Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ liền trôi qua, Vương Nhất Bác chẳng đến lần nào, Tiêu Chiến cũng gần như quên mất chuyện này rồi, chỉ sống, làm việc như thường, thỉnh thoảng cũng chạy vặt cho cửa hàng, giúp một số khách quen ship đồ dùng hàng ngày đến tận cửa. Mấy cụ già này đều ở trong những con phố cổ mấy chục năm trời, vì thế bà chủ cũng không nhận tiền ship, chỉ cái hôm mà Tiêu Chiến phải vác hai bao gạo leo 6 tầng lầu sẽ cho anh thêm một cái đùi gà vào hộp cơm trưa.

Hôm đó Tiêu Chiến vừa giao ca xong cho đồng nghiệp Tiểu Húc, thì có tiếng bước chân đi vào cùng với tiếng "cộc cộc", Tiêu Chiến còn chưa kịp chào xong câu với Tiểu Húc, một cụ bà chống gậy đứng ngay trước mặt anh.

"Ta muốn mua hai bình nước đưa đến kí túc điện lực đằng trước kia, phòng 01 tầng 5." Tác phong làm việc nhanh nhẹn y như tướng mạo của cụ bà, một chút khách khí cũng không buồn nói.

Tiểu Húc vừa nghe thấy phải đưa 2 bình nước lên tầng 5, liền cười trên nỗi đau của người khác, thúc cùi trỏ vào người Tiêu Chiến hai cái rồi chạy mất, để lại Tiêu Chiến âm thầm nghiến răng nghiến lợi chửi rủa y.

Cụ bà mua chai bình nước khoáng hai lít, lại mua thêm mấy phần cơm ăn liền trong tủ lạnh, kêu Tiêu Chiến ship cùng. Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ rằng bà ấy sẽ đi trước dẫn đường, kết quả bà trả xong tiền liền đi mất, cũng không thèm nói với anh một tiếng "vất vả rồi" hay "làm phiền rồi", Tiêu Chiến chỉ có thể lần theo địa chỉ mà bà cho, vòng vèo 7 con ngõ 8 con hẻm tìm đường trong khu dân cư cũ.

Khu này chắc là khu tập thể cho nhân viên của một đơn vị nhà nước nào đó xây mười mấy năm trước, bởi vì thiếu quy hoạch, vì thế cũng không tồn tại cái gì mà khái niệm về tiểu khu, khoảng cách giữa các tầng rất gần, cũng không có tường bao. Tiêu Chiến đứng trước khu tập kết rác bốc mùi thối nồng nặc hỏi đường một lần, lại đi qua một con hẻm rất hẹp mới nhìn thấy 4 chữ lớn "KÍ TÚC ĐIỆN LỰC" bị phai màu phía đằng xa xa.



Tòa nhà này nhìn số tuổi cũng sắp đuổi kịp ba Tiêu Chiến luôn rồi, sơn màu vàng trên 4 chữ "KÍ TÚC ĐIỆN LỰC" đã bị phai màu toàn bộ, một cụm thường xuân tươi tốt mọc lên cao gần bằng ba tầng, khiến tòa nhà cũ kĩ này càng trở nên hoang tàn hơn. Trước tòa nhà có một cây ngô đồng rất to, cầu thang được ẩn sau thân cây xù xì. Tiêu Chiến men theo cầu thang tối tăm ẩm ướt lên trên, leo một hơi lên 5 tầng mới dừng lại, cúi người ôm hai bình nước và túi bóng đựng đồ vào trong ngực thở hổn hển.

Cũng không biết ở nhà còn ai khác hay không, Tiêu Chiến không ôm theo hi vọng gì nhấn chiếc chuông cửa bám đầy bụi bặm, đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì, kiên nhẫn của Tiêu Chiến đều sắp bay sạch, đang muốn để đồ trước cửa rồi về thì trong nhà lại truyền ra tiếng bước chân lẹt xẹt.

Cửa được đẩy ra từ bên trong tạo một khe hở rất nhỏ, hắt ra một ít ánh sáng, Tiêu Chiến không nhìn thấy dung mạo của người kia, vì thế cách một cánh cửa sắt nói vọng vào: "Xin chào, tôi là nhân viên của cửa hàng tiện lợi Hân Hân, đây là đồ mà khách bảo tôi ship đến, có cơm hộp, nước khoáng....."

Lời còn chưa nói xong, cánh cửa lại mở ra thêm một chút, Tiêu Chiến ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc, mát lạnh, người bên trong cũng thò ra nửa cái đầu. Đợi đến khi Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng, cứ như sấm sét giữa trời quang...người đang giữ lấy cánh cửa, sắc mặt ủ rũ thế mà lại chính là Vương Nhất Bác.

Đầu óc Tiêu Chiến ong lên giống hệt tiếng cọt kẹt của cánh cửa sắt đã gỉ sét này vậy, anh ngây người cả nửa ngày trời, mới lắp bắp nói: "Thế...đồ tôi đã ship đến rồi, tôi đi trước đây."

Như để níu giữ anh ở lại, cùng với tiếng cửa sắt kêu rền, Vương Nhất Bác đã đẩy cánh cửa ra. Mái tóc cậu rối bù, trên người mặc chiếc áo phông dài tay đã giặt đến bạc màu, nhìn trông còn gầy hơn cả trước. Không biết có phải là vừa tỉnh ngủ hay không, so với thường ngày còn đờ đẫn hơn nhiều, Tiêu Chiến thấy dáng vẻ này của cậu, đoán chắc là cũng không biết đem đồ vào trong nhà đâu, nhỡ đặt ở đây rồi ai đi qua lấy mất, chỉ sợ đến lúc đó bà cụ kia lại quay ra trách anh không "đưa đến tận nhà" thì toi.

Tiêu Chiến thở dài, lại cúi người xuống nhấc mấy đồ đó lên một lần nữa, vác vào trong cho cậu.

Vừa mới để được hai bình nước ở tủ giày, còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, Vương Nhất Bác lại sáp đến gần, lại thơm nhẹ một cái lên sườn má trái của anh.

Trong lòng Tiêu Chiến vốn dĩ đã chứa một đám than hồng, giờ bị hôn cái liền bùng to lửa, ra tay không có chừng mực, đẩy mạnh vai Vương Nhất Bác một cái, tức giận hét lớn: "CẬU LÀM CÁI GÌ VẬT HẢ!"

Vốn dĩ anh cũng không dùng bao nhiêu sức lực, ai mà biết được Vương Nhất Bác bị đẩy một cái, lùi lại phía sau vài bước rồi uỵch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại yếu ớt như chiếc lá khô bị thổi bay như thế, nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất lại nhìn tay mình, trong lòng nghĩ, đừng có mà xảy ra chuyện gì đó nhá.

Tiêu Chiến lúc này mới nhìn rõ cách bài trí trong nhà Vương Nhất Bác : không gian trong nhà không lớn, một phòng khách be bé, ánh sáng không tốt lắm, trang trí cũng rất cũ kĩ, nội thất toàn là một màu gỗ đỏ, càng khiến căn phòng trở nên tối tăm hơn, vừa bước vào chỉ cảm thấy nhiệt độ bên trong còn thấp hơn bên ngoài mấy độ. Một mặt tường treo rất nhiều khung ảnh, trong đó khung ảnh lớn nhất đặt một bức ảnh chụp chung, một người phụ nữ rất xinh đẹp ôm một đứa bé mập mạp trong lòng, cô đang hôn lên gò má phúng phính thịt của đứa nhỏ. Sàn gỗ ở phòng khách lại được lau chùi rất sạch sẽ, xung quanh vương vãi rất nhiều mảnh ghép hình, vừa rồi Vương Nhất Bác ngã ra đất, mông đập trúng một bức hình nhỏ đã được ghép xong.

Dường như Vương Nhất Bác không vội đứng dậy, cũng không nhìn Tiêu Chiến, ngược lại đi quan tâm tấm hình ghép bị cậu ngồi hỏng kia. Cậu nhìn chăm chăm vào tấm hình trên mặt đất một hồi lâu, dùng ngón tay di hết mấy miếng ghép bị rơi ra bên cạnh về lại vị trí cũ, còn mấy miếng xa hơn chút, cậu cũng thò tay ra với ghép lại cho đủ.

Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể đi đến nhặt lên giúp cậu, khi ngón tay hai người chạm vào nhau, Tiêu Chiến mới phát hiện cơ thể cậu nóng hầm hập, thì ra là đang bị ốm.

"Cậu đang sốt à?" Tiêu Chiến nhất thời cũng quên tuột chuyện không vui vẻ giữa mình và Vương Nhất Bác, vội vàng hỏi cậu: "Đã uống thuốc chưa?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Chiến một lát, nghĩ ngợi, rồi lắc đầu.

Lần này Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, vốn dĩ anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không cho anh bất cứ phản ứng nào, không ngờ rằng thế mà anh lại có thể giao tiếp với cậu.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào, thổi cho cánh cửa mở rộng hơn, ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu vào qua cánh cửa, rọi sáng làn da nhợt nhạt đến nỗi có chút xanh xao của Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến nhớ đến ngày hôm đó Vương Nhất Bác ngồi trong vũng nước bẩn lạnh lẽo, không biết đã ngồi bao lâu mới đứng dậy, chắc bởi vì hôm đó bị cảm lạnh. Vừa nãy bà cụ đến cửa hàng có lẽ là bà nội của Vương Nhất Bác mà bà chủ đã có nhắc đến một lần, nếu bà đã biết Vương Nhất Bác ở nhà không có đồ gì ăn tại sao lại không dẫn cậu đi bệnh viện nhỉ, cứ thể bỏ cậu một mình trong nhà thế này. Cũng không biết đã sốt mấy ngày rồi, có khi ốm từ hôm đó tới hôm nay chưa khỏi ấy chứ.

Tiêu Chiến thấy cậu thật đáng thương, lại không nhịn được bắt đầu quản mấy chuyện vốn không liên quan đến anh: "Tí nữa tôi đi mua cho cậu thuốc hạ sốt, cậu nằm lên giường trước đi." Lại nhìn thấy trong túi đồ có cơm ăn liền, lại không nhịn được nói tiếp: "Suốt ngày ăn mấy thứ không có dinh dưỡng này, không khỏi ốm được đâu."

Nói xong, liền kéo cậu dậy, ai biết được anh đã dùng mấy phần sức rồi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích gì, vẫn ngồi dưới đất nhìn anh chăm chú. Ánh mắt này với ánh mắt vừa ra mở cửa không giống nhau, giống muốn nhìn thủng mặt anh luôn á.

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác muốn làm gì, hỏi cũng không hỏi được ra vấn đề gì, chỉ có thể đánh giá lên xuống một phen, xem cậu có chỗ nào khó chịu hay không. Tầm mắt liếc đến giữa hai đùi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến y như bị kim đâm vào ngón tay, đột ngột thả tay ra.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc quần đùi rộng rãi, giữa chiếc quần giờ phút này đang gồ lên một ụ vô cùng khả nghi.

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, không khỏi cảm thấy mình giống thằng ngốc vậy, thế mà lại đi đau lòng cho tên lưu manh lớn đầu cỡ này. Anh xoay người định rời đi, lúc đi đến cửa bước chân lại dừng lại một lát, rồi vẫn không nhịn được mà quay đầu lại. Vương Nhất Bác vẫn thẫn thờ ngồi nguyên chỗ cũ, cúi đầu nhìn đũng quần mình.

Không biết làm sao, Tiêu Chiến đột nhiên lại đọc được ra một chút bi thương, không biết phải làm sao trong tấm thân gầy gò mỏng như tờ giấy của cậu, cũng có thể 18 năm nay, chưa từng có ai nói cho cậu biết khi gặp tình huống này thì phải làm sao. Tên ngốc thì làm gì có nhu cầu sinh lí chứ, một giây trước đó đầu óc Tiêu Chiến đã xẹt qua suy nghĩ ngu ngốc đến kiêu ngạo này. Nhưng thực tế dường như không phải như vậy.

Suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến loạn xì ngậu lên, vừa hay lúc này Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên. Ngay cả trong tình huống vậy mà ánh mắt cậu cũng vẫn chẳng có chút độ ấm của ham muốn, càng nhiều hơn chính là sự bất lực và hoang mang. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, ánh lên trong căn phòng tối tăm, lồng ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống, từ sâu trong ngực phát ra tiếng khò khè như tiếng ống bễ cũ kĩ.

Vương Nhất Bác không biết cơ thể mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và tại sao nói lại khiến cậu khó chịu như vậy. Cho dù đầu óc cậu nhiều khi không nghe theo cậu sai khiến nhưng cơ thể này trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn lắm cơ mà, bây giờ rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Cậu mơ hồ hiểu ra khi ở trong nhà vệ sinh công cộng bẩn thỉu đó, sau đó vật giữa hai chân cậu liền bắt đầu không nghe theo lời cậu nữa, kèm theo đó chính là cảm giác khó chịu như thế này, khiến Vương Nhất Bác không biết nên làm gì cho phải.



Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chậm chạp quay người lại, trên mặt là biểu cảm anh dũng hi sinh vì nghĩa lớn.

"Cậu...nắm lấy nó, xoa xoa, sẽ tốt hơn đó." Tiêu Chiến cụp mắt, tay đưa lên vung loạn mấy cái, phun ra mấy lời này như thể hoàn thành xong nhiệm vụ cam go gì đó.

Quả nhiên Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến đang nói cái gì, nắm lấy ai cơ? Xoa cái gì cơ? Cái gì tốt cơ? Cậu nặng nhọc thở một hơi, giống hệt một con bê nhỏ.

Tiêu Chiến sốt ruột vò đầu bứt tai, chỉ vào đũng quần Vương Nhất Bác, mặt đỏ y như đít khỉ.

"Tay, cho vào trong quần, nắm lấy chỗ kia, giống như lần trước ấy." Tiêu Chiến vừa nói vừa minh họa bằng tay, nhấn nhá từng chữ, lại còn dừng lại sau mỗi 3 chữ, như đang dạy học cho trẻ con mẫu giáo vậy. Thậm chí Tiêu Chiến còn cảm thấy hơi buồn cười, cũng may người trước mặt này không thực sự là một đứa trẻ con, nếu không thì chỉ dựa vào việc anh đang dạy cậu lúc này, cũng đủ cho anh ngồi tù vài năm ấy chứ.

Nhìn thấy dáng vẻ hoa tay múa chân của Tiêu Chiến, những chữ lẻ tẻ trong đầu Vương Nhất Bác giống như đột nhiên được một sợi dây nối liền lại, cậu hiểu ra rồi, "chỗ kia" chính là thứ mà hàng ngày cậu dùng để đi tè, bình thường nó mềm mềm, ngoan ngoãn nằm yên trong đũng quần của cậu cơ, bây giờ lại giống như có ý thức riêng, trở nên cứng ngắc, còn phồng to lên nữa chứ, vì thế không đúng. Cậu khó chịu, chính là bởi vì thứ này đang phá bĩnh, xoa xoa xong, nó sẽ trở nên mềm lại, cậu sẽ thấy thoải mái hơn.

Vì thế, Vương Nhất Bác nhét bàn tay đang đặt cạnh vào trong quần, nắm chặt thật chặt hạ thể của mình, sau đó nhìn Tiêu Chiến, giống như đang đợi chỉ thị tiếp theo vậy. Vương Nhất Bác không biết bước tiếp theo nên làm thế nào, chỉ có thể ra sức ở năm đầu ngón tay nắm chặt lấy, tựa như đang trùng phạt thứ đồ trong tay vậy.

Nhưng cậu chẳng cảm nhận được một tia khoái cảm nào, cơn đau từ dưới thân truyền lên cũng khiến cậu không chịu đựng nổi nữa. Cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn lừa cậu, lại theo bản năng cảm thấy Tiêu Chiến sẽ không lừa cậu đâu, vì thế cậu không dám buông tay, không khống chế được mà phát ra tiếng rên rỉ đau đớn từ trong cổ họng.

Tiêu Chiến thấy tay Vương Nhất Bác chẳng động đậy gì cứ nắm lấy thứ trong đũng quần, mặt mũi đỏ phừng, cánh tay còn nổi cả gân xanh, dường như đang nín thở chịu đựng, liền vội vàng nói: "Ấy, cậu đừng có mà mạnh tay như thế!"

Vương Nhất Bác chẳng nghe thấy gì, chỉ một lòng một dạ nắm lấy. Tiêu Chiến bị dọa sợ, sợ cậu sảy tay cái bóp hỏng, vỗ hai cái lên cổ tay Vương Nhất Bác, nói: "Không phải làm như thế! Cậu buông tay ra!"

Nói liền mấy lần, Vương Nhất Bác mới bối rối buông lỏng tay, đôi mắt nhạt màu nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng thực sự bó tay, anh không thể tự nhiên dạy Vương Nhất Bác cách thủ dâm xong cuối cùng lại dạy Vương Nhất Bác tự làm mình tàn phế được. Theo nguyên tắc đã làm người tốt thì làm người tốt đến cùng, Tiêu Chiến xấu hổ vô cùng, đặt tay mình lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, cách bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắm lấy lão nhị của cậu.

Tiêu Chiến nuốt ngụm nước bọt, kèm tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng tuốt lộng lên xuống vài cái, nói với Vương Nhất Bác: "Thế này này, nhẹ một chút..." sau đó lại nhẹ nhàng tăng thêm lực, "Rồi lại dùng thêm một chút xíu sức nữa..."

Cảm giác này quả thực quá kì quái, cho dù Tiêu Chiến không hề chạm vào hạ thể Vương Nhất Bác, nhưng kích thước và chiều dài của thứ đồ đó vẫn cực kì trực quan. Từ trước dến nay anh chưa từng làm qua chuyện này, căng thẳng đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi, động tác cũng xa lạ đến nỗi giống một cậu thiếu niên dậy thì lần đầu tự an ủi vậy.

Nhưng mà tất cả chuyện này đối với Vương Nhất Bác mà nói đều đủ mới lạ, cậu thở ngắn và gấp, không nhịn được mà dạng rộng chân ra một chút. Từ ngữ hạn hẹp trong đầu cậu không đủ để hình dung cảm giác bên dưới thân cậu bây giờ, cậu chỉ cảm thấy thoải mái quá, cậu muốn mình luôn được thoải mái như thế này. Tay Tiêu Chiến không giống như tay cậu, nhỏ nhắn, mềm mại, mang theo chút lành lạnh phủ lên mu bàn tay, giống một tảng băng mềm, làm dịu đi sự nóng bỏng, thiêu đốt trong người cậu.

Cổ họng Vương Nhất Bác bật ra một vài âm tiết, cả người y như bị điện giật, một tí sức lực cũng không còn. Cậu thuận thế tựa mái đầu mềm mềm của mình vào vai Tiêu Chiến, y như một chú mèo con cuối cùng cũng được an ủi, chóp mũi chạm vào một bên cổ đổ đầy mồ hôi của Tiêu Chiến.

Cả người Tiêu Chiến căng lên, nhưng lại không thể thẳng tay đẩy Vương Nhất Bác ra được. Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc hoang đường này, nhưng tiếng thở ngắt quãng của Vương Nhất Bác lại cứ liên tục tràn vào tai anh, thỉnh thoảng còn kèm theo cả mấy tiếng thở hắt nhè nhẹ khàn đục trong vô thức.

Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cơ thế cũng vô duyên vô cớ nóng lên, điều này khiến anh càng thêm cáu kỉnh. Anh không kìm được mà cúi đầu xuống nhìn, không thể không thừa nhận, thứ đồ kia của Vương Nhất Bác vừa dài vừa đẹp đến kì lạ.

Cũng có thể là do làn da trắng nên ngay cả thứ này cũng nhạt màu, sạch sẽ, xinh xắn, đầu khấc tròn trịa giống như một quả xuân đào, xuất hiện rồi biến mất theo từng động tác của bọn họ, rụt rè nhả ra chất dịch trong. Tiêu Chiến quyết tâm, cầm tay Vương Nhất Bác mạnh mẽ ma sát vài cái trên đỉnh đầu khấc.

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, giống một con vật nhỏ nào đó bị thương, rồi ngay lập tức bắn ra tay Tiêu Chiến. Chất dịch nhơm nhớp chảy xuống từ kẽ tay Tiêu Chiến, anh cảm thấy dường như có một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy cổ họng mình, trong đầu cũng dường như có chiếc chuông nào đó kêu ầm lên, khiến anh hoa mắt chóng mặt, tai ù đặc đi. Lẽ ra anh nên rút tay lại, Tiêu Chiến tuyệt vọng nghĩ. Hõm cổ anh ướt đầm một mảng lớn, không biết là mồ hôi hay là nước mắt của Vương Nhất Bác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro