03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:00

Đi qua từng rặng từng rặng dừa, từng mảng từng mảng bóng râm cũng vụt qua trên mặt Tiêu Chiến.

Bước đi trên đường, liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cẩn thận từng li từng tí duy trì khoảng cách một mét với anh. Cậu ấy mặc một bộ tháo thun trắng vô cùng bình thường, gần cổ áo thậm chí còn có lỗ rách, quần đen dưới thân thì đã ướt, cứ dính lên chặt chẽ như quần bơi.

Thấy anh dừng lại, Vương Nhất Bác còn cố ý lùi lại mấy bước, cũng không lên tiếng, cúi đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện.

"Vương Nhất Bác, thật sự em đừng cách xa anh như thế nha"

"Là anh khiến em duy trì khoảng cách với anh", Vương Nhất Bác tủi thân vô cùng nói, cuối đầu nghiêng mắt nhìn anh: "Bằng không thì đừng đưa tiền."

"Em nghèo cỡ nào vậy?". Tiêu Chiến dường như cũng thấy tức cười: "Thế buổi sáng sao em chỉ lấy 1000 bath?"

Vương Nhất Bác xẹp miệng không nói, Tiêu Chiến lấy ví tiền ra lật qua lật lại, thì ra mình cũng chỉ có 5000 bath

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu ngoan ngoãn nhìn cá viên như cá heo nhỏ chiên bên đường, trong mặt lộ ra vẻ khát khao.

"Cho nè", Tiêu Chiến đưa ra một tờ tiền giấy cho cậu, "Muốn ăn thì mua đi"

Đúng là một đứa nhỏ, cầm lấy đồ ăn là bắt đầu vui vẻ, không những nhét đồ căng phồng má, trên mép cũng lóng lánh, còn đang dính một miếng ớt thái.

"Em bao nhiêu tuổi?"

"19"

"Thế sao em không đi học?"

"Không có tiền đó", Vương Nhất Bác dùng loại giọng điệu anh có bị ngốc không còn hỏi, Tiêu Chiến nhận lấy ánh mắt khinh thường còn cười, vừa cười vừa vuốt dọc mũi.

Tiêu Chiến cười rồi đưa khăn tay qua: "Không ăn cay, sao ở Thái Lan tiếp được."

"Không có tiền, trong nhà mua ớt không nổi", nói ra cái lý do đương nhiên, không thấy xấu hổ tí nào.

"Thế vậy đi, em cùng anh đi tìm đồ một hôm, anh bao em một ngày ba bữa được không?", lại liếc nhìn má sữa của cậu: "Còn bao đồ ăn vặt"

10:00

Vương Nhất Bác thật sự rất thông minh, cậu nói mình chưa lên cấp ba , từ 15 tuổi đã ra ngoài làm việc kiếm tiền, trong nhà chỉ có một người bà nội bị điếc, bán rau ở chợ bán thức ăn. Thế nhưng sau khi cậu hiểu tình hình của Tiêu Chiến, lập tức liệt ra mấy cái phương hướng lớn, địa chỉ, biển số xe, số nhà có liên quan với con số, thậm chí còn nghĩ đến mã số học sinh và nhân viên.

"Tìm từng cái đi, nhưng mà thật sự quá khó rồi, có thể đi hết địa chỉ cũng hết ngày hôm nay."

"Vậy cũng phải tìm" nói thì nói như thế, mắt lại đỏ lên: "Nếu tìm không xong, ngày mai lại phải làm phiền em rồi."

Ừm, Vương Nhất Bác nhìn anh không vui, lén lút liếc anh mà không biết mở miệng thế nào, thấy Tiêu Chiến nhìn qua lập tức nghiêng mặt đi, sau đó lại liếc trộm anh.

Hai người bước vào một quán cà phê trước, Tiêu Chiến gọi một ly chanh quất hoa hồng ngâm cho cậu, nhìn cậu lấy điện thoại anh tra cẩn thận từng cái địa chỉ, bắt đầu tìm kiếm từ khu vực gần nhất, sau đó đã tra xong khu vực gần biến.

"Tìm kiếm từ vùng lân cận trước tiên, sau đó đến vùng gần bờ biển, kia là một quán bar, bây giờ có thể không kinh doanh, chúng ta tìm đến buổi chiều, qua bên kia là vừa.

"Ừm", Tiêu Chiến chống đầu nhìn Vương Nhất Bác cười. Cậu gặm ống hút gương mặt phồng lên, thả xuống mái tóc mềm mượt, bộ dáng nhìn qua vô cùng dễ ức hiếp, trong lòng nhịn không được cũng mềm luôn.

Lúc hai người tìm đến nhà thứ mười ba, đã hoàn toàn mệt bở hơi tai, không có tiền bắt xe. Vương Nhất Bác cũng không có điện thoại quét mã "xe đạp chia sẻ". Tiêu Chiến liền thuê một chiếc, để cậu ngồi ở trên thanh ngang, miễn cưỡng xem như có thể lên đường. Đứa nhỏ tựa vào trước đầu của anh, hồi hộp nhìn anh, nắm chặt thanh ngang.

"Đừng sợ, dù xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng mà bây giờ ít người trên đường."

"Không phải, anh vốn không biết lái xe đạp nhỉ?"

Tiêu Chiến cười hai tiếng, "Trong trí nhớ thì anh biết chạy."

"Để em lái"

Hai người đổi vị trí, Tiêu Chiến mới biết được, đây vốn không phải vấn đề biết hay không, mà là cái cảm giác mất khống chế lẫn luống cuống từ trong ra ngoài khi ngồi trên thanh ngang quá đáng sợ, cứ như giao tính mạng của mình vào lòng bàn tay người khác.

Nhưng mà bản thân mình lại giống như đã sớm quen cái cảm giác này rồi, dù vẫn sợ, nhưng không có khó chịu lắm, cũng có thể là đứa nhỏ này chạy thật sự rất ổn, rõ ràng đã lén xoa tay, còn kiên trì ổn định chạy.

Thực sự đã đến 1805, Tiêu Chiến cũng không biết nói sao, tạm thời hỏi mấy câu, Vương Nhất Bác phiên dịch thành tiếng Thái.

Đã gặp tôi chưa?

Biết 1805 không?

Tìm đến nhà cuối cùng đã 11 giờ, Vương Nhất Bác trai đổi xong thì lóng ngóng nói: "Anh ta nói không có". Thật sự cũng không cần cậu, Tiêu Chiến đã sớm thấy ông chủ như cái trống lúc lắc lắc đầu.

Thời gian đã trôi đi 1/6

Trong lòng như có dã thú nào đó phá lồng chui ra, không khống chế được nước mắt, không có, đều không có, không tìm được cái gì, 1805 cái gì, tại sao nhất định phải gợi ý 1805, rốt cuộc bao giờ mới có thể tìm được 1805.

Quay người chạy ra ngoài, bên ngoài là biển cả xanh biếc.

Chứng mất trí nhớ tạm thời mãi mãi

Mất trí nhớ

Mãi mãi

Gió quét đi vài giọt nước mắt, cuối đầu mới nhìn thấy nước biển đã qua đầu gối.

Cổ tay bị kéo lại, Vương Nhất Bác nhìn anh hốc mắt đỏ lên: "Đi lên với em"

Ánh mặt trời ở đảo Ko Samui nhanh chóng hong khô quần áo, Tiêu Chiến ôm lấy đầu gối không nói gì.

Cảm xúc xúc động trong chốc lát đã trôi qua, kẹt lại nơi sai lầm thế này cũng không có ý nghĩa. Chỉ muốn làm một người bình thường, sớm muộn cũng có một ngày có thể tốt đẹp, Thái Lan to như thế cũng đã tìm, bây giờ chỉ còn lại Ko Samui, còn sợ cái gì?

Tiêu Chiến nghĩ thông suốt rồi, lau sạch nước mắt mới nhớ ra không thấy Vương Nhất Bác.

Quay đầu nhìn quanh, một chai coca cola lạnh bốc lên bọt khí lăn đến, Vương Nhất Bác chồng chuối, chống đỡ nhìn sang anh, trong miệng còn đang ngậm cái ống hút màu xanh.

"Em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến kìm không được mà cười.

"Phim thần tượng đều diễn như vậy, chồng chuối này, nước mắt sẽ không rơi xuống á"

"Em cũng ngốc lắm rồi đại ca, phim thần tượng diễn thế cũng tin"

Tiêu Chiến cù lét cái eo trắng tuyết của cậu lộ ra, đến lúc Vương Nhất Bác cười mà ngã quắp lên bãi cát mới buông tha cậu, vò mái tóc của cậu.

Đột nhiên trong lòng cảm thấy, dù chỉ nhớ ngày hôm nay, có thể gặp được một đứa nhỏ ngốc nghếch này, cũng rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro