25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi gặp mặt hôm nay đủ khiến cho Tiêu Viễn biết phải làm gì. Mẫn Vi rất hiểu Tiêu Viễn, cho dù trong lòng ông ta không đồng tình việc của con trai nhưng sẽ không dám ra mặt phản đối, vậy là đủ rồi. Mẫn Vi nghĩ, Tiêu Chiến sẽ không quan tâm đến việc ba cậu có chúc phúc ủng hộ hay không.

Nghĩ đến đây, Mẫn Vi vui vẻ nhắn cho Tiêu Chiến: "Cố lên con trai, mẹ sẽ đợi con đưa chàng trai đó về nhà ra mắt!"

Tiêu Chiến lúc này vẫn đang ở nhà Vương Nhất Bác, cậu đang trong bếp nấu bữa trưa nên vẫn chưa đọc được tin nhắn của mẹ.  

Cậu nhớ Vương Nhất Bác rất thích ăn cá nên cậu cố ý đi học món cá kho, hôm nay còn mua một vài món mà Vương Nhất Bác thích, cậu đã tập làm những món này ở nhà rất nhiều lần và giờ cuối cùng cũng có cơ hội nấu cho người kia ăn.

Vương Nhất Bác dành cả buổi sáng để xem tài liệu trong phòng làm việc nên anh cũng không biết Tiêu Chiến đang làm gì.

Trong khoảng thời gian này, mỗi lúc rãnh rồi Tiêu Chiến đều đến gặp anh, không phải là anh không hiểu Tiêu Chiến có tâm tư gì, cũng biết vì sao Tiêu Chiến lại làm như vậy. Đơn giản vì thái độ thả lỏng của anh đối với Tiêu Chiến.

Nhưng nói cho cùng, nói anh không đắn đo thì không có khả năng đó, tuy rằng biết lí do chia tay là bất đắc dĩ nhưng anh vẫn trách Tiêu Chiến không lựa chọn cùng anh đối mặt.

Anh không thích người mình yêu gánh vác mọi thứ chỉ vì cái suy nghĩ "Muốn tốt cho người kia". Họ đều là đàn ông thì phải cùng nhau đối mặt với mọi thứ.

Cũng giống với việc nếu không có thử thách trong game thì làm sao game có thể tồn tại bền lâu trên thị trường được? Nhưng hắn cũng không thể trách Tiêu Chiến quá nhiều, Tiêu Chiến đóng góp rất lớn cho sự phát triển của Phong Diệp khoa học công nghệ. Nhưng nguyên nhân chính để anh không còn oán trách Tiêu Chiến mấu chốt là vì anh đã vượt qua giai đoạn khổ đau trong tình cảm, thời gian gần như xóa sạch tình yêu anh dành cho Tiêu Chiến cho nên anh không còn oán giận cậu nữa. 

Thái độ của anh nới lỏng không có nghĩ là anh thích Tiêu Chiến càng không phải hưởng thụ sự theo đuổi của đối phương mà kéo dài thời gian. Vương Nhất Bác chỉ muốn lùi một bước để cho nhau cơ hội, nếu có thể quay lại thì sẽ không chần chừ mà ở bên nhau nhưng nếu không thể thì sẽ dứt khoát không cần dây dưa nữa.

Suy cho cùng, mọi thứ đều có thể gượng ép, nhưng chuyện tình cảm thì không.

Những năm qua, Vương Nhất Bác luôn cho rằng Tiêu Chiến chia tay anh chỉ vì muốn cổ phần của Tiêu gia, nhưng cuối cùng khi biết được sự thật chết tiệt kia khiến anh dở khóc dở cười.

Anh luôn nghĩ nếu một mối quan hệ gặp phải trở ngại dù khó khăn đến đâu thì cả hai phải cùng nhau đối mặt, dù nỗ lực hết sức cũng không tránh khỏi việc chia tay nhưng như thế sẽ không để lại hối tiếc cũng như hiểu lầm mà oán hận trong lòng.

Một bên là "Muốn tốt cho người kia" nhưng người bên kia lại chìm trong bóng tối chẳng biết đến việc "tốt cho mình" thì có gì tốt cơ chứ.

Điều chết tiệt là việc đó thường dẫn đến con người ta có suy nghĩ kiểu, "hóa ra người đó đã hi sinh cho mình như vậy, mình nên trân trọng người ấy nhiều hơn nữa" đó sao.

Chuyện đó đã xảy ra cách đây 3 năm, hiện tại anh cũng không muốn nói về những chuyện đã qua. Cho dù để tâm hay không thì chuyện cũng xảy ra rồi, nghĩ đến cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi. 

Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác ra ăn cơm, Vương Nhất Bác ờ một tiếng, thu xếp văn kiện, đóng laptop xong mới đi ra ngoài.

Có thể thấy Tiêu Chiến rất thật tâm, cậu là một thiếu gia 10 đầu ngón tay cũng không chạm nước nhưng lại tận tâm vào bếp nấu nướng, điểm này Vương Nhất Bác có chút không ngờ tới. Ba món ăn một món canh đều là những món mà Vương Nhất Bác thích, mùi vị của món ăn khiến cho người ta cảm thấy được không khí của bữa ăn gia đình. 

"Anh rửa tay rồi lại đây ăn cơm. Em ở nhà đã nấu qua rất nhiều lần rồi chắc sẽ không thất bại đâu." Tiêu Chiến nói.

"Ừ." Vương Nhất Bác rửa tay xong thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó, nói: "Cậu để tôi ăn một mình sao?"

Tiêu Chiến cười nói, "Em chờ anh ra ăn cùng."

Sau đó cậu ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác gắp một miếng cá đưa lên miệng, Tiêu Chiến cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, phát hiện đối phương không có nhíu mày ăn một cách rất thoải mái, thấy vậy cậu mới lên tiếng hỏi:

"Anh thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác gật đầu nói: "Rất ngon."

"Thật sao?" Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, tự mình ăn một miếng, cảm thấy cũng khá ổn, trong lòng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu biết nếp sống ở nhà Vương Nhất Bác rất khắc khe, lúc ăn cơm không nói chuyện nên cậu cũng không có nói gì nữa.

Sau bữa ăn bầu không khí khá hài hòa, Tiêu Chiến lâu rồi mới cảm thấy vui như vậy, muốn dọn dẹp bát đĩa nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại: "Tiêu tổng đã rất vất vả nấu nướng rồi, phần còn lại cứ để tôi."

Mối quan hệ của họ vẫn chưa xác định, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ để người khác làm tất cả mọi thứ, điều này sẽ không phù hợp với tính cách hiếu khách của anh.

Tiêu Chiến không dành với anh nữa, tiện tay cầm điện thoại di động ra ghế sô pha ngồi nghỉ ngơi, không ngờ vừa mở ra thì đọc được tin nhắn của mẹ cậu.

[Mỹ nhân Mẫn Vi]: Con trai cố lên. Mẹ mong con trai sẽ sớm dẫn bạn trai về ra mắt đó.

[Phong Tình Ấm Áp]: Mẹ ơi, mẹ ơi!!!! Hôm nay anh ấy khen con nấu ăn ngon, mẹ nói xem có phải anh ấy sẽ sớm chấp nhận con không?!!

[Mỹ nhân Mẫn Vi]: Thật không? Con trai mẹ cái gì cũng giỏi nha! Dù thế nào thì con cũng phải hết sức cố gắng nhé. Sau này có chuyện gì cả hai phải cùng nhau bàn bạc đó, có hiểu không?

[Phong Tình Ấm Áp]: Con hiểu rồi! Hôm nay con cảm thấy rất hạnh phúc!

[Mỹ nhân Mẫn Vi]: Mẹ sẽ không để ai ngăn cản con trai mẹ hạnh phúc. Tên phong lưu kia không dám chen vào chuyện tình cảm của con đâu, con cứ yên tâm theo đuổi tình yêu, nếu Tiêu Viễn có bất kì hành động xấu nào thì con hãy cho mẹ biết.

[Phong Tình Ấm Áp]: Mẹ Mẫn Vi của con thật oai phong! Cảm ơn mẹ! ^ 3 ^

[Mỹ nhân Mẫn Vi]: Thương con trai mẹ, mẹ có việc phải đi rồi, nói chuyện với con sau.

[Phong Tình Ấm Áp]: Tạm biệt mẹ.

Sau khi cùng mẹ trò chuyện, Tiêu Chiến chơi xong hai ván trò chơi "Kiếm hồn" do Vương Nhất Bác lập trình thì thấy anh cũng đã xong việc

Buổi sáng cứ thế trôi qua, nhưng còn buổi chiều thì phải làm sao? lúc này não của Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhanh, cậu nghĩ nhất định phải kiếm cớ ở lại, tuy rằng trong công ty còn rất nhiều việc nhưng mọi chuyện đều có thể thu xếp được, hiện tại không có gì quan trọng hơn việc tranh thủ thời gian ở bên Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên ảo mộng của Tiêu Chiến lại sớm tan vỡ, còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ thì đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Thứ 7 này Chu Tán Cẩm sẽ kết hôn, cậu ấy đã về trước để chuẩn bị nên mọi người trong công ty phải làm giúp phần việc của cậu ấy. Vì thế hiện tại tôi rất bận, buổi chiều không có ở nhà nên Tiêu tổng cũng nên về đi."

"Hả?" Mặt Tiêu Chiến lập tức buồn hiu khi nghe người kia nói, cậu không cam lòng nói: "Vậy thì anh đi làm đi, khi nào có thời gian em sẽ đến tìm anh."

"Ừ?" Vương Nhất Bác đáp, đi vào phòng thay đồ nói: "Đi thôi."

"Vâng." Tiêu Chiến ủ rũ miễn cưỡng đi theo Vương Nhất Bác ra ngoài. Nghĩ lại dù sao vẫn có khởi đầu rất tốt, hôm nay Vương Nhất Bác đã khen cậu nấu ăn khá ngon, có lẽ ngày mai sẽ khen cậu đẹp trai. Ngày mốt sẽ khen cậu là một nhà kinh doanh giỏi, vài ngày nữa sẽ lại về bên nhau!

Tiêu Chiến đang chìm đắm trong mộng tưởng đẹp đẽ nhưng lại bị hiện thực tạt lên một chậu nước lạnh.

Họ vừa bước ra khỏi chung cư liền thấy Triệu Vũ Trạch đứng ở ngoài cửa. Vương Nhất Bác vừa bước ra, Triệu Vũ Trạch không hề nao núng nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến trong nháy mắt tỉnh táo lại, Triệu Vũ Trạch chính là người có tính uy hiếp đối với cậu nhất lúc này, cậu sẽ không bao giờ quên Vương Nhất Bác từng nói nếu sau này nhất định phải có người bên cạnh thì Triệu Vũ Trạch chính là lựa chọn đầu tiên.

Ngay cả khi cậu biết Vương Nhất Bác không ý định dây dưa với Triệu Vũ Trạch nhưng Triệu Vũ Trạch đến tìm anh, cậu vẫn thấy vô cùng khó chịu. 

Vương Nhất Bác bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Vũ Trạch, anh không nghĩ là hắn sẽ tìm đến, anh thấy sắc mặt của Triệu Vũ Trạch lập tức thay đổi khi thấy anh đi ra cùng với Tiêu Chiến, sau đó hắn lập tức khôi phục sắc mặt đi về phía anh, nói: "A Bác, lâu rồi em không đến tìm anh, hôm nay cuối tuần anh có đi làm không?"

"Tôi có việc phải đi ngay bây giờ" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến trong lòng thầm vui sướng, tâm nói, anh trai anh phải lạnh lùng lên!

Triệu Vũ Trạch nắm chặt tay nói: "Em muốn nói chuyện với anh. Nếu hôm nay anh bận thì lần sau em sẽ đến tìm anh. Nếu anh bận việc thì em sẽ không làm phiền nữa."

Vương Nhất Bác không muốn Triệu Vũ Trạch hết lần này đến tìm, anh nhìn đồng hồ sau đó nói: "Tôi chỉ có 1 giờ thôi, tôi nghĩ chúng ta nên nói rõ ràng mọi chuyện."

Vừa nói xong, hai người bên cạnh lập tức có biểu hiện đối lập nhau. Không cần phải nói, Triệu Vũ Trạch thấy Vương Nhất Bác muốn cùng mình nói chuyện thì cảm thấy rất vui nhưng Tiêu Chiến bên cạnh thì cảm thấy vô cùng khổ sở, cậu vừa mới thấy được chút ánh sáng thì giờ lại bao trùm bởi bóng tối.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi trừng mắt nhìn Triệu Vũ Trạch, cậu biết Vương Nhất Bác không muốn cậu đứng đây nghe hai người nói chuyện, cậu nói: "Đàn anh, em đi trước."

Sau đó, cậu vẫn không cam lòng nói: "Đồ ăn thừa trong tủ lạnh em đã xử lí hết rồi, anh ở nhà một mình đừng ăn đồ lạnh nhiều không tốt cho dạ dày. Khi nào đến em sẽ nấu cho anh ăn. Hai người cứ tự nhiên, em đi trước đây"

Hoàn hảo, đây mới chính là cơ duyên mà bản thân nên có!

Vương Nhất Bác trong lòng biết rõ Tiêu Chiến là muốn chọc tức Triệu Vũ Trạch, nhưng anh cũng không nói bất kì điều gì chỉ gật đầu với Tiêu Chiến, sau đó nói với Triệu Vũ Trạch: "Đi thôi, tìm một nơi gần đây đi."

Họ đến một quán trà nhỏ trước cổng chung cư của Vương Nhất Bác. Trước khi Triệu Vũ Trạch lên tiếng, Vương Nhất Bác nói trước: "Có chuyện gì, xin hãy nói ngắn gọn thôi."

Triệu Vũ Trạch mím chặt môi hỏi: "Nếu mẹ em không đột ngột xuất hiện chúng ta có thể đến bên nhau chứ?"

"Đây là điều cậu muốn nói?" Vương Nhất Bác cau mày nói: "Cậu nói trọng điểm đi"

"Đây là chuyện mà em rất muốn biết đáp án, anh trả lời cho em biết có được không?" Triệu Vũ Trạch nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nói.

Một lúc sau Vương Nhất Bác mới trả lời: "Đúng."

Anh không nói dối, anh thật sự cảm thấy như vậy, cho dù xóa bỏ thì cũng không thể phủ nhận điều đó có tồn tại.

Triệu Vũ Trạch hai mắt đỏ hoe, sau đó lại nở nụ cười nói: "Em đã nói với mẹ em, tuy rằng bà vẫn chưa đồng ý nhưng em tin bà sẽ chấp nhận việc này. A Bác, em rất thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội nữa không?"

Không hiểu vì sao nghe Triệu Vũ Trạch nói như vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hơi thẫn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro