31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Tiêu Chiến khá thoải mái dưỡng thương ở nhà Vương Nhất Bác. Nói là dưỡng thương nhưng cũng không có chuyện gì quá nghiêm trọng, Vương Khiêm thay thuốc cho cậu, hơn nữa cậu chỉ bị thương ngoài da nên cũng hồi phục rất nhanh.

Cậu cảm thấy khá áy náy khi làm phiền đến Vương Khiêm, nên khi có thể tự tay thay thuốc thì không để Vương Khiêm đến thay thuốc giúp cậu mỗi khi tan làm nữa. Vương Khiêm cũng rất vui vẻ đồng ý.

Tiêu Chiến ở nhà Vương Nhất Bác cũng không thật sự nhãn rỗi, vừa từ xa chỉ đạo công việc cho trợ lí thân cận vừa chu toàn cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dạ dày không tốt, mỗi sáng Tiêu Chiến đều dậy sớm nấu cháo cho anh, còn nấu thêm một ít đồ ăn lót dạ để anh ăn trước khi đi làm, buổi tối khi Vương Nhất Bác đi làm về thì cậu đã chuẩn bị xong đồ ăn và đợi anh về. 

Cuộc sống sinh hoạt như thế vẫn là mong muốn của Tiêu Chiến giống như bạn đời cùng chung sống với nhau nhiều năm, êm đềm ở bên nhau.

Có lần, Vương Nhất Bác đang ăn bữa tối do Tiêu Chiến chuẩn bị, đột nhiên nói: "Cậu ở đây dưỡng thương nhưng đổi thành cậu lại là người chăm sóc tôi"

Tiêu Chiến mĩm cười nói: "Em sống ở nhà anh nên tất nhiên phải làm cái gì đó, ngay cả khi không sống cùng anh thì em cũng rất sẵn lòng làm những điều đó."

Vương Nhất Bác không nói gì. Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác rửa bát. Trong lúc đó Chu Tán Cẩm gọi đến tìm.

Vương Nhất Bác bắt máy, Tiêu Chiến bên cạnh có thể nghe thấy, đó là Phong Diệp khoa học công nghệ đang chuẩn bị mở rộng thị trường, không chỉ giới hạn ở mô hình game trong nước.

"Hiện tại công ty của anh đang muốn tìm thị trường mới?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ." Vương Nhất Bác nói: "Từ Vĩ Minh bọn họ đều đưa ra ý tưởng và tôi cũng có ý định như vậy. Chuyện này đã lên ý tưởng được một thời gian rồi, chúng tôi định mua bản quyền một số mô hình game và quảng bá chúng trên app riêng do toàn đội thiết kế."

"Ý tưởng rất hay." Tiêu Chiến nói: "Anh đang chú trọng những game nào vậy."

Vương Nhất Bác nói một vài game chưa thật sự phổ biến, nhưng anh tin nó rất có triển vọng. Cũng có một số game vô cùng hot nên anh muốn mua bản quyền. Tiêu Chiến sau khi nghe xong chỉ yên lặng gật đầu.  

Buổi tối, Tiêu Chiến dùng điện thoại mới mua để liên lạc với trợ lý.

"Giúp tôi liên hệ Đường tổng của Xuyên Sơn Games." Tiêu Chiến nói: "Cậu chỉ cần nói là Tiêu Tổng muốn liên hệ hợp tác làm ăn."

Trợ lý muốn hỏi tại sao lại đột nhiên muốn hợp tác với công ty trò chơi, nhưng nghĩ tới trước đây Tiêu Chiến đầu tư vào Phong Diệp khoa học kĩ thuật thu được rất nhiều lợi nhuận nên cũng không hỏi nhiều. Về phương diện đầu tư, Tiêu Chiến quả thật rất giỏi, vì vậy trợ lý luôn gật đồng ý.

Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Đường tổng.

"Xin chào Đường tổng." Tiêu Chiến nói: "Tôi là Tiêu Chiến, người của tập đoàn Tiêu thị."

"Chào Tiêu tổng, anh vẫn khỏe chứ, rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau."Bên kia rất khách sáo nói: "Nghe nói anh có hứng thú muốn hợp tác với công ty của chúng tôi?"

"Chuyện là thế này, tôi nghe nói gần đây Đường tổng có ý định phát triển theo hướng bất động sản. Quyền sở hữu khu đất ở ngoại ô thành phố nằm trong tay Tiêu thị. Tôi có thể để cho anh với giá tốt nhất và chắc chắn đó là do giá thấp nhất mà anh có thể tìm được." Tiêu Chiến nói.

Chuyện này khiến cho đối phương vô cùng mong muốn nhưng vẫn lí trí hỏi: "Tiêu tổng vì sao lại có ý muốn giúp đỡ Đường thị vậy?" "Đường tổng đã thẳng thắn thì tôi cũng không vòng vo nữa." Tiêu Chiến cười nói: "Gần đây người của Phong Diệp khoa học công nghệ muốn mua bản quyền game từ công ty của anh, nếu anh đồng ý thì chuyện của chúng ta rất dễ dàng thương lượng."

"Chuyện này.. " Bên kia do dự, nói: "Chuyện đó có chút không hợp lý, game cũng chúng tôi hiện đang rất thịnh hành nên tôi kiếm được rất nhiều tiền từ nó."

"Đường tổng, anh đã vào nghề lâu như vậy, gần đây còn muốn thay đổi hướng kinh doanh, anh nên tập trung vào những dự án mới. Anh cũng nên biết rõ một điều, không phải tôi khoe khoang nhưng nếu anh có được dự án bất động sản của công ty Tiêu thị thì con đường đầu tư của anh sau này sẽ vô cùng thuận lợi. Tiêu Chiến cầm li nước ở đầu giường uống vừa nằm trong chăn nói.

Bên kia cũng không suy nghĩ quá lâu, dứt khoát đưa ra quyết định: "Được rồi, tôi rất mong có được sự giúp đỡ của Tiêu thị. Còn về việc bản quyền game thì rất đơn giản thôi. Ngày mai tôi sẽ lên kế hoạch kí kết hợp đồng với bên kia. Vì Tiêu tổng đã lên tiếng nên giá cả sẽ do bên Phong Diệp đưa ra."

"Đường tổng thật sự rất hào phóng." Tiêu Chiến đặt cốc xuống và nói,"Trợ lý của tôi sẽ bàn về chuyện hợp đồng với anh. Khi nào anh muốn mảnh đất kia thì có thể trực tiếp làm việc với cậu ấy." 

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Cậu yêu Vương Nhất Bác muốn theo đuổi anh nên rất muốn làm nhiều chuyện cho Vương Nhất Bác. Cậu đuổi theo Vương Nhất Bác nhưng là không biết làm sao, nên cậu chỉ có thể hỗ trợ hết sức cho sự nghiệp mà anh đang gây dựng. Cậu luôn muốn giúp anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, nấu đồ ăn để chăm lo cho cuộc sống sinh hoạt của anh là những điều cậu rất muốn làm và tự nguyện làm. Trừ những việc đó ra thì cậu cũng không biết phải làm thế nào.  

Thân cận quá thị sợ bị ghét bỏ, cách xa quá thì lại không được. Tiêu Chiến trăn trở nằm trên giường. Cậu nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng phải theo đuổi Vương Nhất Bác, một người tốt như vậy chỉ có thể thuộc về cậu.

Bên kia thật sự Vương Nhất Bác cũng chưa ngủ, bởi vì cảm thấy mấy ngày đi ra ngoài đều có người theo dõi anh. Mấy kẻ kia cho rằng mình đã che giấu rất giỏi nhưng Vương Nhất Bác vẫn dễ dàng phát hiện ra. Anh biết mẹ kế Tiêu Chiến đang rất nóng lòng muốn ra tay.

Vì vậy, anh gọi điện cho ba để tâm sự, sau khi nói hết mọi chuyện và cùng ba bàn chuyện, Vương Nhất Bác vô cùng yên tâm. 3 giờ sáng, điện thoại di động của Vương Nhất Bác sáng lên, Vương Nhất Bác còn chưa ngủ liếc nhìn điện thoại, đứng dậy mở cửa, ngưới tới chính là ba anh cùng 2 đàn anh tại võ quán.

"Phiền đến mọi người rồi." Vương Nhất Bác nói.

Vương Lập Huy xua tay nói: "Với chúng ta mà khách khí cái gì, đây còn muốn xem đứa nào ăn gan cọp đến vậy kìa"

"Hai anh nhanh chóng đến phòng khách nghỉ ngơi một chút đi. Ba ngủ cùng phòng với con" Vương Nhất Bác nói.

"Được." Mọi người gật đầu, dọn dẹp một lát rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến dậy từ rất sớm, cậu bận rộn trong bếp muốn làm món mì, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại vẫn chưa dậy, Tiêu Chiến sợ mì sẽ bị vón cục, vì vậy cậu chỉ nấu nước lèo đợi Vương Nhất Bác dậy rồi mới làm mì. Không ngờ đợi từ 7h đến 9h Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến nhìn thấy sắc mặt của anh, lo lắng hỏi, "Anh ngủ không ngon sao? Hay anh báo cho Chu Tán Cẩm 1 tiếng, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút."

Vương Nhất Bác lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Tiêu Chiến thấy anh rửa mặt xong thì tinh thần sảng khoái hơn nên nói:"Em đi làm bữa sáng."

"Làm nhiều thêm một chút." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nghĩ chắc anh quá đói bụng, vừa gật đầu thì thấy cửa phòng của Vương Nhất Bác và cửa phòng khách đều cùng lúc mở ra.

Việc này khiến Tiêu Chiến giật mình, phản xạ có điều kiện lập tức núp sau lưng Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh. Sau khi nhìn thấy họ là cha và đồng môn của Vương Nhất Bác, cậu không khỏi có chút xấu hổ, ngơ ngác buông tay Vương Nhất Bác ra, gật đầu với Vương Lập Huy, nói: "Con chào chú."

Nói xong cậu cũng quay sang chào hỏi hai người kia.

Vương Lập Huy chỉ gật đầu, không nói gì. Đột nhiên có nhiều người như vậy, đều là người nhà của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến có có chút không tự nhiên, cũng may có Vương Nhất Bác ở bên cạnh nên cậu cảm thấy an tâm hơn.

Lúc ăn sáng xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, Tiêu Chiến theo bản năng ngồi sát Vương Nhất Bác anh cũng không cự tuyệt, mặc cho cậu ngồi gần.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Vương Nhất Bác nói: "Nếu đoán không lầm, bên kia nhất định sẽ chọn hai ngày này để ra tay. Bọn họ sẽ chia thành hai nhóm, theo dõi và ngăn cản không cho con về nhà, còn nhóm khác sẽ trực tiếp tới đây tìm Tiêu Chiến... "

Tiêu Chiến sửng sốt một chút nói: "Vậy anh đừng đi ra ngoài, một mình anh ra ngoài sẽ rất nguy hiểm."

Vương Nhất Bác nói: "Tôi nói rồi, bọn họ không làm gì được tôi cả. Nếu có người gõ cửa thì mọi người cứ tương kế tự kế mở cửa cho bọn họ vào. Cha tôi và hai đàn anh sẽ mời bọn họ uống trà."

Tiêu Chiến vẫn lo lắng cho Vương Nhất Bác. Cậu muốn nói gì đó, nhưng bị Vương Lập Huy ngăn lại, ông xua tay nói: "Cậu sợ cái gì? Muốn đụng tới con trai tôi thì xem bọn chúng có đủ sức hay không! Con cứ yên tâm ra ngoài, ở đây đã có ba và mọi người lo."

Vương Nhất Bác thích thú vỗ vỗ vai Vương Lập Huy, nói: "Ba, ba cũng không thể quá tin tưởng ở con, lỡ như bên kia người đông quá thì phải làm sao."

"Có mấy kẻ quèn đó mà cũng không hạ được thì mất mặt võ quán quá, như thế cũng đừng nhận là con trai ba nữa." Vương ương Lập Huy nói.

Lên võ đài chắc lại thua 2 người đàn anh thôi: "..."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, sờ sờ mũi đứng dậy nói: "Vậy con đi trước. Con thường đi làm sau 8h, hiện tại đã qua nửa ngày, có lẽ bên kia đã cũng đang nghi ngờ."

Anh đứng dậy chuẩn bị đi, Tiêu Chiến cũng đứng dậy đi theo. Hôm nay cậu phá lệ đặc biệt dính người, theo anh ra đến tận thang máy vẫn cứ đứng ở cửa nhìn.

"Đừng nhìn." Vương Lệ Huy nói: "Buổi tối nó sẽ trở về." Tiêu Chiến đành phải đóng cửa lại, vừa quay đầu thì nghe Vương Lập Huy nói: "Lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. "

Tiêu Chiến thở dài, mím môi bước tới ngồi xuống đối diện với Vương Lập Huy.

"Đừng căng thẳng." Vương Lập Huy nói: "Hiện tại mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi là thế nào?"

"Con đang theo đuổi anh ấy." Nói đến chuyện này Tiêu Chiến tỏ ra rất kiên định.

"Ồ?" Vương Lập Huy nhấp một ngụm trà nói, "Cha cậu không đồng ý thì sẽ tiếp tục ra tay ngăn cấm."

"Không có đâu ạ." Tiêu Chiến nói: "Ông ấy sẽ không bao giờ xen vào chuyện này nữa."

Vương Lập Huy nói: "Chuyện của mấy người trẻ các cậu tôi cũng không thể can thiệp vào. Con trai tôi cũng là đàn ông những chuyện nó nên gánh vác thì cứ để nó cùng gánh vác. Như thế sẽ tốt hơn là đẩy nó sang một bên với lí do là bảo vệ nó. Có những chuyện cũng không cần quá thận trọng, ví dụ như chuyện này chúng tôi đều có thể giúp hết sức như thế tốt hơn là tự mình giải quyết. Thế nên sau này nếu chuyện gì thì cậu nên cùng nó bàn bạc."

Tiêu Chiến: "Con hiểu thưa chú."

"Được rồi, tôi không muốn ra vẻ giáo huấn cậu." Vương Lập Huy nói, "Trên người cậu còn có vết thương. Cậu đi nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì. Lên phòng trực tiếp nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro