Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, là năm cậu mười một tuổi.

Nhà họ Vương vui mừng chuẩn bị hôn lễ, nhưng đến ngày lại phát hiện ra tân lang Vương đại đã vội vã đến tiền tuyến ở biên giới phía Bắc ngay trong đêm.

Mẹ Vương nhanh chóng quyết định, để Vương Nhất Bác ôm một con gà trống, kéo dây tơ hồng, thay thế anh trai cùng Tiêu Chiến làm lễ bái thiên địa.

"Lấy gà thay tân lang" cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì.

Chiến sự ác liệt, các chàng trai phải trấn thủ biên quan không thể về quê, người ở nhà sẽ tìm một mối hôn sự thoả đáng, dùng phương thức này để thay thế con trai đón dâu.

Chỉ là gà trống được chọn để bái đường vô cùng đặc biệt:

Một là gà trống phải từ lứa đầu gà mẹ ấp nở ra, hai là phải sáng láng, không hề có bệnh tật gì, ba là trọng lượng nhất định phải tương đồng với số đuôi tuổi của tân lang.

Nhưng mà con trai trưởng nhà họ Vương rời đi rất đột ngột, đêm hôm trước vẫn còn ở sân trước cùng mẹ và em trai bàn luận về tin tức chiến sự nơi tiền tuyến, sau nửa đêm liền mang theo tay nải trốn đi.

Cùng ngày, mẹ Vương đành phải trực tiếp bắt một con gà trống trong nhà bếp tới đón dâu....

Có lẽ bắt đầu từ đó, cuộc hôn nhân của con trai cả nhà họ Vương và Tiêu Chiến đã được định sẵn sẽ đi đến hồi kết.

Vương Nhất Bác mười một tuổi đón nhận một chiếc kẹo từ trong tay Tiêu Chiến, đầu lưỡi dường như thấm mật.

Sau đó mấy năm, sợi dây tơ hồng triền miên quấn chặt lấy tình ý.

-- Nay anh giao một già một trẻ cho em. Nếu có thể trở về, nhất định sẽ làm lễ, trọng thể tạ ơn em, trả lại em tất cả những gì em xứng đáng được nhận.

-- Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy? Con đã đồng ý với Vương đại, thay anh ấy chăm sóc cho mẹ và Nhất Bác.

-- Tiêu Chiến ư, sao có thể coi anh ấy là người ngoài được? Anh ấy là lão bà của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro