32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc đúng như dự đoán của Vương Nhất Bác, bọn người kia hành động ngay hôm đó.

Vương Nhất Bác trì hoãn một lúc mới rời khỏi công ty, khi đi đến ga ra, anh cảm thấy có người đang theo dõi, lúc này trong ga ra rất ít người. Có lẽ bên kia đã chủ động theo dõi từ trước. Điều nay sẽ thuận lợi cho anh hơn.

Đúng như dự đoán, anh vừa lấy chìa khóa định mở xe, lập tức nghe thấy tiếng xé gió phía sau, Vương Nhất Bác nheo mắt, lập tức tránh đòn, gậy của đối phương đập vào nóc xe phát ra tiếng động lớn.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người, dùng khuỷu tay dài húc vào cánh tay của tên kia, tên kia khịt mũi một tiếng, cây gậy trong tay lập tức rơi xuống đất, Vương Nhất Bác kéo người đàn ông trước mặt lại, trực tiếp gập đầu gối đập mạnh tên kia xuống sàn. Tên kia nằm trên mặt đất rên rỉ từng tiếng.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng năm giây. Lúc này, ba kẻ khác ở bên cạnh lập tức lao ra, Vương Nhất Bác ngước mắt lên liếc nhìn người đang lao đến từ bên phải, anh nhanh nhẹn lao tới đá vào hắn. Trước khi hắn kịp phản ứng đã bị Vương Nhất Bác đá mạnh đập người vào thân xe, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng. 

Nhìn thấy Vương Nhất Bác hung hãn như vậy, hai kẻ kia không khỏi liếc nhau, hung tợn xông lên. Vương Nhất Bác nhặt cây gậy trên mặt đất ném thẳng vào một tên, tên này bị đánh trúng chân đau đến không đứng dậy được, người còn lại thấy tình thế không ổn, nhanh trí vứt gậy trên tay lập tức bỏ chạy.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, nâng tên bị ngã trên xe anh lên đẩy qua 1 bên sau đó tự mình lái xe về nhà.

Không ngoài dự kiến, ba anh và 2 đàn anh cũng trói 3 kẻ khác ở trong nhà. Tiêu Chiến thấy anh quay về thì nhẹ nhõm trong lòng.

Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng của Tiêu Chiến ý bảo cậu không sao, cứ bình tĩnh, sau đó anh đi tới hỏi Vương Lập Huy: "Ba, ba có ghi âm rồi chứ ạ?"

"Ừ." Vương Lập Huy gật đầu.

"Vậy được rồi." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Bằng chứng đã nắm trong tay, tiếp theo là xem cậu nên làm gì."

"Tốt rồi." Tiêu Chiến nói: "Cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ." Vương Nhất Bác lãnh đạm nói.

"Em đã gọi cho cảnh sát rồi, vậy... có thể mấy ngày sắp tới em sẽ rất bận, tuần sau là sinh nhật em, em có thể đến gặp anh không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thận trọng hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, khi cảnh sát đến cậu cũng đi theo họ.
———————

Sau khi giải quyết việc của Vu Vân, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thoải mái, bởi vì suốt ngày bị người khác theo dõi thì sẽ vô cùng khó chịu.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến bận chuyện của Vu Vân và dự án hợp tác với Giản thị nên căn bản cậu không có thời gian đến gặp Vương Nhất Bác, nhưng bất cứ lúc nào có thời gian rảnh, cậu nhất định sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hoặc đơn giản sẽ gặp Vương Nhất Bác một chút, nói cho anh biết về tiến triển công việc. 

Vương Nhất Bác cũng biết lần này Tiêu Chiến ra tay dứt khoát với Vu Vân, bà ta bị kết án 10 năm tù, có thể coi như giải quyết được sự căm hận trong lòng Tiêu Chiến bấy lâu nay.

Vương Nhất Bác không có ý kiến đối với chuyện này, dù sao đây cũng là chuyện của gia đình họ, anh không thể can thiệp quá nhiều, chuyện diễn ra như thế nào cũng không liên quan đến anh. 

Tiêu Chiến dù bận rộn vẫn dành thời gian tìm Vương Nhất Bác, có khi sẽ đốc thúc anh ăn cơm đúng giờ, có tặng hoa hoặc những món quà nhỏ để bày tỏ tình cảm, chẳng hạn như cây xương rồng đặt trước máy tính, tách trà trong văn phòng, v.v.

Toàn bộ nhân viên Phong Diệp khoa học công nghệ đều biết Tiêu tổng của Tiêu thị đang theo đuổi Vương tổng của bọn họ. Có nhiều nhân viên nữ tụ tập hóng dưa và bàn tán. Họ nói rằng Vương tổng của bọn họ là phiên bản tổng tài đời thực, cao ráo đẹp trai lại được nhiều người thầm mến, liệu sự theo đuổi của Tiêu tổng có được Vương tổng đáp lại.

Hai ngày nữa là sinh nhật của Tiêu Chiến cậu đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu, thậm chí còn liên lạc trước với mẹ và nói với bà là năm nay cậu sẽ không tổ chức sinh nhật hoàng tráng. Cậu chỉ muốn dành thời gian ở bên Vương Nhất Bác. Mẫn Vi lập tức tán thành và cổ vũ Tiêu Chiến cố lên. 

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Hôm đó sau khi tan sở, Vương Nhất Bác định đi siêu thị gần công ty mua một số đồ dùng thiết yếu đã dùng hết. Không ngờ là vừa ra khỏi siêu thị anh nhìn thấy một người đàn ông đang đứng cạnh ô tô.

"Xin hỏi có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác bước lên phía trước hỏi người thanh niên đang dựa vào xe mình. 

Người kia giương mắt nhìn anh, trong mắt đầy ý thăm dò khiến Vương Nhất Bác có chút không thoải mái, cau mày nói: "Xin tránh ra."

"Đúng là rất cao ráo đẹp trai, đúng là khiến cho người ta nhọc lòng vì cổ phần mà." Người thanh niên mỉm cười, buông tay nói: "Tôi là Tiêu Tư Nghiên em trai của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao cậu ta lại tìm đến anh? Anh mở cửa xe sau đó cất đồ lên ghế sau, Tiêu Tư Nghiên mặc kệ sự khó chịu của anh, trực tiếp ngồi vào ghế phó lái. Vương Nhất Bác cau mày nói: "Tôi không biết anh Tiêu tìm đến tôi có việc gì?"

"Anh Vương tôi cũng không muốn vòng vo nên nói thẳng với anh, anh để cho Tiêu Chiến buông tha cho mẹ tôi thì tôi có thể làm bất cứ điều gì, những gì Tiêu Chiến có thể làm, tôi cũng có thể làm được." Tiêu Tư Nghiên quay đầu nhìn Vương Nhất Bác nói.

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao, nói: "Tiêu Chiến không buông tha cho mẹ anh là việc riêng của cậu ấy. Anh đến tìm tôi cũng vô ích."

Tiêu Tư Nghiên chế nhạo nói: "Ai mà không biết chuyện Tiêu Chiến, Tiêu tổng của Tiêu thị thích ông chủ của Phong Diệp khoa học công nghệ. Anh Vương điển trai, tài năng khiến cho anh ta thích chết đi sống lại. Cuối cùng anh ta cũng nhượng bộ dự án bất động sản để anh Vương thuận lợi có được bản quyền game đó sao."

Vương Nhất Bác thực sự không biết chuyện này. Khó trách lúc trước Đường thị còn ép giá bọn họ nhưng sau đó thì nhanh chóng chấp nhận giá mà họ đã đưa ra. Không nghĩ tới Tiêu Chiến đã can thiệp vào việc này, nhưng...

"Chuyện này có liên quan gì đến anh." Vương Nhất Bác khởi động xe nói: "Anh Tiêu, mời anh xuống xe, tôi còn phải đi về."

"Anh Vương anh đừng đánh trống lãng". Tiêu Tư Nghiên nói: "Tôi đã nói Tiêu Chiến làm gì thì tôi cũng có thể làm như vậy. Không phải chỉ cần lên giường với anh thôi sao, chỉ cần anh Vương khuyên Tiêu Chiến buông tha cho mẹ tôi. Tiêu Chiến nhất định sẽ nghe lời anh, anh nói thì chắc chắn anh ta sẽ làm theo."

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Tư Nghiên lại có suy nghĩ này, trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét vô cùng

Vì vậy anh xuống xe, đi đến phía bên kia mở cửa kéo Tiêu Tư Nghiên ra ngoài nói: "Cút."

Tiêu Tư Nghiên bị anh đẩy lảo đảo đứng không vững, một lúc sau đứng vững cũng không chịu từ bỏ, nói: "Tôi so với Tiêu Chiến tốt hơn nhiều. Anh ta cao ngạo vì cho mình là kẻ giỏi giang nên không dễ gì hạ mình trước người khác, nhưng tôi thì khác, tôi sẽ..." Tiêu Tư Nghiên còn chưa kịp nói xong, đột nhiên phía sau bị người nào đó kéo ra, vừa quay lại liền bị đấm chảy máu mũi, ngã lăn xuống đất. Đột nhiên bị đánh khiến hắn ta vô cùng tức giận nhưng khi nhìn thấy người kia là Tiêu Chiến hắn lập tức im bặt.

"Mẹ mày Tiêu Tư Nghiên, mày còn dám ở trước mặt đàn anh nói nhăng nói cuội. Mày có tin tao tống mày vô tù cùng mẹ mày luôn không hả thằng kia!"

Tiêu Chiến tức đến nổ phổi. Cái thằng não tàn này còn dám vọng tưởng đàn anh của cậu khiến cậu muốn lao vô giết nó luôn tại chỗ.

Tiêu Chiến nói xong còn chưa hết tức, còn định lao vào tiếp tục đánh Tiêu Tư Nghiên, Vương Nhất Bác ngăn lại: "Quên đi, ở đây là trước cửa siêu thị có rất nhiều người nhìn thấy."

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nói vậy nên mới thu tay lại, nếu không cậu mặc kệ có bao nhiêu người xem, thậm chí là phát trực tiếp thì cậu cũng sẽ đánh cho thằng ngu kia tơi tả. Cậu trừng mắt nhìn Tiêu Tư Nghiên, lên xe Vương Nhất Bác đi ngang qua tên ngu kia.

"Cậu không lái xe đến đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Tài xế chở em đến đây. Lưu Hải Khoan nói anh đến siêu thị nên em đến đây tìm anh. Ai ngờ lại gặp phải chuyện tức điên như thế chứ." Tiêu Chiến không yên tâm nói: "Nó còn nói gì với anh nữa không? Nó cái gì anh cũng coi như đánh rắm, đừng tin lời thằng điên đó."

"Ừ." Vương Nhất Bác nói: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì?"

"Anh không nhớ sao?" Tiêu Chiến có chút thất vọng nói: "Hôm nay là sinh nhật em."

Vương Nhất Bác sửng sốt. Anh biết sinh nhật của Tiêu Chiến nhưng hình như anh đã nhớ sai ngày nên vội nói, "Xin lỗi, tôi nhớ nhầm ngày, chúc mừng sinh nhật nhé."

Tiêu Chiến lại vui vẻ nói: "Không sao, em rất vui khi nghe lời chúc của anh. Em mời anh một bữa cơm được không? Không phải là ăn ở bên ngoài mà là mua đồ về nhà anh nấu."

"Ừ." Vương Nhất Bác khởi động xe đưa Tiêu Chiến đi. Lúc đến siêu thị khác, hai người mua thêm một ít thức ăn. Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu không rủ bạn bè và gia đình đến tham dự sinh nhật sao?"

"Không có, em đã nói rồi, em chỉ muốn cùng anh trải qua sinh nhật năm nay thôi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng không nói gì, hai người sau khi trả tiền thì trực tiếp về nhà Vương Nhất Bác. Anh không biết nấu ăn, nhưng tay nghề nấu ăn của Tiêu Chiến thì ngày càng thành thạo, hai người một người phụ trách rửa thức ăn còn người kia phụ trách chế biến, phối hợp vô cùng ăn ý. Vì vậy bữa ăn rất nhanh chóng nấu xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro