36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian bận rộn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở phào, nhân viên của anh cũng nhiều hơn so với trước kia. Vương Nhất Bác đề bạt một số nhân viên có năng lực lên làm quản lý. Anh hi vọng họ có thể quản lý tốt công việc và không ngừng đổi mới trong quá trình làm việc.

Anh chuyển nhà nên nhà thuê trước đây dĩ nhiên sẽ trả lại cho chủ nhà, hiện tại nhà mới rất thuận tiện vì cũng khá gần công ty.

Khi chuyển nhà, Vương Nhất Bác cũng gọi điện nói cho ba mẹ biết và cũng nói cho họ về việc anh và Tiêu Chiến tái hợp. Cha mẹ của Vương Nhất Bác đều biết việc trước đây của hai người, đặc biệt là cha Vương Nhất Bác, trải qua việc vừa rồi ông cũng biết được sự tình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ba mẹ Vương Nhất Bác chúc phúc cho 2 người và nói sẽ đến thăm họ trong thời gian tới.

Sau 20 ngày bận rộn với công việc, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có thể nghỉ ngơi, về đến nhà, anh thậm chí còn không muốn ăn bữa tối, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nấu cháo để Vương Nhất Bác có thể ăn một chút, ăn xong cũng không để cho Vương Nhất Bác dọn dẹp mà nhắc nhở anh đi tắm và nghỉ ngơi sớm.

Vương Nhất Bác nằm nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày mới hồi phục tinh thần. Sau đó lại tiếp tục bận rộn, hiện tại trong công ty mọi việc đã có người khác phụ trách cho nên anh muốn thực hiện một số dự án mới như tạo ra các mini game khác v.v.., việc này cũng có thể tạo ra không ít lợi nhuận bởi vì danh tiếng của công ty cũng ngày càng lớn mạnh.

Tiêu Chiến nghịch máy tính một lúc, sau đó đi tới ngồi trên đùi anh, nói: "Hiện tại chúng ta không cần vội, qua một thời gian nữa làm cũng được mà."

Vương Nhất Bác ngả người ra sau, nhìn Tiêu Chiến nói: "Vậy bây giờ làm gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười, cúi người hôn lên cổ Vương Nhất Bác một cái, nói: "Làm chuyện em đã mong chờ từ rất lâu."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mặt cậu, nói: "Em cả ngày đều nghĩ tới chuyện đó sao?"

"Đương nhiên là nghĩ tới anh rồi." Tiêu Chiến nói xong liền hôn lên cằm Vương Nhất Bác, nói: "Anh trai, chúng ta vào phòng ngủ."

Ý tứ của Tiêu Chiến quá rõ ràng, Vương Nhất Bác thấp giọng khẽ cười một tiếng, đột nhiên đứng lên. Tiêu Chiến vốn đang ngồi trên đùi anh, vì thế cho nên khi đứng lên cậu lập tức bám trên người anh, hai chân cậu dính chặt trên eo của anh.

Vương Nhất Bác dễ dàng ôm lấy cậu, hai người rất nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, trước khi đến giường, cậu bắt đầu cuồng nhiệt hôn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi xuống, đặt Tiêu Chiến lên giường, nhưng cậu vẫn không buông ra. Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác và kéo mạnh về phía cậu. Vương Nhất Bác bị kéo ngã xuống giường Tiêu Chiến vẫn luôn cuồng nhiệt dùng đầu lưỡi quấn lấy môi anh, hôn một cách đầy si mê.

Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong phòng ngủ, Tiêu Chiến nhanh chóng có phản ứng, nhìn thấy gương mặt vô cùng tuấn tú của Vương Nhất Bác, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên định tiếp tục hôn.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu cao hơn, né nụ hôn của cậu, nói: "Không có chuẩn bị thứ kia trong nhà."

Tiêu Chiến vội vươn tay mở ngăn kéo trên đầu giường, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn thấy đó là đồ bôi trơn đã được chuẩn bị trước.

Vương Nhất Bác: "Em mua những thứ này khi nào?"

"Thừa lúc anh bận rộn." Tiêu Chiến cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn bạo dạn nói: "Anh, em chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ Tiêu Chiến, hành động này giống như khởi động công tắc trên người Tiêu Chiến, hai chận cậu quấn chặt lấy vòng eo của Vương Nhất Bác, cuồng nhiệt tiếp tục hôn đối phương.

Hôn Vương Nhất Bác nhưng tay Tiêu Chiến cũng không rãnh rỗi, cậu mò xuống phía dưới Vương Nhất Bác, đôi tay sờ nắn cơ bụng anh.

Vương Nhất Bác lấy bàn tay đang làm càn kia ra, khẽ thở dốc nói, "Tiêu tổng ham muốn cơ thể anh đến vậy sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt khi khi nghe Vương Nhất Bác trêu chọc như vậy, trước kia anh gọi cậu là Tiêu tổng thì cảm thấy xa cách và có chút khách khí, nhưng hiện tại anh gọi như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tiêu Chiến trực tiếp hôn lên miệng của Vương Nhất Bác khiến anh không thể nói gì được. Hôn môi như vậy cũng không khiến cho cậu thỏa mãn, cậu ngồi dậy trực tiếp ngồi lên người Vương Nhất Bác, bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Cậu lột sạch quần áo của Vương Nhất Bác sau đó tự cởi quần áo cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười, Vì thế anh nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến, một tay ôm eo cậu, tay còn lại ôn nhu vuốt lưng cậu, sau đó lại tiếp tục hôn lên cổ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tra tấn, khiến cho cậu nóng lòng cọ lên người Vương Nhất Bác, gấp gáp nói: "Anh trai, cho em..."

Vương Nhất Bác mở nắp lọ bôi trơn ra, nói: "Gấp như vậy?"

Tiêu Chiến ôm đầu Vương Nhất Bác. Đang định nói gì đó thì cậu cảm nhận được hơi thở của Vương Nhất Bác phả trên ngực cậu. Mặc dù ngực đàn ông không nhạy cảm như phụ nữ nhưng khoái cảm đến với cậu vô cùng mãnh liệt, cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Vương Nhất Bác vẫn cố tình trêu chọc cậu, sau đó anh hôn lên ngực đối phương.

"A..." Tay Tiêu Chiến đặt trên đầu Vương Nhất Bác đột nhiên siết chặt hơn, cậu ngửa cổ thở hổn hển, một lúc sau không nhịn được nóng lòng nói: "Mau lên, anh..."

Vương Nhất Bác bôi trơn cúc huyệt của Tiêu Chiến. Thật ra lúc này Tiêu Chiến đã đạt được khoái cảm nên cũng không cần bôi trơn nhiều, dịch thể đã chảy ra trước đó khiến cho việc bôi trơn diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Đối với lại sự tình này luôn hi vọng sẽ khiến cho cả hai vui vẻ mà không bị chút máu me trầy trật nào.

Sau khi mở rộng phía sau, Vương Nhất Bác duỗi tay ra cầm lấy bao cao su, Tiêu Chiến thấy vậy lập tức nói nói: "Đừng xài cái đó, anh trực tiếp vào đi."

"Cái này sẽ an toàn hơn. Lần sau đợi chúng ta chuẩn bị tốt hơn thì sẽ không cần dùng đến." Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến sau đó mở rộng thêm phía sau của Tiêu Chiến một chút mới chậm rãi tiến vào.

"A..."

Cuối cùng chỗ đó của cậu cũng được lấp đầy, Tiêu Chiến hưng phấn rên lên một tiếng. Cậu quay đầu muốn nhìn Vương Nhất Bác, nóng lòng muốn hôn anh.

Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến thích ứng mới bắt đầu luật động, tiếng thở dốc nhàn nhạt của anh vang lên bên tai Tiêu Chiến âm giọng như một liều thuốc cực mạnh khiến Tiêu Chiến không nhịn được bắn ra.

Tiêu Chiến ôm chặt lấy Vương Nhất Bác cho dù ở khoảng cách gần như vậy cậu vẫn cảm thấy không đủ, cậu tham lam muốn anh hòa vào cùng cậu.

"A... a, đàn anh..." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ luận động khiến cho cậu đạt được khói cảm hết lần này đến lần khác, cậu vô thức liên tục thở dốc nói: "Đàn anh, làm em... a... anh có thoải mái không... "

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức đặt Tiêu Chiến xuống giường, cúi người hôn Tiêu Chiến nói: "Có."

Tiêu Chiến bật cười. Cậu ấy đặt tay lên eo Vương Nhất Bác, vuốt ve cơ bụng của anh, không ngừng kéo Vương Nhất Bác về phía cậu. Đôi mắt cậu u mê nhìn Vương Nhất Bác , trong mắt cậu chỉ chứa đựng hình bóng của anh, cậu thở dốc nói: "Anh của em làm giỏi quá...... "

"Em dẻo miệng quá đó." Vương Nhất Bác dùng lực nhanh hơn, khiến cho Tiêu Chiến vốn muốn nói lời nỉ non nhiều hơn một chút cũng không thể nói được gì nữa.

Hai người lăn lộn một lúc lâu thì tiếng thở dốc mới dần lắng xuống. Lúc sau, Tiêu Chiến quay đầu lại hôn Vương Nhất Bác nói: "Không tiếp tục hiệp nữa sao anh?"

Vương Nhất Bác nói: "Làm lần nữa thì ngày mai sẽ không dậy nổi."

"Dù sao ngày mai cũng không bận việc gì mà." Tiêu Chiến thì thào nói.

"Như vậy cũng không thể làm quá sức được." Vương Nhất Bác đứng dậy, kéo Tiêu Chiến đứng lên, nói: "Chúng ta phải biết tiết chế."

Tiêu Chiến ậm ừ vài tiếng, cũng không nói nữa, hai người đứng dậy đi tắm rửa, sau đó ôm nhau ngủ.

12h hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy trước, nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trong vòng tay, khóe miệng nở nụ cười. Anh rút tay ra khỏi đầu Tiêu Chiến nhưng động tác nhỏ này vẫn khiến cậu tỉnh giấc, Tiêu Chiến giật giật mắt, mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Ký ức về đêm qua nhất thời hiện lên trong đầu, Tiêu Chiến không nhịn được cúi người hôn Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ anh, nói: "Sau này anh chính là người của em, sau này nếu anh cần gì cứ nói cho em biết, nhất định em sẽ làm anh thỏa mãn."

Vương Nhất Bác thấy cậu làm trò, không nhịn được cười nói: "Sau đó, anh đây phải trông cậy vào Tiêu tổng rồi."

"Yên tâm! Chuyện gì em cũng có thể lo được hết!" Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, đắc ý nói.

Hai người nói chuyện một lúc mới rời giường, Tiêu Chiến nói: "Mấy ngày nữa mẹ em sẽ đến thành phố C. Em muốn mẹ đến thăm nhà chúng ta có được không anh?"

"Đương nhiên rồi." Vương Nhất Bác nói: "Thời gian cụ thể em cứ nói cho anh biết, anh sẽ dành thời gian tiếp đãi mẹ chu đáo."

"Vâng!" Tiêu Chiến đáp: "Mẹ em rất thích anh."

"Như vậy thì tốt." Vương Nhất Bác nói: "Anh cũng sẽ tranh thủ thời gian đưa em đến nhà anh một chuyến".

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng vui vẻ, cậu đuổi theo Vương Nhất Bác liên tục hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro