Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời kì Nam Bắc triều, các thế lực chiếm cứ khắp nơi, chính quyền thường xuyên thay đổi, quyền lực chảy vào tay quan lại, chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than.

Nhà họ Tiêu cũng là một danh gia vọng tộc ở đất tổ. Sau nhiều lần thay đổi đã trở nên nghèo túng. Tiêu phủ năm đó vinh quang vô hạn, bây giờ chỉ còn lại hai vị thiếu gia là Tiêu An và Tiêu Chiến, còn có cả vợ của Tiêu An là Lưu thị. Ba người bọn họ một đường đi về phía Bắc, trải qua nhiều quanh co khúc khuỷu, mới theo đường thuỷ chạy nạn đến một huyện nhỏ có tên là huyện Hạ Tuyền.

Bọn họ cũng không phải nghèo đến mức trắng tay, dù sao cũng xuất thân từ gia đình giàu có, vẫn còn có chút tiền tiết kiệm. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng chạy trốn tới nơi an ổn, có thể cầm ngân lượng đi buôn bán, không ngờ trong vòng nửa tháng, biên giới phía Bắc lại loạn lạc, người phương Bắc vô cùng hoảng loạn, hoang mang muốn xuôi về phương Nam để sinh tồn.

Đến lúc này, Lưu thị lại phát hiện ra mình có thai, không thể di chuyển quá nhiều, phải vì thân thể của mình mà suy nghĩ. Tiêu Chiến đề nghị trốn ở trong thôn trước, đợi khi nào Lưu thị sinh con xong lại tính sau. Bọn họ vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng định cư tại một cái thôn nhỏ phía Tây Nam của huyện Hạ Tuyền. Thôn này vốn có tên là "Thập Lý Phô", có lẽ những người già muốn tìm kiếm sự bình an, cho nên đổi thành "Vĩnh An". Cái tên thôn Vĩnh An quả thật là một cái tên hay, nghe có vẻ tốt lành, ba người bọn họ liền thuê một căn nhà nhỏ, tính toán lộ phí, gian nan sống qua ngày.

Dù là người thân hay bạn bè, có thể chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, nhưng không thể đồng cam cộng khổ. Lưu thị vốn tham lam chút tài sản ít ỏi trong nhà, bây giờ lại mang thai, càng phải suy nghĩ cho đứa nhỏ. Mắt thấy Tiêu Chiến chỉ còn mấy tháng nữa là tròn mười tám, đến lúc đó phải cưới vợ sinh con, tất nhiên là của cải phải chia ra ngoài một nửa. Bây giờ chiến sự hoành hành, cuộc sống không thể nào yên ổn, để Lưu thị tự mình nói ra, đó chính là "nhìn thế nào cũng không thấy hi vọng". Cô không thể mơ đến ngày Đông Sơn tái khởi, chỉ muốn nắm chặt tiền bạc có trong tay.

Ở thôn Vĩnh An chưa đầy một tháng, Lưu thị đã kết bạn với một bà lão cách vách đã ngoài sáu mươi. Bà lão này biết được sự khó xử của Lưu thị, lén lút đưa cho cô một chủ ý, "Cái này thì có gì khó? Em chồng của cô xinh đẹp như vậy, tính tình lại ngoan ngoãn, tốt nhất là gả ra ngoài, chỉ cần chuẩn bị một ít của hồi môn, đến lúc đó thì không cần phải phân chia tài sản nữa, còn có thể lấy bớt một phần sính lễ, chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích hay sao?"

"Gả ra ngoài?" Lưu thị âm thầm tính toán, không biết chuyện này có khả thi hay không.

Thật ra nam thê không phải là chuyện mới mẻ gì ở một vùng quê như thế này. Con trai trong những gia đình nghèo khổ không thể kiếm được một phần sính lễ phong phú để hỏi cưới con gái người ta thì sẽ lấy đàn ông. Đàn ông không thể sinh đẻ, cho nên không có con nối dõi, chặt đứt hương khói truyền thừa, vì vậy lễ hỏi so với phụ nữ thì thấp hơn một nửa. Ngược lại, đàn ông mạnh mẽ hơn rất nhiều, cũng không yếu ớt mỏng manh như phụ nữ, sau khi kết hôn, bất kể là ra đồng làm ruộng hay là theo chồng ra ngoài kiếm sống, họ đều đóng góp nhiều hơn phụ nữ, cho nên cũng là một lựa chọn tốt để sống chung.

Lưu thị vì cái ý nghĩ này mà mất ngủ cả đêm, cảm thấy chuyện này rất khả thi. Sáng sớm hôm sau liền sang nhà hàng xóm, bàn bạc hồi lâu, xem làm thế nào để đưa Tiêu Chiến vào bẫy-

Ngày hôm đó, Tiêu Chiến vừa mới từ trên huyện trở về. Anh viết chữ rất đẹp, lại còn có thể vẽ tranh phác hoạ, cho nên có thể tìm được công việc sao chép sách và tranh ở một cửa hàng trên huyện. Chưởng quầy thấy tướng mạo của anh lanh lợi, đặc biệt là đôi mắt, cho nên muốn giữ lại làm việc trong tiệm lâu dài. Nhưng Tiêu Chiến nhớ anh trai và chị dâu ở nhà, chỉ lấy sách và giấy trắng mang về nhà chép, sau đó lại đưa về cửa hàng để đổi lấy tiền công.

Huyện lỵ cách nhà khá xa, anh phải đi bộ nửa ngày đường, sau đó còn ngồi nhờ xe bò của thôn bên cạnh, về đến nhà chưa kịp thở đã thấy Lưu thị đột nhiên lên cơn đau bụng. Tiêu Chiến nghe lời Lưu thị, mời bà lão bên cạnh được gọi là có kinh nghiệm đến xem. Bà ta nói mạch đập của thai nhi quá yếu, khó có thể giữ lại, nếu muốn cứu cái thai thì từ giờ trở đi phải chú ý giữ gìn. Lưu thị nghe thấy vậy thì khóc rống lên, nói rằng trong nhà cũng không còn mấy tiền. Tiêu An quỳ xuống cầu xin bà lão nhất định phải cứu con của mình, bà ta liền đề nghị bọn họ bán của cải gia sản lấy tiền mặt để mua dược liệu quý.

Nói tới nói lui hồi lâu, cuối cùng bà ta lại nói, "Nhà họ Vương ở phía Nam muốn cưới một nam thê, hay là gả em trai cậu đi, lấy tiền sính lễ mà mua thuốc bồi bổ...."

--

Mọi chuyện ngày hôm qua giống như giấc mộng kiếp trước, Tiêu Chiến ngơ ngác bị anh trai đưa lên xe bò có treo lụa đỏ, đến khi định thần lại thì đã ngồi trong tân phòng của nhà họ Vương.

Nói là tân phòng, thật ra cũng chỉ là phòng ốc bình thường có treo vài tấm rèm màu đỏ, trên cửa dán chữ Hỉ, trên bàn cắm một đôi nến đỏ, chăn đệm trên giường cũng có chữ Hỉ mà thôi. Tiêu Chiến lấy ra một phong thư ở dưới gối, bên trong có một mảnh giấy nhàu nát, trên đó chỉ có hai câu:

"Mẹ đã già, em trai còn nhỏ dại, không nơi nương tựa. Nay anh đem một già một trẻ giao lại cho em. Nếu có thể trở về, nhất định sẽ làm lễ, trọng thể tạ ơn em, trả lại em tất cả những gì em xứng đáng được nhận.

Nếu tính mạng phải để lại bên ngoài, mong em thương hại gia đình cô quạnh mà chiếu cố một chút, kiếp sau anh nhất định báo đáp ân đức của em."

Phía dưới chăn còn phồng lên một chút, Tiêu Chiến lật lên xem, đó là một tay nải, là Vương Đại để lại cho anh một chút tài sản.

Vương đại trước đây làm công cho một đoàn buôn trên huyện, người nhà được trợ cấp, so với đại đa số những nông dân khác phải dựa vào trời mới có cơm ăn thì giàu có hơn một chút.

Anh ta đi theo đoàn buôn qua rất nhiều nơi, có kiến thức hơn người, chứng kiến nhiều sự suy tàn và bệnh tật, cũng sinh ra một ít khát vọng bảo vệ tổ quốc. Anh ta nghe được quá nhiều tin tức nơi tiền tuyến, nhiệt huyết ở nơi hương sơn thôn dã cũng không có chỗ nào sử dụng, vì vậy đã lén lút báo danh, lãnh tiền lương tháng và tiền bạc mấy năm nay dành dụm được, một nửa để làm sính lễ cho nhà họ Tiêu, một nửa để lại cho Tiêu Chiến. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, đêm trước ngày thành thân liền bí mật ra chiến trường.

Vương đại không có ý định kết hôn, cưới một nam thê cũng chỉ là để có người chăm sóc cho mẹ già và em nhỏ.

Chí của anh ta ở tứ phương, muốn chấm dứt chiến tranh và loạn lạc, trả lại cuộc sống yên bình hạnh phúc cho quê nhà.

Một phong thư cũng khiến Tiêu Chiến không cam lòng - Anh vốn là tiểu thiếu gia của nhà họ Tiêu, được cha mẹ cưng chiều, từ nhỏ đã học tứ thư ngũ kinh, giỏi cả cầm kỳ thi họa, cũng được trưởng bối trong nhà kỳ vọng rất nhiều, không ngờ gia sản tiêu tán, phải bị gả đi làm vợ của người ta.

Mấy ngày nay anh đều thất thần, cả người choáng váng, cái gì cũng nghĩ không ra. Bây giờ nhìn thấy phong thư của Vương đại, dường như nhìn thấy một chút hi vọng sống.

Sính lễ nhà họ Vương đưa tới đã bị bà lão kia lấy đi, đem đến một lang trung quen biết mua dược liệu, trên người anh chỉ có 50 văn tiền trước khi ra cửa được anh trai đưa cho và một hộp gỗ nhỏ, bên trong hộp gỗ chính là mấy thứ trang sức tổ mẫu lưu lại, để sau này anh đưa cho vợ của chính mình. Tiêu Chiến cẩn thận gói tất cả những thứ này và tay nải của Vương đại cho vào túi đựng quần áo, nhét vào phía trong cùng của giường.

Anh hiện tại không có nguyện vọng gì khác, chỉ mong sau này có thể từ trong cửa hàng trên huyện kia kiếm được chút tiền, đợi sau khi Vương đại trở về thì có thể cầm tiền cao chạy xa bay, sống một cuộc đời tự do tự tại.

--

Cánh cửa cũ bị xê dịch một chút, phát ra tiếng động nặng nề. Tiêu Chiến hoàn hồn, không thấy có người đi vào, chỉ có một đứa nhỏ đứng bên ngoài khe cửa nhìn vào trong.

Đứa nhỏ này không phải ai khác, chính là em trai vừa ôm gà trống thay thế Vương đại cùng anh bái đường. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, khiến đứa nhỏ hoảng sợ, lén lút lùi về sau một bước. Tiêu Chiến liền giơ tay vẫy nó.

Đứa nhỏ kia đứng yên, vẫn ngơ ngác nhìn anh qua khe cửa.

Tiêu Chiến nở một nụ cười ôn nhu, sợ người trong nhà nói rằng anh không biết cư xử, đành phải thấp giọng nói: "Vào đi, đừng sợ."

Đứa nhỏ kia lúc này mới đẩy cửa ra, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cũng chỉ đẩy cửa rộng hơn một chút, đủ cho thân hình nho nhỏ của cậu chui lọt vào.

Có thể nhìn ra được, mẹ Vương hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ, chải đầu cho cậu. Quần áo trên người tuy rằng đã cũ nhưng không có một lỗ thủng, vết rách ở chỗ khuỷu tay và đầu gối cũng được vá lại tỉ mỉ. Đáng tiếc là Vương đại đi quá đột ngột, mẹ Vương nhất thời không nghĩ ra được cách nào khác, mới phải "lấy gà thay tân lang", để Vương Nhất Bác ôm con gà kia trước ngực, bị nó đạp cho vài cái, cho nên vạt áo dính nhiều bùn đất.

"Em đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Đứa nhỏ nói thẳng, "Bọn họ nói anh dâu ở trong phòng phía Đông."

Tiêu Chiến nghẹn họng, vội thay đổi chủ đề, "Bên ngoài còn ồn ào như vậy, là có tiệc đúng không? Em không ở đó ăn sao? Có đói không?"

Đứa nhỏ kia lắc đầu, cúi gằm mặt nói: "Em không tìm thấy anh trai. Em muốn chờ anh trai trở về cùng ăn."

Tiêu Chiến nghe vậy thì ngẩn người, thầm nghĩ sau này anh cũng không thể cùng anh trai ăn tối. Anh đã lập gia đình, còn bị gả sang nhà người ta làm vợ, chắc là sẽ không còn cơ hội nữa.

Nhìn thấy hai vết bẩn trên vạt áo của Vương Nhất Bác, dường như có thể nhìn thấy con gà đang vỗ cánh, Tiêu Chiến không nhịn được mà kéo cậu tới gần, giúp cậu phủi vết bẩn, hỏi: "Em tên gì?"

"Vương Nhất Bác."

"Tên này không giống tên ở vùng quê."

"Là anh trai em nhờ một tiên sinh trong đoàn buôn đặt. Ban đầu tên em không phải như thế này, nhưng anh trai em nói đó là một cái tên hay." Tâm tính trẻ nhỏ, nhắc tới anh trai là đầy vẻ tự hào. Tiêu Chiến vừa mới giúp cậu sửa sang lại quần áo một chút, cậu liền cảm thấy vô cùng thân thuộc, dựa cả thân mình vào thành giường, hỏi, "Vậy anh tên là gì?"

"Tên anh là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ít khi nghe thấy họ "Tiêu", trong thôn này hình như không có nhà ai mang họ "Tiêu". Cậu cảm thấy rất lạ, không khỏi lặp đi lặp lại mấy lần "Tiêu Chiến", "Tiêu Chiến"....

Tiêu Chiến vốn đã căng thẳng thần kinh mấy ngày qua, bây giờ đột nhiên biết được Vương đại không có ý định kết hôn với mình, về sau anh sẽ được tự do, toàn thân mệt mỏi, tâm trạng cũng thả lỏng đi một chút. Anh không thể trực tiếp đuổi đứa nhỏ ra ngoài, đành phải lấy trong túi quần áo của mình ra mấy chiếc kẹo, nhét vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, "Đây là kẹo anh mua trước khi từ huyện trở về, đắt lắm đấy. Anh thấy trong sân vẫn còn mấy đứa nhỏ nữa, em phải giấu đi mà ăn, đừng để bọn họ nhìn thấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ra sức gật đầu, nhét cả mấy chiếc kẹo vào trong cổ tay áo định chạy ra ngoài, nhưng vừa bước đi lại cảm thấy cầm đồ của người ta mà đi liền thì thật vô lễ, cho nên dừng lại, do dự không biết phải làm gì.

"Không cần cảm ơn đâu." Tiêu Chiến cười nói, "Anh sợ người khác tới tìm. Em có thể giúp anh đóng chặt cửa lại không?"

Vương Nhất Bác lại gật mạnh đầu, chạy ra đóng cửa, còn túm lấy chốt cửa đóng sầm vài cái.

Tiêu Chiến vuốt phẳng những nếp gấp mà Vương Nhất Bác để lại trên ga trải giường, lấy một viên kẹo khác bỏ vào miệng.

Loại kẹo này cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, cửa hàng nào trong huyện cũng bán, không thể so được với kẹo mà Tiêu Chiến đã ăn ở nhà họ Tiêu trước đây, ngọt đến mức khé cả cổ họng, lại không có mùi thơm. Hôm đó anh lên huyện tìm việc, vốn tưởng rằng khắp nơi đều không an ổn như vậy thì rất khó tìm, không ngờ ông chủ của cửa hàng lại thích anh. Sau khi thương lượng tiền công, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cho nên mới dùng mấy đồng tiền trong người để mua một túi kẹo. Không ngờ vừa trở về nhà thì Lưu thị đau bụng, anh quá lo lắng nên chưa ăn một viên nào, sau đó vì chuyện kết hôn với nhà họ Vương mà ăn cái gì cũng thấy đắng.

Bây giờ viên kẹo nho nhỏ này lại quấn lấy đầu lưỡi, hương vị ngọt ngào chảy xuống cổ họng. Anh đột nhiên cười nhạt, thầm nghĩ đầu óc mình cũng không quá thông minh, có thể nhớ tên của em trai, nhưng lại quên hỏi Vương đại tên là gì.

Vương Nhất Bác cầm mấy viên kẹo kia chạy một mạch về Tây phòng. Bây giờ ở bên ngoài chỗ nào cũng đầy người là người, chỉ có căn phòng của mẹ Vương ở phía Tây là không có ai đến quấy rầy. Cậu lấy từng viên kẹo ra, trải ra lòng bàn tay, đếm từng viên từng viên một, sau đó thu tất cả vào cổ tay áo. Cậu mân mê đám bảo bối phồng phồng trong cổ tay áo, mỗi lần chỉ dám ăn một viên, hương vị ngọt ngào giống như mật ong mà trước đây anh trai mang về.

--

Vào buổi tối, những người hàng xóm và dân làng đều trở về nhà. Nhà họ Vương cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Mẹ Vương quét dọn vỏ pháo rơi vãi khắp sân, xoay người kêu Vương Nhất Bác đi gọi Tiêu Chiến, "A Kiệt, đi gọi anh dâu tới ăn cơm!"

Tiêu Chiến ở trong phòng nghe thấy tiếng động, không chờ Vương Nhất Bác vào gọi đã tự mình mở cửa đi ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang cắm đầu cắm cổ chạy lại, suýt chút nữa thì đụng vào nhau. Nhìn cậu nhỏ như vậy, nhưng sức lực lại rất lớn, suýt chút nữa thì đẩy ngã Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu lại, hỏi xem có bị đau hay không.

Vương Nhất Bác xấu hổ liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu không nói một lời nào.

"Anh dâu hỏi con đấy, sao con lại không trả lời? Gọi anh dâu một tiếng xem nào?" Mẹ Vương dồn xác pháo hoa vào một góc, sau đó mới đi dọn cái bàn ăn trong sân.

Tiêu Chiến thấy thế vội vàng đi qua giúp, thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ, liền đỡ lời cho cậu, "Em cứ gọi anh là anh trai cũng được."

Nhưng mà Tiêu Chiến không phải anh trai, Vương đại mới là anh trai của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác suy nghĩ hồi lâu mới ngập ngừng gọi một tiếng "Anh Chiến."

"Tên nhóc thối, bình thường mặt dày như vậy, sao bây giờ lại xấu hổ?" Mẹ Vương thấy Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, vội vàng giải vây cho anh.

Trong sân chỉ có một ngọn đèn nhỏ khá xa, Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ mơ hồ cảm thấy hai gò má của cậu phồng lên khi cúi đầu xuống.

Thật ra không chỉ có Tiêu Chiến chật vật, mẹ Vương cũng không biết phải làm sao. Nếu Vương đại ở nhà, ăn xong cơm chiều liền để hai người bọn họ trở về phòng, hôn sự cũng sẽ hoàn thành, ai ngờ anh ta lại tự mình chạy mất, chỉ để lại mẹ Vương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn nhau.

"Nhà chúng ta cũng không có nhiều phép tắc như vậy, con cảm thấy thế nào thoải mái thì làm!" Mẹ Vương nhẹ nhàng nói. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được thiện ý của bà, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi dọn dẹp sân xong, gia đình ba người mới trở lại phòng trên.

Cơm chiều vẫn là những món ăn còn thừa sau bữa tiệc, vài món hâm nóng trộn lẫn vào nhau, không còn nhận ra hương vị ban đầu. Tiêu Chiến tuỳ tiện ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, mẹ Vương thấy anh vẫn chưa quen, cũng không khuyên bảo thêm nữa.

Vương Nhất Bác ăn rất ngon lành, hai má phồng phồng lên vô cùng đáng yêu. Mẹ Vương vừa ăn vừa nói, "Phòng kia hôm nay có rất nhiều củi, lát nữa con về thì phải cẩn thận một chút, đừng đụng vào đó."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng không rảnh lên tiếng, lại đút vào miệng một miếng bánh thật to.

"Nhất Bác.... Buổi tối ngủ ở đâu?" Tiêu Chiến nhìn xung quanh, anh ở Đông phòng, mẹ Vương ở Tây phòng, trong sân cũng không còn phòng nào nữa.

Mẹ Vương đáp, "Trước đây nó và Vương đại đều ngủ ở Đông phòng, nhưng nơi đó đã được bố trí thành tân phòng của các con, cho nên mẹ để cho nó ngủ ở phòng chứa củi."

Phòng chứa củi? Sao lại như vậy được? Tiêu Chiến quay đầu nhìn ra bên ngoài, nghĩ đến mảnh sân nhỏ mà gia đình mình thuê, phòng chứa củi vừa tối lại vừa lạnh, làm sao có thể ở được chứ?

Anh lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu đã ăn no, đặt bát đũa xuống, cúi đầu nhặt những hạt cơm rơi vãi trên bàn, nhìn cũng không có vẻ bướng bỉnh lắm. Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Bây giờ Tả Hữu...." Anh nhất thời không biết phải xưng hô như thế nào với Vương đại, sửng sốt một chút mới tiếp tục nói, "Bây giờ anh Tả Hữu cũng không có ở nhà, hay là cứ để em ấy trở về Đông phòng ngủ đi?"

Hai người đều là con trai, có ngủ chung một phòng cũng không sao cả. Nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng là vợ của Vương đại, ngủ cùng em chồng một phòng, hình như không tốt lắm.

Mẹ Vương lúc trước cũng không nghĩ tới chuyện này, cho nên bây giờ mới gặp rắc rối.

Thấy bà lưỡng lự, Tiêu Chiến lại nói thêm, "Hôm nay muộn rồi, cứ nằm tạm một đêm đã, ngày mai chúng ta có thể kê thêm một chiếc giường nhỏ trong Đông phòng, dời cái bàn sang một chút là có chỗ trống rồi."

Thấy anh săn sóc em trai như vậy, trong lòng mẹ Vương cũng có chút áy náy, liền gật đầu đồng ý, sau đó quay sang dặn dò Vương Nhất Bác, "Buổi tối ở cùng anh dâu, phải chú ý một chút, ngày thường ngủ giống như đánh nhau, duỗi tay đá chân không lúc nào yên ổn."

Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt Vương Nhất Bác lộ ra chút xấu hổ, nhịn không được phải bật cười thành tiếng, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất thú vị.

--

Đón dâu vào nhà là một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng Vương đại lúc ấy nhất quyết muốn cưới nam thê, sau đó lại không nói một tiếng nào đã bỏ đi rồi, cho nên bây giờ mới thành ra cục diện này. Mẹ Vương cũng không biết phải làm thế nào để hoà hợp được với Tiêu Chiến. Cơm nước xong, bà đưa Tiêu Chiến đi quanh nhà một vòng, sau đó liền trở về Tây phòng.

Ban đêm trời rất tối, ngọn đèn nhỏ ngoài sân cũng chỉ toả ra ánh sáng mờ mờ. Tiêu Chiến đi vào bếp đun một ấm nước, Vương Nhất Bác ngượng ngùng kéo thẳng quần áo, nhanh chân theo sát anh.

"Đêm lạnh như vậy, sao em không đợi trong phòng?" Tiêu Chiến khom người thêm củi vào bếp, Vương Nhất Bác cũng thuận thế ngồi xổm xuống, cầm lấy chiếc quạt hương bồ quạt gió, động tác xem ra còn thuần thục hơn Tiêu Chiến rất nhiều.

Mãi cho đến khi hai người xách theo một thùng nước ấm trở về Đông phòng, Tiêu Chiến mới sực tỉnh, hỏi Vương Nhất Bác, "Có phải em sợ phải đợi một mình trong phòng không?"

Vương Nhất Bác lấy chiếc chậu gỗ từ trên ghế đẩu xuống, múc từng gáo nước ấm đổ vào chậu. Vóc người cậu không cao, ngoại trừ trên mặt còn có chút thịt, toàn thân chỗ nào cũng gầy đến mức khô cằn, cái gáo múc nước kia thoạt nhìn còn lớn hơn cả đầu cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậu múc nước còn thở hổn hển, vội vàng đón lấy, "Này, để anh tự làm đi."

Chậu gỗ đặt trên mặt đất quá thấp so với Tiêu Chiến. Anh đem cái chậu gỗ đặt lại trên ghế đẩu, lại đổ một gáo nước lạnh vào, bảo Vương Nhất Bác đi rửa trước. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người rửa mặt còn tạo ra cả âm thanh, khò khè khò khè, đủ biết là rửa mặt nghiêm túc như thế nào. Tiêu Chiến không nhịn được cười, nói, "Ai không biết còn tưởng là em muốn lột cả da, sao rửa mặt cũng phải dùng sức nhiều như vậy? Da trên mặt rất mềm, chà xát mạnh như vậy không tốt đâu."

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời, đem khăn vải vắt lên thành ghế đẩu, sau đó lui ra. Chân tay cậu thật ra rất nhanh nhẹn, ngồi ở mép giường sột soạt cởi giày, sau đó lăn long lóc vào mép giường. Tiêu Chiến vội vàng túm lấy bắp chân cậu kéo ra ngoài, "Này, không được, rửa sạch chân đi, cởi áo khoác ngoài ra mới có thể lên giường."

"Nhưng không bẩn mà." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn quần áo của chính mình.

"Không bẩn sao? Ban ngày bị con gà trống đạp nhiều như vậy, dính đầy đất, em đã quên rồi à?" Tiêu Chiến kéo cậu xuống giường, đem chậu gỗ đặt xuống mặt đất bên cạnh giường, "Này, rửa xong rồi mới ngủ."

Chờ Vương Nhất Bác rửa chân xong, Tiêu Chiến bưng chậu gỗ ra khỏi phòng, cũng không đi xa, chỉ ngồi xổm ngay ngoài cửa, đổ chậu nước đi, lại múc thêm một gáo nước ấm đổ vào chậu. Vương Nhất Bác nằm trên giường, nghiêng người nhìn ra bên ngoài, thấy Tiêu Chiến rửa vài lần như thế, hình như đang suy nghĩ cái gì.

Ban đầu Tiêu Chiến còn có chút bồn chồn, nhưng bây giờ Vương đại đi rồi, trong nhà chỉ còn mẹ già hiền lành và một đứa nhỏ ưa sĩ diện, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng hoàn cảnh thay đổi, nhưng anh vẫn có thể ngủ ngon, cảm giác như vừa nằm xuống đã tới hừng đông.

Buổi sáng thức dậy, Vương Nhất Bác vẫn còn quay mặt vào trong ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên thật đáng yêu. Mẹ Vương nói cậu khi ngủ không yên phận, nhưng thật ra không phải, chỉ là dẩu cái mông nhỏ ra ngoài, một người mà chiếm rất nhiều chỗ.

Vương đại trước đây theo đoàn buôn chạy khắp nơi, quanh năm không có ở nhà. Vương Nhất Bác tuy là con út, nhưng cũng bị mẹ Vương quản rất chặt, không có những tật xấu mà Tiêu Chiến thường thấy ở những thiếu gia nhà giàu, tỉnh dậy liền ngoan ngoãn ngồi dậy mặc quần áo, mặc xong rồi cũng không làm nũng mà đem chăn gối của cậu và Tiêu Chiến xếp lại gọn gàng.

Tấm đệm trên giường phồng lên một chút, cậu tưởng nệm bị nhăn, nhưng kéo căng rồi vỗ nhẹ vẫn không thấy phẳng, liền ngồi ở trên giường chờ, mãi cho đến khi Tiêu Chiến súc miệng trong sân trở về, mới nói, "Chỗ này em vuốt mãi vẫn không phẳng."

Cậu cũng đoán được dưới đó có thứ gì đó, nhưng là người có giáo dục tốt, cho nên không trực tiếp lấy ra.

Tiêu Chiến ngay lập tức trở nên lo lắng, bởi vì phía dưới đó chính là "tiền chạy trốn" dành dụm được của anh. Anh sững sờ đứng tại chỗ, không biết nên đáp lại như thế nào, cứ xấu hổ nhìn nhau như vậy, há miệng thở dốc, một chữ cũng không nói được thành lời. Vương Nhất Bác xoa xoa gáy, ấn cái chăn bông mới gấp vào cái góc không bằng phẳng kia, xuống giường xỏ giày đi rửa mặt.

--

Tiêu Chiến nhớ tới người em họ mà mình thường gặp, cũng trạc tuổi Vương Nhất Bác, bị dượng chiều đến mức sinh hư, suốt ngày chỉ nghịch ngợm, còn động một chút là đánh đập và mắng mỏ người hầu. So với cậu ta, Vương Nhất Bác có vẻ hiểu chuyện hơn nhiều, miễn là việc cậu có thể làm thì đều giành lấy, đầu óc trong sáng lại tốt bụng như vậy, không có quá nhiều khúc mắc, ở cùng cũng bớt phải lo.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến liền đem chiếc giường nhỏ mà Vương đại đã làm tạm cho Vương Nhất Bác ở trong phòng chứa củi dọn về. Cuộc hôn nhân của bọn họ được quyết định quá vội vàng, cho nên Vương đại sắp xếp những thứ này cũng có chút hấp tấp, chỉ đặt vài viên gạch xuống đất, đặt một tấm ván lên trên, biến nó trở thành chiếc giường mà Vương Nhất Bác đã ngủ bảy tám ngày.

Không tìm được dụng cụ đo đạc, Tiêu Chiến liền đi vào Đông phòng để tính toán kích thước. Anh dành cả buổi sáng gõ gõ đẽo đẽo ở trong sân, sau khi ăn cơm trưa liền thực sự làm ra một chiếc giường nhỏ.

"A Chiến còn có tay nghề thợ mộc cơ à?" Mẹ Vương vô cùng kinh ngạc.

"Trước đây con đã từng xem một tiên sinh làm rồi." Tiêu Chiến tuỳ tiện tìm một cái cớ để ứng phó. Thật ra trước đây anh rất thích tự tay làm ra vài đồ vật nhỏ tinh xảo, đồ vật trong nhà đều do một vị tiên sinh có tay nghề cao làm ra, khi đó vị tiên sinh cho anh xem qua rất nhiều bản vẽ, còn làm cho anh một số đồ chơi và đồ trang trí đặc biệt.

Anh và Vương Nhất Bác đem toàn bộ đồ đạc trong Đông phòng sang một bên, để nhường một chỗ cho chiếc giường nhỏ của Vương Nhất Bác. Đến khi hai người bận rộn xong, mặt trời đã xuống núi, Tiêu Chiến đấm đấm lưng nằm thẳng xuống giường, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng nằm xuống chiếc giường mới của chính mình. Động tác của cậu rất lớn, nhưng chiếc giường mới lại không hề rung chuyển, khiến trong lòng cậu không khỏi vui mừng, còn đứng dậy dùng sức ngồi xuống một cái.

Một lát sau, dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, cậu lại vội vã xỏ giày ra khỏi phòng.

Tiêu Chiến bận rộn cả ngày nên rất mệt mỏi, ban đầu chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa nhắm mắt lại đã ngủ mất rồi. Chờ đến khi anh tỉnh lại, thấy chiếc ghế đẩu đặt phía sau cửa đã được kê thêm vài viên gạch, tuy rằng không đẹp lắm, nhưng độ cao này là vừa phải, có rửa mặt rửa tay cũng cần không phải khom lưng nữa. Trên mặt đất, bên cạnh chiếc ghế đẩu, còn có một chiếc chậu gỗ khác, cùng kích thước với cái cái ở Đông phòng, nhưng trông cũ kỹ hơn nhiều.

"Đây là chậu rửa mặt của em à?" Tiêu Chiến rửa mặt cho đỡ mệt và lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác khựng lại một chút mới nói, "Cái này để rửa chân."

Từ đó về sau, bọn họ ở chung một phòng, dùng chung một chiếc chậu rửa mặt, cũng dùng chung cả chậu rửa chân.

Tiêu Chiến, một tiểu thiếu gia xuất thân danh gia vọng tộc, một ngày rơi xuống phàm trần, chứng kiến gia tộc tan rã, trôi giạt khắp nơi, không thoát khỏi sự nông sâu của lòng người, bị chị dâu gả đi làm nam thê, lại không ngờ ở trong một căn phòng nhỏ phía Đông của nhà họ Vương, được một cậu con trai mới lớn cẩn thận chăm sóc.

"Cảm ơn em, Nhất Bác." Tiêu Chiến rửa mặt một lần nữa, nhưng rửa thế nào cũng không sạch hốc mắt đỏ hồng.

Có người từ phía sau giật giật ống tay áo của anh. Anh cúi đầu xuống, một bàn tay nhỏ bé vươn ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo bọc trong giấy thấm dầu.

"Đây là kẹo anh trai em mang về từ phía Bắc, hương vị không giống với kẹo bán ở trong huyện." Vương Nhất Bác nói, "Anh Chiến, anh cầm lấy đi."

---------

Cách bố trí phòng trong nhà họ Vương.

1. Nhà bếp - nhà ăn

2. Nhà chứa củi-tương đương kho, chứa đồ ăn và nông cụ

3. Tây phòng, nối liền với thượng phòng, là phòng ngủ của mẹ Vương

4. Thượng phòng- có các chức năng: phòng khách, từ đường, nhà ăn

5. Đông phòng, phòng riêng cho Vương đại

6. Căn phòng nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro