Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Tiêu Chiến đi làm ca sáng, anh dậy sớm hơnthường ngày, lấy một chiếc bát inox mình thường ăn, lại lục ra mấy sợi dây giàyđã cũ, nhét chó con vào túi rồi ra ngoài luôn.

Anh đã hỏi ý kiến của bà chủ trước, còn đảm bảo sẽ khôngđể nó dọa sợ khách, cũng sẽ không làm bẩn cửa hàng, chỉ cột ở bên ngoài cửa màthôi. Vốn dĩ còn tưởng mình sẽ bị bà chủ mắng cho một trận, ai mà biết được bà ấycòn vui mừng ra mặt, nói mình có đứa cháu trai đang học tiểu học, mấy hôm nayđang khóc nháo đòi nuôi một con chó, bây giờ lại có một chú chó sẵn ở đây để anủi cháu, có thể khiến cháu không nháo nhào lên nữa, thật sự là quá tốt luôn.

Tiêu Chiến lại không vội vui mừng ngay, muốn hỏi nếu đứabé đó một thời gian sau lại hết hứng thì nên làm thế nào, nhưng còn chưa kịpnói, bà chủ đã cúp mất máy rồi, chỉ để lại một câu đợi bà có thời gian sẽ dẫncháu đến đón chó con, Tiêu Chiến cũng không biết rốt cuộc đến bao giờ bà ấy mớicó thời gian nữa.

Đến cửa hàng, việc đầu tiên anh làm chính là nối hết mấysợi dây giày lại với nhau, bện thành một sợi dây thừng đơn giản, sau đó cột chócon ở ngoài cửa. Chó con quấn quanh chân Tiêu Chiến chạy hai vòng, bị dây thừnggiữ lại nên loạng choạng một cái, liền thông minh nhận ra mình không được chạyloạn nữa.

Vì sự thông minh này, Tiêu Chiến thấy thích thú khôngthôi, không nhịn được mà ngồi xổm xuống vừa chọc vừa lầm bầm: "Sao mày lại giốngnhư nắm than biết đi thế hả? Hay là gọi mày là Nắm Than nhé."

Dù sao chó con cũng không hiểu anh nói gì, chỉ chăm chămnhảy bổ vào tay Tiêu Chiến để dụ anh chơi cùng nó, anh muốn gọi nó là gì thì gọithôi.

Tiểu Húc giao ca cho anh ngáp ngắn ngáp dài đi ngang quaTiêu Chiến, nhìn thấy chú chó lang thang này vẫn được Tiêu Chiến chăm, liềnkhông nhịn được hỏi: "Không phải cậu nói không định nuôi nó sao?"

"Thì tớ có định nuôi đâu." Tiêu Chiến còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: "Đợitìm được người nuôi rồi thì tớ sẽ cho đi."

"Thế cậu còn đặt tên cho nó làm gì?" Tiểu Húc có lòng tốt nhắc nhở: "Vì cótên rồi thì cậu càng không nỡ cho đi đâu."

Tiêu Chiến ngồi xổm sắp co thành một nắm, hai đầu gối ápsát vào ngực, ồm ồm trả lời lại một tiếng: "Ò, tớ biết rồi."

Tiêu Chiến sắp xếp xong cho Nắm Than liền bắt đầu kiểm đếmhàng hóa, rồi lại phải sắp xếp lại hàng trên kệ, cuối cùng mới tranh thủ nghỉngơi được tí, mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng chói chang chiếu xuống nền đấtbên ngoài cửa. Tiêu Chiến ngó đầu ra nhìn, Nắm Than rất ngoan, thật thà nằm bòra nền đất thè lưỡi, hệt như biết mình không thể ồn ào vậy. Tiêu Chiến sợ nó bịnóng đến hỏng người, tìm chiếc bát inox mình đem theo từ trong túi ra, chạy đếnđằng sau hứng nước.

Lúc Tiêu Chiến cẩn thận bê được bát nước ra ngoài, liềnthấy bên ngoài cửa đã có thêm một bóng người màu đen, đứng chắn hết ánh nắngbên ngoài, đang cúi đầu nhìn chú chó con bên dưới chân. Nắm Than vui vẻ vừa chạyvừa nhảy, đuôi nhỏ lắc tít mù y như con quay, còn định thò thò chân trước đểlên ống quần của người đó. Người đó bị dọa đến lùi về sau hai bước, chiếc mũtrên đầu trượt xuống, lộ ra mái tóc mềm rối bù và gương mặt nhỏ đầy lúng túng củaVương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chào hỏi với cậu: "Sao hôm nay em đến sớm thế,sức khỏe cảm thấy ổn hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn Nắm Than lại nhìn TiêuChiến, giống như đang hỏi Tiêu Chiến đây là cái gì.

"Hôm qua anh nhặt được chú chó con này ở bên đường." Tiêu Chiến thấy VươngNhất Bác hiếu kì nhìn Nắm Than, bèn nhét cái bát inox vào tay Vương Nhất Bác,nói: "Em cho nó uống nước đi, nó ngoan lắm, sẽ không cắn người đâu."

Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác đứng đó, Tiêu Chiếnliền dứt khoát kéo tay cậu ngồi xổm xuống, làm ví dụ cho cậu: "Em sờ sờ nó thếnày này, đáng yêu lắm."

Nắm Than cũng nhìn ra sự do dự của Vương Nhất Bác, chủ độngđi đến liếm liếm nước trong bát, lại liếm liếm ngón tay cái Vương Nhất Bác đặt ởmép bát, rồi lại vô tư đến không tim không phế thè lưỡi ra. Vương Nhất Bác chầnchừ một lát, đưa hai ngón tay ra gãi gãi đỉnh đầu của Nắm Than, chó con thoảimái đến híp cả mắt lại.

Vương Nhất Bác lập tức vô cùng ngạc nhiên cùng mừng rỡnhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bèn bật ngón tay cái với cậu, nhổm người dậy nói:"Em ở đây chơi nhé, anh vào trước đây."

Phải rất lâu sau Vương Nhất Bác mới lề mà lề mề đi vàotrong cửa hàng, trên ống tay của chiếc áo hoodie dính tận mấy sợi lông chó.Tiêu Chiến vươn nửa người ra, sờ một cái lên trán cậu, nói một cách rất hàilòng: "Hạ sốt rồi, có vẻ uống thuốc tử tế đấy nhỉ."

Sau hai lần đến nhà Vương Nhất Bác, mối quan hệ của TiêuChiến với Vương Nhất Bác tự nhiên trở nên rất thân thiết.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, Tiêu Chiến lại hỏi tiếp: "Emđói chưa? Trưa nay có muốn ăn thử cơm hộp này không?"

Đầu ngón tay Tiêu Chiến chỉ vào lớp vỏ bóng kính của hộpcơm ăn liền, Vương Nhất Bác liền nhớ đến ngày hôm đó thấy Tiêu Chiến thở hổn hàhổn hển gõ cửa nhà cậu, lúc lôi từ trong lòng ra hộp cơm, trong lòng lập tứcdâng lên một thứ cảm xúc rất khác, khiến con người ta đặc biệt thấy thoải mái.Cậu nhớ lại hồi nhỏ mẹ dẫn cậu đến công viên trò chơi, mua cho cậu một que kemthật to, lúc đó trong tim cậu cũng tràn ngập thứ cảm xúc ấy, cậu không biết đócó phải là hơi ấm từ hộp cơm được đưa tới tay cậu mang lại hay không, vì thế độtnhiên cậu không muốn ăn cơm hộp nữa, cậu muốn ăn cơm Tiêu Chiến nấu cơ.

Nhưng Vương Nhất Bác xoắn xuýt một hồi cũng không biếtnên biểu đạt như thế nào, chỉ đành thành thật gật đầu. Tiêu Chiến nhìn thấy cậunhư thế cảm thấy thật thú vị, vừa quét mã thanh toán vừa trêu chọc: "Anh nóingon em liền tin à, nhỡ đâu không ngon thì sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, có lẽ là để thể hiện ýkhông sao hết. Nhận lấy túi bóng Tiêu Chiến đưa cho, cậu không vội vội vàngvàng rời đi sau khi thanh toán như mọi lần nữa, mà đi đến giá để đồ ăn vặt màtrước đây chưa từng dừng chân lại lần nào, cầm lấy một gói kẹo sữa to.

"Hiếm thật nha, sao đột nhiên nghĩ đến việc muốn ăn kẹo vậy?" Tiêu Chiếnquét mã giùm cậu, lại cho đồ vào trong túi bóng để cậu cầm, nói: "Anh còn nghĩem sẽ chẳng bao giờ mua mấy thứ khác cơ."

Vương Nhất Bác tất nhiên sẽ không trả lời anh, chỉ biếtdùng đôi mắt màu mật ong kia nhìn Tiêu Chiến.

Sau khi trả xong tiền Vương Nhất Bác lê bước chân đi đếntrước mặt Nắm Than, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, Nắm Than rất nhanhđã tin tưởng cậu, còn lật người lại để lộ da bụng với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng cười rất rõ ràng, chỉ mộttiếng ngắn ngủi, dường như chỉ "Hì" một cái rồi thôi, nhưng anh rất chắc chắnđó là âm thanh Vương Nhất Bác phát ra, Vương Nhất Bác cười rồi.

Tiêu Chiến ra khỏi quầy thu ngân, nhìn thấy cảnh tượng mộtngười một chó đang nô đùa, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà một suy nghĩbỗng lóe lên trong đầu anh: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mình có suy nghĩ thật sự kì quái,nhưng cho dù là anh hay là Nắm Than, thì dường như đều đã không còn đường nào đểđi nữa rồi, thật sự anh không nỡ giao Nắm Than cho một người xa lạ, vào lúcnày, suy nghĩ dường như không thể nào ấy lại nghe có vẻ khả thi đấy chứ.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Em có muốn mang nó vềnhà không?"

Vừa nói ra Tiêu Chiến liền hối hận ngay, với tình hình củaVương Nhất Bác hiện giờ, chăm sóc cho bản thân không thôi đã là miễn cưỡng lắmrồi, sao có thể chăm sóc thêm một chú chó con nữa chứ. Anh vội vàng xua xua taynói: "Thôi thôi, anh nói linh tinh đó."

Nhưng mà Vương Nhất Bác dường như thật sự đã hiểu ý TiêuChiến nói, cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi, thế mà lại thật sự gỡ dây buộc NắmThan từ trên tay nắm cửa xuống, cầm trong tay. Tiêu Chiến cảm thấy đằng sau taimình nóng lên, anh ngại ngùng giành lại sợi dây, lúng túng buộc lại lên tay nắmcửa, nói: "Không cần, em cứ coi như anh chưa từng nói câu vừa rồi đi."

Không ngờ rằng Vương Nhất Bác cũng rất bướng bỉnh, lạitháo sợi dây xuống, nhìn Tiêu Chiến rồi gật đầu mấy cái thật mạnh với Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến có chút tiến thoái lưỡng nan, anh cóthể nhìn ra Vương Nhất Bác rất thích Nắm Than, nhưng dù sao chăm sóc một động vậtnhỏ là một chuyện rất tốn công sức, mỗi cái chuyện giao tiếp với người khácthôi mà cũng trở thành vấn đề với Vương Nhất Bác, nhỡ đâu xảy ra sự cố gì, thìbà nội cậu không lột da nuốt sống Tiêu Chiến mới lạ đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn nói: "Không được, em cóthể tự chăm sóc tốt bản thân đã không tồi rồi. Nếu em thích, thì ngày nào cũngcó thể đến chỗ anh tìm nó chơi cùng." Nói xong, đẩy vai Vương Nhất Bác ra đuổicậu về, Vương Nhất Bác dường như rất lưu luyến, cứ quay đầu lại nhìn mãi.

Đến tận lúc Tiêu Chiến tan làm, anh ôm Nắm Than đứng ởngoài cửa hàng tiện lợi, lại thấy khó xử tiếp. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượngra cảnh nếu anh lại đem chú chó này về kí túc, tóc vàng với lão Bành bọn họ sẽhô lớn hô nhỏ vây lại công kích anh như thế nào. Từ trước đến giờ anh đều khôngthích dây vào phiền phức, có thể giữ được hòa khí dù chỉ là bề ngoài đã là mộtchuyện tương đối khó khăn rồi.

Anh cúi đầu nhìn Nắm Than nằm gọn trong lòng, có lẽ nó buồnngủ rồi, ngáp liền mấy cái, ngước đôi mắt nhỏ, tròn như hai quả nho, lớp màngxanh trong mắt còn chưa hoàn toàn mất hết lên nhìn anh.

Tiêu Chiến thật sự không còn cách nào khác, cởi dây, để NắmThan lại dưới ngọn đèn đường, hạ quyết tâm, một mình đi về hướng kí túc. Đi đượchơn một trăm mét, anh lại không nhịn được mà quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy NắmThan loạng chòa loạng choạng chạy về phía anh, vừa chạy vừa khẽ kêu mấy tiếngnon nớt, chỉ là Tiêu Chiến đi nhanh quá, nó đuổi theo ngã lăn lộn mấy vòng,cũng chỉ đuổi chưa được một nửa quãng đường.

Trong lòng Tiêu Chiến không chịu đựng nổi, bước trở về, rồiôm Nắm Than vào lòng, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là đi đến cổng của kí túcxá điện lực.

Gõ cửa liền mấy phút, Vương Nhất Bác mới chậm chạp đi ra.Nhìn thấy là Tiêu Chiến đến, cậu giống như rất vui vẻ, vội vội vàng vàng mở rộngcửa.

"Bà nội em không có ở đây đúng không?" Tiêu Chiến sợ bà lão kia lắm, cũng sợphiền phức, đứng ở ngoài cửa thò đầu vào trong dòm.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, Tiêu Chiến bèn tuôn một lèonhững lời mà anh nhẩm đi nhẩm lại trong đầu suốt đoạn đường, cũng chẳng thèmquan tâm xem Vương Nhất Bác có hiểu được hay không: "Mấy người ở chung với anhkhông thích anh nuôi chó, tạm thời anh cũng không tìm được nơi nào khác cho nó ởcả...nó đáng thương quá, anh thật sự không nỡ bỏ nó đi, vì thế có thể làm phiềnem một thời gian được không, một khi anh tìm được phòng rồi, sẽ lập tức đón nóvề."

Tốc độ nói của Tiêu Chiến càng lúc càng nhanh, không giốngnhư sợ Vương Nhất Bác từ chối, mà càng giống như sợ mình do dự nữa sẽ không thểnào nói ra yêu cầu quá đáng, vô lí này với cậu vậy.

"Mỗi buổi sáng anh sẽ đến dẫn nó đi, tối đến cho ăn no, dẫn đi dạo xong mớimang đến. Em không cần phải quan tâm đến nó, cho nó một chỗ ngủ là được rồi."

Vương Nhất Bác y như bị một loạt câu này nã tằng tằng vàođầu làm cho hoa mắt chóng mặt, cả nửa ngày sau mới lơ ma lơ mơ nâng mắt lênnhìn Nắm Than nằm co tròn trong lòng anh. Sinh mệnh nhỏ bé, yếu đuối hơn bọn họnhiều này dường như đã tạo ra một mối liên kết thần kì nào đó giữa bọn họ, so vớicâu anh đã nói là không còn đường nào để đi, thì chi bằng nói đã có một sự tintưởng không thể nào giải thích được khiến Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt chú chó convào vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Sáng sớm ngày mai anh sẽ đến, anh đảm bảo luôn." Tiêu Chiến nói: "Em cứ đểnó ngủ ngoài cửa ấy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, dùng đôi mắt y hệt như NắmThan nhìn Tiêu Chiến.

Đi xuống được mấy bậc cầu thang rồi Tiêu Chiến mới muộnmàng nhận ra tay mình hôi hôi, cũng chính lúc này anh mới nhớ ra tối hôm qua vốndĩ muốn mang Nắm Than đi tắm rửa qua một cái, kết quả bị đám bạn cùng nhà ngănlại, rồi sau đó hoàn toàn quên tuột chuyện này luôn. Anh ba bước gộp thành haichạy trở về, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ôm Nắm Than đứng ở cửa, ánh đènvàng ấm cúng hắt ra từ trong căn phòng chiếu lên người cậu.

Tiêu Chiến chỉ vào Nắm Than, thở hổn hển nói: "Hay là,anh tắm cho nó trước đã nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro