc khỏe mạnh hay bệnh tật tôi đều nguyện ý suốt đời này sẽ ở bên Vương Nhất Bác. Nếu một ngày không thể tồn tại và bước đi được nữa chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau bước qua thế giới khác, kiếp sau nữa em vẫn luôn muốn ở bên anh."

Vương Nhất Bác trong lòng rất cảm động, anh không phải là người hay chủ động, cũng không hay nói lời yêu thương, tình yêu cũng không nóng bỏng, nhiệt tình như Tiêu Chiến nhưng không phải là không có.

Anh nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Tiêu Chiến đeo vào tay cậu, nói: "Vương Nhất Bác cũng nguyện ý dành cả cuộc đời này cho Tiêu Chiến. Trên đời có rất nhiều điều đẹp đẽ, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những khoảng khắc hạnh phúc của cuộc đời."

Tiêu Chiến cũng đeo nhẫn cho Vương Nhất Bác, dưới cơn mưa sao băng dần thưa thớt, cậu ôm chặt lấy Vương Nhất Bác và nói: "Em yêu anh".

" Anh cũng yêu em."

——————TheEnd——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro