04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04 12:00

Hai người chia nhau uống hết chai coca. Vương Nhất Bác duỗi ống hút đến chất lỏng màu đen còn lại kia, khuôn mặt hút nước mà lõm vào hai bên. Tiêu Chiến nhịn không được lấy tay chọt vào, chọt xong lại nhớ đến máy chụp ảnh lấy liền mình mang theo người, hỏi.

"Xin hỏi chụp ảnh lấy tiền không?"

Đôi mắt cùng khuôn miệng lập tức mở tròn : "Hả?"

Bộ dạng đáng yêu trong chớp mắt đã lộ ra ngoài, Tiêu Chiến để cậu xoay người qua, ghé vào trên lưng nghiêm túc viết: "Ánh nắng của Ko Samui".

"Đi nào, dẫn em đi ăn"

Hai người bảo muốn ăn một bữa ngon, kết quả vừa đi ra bãi cát liền đói bụng, ở quán bên đường bày lên mỗi người một bát mì nước, mì là loại mỏng vô cùng, rất giống cái loại mì ăn liền, thế nhưng không ngon, nước súp lại rất ngon. Tiêu Chiến ăn hết rau và súp thì dừng đũa. Vương Nhất Bác sột soạt sột soạt ăn xong, gắp mì của anh vào bát mình.

"Anh nói với em chưa nhỉ?"

"Cái gì?"

"Lúc em ăn như một con heo."

Vương Nhất Bác ỉu xìu, gò má càng phồng lên.

"Bây giờ càng giống hơn"

Rắc rắc, máy ảnh vừa chụp một tấm, gian nan viết hai chữ "heo con" trong sự cưỡng ép của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất định chụp cho anh, ấn nút chụp mấy tấm, cuối cùng gian khổ chụp được mấy tấm ảnh bình thường, còn phải viết cái gì đó trên lưng Tiêu Chiến.

"Thần thần bí bí" Tiêu Chiến cười trêu cậu, đang chuẩn bị chụp tiếp mà phát hiện hết giấy rồi.

Đột nhiên có một người đàn ông đến hỏi: "Cảnh sát Từ? Ôi, Từ Chinh? Sao cậu cũng tới Thái Lan rồi? Cảnh sát bây giờ cũng nghỉ phép à?" Hắn ta cao lớn thô kệch, lộ ra một hình xăm Thanh Long nửa thân trên. Trên mặt còn mang mắt kính đen, cà lơ phất phơ, nói xong thì phải động tay động chân.

Bỗng dưng, một cánh tay chen ngan cản Tiêu Chiến lại: "Anh là ai?"

Người kia hung hăng nhìn chòng chọc Vương Nhất Bác, chợt sửng sốt một cái, không nói câu nào rời đi.

Tiêu Chiến cau mày hỏi sao thế.

Vương Nhất Bác chả hiểu kiểu gì, cũng cau mày, nom dễ thương không chịu được: "Không biết ạ"

"Bỏ đi, đừng quan tâm nữa, nhận lầm người thôi, anh ta ngay cả tên của anh còn gọi sai, còn hung dữ như thế, chắc hẳn không quen anh"

"Ò, A" Vương Nhất Bác bỗng dưng nhảy dựng lên, kích động vỗ Tiêu Chiến: "Em muốn ăn cái này, thiệt sự muốn ăn lâu lắm rồi á"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro