26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh và Tiêu Chiến đang mặn nồng bên nhau, sau đó Tiêu Chiến liền giam giữ anh trong bóng tối để tự mình vật lộn với khổ sở đau đớn, đến khi anh hoàn toàn có thể quên đi đoạn tình cảm đau đớn đó mà bắt đầu một mối quan hệ khác thì Tiêu Chiến nói cho anh biết, cậu ấy vẫn luôn yêu anh và muốn bắt đầu lại từ đầu. Cậu cũng nói cho anh biết những hiểu lầm trước đây không phải là sự thật.

Nửa năm trước đây cũng giống như vậy, anh từng có ý muốn bắt đầu mối quan hệ cùng Triệu Vũ Trạch, anh có ấn tượng rất tốt với đối phương, nhưng sự phản đối mạnh mẽ của mẹ Triệu Vũ Trạch cũng như sự lăng mạ của bà đối với hướng tính của anh buộc anh phải từ bỏ và cho tới giờ anh dần đã muốn quên chuyện đó đi. Giờ đây Triệu Vũ Trạch lại xuất hiện và nói với anh rằng hắn rất thích anh.

Chuyện này đến cùng cũng quá cẩu huyết rồi!.

Vương Nhất Bác rất ít khi hút thuốc, nhưng hiện tại anh rất muốn hút một điếu, nhưng anh biết Triệu Vũ Trạch không hút thuốc, trên người họ đều không mang theo thuốc lá. Loại này kích ứng này càng rõ ràng hơn.

Vương Nhất Bác cau mày nói: "Rất xin lỗi, nếu như biết rõ sẽ không thể cùng ai đó bắt đầu mối quan hệ thì tôi sẽ không gieo hi vọng cho người đó."

Triệu Vũ Trạch sửng sốt, nói: "Tiêu Chiến vừa rồi thì sao? Anh cho phép anh ta ở bên là vì anh nghĩ có thể bắt đầu cùng anh ta? Hay là... Hai người đang ở bên nhau?"

"Không có." Vương Nhất Bác nói: "Giữa tôi và cậu ấy mối quan hệ như thế nào trong lòng tôi hiểu rất rõ, đây không phải là chuyện người ngoài có thể hiểu và bàn đến."

"Xem ra anh ta trong lòng anh có chút khác biệt." Triệu Vũ Trạch cười khổ nói: "Nhưng anh cũng đã nói gia đình anh ta cũng phản đối chuyện hai người đến với nhau, tại sao anh cho anh ta cơ hội còn em thì không?"

"Hoàn cảnh của mỗi người không giống nhau." Vương Nhất Bác nói: "Chuyện gia đình của cậu ấy tôi không tiện nói cho cậu biết được."

Cha Tiêu Chiến không đồng ý anh và cậu ấy bên nhau nhưng Tiêu Chiến và Tiêu Viễn chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Người thân duy nhất Tiêu Chiến quan tâm chính là mẹ, mẹ cậu ấy rất ủng hộ chuyện của 2 người. Điều này hoàn toàn khác với Triệu Vũ Trạch, mẹ của Triệu Vũ Trạch là người thân duy nhất của hắn, Vương Nhất Bác không thể không quan tâm ý kiến của bà.

Người ta nói yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng sau này hai người ở bên nhau luôn phải chịu đựng sự khinh bỉ của người thân thì làm sao có thể hạnh phúc được.

Triệu Vũ Trạch im lặng rất lâu, Vương Nhất Bác nhìn hắn nói: "Triệu Vũ Trạch, cám ơn tình cảm của cậu, xin lỗi, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

Vương Nhất Bác nói xong liền đứng lên nói, "Tạm biệt."

"Chờ đã." Triệu Vũ Trạch cũng đứng lên đi tới trước mặt anh, nói: "Anh có thể cho em ôm một lần không? Sau này em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa."

Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Triệu Vũ Trạch đột nhiên tiến lên một bước, gắt gao ôm eo anh, vùi đầu vào vai anh, ôm anh thật chặt. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được Triệu Vũ Trạch dùng sức rất mạnh, vòng eo của cảm thấy đau vì sức ôm của người kia.

 

Anh giơ tay định đẩy ra nhưng lại không đẩy được, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, anh học võ từ tiểu học, người bình thường sẽ không bao giờ dễ dàng chế trụ được anh, giống như Tiêu Chiến mỗi lần đều bị anh khống chế. Sau khi ngạc nhiên, Vương Nhất Bác nhớ ra Triệu Vũ Trạch không phải là thiếu gia giàu có, cậu được luyện tập để trở thành lính cứu hỏa. 

Vương Nhất Bác nghĩ xong liền thở phào nhẹ nhõm, chỉ có thể lui về sau mấy bước nói: "Đủ rồi, buông ra đi."

Một lúc lâu sau Triệu Vũ Trạch mới buông ra, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, người kia đã vội vàng chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo trên người, đợi một lúc mới đi ra ngoài thì không nhìn thấy Triệu Vũ Trạch nữa.

Việc gặp Triệu Vũ Trạch không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của Vương Nhất Bác nhưng lại ảnh hưởng đến tâm tình của Tiêu Chiến, thư ký thấy Tiêu tổng cả buổi chiều đều như người mất hồn nên cũng không dám đưa tài liệu quan trọng cho sếp kí, đành phải đưa cho cậu một số tài liệu không quá quan trọng cho cậu xem trước. 

Chờ rất lâu mới đến tối, Tiêu Chiến không thể ngồi yên được nữa, cầm lấy chìa khóa xe chạy đến công ty Vương Nhất Bác, vừa đến nơi thì thấy Vương Nhất Bác đang đi xuống lầu.

"Đàn anh!" Tiêu Chiến đậu xe chạy tới trước mặt anh, nhìn quanh một lượt không thấy Triệu Vũ Trạch mới yên tâm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng hỏi: "Người kia không phải buổi chiều cùng anh nói chuyện sao?"    

"Cậu ta về rồi." Vương Nhất Bác nói: "Cậu đến đây có việc gì sao?"

"Có!" Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng người nói: "Hiện tại em đang theo đuổi anh. Em tương lai có khả năng sẽ trở thành bạn trai của anh cho nên em rất muốn biết tình hình của tình địch!"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy có chút buồn cười, thật sự bật cười nói: "Tiêu tổng biết ít quá sao."

Tiêu mở to hai mắt nói: "Anh cười!"

Sau đó cậu lấy hết dũng khí nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác, lắc lắc nói: "Đàn anh, anh cười một lần nữa được không?" Vương Nhất Bác đẩy tay cậu ra: "Tiêu tổng nhàn rỗi quá sao"

"Không có, thời gian của em chỉ dùng cho một số việc quý giá." Tiêu Chiến nói: "Ví dụ như việc đến gặp anh."

Tiêu Chiến miệng nói lời yêu thương ngọt ngào, nhưng thật ra trong lòng cậu đang căng thẳng. Sự xuất hiện của Triệu Vũ Trạch khiến cho cậu cảm thấy lo âu, ngay cả khi cậu biết Vương Nhất Bác vì một số lí do mà lựa chọn từ bỏ mối quan hệ với Triệu Vũ Trạch thì trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy lo sợ.

Sự lo lắng của Tiêu Chiến đương nhiên Tiêu Chiến có thể nhận ra, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng đoán được suy nghĩ của cậu, thấy cậu miệng nói nhưng vẻ mặt đầy lo lắng nên anh hỏi: "Cậu sao vậy."

Cậu không nói được. Tiêu Chiến không giấu được nỗi lo lắng trong lòng, cậu giống như một đứa trẻ lỡ té bị người nhà phát hiện, dù bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trong lòng lại muốn được an ủi. 

Cậu lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác nói: "Em rất sợ."

"Sợ gì."

"Em sợ anh vẫn nhớ đến cậu ta, em sợ cậu ta sẽ cướp mất anh, mặt dù anh vẫn chưa bị cậu ta cướp đi nhưng hiện tại em vẫn chưa là gì của anh nên em rất sợ."

Tiêu Chiến cúi đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn và nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, nói: " Ngày hôm đó anh đi tìm cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh không đồng ý tiếp tục mối quan hệ? Em biết là không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác nhưng anh có thể nói cho em biết để em không tiếp tục mắc phải sai lầm được không."

"Tôi không phải đã nói rồi đó sao, là mẹ cậu ấy không đồng ý." Vương Nhất Bác nói: " Cậu ấy không có cha, cậu ấy cùng mẹ nương tượng vào nhau mà sống, mẹ cậu ấy là người vô cùng bảo thủ, bà ấy còn nói... những người như có tính hướng như chúng ta thật kinh tởm, bà ấy không chấp nhận Triệu Vũ Trạch là người đồng tính."

Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết Triệu Vũ Trạch đã từng thử đi xem mắt. Có một số chuyện anh cũng không thật sự hiểu rõ và cũng không tiện nói sau lưng người khác.

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt nói: "Vậy thì nếu như Tiêu Viễn có nói gì phiền đến anh thì anh cũng đừng để trong lòng, cứ coi như ông ta đánh rắm đi. Dù sao người thân mà em yêu thương nhất chỉ có mẹ mà thôi. Mà mẹ em lại rất thích anh. Mẹ đã giúp em chỉnh Tiêu Viễn đấy. Sau này Tiêu Viễn sẽ không quan tâm đến chuyện tình cảm của em nữa, nhưng em vẫn muốn nói với anh, sau này ông ấy có khiến anh khó chịu thì em sẽ về nhà tức giận với ông ấy, anh đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác không khỏi có chút buồn cười khi nghe cậu nói về cha như vậy. Anh gật đầu, nhìn thái độ nghiêm túc của Tiêu một lúc sau anh nói: "Tiêu Chiến."

"Vâng! Em ở đây" Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi, cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu sau này chúng ta có thể ở bên nhau thì cũng rất tốt, là duyên cũng chúng ta chưa tận. Nếu không có duyên thì không nên cưỡng ép. Tất cả những người yêu nhau trên đời này đều bình đẳng, bất kể là người theo đuổi hay người được theo đuổi. Cậu không nên đánh giá thấp giá trị của chính mình. Cậu là người rất tài giỏi. Bất kể cậu đang theo đuổi ai, trước hết, cậu phải biết bản thân cậu rất ưu tú. Trước đây tôi đã nói không muốn gặp lại cậu nhưng sau đó tôi cũng đã nói với cậu nếu cậu có thời gian tìm đến tôi thì tôi cũng rất hoan nghênh cậu."

Vương Nhất Bác không nói những gì anh đã nói với Triệu Vũ Trạch vào lúc trưa, khi đó anh đã nói, nếu anh không chắc chắn cùng người đó có thể tiến đến một mới quan hệ mới thì sẽ không cho người đó hi vọng. Anh biết Tiêu Chiến sẽ kích động như thế nào khi anh nói ra điều đó nhưng hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để nói.

Tiêu Chiến hai mắt sáng ngời, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nói: "Đàn anh, em có thể ôm anh một cái được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến cái ôm của Triệu Vũ Trạch lúc trưa, trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày thế giới ôm nhau? Sao ai cũng muốn ôm như vậy!

Tiêu Chiến thấy anh không nói gì nên cho rằng anh không đồng ý, cậu nhanh chóng nói: "Cái kia, cái kia không ôm cũng không sao, khi nào chúng ta về bên nhau em sẽ ôm nhiều hơn một chút là được." Dù thế nào đi nữa, cậu tin nhất định cả hai sẽ trở về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro