Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào trong nhà một lần nữa,Tiêu Chiến phát hiện cậu đang đi chân trần giẫm lên nền đất, bèn cởi dép, đặtngay ngắn ở ngoài cửa.

Sàn nhà được lau chùi sạch sẽ, gần như chẳng có chút bụibẩn nào, chỉ là đã rất rất cũ rồi, dưới ánh đèn điện sáng trên trần nhà có thểnhìn thấy xước sâu từng vòng từng vòng một. Vương Nhất Bác đã bật hết tất cảđèn trong phòng lên, cả căn phòng sáng trưng y như ban ngày.

Tiêu Chiến quen đường thuộc lối theo cậu đi vào trong nhàvệ sinh, Vương Nhất Bác tiện tay mở đèn sưởi lên, cũng bật luôn cả bình nóng lạnh,lại đặt Nắm Than vào trong nhà tắm, xoay người lại nhìn Tiêu Chiến. Trông có vẻđây chính là các bước mỗi lần đi tắm cậu thường làm.

Nước nóng rất nhanh, Tiêu Chiến cũng không khách khí vớiVương Nhất Bác nữa, ngồi xổm xuống xắn ống tay lên, vừa làm ướt người Nắm Than,vừa hỏi cậu xem sữa tắm để ở đâu. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh,quẳng qua một ánh mắt cực kì hoang mang.

"Sữa tắm ấy, em dùng lúc tắm ấy, xoa xoa thì sẽ có bọt, cái mà thơm thơm ấy."Tiêu Chiến khoa tay múa chân miêu tả nửa ngày trời, cảm giác mình cứ như thật sựbiến thành giáo viên mầm non rồi ý.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghe hiểu, nhổm người dậy,lấy cho Tiêu Chiến một miếng xà phòng nhỏ màu trắng. Tiêu Chiến cực kì bất lựcnhìn chằm chằm vào miếng xà phòng tròn tròn, nhỏ xíu đó, nửa ngày sau mới nói:"Thôi lấy cho anh dầu gội đầu đi."

Nắm Than giống với hầu hết những chú chó nhỏ khác, khôngsợ nước cũng không bị ác cảm với việc tắm rửa, thậm chí còn hơi hưng phấn. TiêuChiến ấn mấy cái lên vòi bơm xịt dầu gội đầu có mùi bạc hà ra tay, xoa xoa làm NắmThan chỉ to bằng lòng bàn tay cả người toàn bọt là bọt. Vương Nhất Bác nhìn đếnlà say mê, ngay cả khi Nắm Than quẫy nước tung tóe bắn cả lên người cậu mà cậucũng không tránh, lại bật ra những âm thanh giống như đang cười nhưng lại mơ hồkhông rõ.

Đèn sưởi trong nhà tắm chỉ còn lại hai bóng đèn còn sáng,thế mà Tiêu Chiến rất nhanh đã đầm đìa mồ hôi. Nắm Than nghịch nước cực kì vuivẻ, nhảy bổ lên rồi chạy quanh khắp gian tắm, tí tí lại chạy qua bên trái cắnhai phát lên ngón tay cái của Vương Nhất Bác, chốc chốc lại chạy sang bên phảiđớp đớp nước phụt ra từ vòi hoa sen, Tiêu Chiến không túm được nó nữa, nó liền hưngphấn vẩy tung bọt ra khắp nơi.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã ướt cả nửa người, khônggian trong gian tắm tương đối nhỏ hẹp, bọn họ chỉ có thể vịn vào nhau ngồi xổmgọn nhất có thể. Tiêu Chiến âm thầm phàn nàn ở trong lòng, sao Vương Nhất Bác lạikhông biết tránh đi vậy, thấy cánh tay anh đưa ra, vẫn ngơ ngác bắt lấy, phảinhường đường cho anh chứ.

Thoạt đầu cảm giác da thịt chạm vào nhau rất nhẹ, chỉ nhưchuồn chuồn lướt nước đã liền tách ra, ngược lại, khi Tiêu Chiến nhận ra cái chạmấy, thì xúc giác càng như được khuếch đại, đến cuối cùng, căn bản không thể nàocoi nhẹ nó.

Hơi nước ấm áp cứ dâng lên từng cuộn từng cuộn, cánh tayđổ mồ hôi, lại chạm vào nhau, dính dấp lại nóng hổi, một khi đã chạm phải cứnhư bị dính chặt, rất khó có thể tách rời.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc sơ mi hoa màu trắng, cổ áođã xù cả lông, hoa văn ở ngực đã bị giặt mờ nhìn không rõ hình thù, khó khăn lắmmới nhìn ra một cái logo, với một dòng chữ cỡ lớn chắc là tên của một sự kiệnnào đó, thật sự là cũ đến không nỡ nhìn. Tiêu Chiến muốn nhắc nhở cậu mở cửa sổra cho thoáng khí, lại nhìn thấy lớp vải mỏng dính ấy đẫm nước trở nên trong suốt,dính sát lên bờ ngực gầy gò của Vương Nhất Bác.

Mùi dầu gội đầu bạc hà trong không gian nhà tắm nhỏ hẹpcuộn vào trong hơi nước bốc lên càng trở nên nồng hơn, đây chính là mùi trênngười Vương Nhất Bác hàng ngày, một mùi hương vô cùng sạch sẽ, mát lạnh mỗi lầnngửi thấy.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, bản thân lúc này hoàn toànbị mùi hương ấy bao trọn lấy, đường chân tóc bù xù lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng,nhịp tim cũng đập nhanh bất thường. Anh biết mình phải nhanh chóng di chuyển tầmmắt đi, tránh việc lại nghĩ đến một số chuyện xấu hổ nữa. Nhưng đã quá muộn rồi,Nắm Than đột nhiên ra sức rũ lông, Tiêu Chiến hoàn hồn, giật mình đánh rơi vòihoa sen trong tay, Vương Nhất Bác bị vòi hoa sen xối thẳng vào người, ướt dầm dềtừ trên xuống dưới.

Vương Nhất Bác trái lại chẳng bị dọa chút nào, đứng dậy mộtcách rất thong dong, tắt vòi nước đi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh sáng gắt từ đèn sưởidát lên hình dáng của Vương Nhất Bác một tầng vàng óng, Tiêu Chiến có thể nhìnthấy rõ ràng những đường nét trên người cậu, lồng ngực dán sát bên dưới lớp vảigần như trong suốt khe khẽ phập phồng, xuống bên dưới tí nữa là vòng eo thon gầy,  nối liền với chiếc quần cũng đã ướt đẫm bámchặt lên đùi.

Không được nhìn nữa.

Tiêu Chiến vừa cảnh cáo bản thân, vừa hoảng loạn đứng dậy,không biết là do ngồi xổm lâu quá hay do ánh sáng từ đèn sưởi quá chói, ngaytrong khoảnh khắc Tiêu Chiến đứng dậy, trước mặt đột nhiên trắng xóa, liêu xiêuhai cái cũng không đứng vững được, suýt chút nữa ngã nhào. Vương Nhất Bác lúcnày thế mà phản ứng lại cực nhanh, cậu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy anh, hai taybắt lấy hai tay anh giúp anh lấy lại thăng bằng.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy Nắm Than, hòa hoãn lại hai giâysau mới nói được: "Cảm ơn nhe."

Anh nói xong câu "cảm ơn nhe", Vương Nhất Bác lại khôngcó ý định gì muốn buông tay, cũng không kéo Tiêu Chiến gần lại, chỉ dùng lòngbàn tay bắt lấy anh, lực độ giống như vừa rồi khi tắm cho Nắm Than không cẩn thậnchạm phải.

"Sao...sao thế?" Tiêu Chiến lắp bắp.

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, cứ đứng nguyên nhìn TiêuChiến như thế, giống như đang đợi một tín hiệu nào đó.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn sáng nhưvậy để nhìn Vương Nhất Bác, làn da gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấycả những mạch máu nhỏ, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi, rất khó thấy, giốngnốt ruồi bên dưới môi của anh vậy. Tiêu Chiến chỉ chăm chăm nhìn vào nốt ruồi ấy,một lúc sau mới phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang như thế, đang nhìn chăm chúvào nốt ruồi nhỏ bên môi anh.

Tiêu Chiến đang thử đoán xem Vương Nhất Bác đang nghĩ cáigì... cậu đang nhìn môi, môi có nghĩa là muốn hôn, hôn có nghĩa là cảm ơn, cậuđang chờ Tiêu Chiến dùng cách ấy để bày tỏ cảm ơn ư?

"Vương Nhất Bác, anh đã nói 'cảm ơn' với em rồi, vì thế không cần phải hônem đâu." Tiêu Chiến mặt mày nghiêm túc nhìn cậu nói, lúc anh nói chuyện nghiêmtúc, đầu lưỡi sẽ bị hai chiếc răng cửa nhìn y như hai chiếc răng thỏ cắn phải.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh nói chuyện, đầu lưỡiTiêu Chiến thỉnh thoảng lộ ra một đoạn nhỏ rồi biến mất giữa hai hàm răng, hìnhnhư Vương Nhất Bác chỉ mải nhìn, căn bản không nghe thấy anh đang nói cái gì.

Nắm Than bị kẹp giữa hai người, giương đôi mắt to hấp háynước lên nhìn bọn họ, đầu hết nghiêng bên này lại nghiêng bên kia, nhìn trôngmù mơ y hệt như Vương Nhất Bác.

"Được rồi." Tiêu Chiến rất cố tình hắng hắng giọng, dường như bất đắc dĩ lắmdịch dịch một chút đến gần Vương Nhất Bác, cổ giống như một cỗ máy cũ đã gỉ sétnào đó, chậm chạp ghé sát vào mặt Vương Nhất Bác.

Đến tận khi gương mặt của Vương Nhất Bác ở ngay trước mắtTiêu Chiến rồi, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở của mình phả lên lànda của Vương Nhất Bác, mà ngay một giây sau khi anh tiến đến khoảng cách gần đếnvô tận này, bụng Vương Nhất Bác lại ọc ọc kêu lên một tiếng rất vang.

Tiêu Chiến lập tức lùi lại, cắn cắn môi dưới hỏi cậu:"Đói rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu liền mấy cái y như gà con mổ thóc.

Tiêu Chiến mím môi cắn cắn răng hàm, không biết ngạingùng là do tự mình đa tình, hay là đang hối hận vừa rồi mình lại muốn hôn tênngốc này nữa. Anh đặt Nắm Than vào trong tay Vương Nhất Bác, kéo cửa đi ra khỏinhà tắm, đi thẳng ra cửa.

Vương Nhất Bác lon ton đi theo sau, không biết Tiêu Chiếnđang muốn đi đâu, ôm Nắm Than ngơ ngác đi sau mông Tiêu Chiến nhìn anh thaygiày. Tiêu Chiến thay xong mới hung hăng quay người lại, nghiến răng nghiến lợinói: "Đi tìm cái khăn mặt lau khô cho nó đi, anh đi tìm gì đó cho các em ăn!"

Cái này thì Vương Nhất Bác nghe hiểu, liền bế Nắm Than đivào trong, nhưng lập tức bị Tiêu Chiến gọi giật ngược lai.

"Cũng lau cả cho em nữa, thay một bộ đồ khác, có biết chưa hả?"

Vương Nhất Bác lại gục gặc đầu hai cái, Tiêu Chiến lúcnày mới yên tâm đóng cửa lại rời đi.

Quần quật một hồi xong cũng đã hơn 7 giờ, ngoài chợ tấtnhiên sẽ không còn đồ ăn thức uống gì tươi ngon nữa, Tiêu Chiến mau chóng chạyđến thì sạp hành sơ chế sẵn thực phẩm mà anh thường mua chỉ còn lại cà rốt tháihạt lựu cùng với thịt gà. Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác không thích ăn cà rốt,nhưng bây giờ cũng không còn cái gì khác để mua nữa, anh nhất thời khó xử.

"Tiểu Tiêu, có mua không?" bà chủ sạp hàng vừa lau tay vừa nói: "Bán xong phầncuối cùng này sẽ dọn hàng đó."

Tiêu Chiến nhớ đến gương mặt đầy lúng túng của Vương NhấtBác lúc nhìn thấy cà rốt, bỗng thấy buồn cười, anh nở nụ cười với bà chủ rồinói: "Thôi cháu không mua đâu ạ, cháu đến sạp khác coi sao, cảm ơn cô ạ."

Tiêu Chiến tìm được một sạp hàng chuyên bán thức ăn đônglạnh, lấy từ trong tủ lạnh ra một gói lẩu cá to, gia vị và cá bên trong đều đượclàm sẵn, anh còn mua thêm một ít thịt viên nữa, cuối cùng xách theo mấy thứ nàycùng với một bó rau cải và miến khô đi về hướng nhà Vương Nhất Bác.

Lúc Vương Nhất Bác đi ra mở cửa đã thay sang một chiếc áongắn tay màu đen, tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, nước nhỏ xuống đều thấm hết vàochiếc khăn tay vòng quanh cổ. Nắm Than được cậu đặt xuống bàn, trên đỉnh đầu nócũng trùm một chiếc khăn tay, thấy Tiêu Chiến vào liền xoay vòng vòng đầy vui vẻtrên bàn, chưa đi được mấy bước đã vấp phải cái khăn, ngã cái oạch.

Tiêu Chiến bật cười, lại quen đường quen lối tháo giày đivào bếp. Vương Nhất Bác giống như một chiếc đuôi nhỏ, tuy không giúp được việcgì, nhưng Tiêu Chiến rửa rau, hấp cá, trụng mì, cậu đều đi theo đuôi, hai ngườiở trong bếp đụng bát đĩa xoong nồi ồn ào một hồi, chỉ một bữa ăn mà làm đếnkhói lửa mịt mù.

Nhà Vương Nhất Bác không có nồi nào chuyên dụng để nấu lẩu,Tiêu Chiến trực tiếp lấy chảo xào rán bình thường để nấu, đầu tiên là vớt 2 miếngcá chưa được tẩm gia vị bỏ vào trong bát rồi dằm nát, chuẩn bị tí nữa sẽ cho NắmThan ăn, những đồ còn lại đều được đổ cả vào trong nồi, sau khi chín sẽ rấtthơm.

Tiêu Chiến đặt chiếc bát nhỏ của Nắm Than ở trên sàn nhà,nó xiêu xiêu vẹo vẹo chạy đến, lúc quay đầu lại Vương Nhất Bác đã ngồi sẵn ởbàn, mắt tròn xoe nhìn anh.

"Biết rồi, em cũng ăn đi."

Vương Nhất Bác gắp một miếng thịt, thổi qua loa hai cái rồinhét vào miệng luôn, nóng đến nỗi mặt nhăn tít lại, ở dưới gầm bàn Nắm Than chạyqua chạy lại, bận rộn luôn hồi.

Tiêu Chiến nhớ đến lần đầu tiên anh đến nơi này, cảm thấytrên thế giới này có lẽ sẽ không có căn phòng nào hiu quạnh và vắng vẻ hơn cănphòng này nữa, bây giờ trên bàn ăn lại để một chiếc chảo xào rau khói bốc lênnghi ngút, có hơi buồn cười, nhưng hình như cả căn phòng đều có hơi thở nhângian rồi, bóng đèn trên đỉnh đầu cũng ấm áp, giống như một gia đình vậy.

Tiêu Chiến cầm đũa nhấn rau xuống tận cuối nồi, lại sợ miếnbị nũn nên nhanh tay gắp hết ra chia mỗi người một nửa, còn không quên hỏiVương Nhất Bác một câu: "Ngon không?"

Kì thật thì không cần hỏi cũng biết, tuy không phải móngì sơn hào hải vị, nhưng nhất định ngon hơn rất nhiều so với mấy hộp cơm ăn liềnmà hồi đầu cậu hay ăn. Độ thơm ngon của cơm hộp ăn liền ở cửa hàng bọn họ bán ởmức nào anh là người rõ hơn ai hết: tất cả rau ở tất cả các loại cơm căn bản đềulà một mùi vị, cơm nấu sẵn vì để phòng nấm mốc, hương vị cũng rất kì quái.

Anh biết Vương Nhất Bác nhất định sẽ gật đầu hai cái thậtmạnh coi như trả lời, nhưng anh rất thích hỏi, giống như việc không ngừng xácnhận việc này anh sẽ cảm thấy rất thành tựu vậy, hoặc là nói cảm thấy mình vẫncòn một chút giá trị, cho dù giá trị này chỉ là cho một chú chó con lang thangmột mái nhà có thể tránh gió tránh mưa, nấu cho một đứa nhỏ ngày nào cũng ăncơm hộp một bữa lẩu chẳng mấy cầu kì, nhưng cảm giác bọn họ dựa dẫm vào anh rấttốt, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình như đang sống.

Quả nhiên không có gì bất ngờ, Vương Nhất Bác trong lúcđang ăn như hùm như sói cố nuốt một miếng miến to liền khó khăn gật đầu, TiêuChiến bất giác mỉm cười, hỏi tiếp: "Thật sự ngon như thế à?"

Nếu Vương Nhất Bác có thể nói, nhất định cậu sẽ nói vớiTiêu Chiến, vô cùng ngon luôn, gần như là bữa ăn ngon thứ hai kể từ khi cậu cókí ức đến giờ. Mà bữa ăn ngon nhất mùi vị cụ thể như thế nào thì thật ra cậu đãkhông còn nhớ nữa, cậu chỉ nhớ ngày hôm đó là sinh nhật cậu, cả nhà cậu quây quầnngồi trước chiếc bàn ăn này, mẹ nấu cho cậu món cánh gà coca và cơm nếp cậuthích nhất trần đời, ba và cậu cùng nhau cắt chiếc bánh gato trang trí bằng nhữngbông hoa bơ xinh đẹp, bên trên chiếc bánh có một dòng chữ "Chúc Nhất Bác sinhnhật vui vẻ" viết bằng chocolate màu nâu đậm.

Lúc đó cậu vẫn chưa biết chữ, chỉ biết duỗi tay ra quẹt mộtít chocolate ngọt lịm ấy. Cậu cố gắng hồi tưởng lại mùi vị chiếc bánh đó là nhưthế nào, mẹ chiên cánh gà có phải bị hơi mặn một tí không, nhưng cậu chẳng nhớra được gì hết, cậu chỉ nhớ ba mẹ lúc đó đều ở bên cạnh cậu thôi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác dừng nhai, nâng mắt lên nhìnTiêu Chiến đang ngồi ở phía đối diện.

Tiêu Chiến đang cắn một nửa viên thịt, đưa đến trước miệngNắm Than, bên thái dương thấm đẫm mồ hôi nhưng trên gương mặt lại mang đậm nụcười hài lòng.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ nghĩ, mỗi lần nhìn thấy TiêuChiến, hình như anh luôn đang làm việc gì đó, lúc nào cũng bận cái nọ cái kia.Tiêu Chiến là một người chăm chỉ như thế, lúc nào cũng chịu thương chịu khó, sốngthật thà chất phác, giống hệt như ba mẹ cậu vậy, rất bận, bận đến mức không cóthời gian đến thăm cậu, nhưng sao Tiêu Chiến vẫn bận tới bận lui mà vẫn có thểbận rộn chăm sóc cậu vậy nhỉ.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác buông đũa xuống, cúiđầu, không biết đang nghĩ cái gì, còn tưởng cậu đang khó chịu sao đó, nhanhchóng để Nắm Than xuống đất, hỏi: "Em sao thế? Ăn no rồi à?"

Vương Nhất Bác vô thức gật đầu, rồi rất nhanh đã lắc đầu,cầm đũa lên lại, gắp một miếng cá lên cho Tiêu Chiến nhìn. Tiêu Chiến nhanh nhẹnhiểu ra: "Cái này ngon lắm có phải không?"

Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười rất nhẹ, Tiêu Chiến liềnngây người, lại một lần nữa nhận ra đứa trẻ này thật sự rất đẹp trai, đặc biệtnhững lúc cười lên hai bên khóe môi sẽ có hai dấu cười nhàn nhạt, vì thế nụ cườiấy mỗi lần xuất hiện sẽ vô cùng chân thành, nếu cắt tóc cho cậu, lại đổi sang mộtbộ quần áo mới, nói không chừng cũng là một chàng trai sẽ được rất nhiều cô gáithích ấy chứ. Nhưng đáng tiếc là cậu có hơi ngốc, ngốc đến nỗi hơi hơi vượt rakhỏi phạm vi bình thường.

Tiêu Chiến không ý thức được mình đã không còn giống nhưnhững người khác đều gọi Vương Nhất Bác là "thằng ngốc" nữa, bởi vì theo anh,Vương Nhất Bác bây giờ chẳng qua cũng chỉ là phản ứng hơi chậm chạp một tí,cũng không thích nói chuyện, nhưng chắc chắn không phải là một tên ngốc hoàntoàn. Cậu biết cười, sẽ dùng cách thức độc nhất vô nhị của mình để nói lời cảmơn, sẽ thể hiện sự yêu ghét của mình, có nhiều lúc lại còn rất đáng yêu nữa chứ.

Vương Nhất Bác tu ừng ực hết hai bát canh, no quá ợ khẽ mộtcái.

Kí túc xá điện lực về đêm rất yên tĩnh, trừ những ngườigià không chịu vất vả mà chuyển đi nơi khác, những công chức nhà nước và giađình họ đã chuyển khỏi khu dân cư cũ nát này từ lâu, ở trong khu chung cư cao tầngphía bên kia bờ sông.

Tiêu Chiến xỏ tay vào túi thong thả đi xuống tầng, quay đầulại nhìn, cả tòa nhà có lẽ chỉ có một nửa số hộ còn sáng đèn, anh vẫn có thểnhìn thấy Vương Nhất Bác ôm Nắm Than đứng ở ngoài cửa. Tiêu Chiến vẫy tay với cậu,một lúc sau, trong bóng tối lờ mờ ở phía đó, Vương Nhất Bác cũng giơ tay lên, vẫyhai cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro