Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vẫn ngồi dựa vào vai Tiêu Chiến nghỉ ngơi,lồng ngực phập phồng lên xuống chầm chậm, hơi thở nóng hổi thở ra từ khoang mũiphả lên hõm vai Tiêu Chiến, dường như vẫn còn chưa hoàn hồn từ trong cơn khoáicảm xa lạ ấy.

Đến ngay cả chính Tiêu Chiến cũng vẫn chưa tỉnh táo lại,anh không hiểu trong cơn mơ màng, rối loạn kiểu gì lại đi giúp tên ngốc này an ủimột lần. Bức ảnh chụp chung Vương Nhất Bác và mẹ treo trên tường chính diện TiêuChiến, khiến anh nhất thời cũng quên đi việc phải bò dậy trước, cứ thế ngồi đờđẫn nhìn bức ảnh.

Phải một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới có tí động tĩnh, TiêuChiến cảm thấy mái tóc xù bông của cậu rời khỏi bả vai mình, lúc đang muốn quayđầu lại thì gương mặt Vương Nhất Bác bỗng sáp lại, suýt chút nữa đã hôn phảicánh môi anh.

"Ê ê ê ê..." Tiêu Chiến vội vàng đưa tay ra, xòe lòng bàntay úp lên mặt Vương Nhất Bác, nhưng thay vì đẩy cậu ra như lần trước, anh lạiné mặt ra xa, nói: "Cậu bị cái chứng gì vậy, sao cứ đột nhiên thích hôn..."

Lời còn chưa nói xong, Tiêu Chiến lại liếc đến bức ảnhtrên tường một lần nữa, đứa bé mặc áo màu xanh lá cây cười vừa xấu hổ vừa hạnhphúc, đôi má phúng phính bị người phụ nữ ôm cậu hôn đến nỗi dồn thành một cục.

Tiêu Chiến bắt đầu nhớ lại mỗi lần khi Vương Nhất Bác hônanh là xảy ra chuyện gì: lần đầu tiên là anh kéo Vương Nhất Bác từ trong vũngnước lên; lần thứ hai là anh giúp Vương Nhất Bác mua đồ rồi chuyển vào nhà; lầnthứ ba là mới vừa rồi, anh giúp tên ngốc "mầm non mới nhú" này hoàn thành một lầntự an ủi. Mỗi lần đều là sau khi Tiêu Chiến giúp đỡ gì cậu xong.

Tiêu Chiến lại thuận theo dòng hồi tưởng nhớ lại trước đónữa, bắt đầu từ khi nào Vương Nhất Bác lại có cái hành vi hôn anh đột ngột thếnày, rõ ràng trước đó cậu đều chẳng thèm để ý đến người khác. Nghĩ kĩ lại, hìnhnhư là từ sau khi anh dạy dỗ cậu phải nói "cảm ơn" với người khác thì phải.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến chầm chậm bỏ bàn tay đang che mặtVương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục sáp đến, mà lại giống nhưmột chú chó con không đợi được mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân chỉ đành ngồinguyên tại chỗ. Tiêu Chiến nghiêng đầu, có chút không chắc chắn mà hỏi cậu: "Cậuhôn tôi, có phải chính là mang ý 'cảm ơn' tôi không?"

Vương Nhất Bác trúc trắc gật gật đầu, cánh môi hơi hơimím lại gần như không thể nhận ra, dường như đang có chút tủi thân khi bây giờ TiêuChiến mới hiểu ý của cậu.

Tiêu Chiến cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mìnhcó vấn đề, tự dưng lại cảm thấy cậu thế này lại có chút đáng yêu, thậm chí lạicảm thấy xấu hổ vì hành động thô lỗ đẩy cậu ra mấy hôm trước của mình, vì thế vừachống người dậy bò từ dưới đất lên vừa nói: "Không...không cần cảm ơn."

Nhưng nhớ lại tên ngốc này đã in trên gò má anh hai dấuhôn nóng hôi hổi, gương mặt Tiêu Chiến lại phát nóng, anh giơ ngón trỏ ra, hưtrương thanh thế lên lớp cậu: "Nhưng không cho phép cậu hôn tôi nữa, có nghe thấychưa?"

Lần này Vương Nhất Bác không nhanh chóng gật đầu, cảgương mặt lúng túng nhìn Tiêu Chiến, đến tận khi ngón tay Tiêu Chiến sắp chọtvào chóp mũi, cậu mới không tình không nguyện gục gặc hai cái.

Vương Nhất Bác vẫn cúi gằm mặt ngồi trên nền đất, tuy TiêuChiến không muốn có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào với cậu nữa, nhưng vẫn đưa tayra kéo cậu đứng dậy, sau đó cúi xuống kéo quần của cậu lên. Anh vừa chỉnh đốnquần áo tử tế lại cho Vương Nhất Bác, vừa bắt đầu dùng giọng điệu của mấy thầycô giáo mầm non càm ràm: "Sau này ở bên ngoài cậu không được như thế này, có biếtchưa. Đám người đó bắt nạt cậu, thì cậu chạy, chạy về hướng cửa hàng tiện lợi,có nghe thấy không hả?"

Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại gật đầu hai cái. Tiêu Chiếnnhíu mày mím mím môi, hỏi cậu: "Cậu chỉ biết gật đầu với lắc đầu thôi à, khôngbiết nói sao?"

Vương Nhất Bác nghe câu này xong, di chuyển ánh mắt khỏikhuôn mặt Tiêu Chiến, lúng túng cạy cạy ngón tay.

Tiêu Chiến thấy tâm trạng mình trầm xuống, bà chủ rõ ràngđã nói Vương Nhất Bác không phải bị câm, nhưng từ đầu đến cuối cậu cứ ngậm chặtmiệng chẳng nói chẳng rằng gì, khiến Tiêu Chiến có chút hoài nghi có phải bà ấyđã nhớ nhầm không. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có tâm tư để đi nghiên cứu kĩ vấnđề này, tay phải của anh vẫn còn vương lại thứ đồ của Vương Nhất Bác, lúc nàyđã khô một nửa rồi. Tiêu Chiến có bệnh sạch sẽ, dù cho là của mình cũng khôngmuốn để nó dính lên tay, cứ nghĩ đến thứ này là của người khác, cả người anh bỗngrùng mình như bị điện giật, chẳng cần hỏi qua Vương Nhất Bác, lập tức đi thẳngvào nhà vệ sinh.

Cũng nhờ lần đi rửa tay này, Tiêu Chiến mới có cơ hộinhìn kĩ căn nhà của Vương Nhất Bác.


Căn nhà này tuy cũ lắm rồi nhưng từ trong ra ngoài từngoài vào trong đều sạch sẽ, ngay cả bồn rửa tay và vòi nước cũng chỉ hơi ốvàng và gỉ sét, nhưng không hề có vết bẩn nào. Gạch lát trong nhà vệ sinh cũngchỉ có mấy vết nứt nhỏ, nếu không phải cấu trúc đã quá cũ, Tiêu Chiến còn tưởngrằng nhà tắm này đã được tân trang qua, bởi vì nó so với nhà tắm ở trong phòngkí túc của bọn họ hoàn toàn là một trời một vực.

Căn phòng ở ghép của Tiêu Chiến kia, khe hỡ giữa nhữngviên gạch đều là vết bẩn đen vì trải qua năm tháng; sàn nhà tắm luôn có những vếtố vàng nâu, thời gian lâu rồi dù có cố gắng đánh rửa thế nào cũng không sạch được;rác trong sọt giấy vĩnh viễn chẳng có ai chịu đi vất, nếu Tiêu Chiến không vấtthì giấy vệ sinh đã dùng chất lên đến miệng rồi thì bọn họ vẫn có thể chất thêmlên y như xây kim tự tháp. Mới ban đầu Tiêu Chiến còn động viên mọi người cùngnhau tổng vệ sinh nhà cửa, nhưng thái độ của bạn cùng nhà luôn luôn là "lần saurồi nói", kéo dài đến cuối cùng chính là kiểu "ba vị hòa thượng không có nước uống",vẫn là đợi đến khi Tiêu Chiến không chịu nổi nữa thì tự túc đi làm.

Vì thế, so với mấy người bạn cùng nhà kia, Tiêu Chiến cảmthấy Vương Nhất Bác ít nhất có một điểm còn giỏi giang hơn mấy người được coilà "người bình thường" kia, đó chính là Vương Nhất Bác rất thích sạch sẽ.



Tắt vòi nước xong, Tiêu Chiến vẩy vẩy nước còn đọng trêntay mình, thò nửa cái đầu ra nhìn Vương Nhất Bác, người này thế mà vẫn còn đứngngơ ngác ở ngoài phòng khách, Tiêu Chiến gọi cậu một tiếng, cậu liền quay đầuqua.

"Tay cậu vừa rồi có bị bẩn không?" Tiêu Chiến vịn ngườivào cửa hỏi cậu.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay mình, hình như là suynghĩ trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu lên trả lời Tiêu Chiến, vẫn chỉ biết gậtđầu.

"Đến đây đi." Tiêu Chiến thở dài một hơi, vẫy vẫy tay vớicậu, có chút bất lực nhưng thôi đành làm người tốt đến cùng, "Tôi rửa tay cho cậu."

Tiếng nước chảy lại ào ào vang lên, Vương Nhất Bác xắntay áo cho Vương Nhất Bác xong, kéo cổ tay cậu đến dưới vòi nước, vừa xoa tay cậuvừa tự nói tự nghe, lầm bầm: "Có bẩn đâu nhỉ..."

Tiêu Chiến nghiêm túc rửa tay giúp Vương Nhất Bác, dạy cậucách tạo bọt xà phòng, bọt xà phòng trắng tinh xuất hiện càng lúc càng nhiều giữahai bàn tay một lớn một nhỏ, trơn đến nỗi miếng xà phòng suýt rớt xuống, TiêuChiến vừa nói luôn mồm vừa kì cọ kĩ cho cậu từng ngón tay một.

Tiêu Chiến rửa đến say mê chăm chú, không phát hiện ra VươngNhất Bác thật ra chẳng hề nghe anh đang nói gì, mà cứ như đang mất hồn vậy, ánhmắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương mặt anh. Gương mặt Tiêu Chiến sinh ra đãtrắng trẻo, nhìn góc nghiêng thấy sống mũi cao, chóp mũi với cánh môi đều hơihơi cong lên, tất cả mọi người từng gặp Tiêu Chiến, kể cả những vị khách lần đầutiên đến mua hàng ở cửa hàng tiện lợi, đều sẽ không nhịn được mà khen thầmtrong lòng, Tiêu Chiến thật sự rất đẹp trai.

Kì thật Vương Nhất Bác không hề có khái niệm gì về xấu đẹpcả, khuôn mặt đối với cậu chỉ là đặc điểm nhận dạng để phân biệt những ngườikhác nhau mà thôi, lúc cậu không tập trung thì tướng mạo của tất cả mọi ngườitrong đầu cậu thậm chí còn loạn thành một mớ bòng bong, không phân biệt đượctôi cậu anh ta. Nhưng Tiêu Chiến lại khác, cậu cũng không biết được từ khi nàotrong cơn mơ hồ cậu lại có thể nhớ được Tiêu Chiến, nhớ được người này khác hẳnvới những người khác.

Tiêu Chiến khiến cậu có một cảm giác thân thuộc đặc biệtnhưng lại chẳng thể miêu tả rõ, như thể bên cạnh cậu đã từng tồn tại người nhưthế này rồi sau đó lại mất đi, khiến cậu cảm thấy rất thân thiết, lần đầu tiêncậu có cảm giác mình muốn gần gũi một người đến bức thiết như thế. Nhưng khôngcần gấp gáp, chuyện cậu nói không rõ ràng đã có quá nhiều rồi, cũng không thiếumột chuyện này.

Có thỉnh thoảng Vương Nhất Bác gặp may mắn, bản năng chophép cậu tìm lợi tránh hại, mà Tiêu Chiến lại khiến cậu cảm thấy cực kì antoàn.

Cậu nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến khi nghiêm túc sẽ hơi caumày, thỉnh thoảng hơi chớp động hàng mi, lông tơ mịn màng trên gương mặt tựanhư có một vầng hào quang dịu dàng bao quanh, cậu lại bắt đầu ngây người, do dựxem mình có nên thơm anh một cái không. Suy cho cùng Tiêu Chiến đã từng dạy cậuphải bày tỏ cảm ơn với người khác kịp thời, nhưng Tiêu Chiến vừa mới lại nóikhông thể thơm anh nữa, hai câu nói này như hai mệnh lệnh trái ngược nhau đượcnhập vào máy tính cùng một lúc, đầu óc của Vương Nhất Bác load không kịp, chỉđành tiếp tục ủy khuất nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến cấn hết cả người, còn cho rằngtrên mặt mình dính xà phòng cơ, anh đưa tay lên lau đi, nghĩ ngợi một lúc mớihiểu ra: có lẽ Vương Nhất Bác đang nghĩ xem có nên hôn anh không mà xoắn xuýttít mù.

"Cậu đừng nhìn nữa, tôi không cho cậu hôn tôi nữa đâu." TiêuChiến lau tay lên áo khoác, nói rất dứt khoát. Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt VươngNhất Bác trong nháy mắt bỗng nghệt ra, bối rối không biết phải làm sao thì lạimềm lòng, cảm thấy mình nói có hơi nặng lời thì phải, vì thế mau chóng bổ sungmột câu: "Nhưng sau này nếu cậu muốn thể hiện sự cảm ơn, có thể đổi sang cáchkhác, đổi sang cách nào bình thường hơn đi. Ví dụ như là..."

Tiêu Chiến nhất thời không nghĩ ra, chung quy lại, rốt cuộcVương Nhất Bác có biết nói không vẫn là một câu đố, kêu cậu khom lưng chào haylà bắt tay hình như cũng đều kì lạ. Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa thuận tay sờ sờ lêntúi áo ngực, đúng lúc sờ được một viên kẹo sữa.

"Nếu cậu muốn nói cảm ơn với tôi, cậu làm thế này." TiêuChiến kéo tay Vương Nhất Bác lên, đặt viên kẹo sữa vào lòng bàn tay cậu, "Đã nhớchưa?"

Vương Nhất Bác vẫn chỉ gật đầu, nhìn viên kẹo trong taymình suy nghĩ thật lâu.

Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác có hiểu thậthay chưa, nhưng anh cũng không có thời gian giải thích thêm một lần nữa, lần điship đồ này lâu quá, bà chủ chắc nghĩ anh nghỉ ngang luôn rồi ấy chứ.

"Không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây." Tiêu Chiến điđến cửa chào tạm biệt với Vương Nhất Bác, vừa định mở cửa, góc áo tự nhiên bịkéo lại. Tiêu Chiến âm thầm lườm một cái trắng mắt, muốn hỏi cậu lại làm sao nữa,nhưng vẫn chưa kịp cất tiếng, liền bị Vương Nhất Bác nắm lấy tay, viên kẹo sữakia lại trở về tay anh rồi.

Không biết vì lí do gì, tâm trạng của Tiêu Chiến vì hànhđộng này của Vương Nhất Bác mà bỗng nhiên tươi tắn hẳn, giống như một chú mèolang thang luôn được anh cho ăn, bây giờ cuối cùng cũng thân thiết, biết dùng đỉnhđầu dụi dụi vào tay anh một cách trìu mến.

"Làm tốt lắm." Tiêu Chiến cười híp mắt, lòng bàn tay khẽ vỗnhẹ hai cái lên gò má Vương Nhất Bác, cảm thấy mình khen cậu y như đang khen mộtđứa bé ba tuổi vậy: "Lần sau cứ thế nhé, thông minh thật."

Vương Nhất Bác mím mím môi, khóe môi hơi nhếch lên, dườngnhư đang cười, nhưng mà Tiêu Chiến không hề phát hiện ra. Anh chạy vội xuống cầuthang, bước gộp hai bậc vào một mà chạy, gấp gáp quá lại suýt đụng phải một cụ giàđang đi lên, Tiêu Chiến vội xin lỗi, nhìn kĩ hơn mới nhận ra, chính là bà nội củaVương Nhất Bác, người kêu anh ship hàng đến đây.

"Muốn chết à, nhìn đường chứ!" bà kinh hãi vỗ vỗ ngực, vừamuốn cất tiếng dạy dỗ, sau khi nhìn kĩ người đụng phải mình mới ngây người ra mộtlát, sau đó chậm rãi hỏi: "Sao cậu...giờ cậu mới đưa đến?"

Thời gian lúc này đã cách lúc bà yêu cầu ship hàng đến hơnmột tiếng đồng hồ, thế mà giờ Tiêu Chiến mới đi từ nhà Vương Nhất Bác ra, bà lãovẫn rất minh mẫn, cả gương mặt ngờ vực nhìn anh.

"Cháu...đồ của cháu rơi ở chỗ này, cháu quay lại lấy."

Tiêu Chiến bịa ra một lí do khập khiễng, bà lão cũng khôngphải người ngốc, nếu anh không nhìn nhầm, chỉ trong mấy giây khi hai người nhìnnhau, anh đã đọc ra được sự không thân thiện lại xen lẫn thêm một ít phòng bị từtrong ánh mắt của bà lão. Tiêu Chiến sợ bà sẽ tiếp tục truy hỏi xem mình đã rơithứ gì, thế thì anh sẽ càng không rời đi được, vì thế chỉ đành vứt hết khách sáovới cả lịch sự, trực tiếp quay người chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro