Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Tiêu Chiến ù ù, hình như mưa to hơn thì phải,trong làn mưa anh đang đếm nhịp tim đập rối loạn của mình.

Vương Nhất Bác dang rộng chân ngồi trên ghế đẩu, vẫn đanglàm quen với mái tóc mới của mình, dường như hoàn toàn không ý thức được phản ứngsinh lí ở giữa hai chân. Tiêu Chiến cảm thấy gian phòng này nóng quá, nóng đếnnỗi choáng váng đầu óc, mới khiến anh cứ nhìn chăm chăm vào đũng quần Vương NhấtBác không thể rời mắt đi được, lúc này trong đầu anh thật sự không nghĩ gì hết,cũng có thể chính sự trống rỗng quá mức ấy thúc giục anh bắt buộc phải làm gìđó.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống ngay trước mắt Vương Nhất Bác,anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác đang quét qua quét lại trênđỉnh đầu anh. Cách một lớp quần mỏng anh bắt lấy hạ thể của Vương Nhất Bác, VươngNhất Bác liền phát ra một âm tiết rất ngắn. Một cảm giác xấu hổ cùng cực lập tứcbao phủ lấy Tiêu Chiến, nhưng càng xấu hổ hơn nữa là thế mà anh lại có thể cảmthấy một niềm vui thầm kín từ chính sự xấu hổ này, nhiệt độ và nhịp đập của thứđồ trong tay Tiêu Chiến thậm chí còn khiến anh có một cả giác thỏa mãn khôngnói nên lời.

Vương Nhất Bác dựa vào bức tường phía sau, vành mắt dướihơi ửng đỏ, dùng ánh mắt ngoan ngãn lại khát khao nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nhanh chóng cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nữa,anh hi vọng màng nhĩ của anh bị đợt sấm lúc nãy đánh ù luôn đi cho xong, nếukhông thì cái thứ đang rộn rạo lên trong anh nhất định chính là con tim đangđiên cuồng đập loạn.

Có lẽ Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thả lỏng rồi, tiếng thởhổn hển bị khuếch đại đến vô hạn trong không gian kín và hẹp, chân Tiêu Chiến vừatê vừa mỏi, nhưng anh lại không dám dứng dậy, chỉ có thể liều mạng kẹp chặt haichân, che giấu đi phản ứng của thân dưới mà anh không khống chế được.

May là Vương Nhất Bác sẽ không chú ý đến mấy cái này, chodù là lúc nào cậu luôn có thể nhanh chóng chìm đắm vào thế giới riêng của mình,thậm chí cậu còn chủ động kéo quần mình xuống, muốn Tiêu Chiến trực tiếp chạmvào cơ thể mình.

Tiêu Chiến xấu hổ phát hiện, anh hoàn toàn tự "suy đồi" đếnmức như hiện nay, nếu là trước đây anh nhất định sẽ hung hăng mắng Vương NhấtBác thật thậm tệ khi giở mấy trò lưu manh kiểu như này, mà bây giờ anh lại đangnắm lấy tính khí căng trướng ửng đỏ của Vương Nhất Bác, lại chỉ có một cảm giácvi diệu không thể nói thành lời.

Đối với ham muốn tình dục, Vương Nhất Bác không hề cókhái niệm gì về xấu hổ với chả không xấu hổ, từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu chủ độnggiúp cậu giải tỏa ham muốn, trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải đạtcực khoái, ngay cả khi có thể việc đạt cực khoái là gì cậu cũng không rõ. Mà đốivới cậu mà nói, Tiêu Chiến chỉ là một con đường dẫn đến để cậu đạt được cảmgiác này thôi.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến càng cảm thấy hai chân mình tê đếnkhông chịu nổi, hạ thân càng lúc càng cứng kia cứ chen chúc giữa hai chân, cũngma sát gây ra cơn đau khó có thể làm ngơ, càng khó có thể chịu đựng. Anh khônghiểu tại sao mình lại nổi lên phản ứng dữ dội như thế chỉ vì Vương Nhất Bác,anh cảm thấy mình thật mâu thuẫn: chính là là người chủ động tìm đến cửa làmcông cụ phát tiết, nhưng anh thân làm công cụ hình người lại đi nổi lên phản ứngsinh lí mãnh liệt như thế.

Có thể là sức mạnh của phormone mạnh quá mức, hoặc có thểdù có hoang đường hơn nữa thì trong gian nhà vệ sinh cũ kĩ nhỏ hẹp này cũng cóthể hợp lí và đáng được tha thứ. Tiêu Chiến miễn cưỡng nhổm người dậy, trongtay vẫn nắm tính khí của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo anh,quần đùi đang ở giữa đùi cũng tụt xuống tận mắt cá, xộc xà xộc xệch đùn một đốngở đó. Tiêu Chiến liêu xiêu dựa vào bức tường lát đá hoa lạnh lẽo trong nhà vệsinh, Vương Nhất Bác bị quần quấn chân, hai cánh tay chống ở hai bên người TiêuChiến mới không bị ngã xuống.

Tiêu Chiến vuốt ve đầu dương vật của cậu hai cái, đổi lạiđược một tiếng thở nhẹ khó kiềm chế của Vương Nhất Bác, cậu gần như đang trongtư thế ôm hờ Tiêu Chiến mà trùm lên người anh, che đi một phần lớn ánh sáng, tạothành một cái bóng trên nền đất giữa hai người.

Tiêu Chiến biết bàn tay còn lại của mình đang run rẩy,lòng bàn tay mình lạnh như băng, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng kéo cổ tay Vương NhấtBác, dẫn dắt cậu đi xuống dưới, đến khi những ngón tay ấm áp và khô ráo của VươngNhất Bác cũng chạm vào tính khí đã cứng hoàn toàn của Tiêu Chiến.

Trong cái bóng xám giữa hai người, Vương Nhất Bác nhanhnhẹn nắm lấy nó, học theo động tác mỗi lần Tiêu Chiến an ủi, chậm rì rì tuốthai cái.

Tiêu Chiến không nhịn được cắn chặt môi dưới, đi kèm theocảm giác xấu hổ mãnh liệt là sự vui sướng cũng mạnh mẽ không kém, anh quên mấtđộng tác trong tay mình, chỉ ngơ ngác nắm lấy Vương Nhất Bác, trong căn phòngnhất thời chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đan xen nhau của hai người.

Tiêu Chiến không động đậy gì, Vương Nhất Bác lại giốngnhư đã tìm ra được bí quyết, cậu  như mộtđứa trẻ đang học một thứ mới lạ, tỉ mỉ nhìn kĩ phản ứng của Tiêu Chiến. Cậuphát hiện lúc ngón tay chạm lên đầu khấc Tiêu Chiến sẽ liền thở ra cực kì vuitai, thậm chí các ngón tay còn co lại bấm sâu vào cánh tay cậu, lúc thả ra cònđể lại một dấu vết trắng nhạt, vì thế Vương Nhất Bác bèn gia tăng kích thíchvào chỗ đó, đồng thời mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, giống như nhìn chằmchằm vào một con bướm bay loạn lên trong tay mình vậy.

Dưới hai tầng kích thích Tiêu Chiến rất nhanh đã bắn ra đầytay Vương Nhất Bác, khoái cảm của cơn lên đỉnh cuốn lấy cả cơ thể anh, đầu ócanh chỉ còn lại một mảng trống rỗng, chỉ biết túm lấy tính khí của Vương NhấtBác thở hồng hộc rồi hít vào từng ngụm không khí lớn. Mà Vương Nhất Bác trongtay anh còn tiếp tục giật thêm vài cái nữa, cuối cùng cũng hết sức lực, kê đầulên trán Tiêu Chiến nghỉ.

Trong khoảnh khắc đó Tiêu Chiến cảm thấy tất cả giác quancủa mình đều giống như biến mất hết, 10 giây sau...hoặc có thể là mấy phútsau...những cảm giác này lại đột nhiên quay trở về, tranh giành chen chúc nhaucuộn trào lên lan tràn ra khắp cơ thể anh, anh lại nghe thấy tiếng mưa rơi ràorạt bên ngoài cửa sổ, ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt của tinh dịch, xen lẫn vớimùi bạc hà thanh mát tỏa ra từ cơ thể Vương Nhất Bác.

Cảm giác xấu hổ tạm thời bị che lấp cũng quay trở lại, TiêuChiến cảm thấy độ nóng trong tay mình cái lập tức buông tay ra, máu nóng toàncơ thể ầm một tiếng dâng trào lên đỉnh đầu. Anh đẩy một cái không nặng không nhẹvào lồng ngực Vương Nhất Bác, lại đủ để khiến Vương Nhất Bác cách xa một khoảngcách nhất định.

Trong ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn còn mang theo chútdư âm sau cơn cao trào, nhìn trông uể oải, như một chú mèo đã được đút ăn no.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn còn tinh dịch, nắm tay lại liềnchảy ra từ các kẽ tay, cảm giác ấy lạ lùng muốn chết, anh đẩy Vương Nhất Bácra, lúc này đã dùng đủ lực. Anh mở vòi nước ở mức lớn nhất, hung hăng chà sát mấtcái, sau đó liền lau loạn lên quần áo mình cho mau khô, cài xong dây quần liềnđẩy cửa nhà tắm bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác dựa vào tường nhìn theo, cũng không vộikéo quần lên, cứ mặc kệ thứ đồ đã mềm ra ở giữa hông mình cụp xuống như thế, cảngười vẫn tràn đầy dáng vẻ lơ mơ, mù mờ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến cầm theo chổi vào gầu hót vào lướtngang qua Vương Nhất Bác, chẳng nói chẳng rằng gì bắt đầu quét dọn tóc vụn rơitrên sàn, cuối cùng là đổ vào một tờ báo gói gọn lại, còn không quên tiện tay cầmcái kéo đang để trên bồn rửa tay theo. Vương Nhất Bác lề mà lề mề sửa sang lại mộtchút, lúc lê được bước chân ra ngoài, liền nhìn thấy Tiêu Chiến xách theo mộttúi bóng đứng ở cửa, đang quay lưng lại với cậu.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu bước ra, lại chẳng có ý định sẽquay đầu lại, chỉ nhìn chăm chăm vào mảng nền cũ kĩ xám đi do ma sát nhiều.

Bên ngoài tiếng mưa dần nhỏ đi, hai người đều không cóhành động gì, Nắm Than cào cào chỗ này rồi lại gãi gãi chỗ kia, cũng chả ai cóphản ứng gì, nó cảm thấy chán nản liền tự mình đi xuống dưới gầm bàn, nằm bò rađó.

Tiêu Chiến đặt tay lên tay nắm cửa, hình như muốn nói gìđó, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói ra, vặn tay nắm rồi đi thẳng ra ngoài, chỉcòn lại một ít mưa lạnh lọt vào trong, phản chiếu ánh sáng xuống nền nhà mờ mờ.

Con đường mấp mô đầy ổ gà trong tiểu khu đã tích thành nhữngvũng nước lớn nhỏ, mắt của Tiêu Chiến đã không tinh, đi lại nhanh, ánh sáng tỏara từ mấy bóng đèn đường cũng tù mù khiến anh không kịp nhìn kĩ, giẫm phải mấyvũng liền, nước bùn bắn đầy ống quần anh.

Tiêu Chiến cứ cùn cụt đi y như đang cáu giận với ai đó vậy,sau khi về đến nhà liền lấy quần áo sạch chui tuột vào trong nhà tắm, Tiểu Húccó gọi anh một lần mà anh cũng chẳng nghe thấy, đến khi anh vội vàng quá đụngthẳng vào cánh tay Tiểu Húc mới hoàn hồn lại.

"Cậu sao thế? Cứ như lửa đốt sau mông vậy?"

Tiểu Húc ôm lấy chỗ cánh tay bị đụng đau, còn nghĩ rằng TiêuChiến ở bên ngoài cãi nhau với ai đó, lại nhìn thấy trên cổ và cánh tay vẫndính không ít tóc vụn, có chút lo lắng hỏi: "Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Tiêu Chiến thuận theo tầm mắt của Tiểu Húc xoa xoa hai cáilên cổ mình, dùng giọng điệu mà chính mình còn nghe ra sự chột dạ, nói: "Khôngcó chuyện gì cả."

"Thật không đó?" Tiểu Húc cau mày, chỉ sợ anh dây phảiphiền phức gì, giả dụ như cho vay nặng lãi gì gì đó, bèn truy hỏi: "Thế dạo nàytan làm xong cậu cứ chạy đi đâu đó, chả thấy mặt mũi bao giờ."

"Không...không đi đâu cả..." Tiểu Húc càng hỏi thì TiêuChiến càng bồn chồn, lắp ba lắp bắp nói đến nhà một người bạn.

Câu này vừa nghe là biết giả, bọn họ đều đến đây để làmcông, cũng chỉ vừa mới đến vài tháng, làm gì có bạn bè nào để thường xuyên đếnchơi như thế. Nhưng thấy Tiêu Chiến không muốn kể, Tiểu Húc cũng sẽ không ép,chỉ nhắc nhở Tiêu Chiến nhất định đừng có dây dưa phiền phức gì ở nơi đất kháchquê người như thế này.

"Tớ biết rồi mà." Tiêu Chiến nắm chặt quần áo trong tay,nói câu "cảm ơn" với Tiểu Húc xong bèn chui vào trong nhà tắm y như chạy trốn.

Nhà tắm của nhà bọn họ vẫn là dáng vẻ hỗn loạn bẩn tưởinhư cũ, trong thời gian Tiêu Chiến bận rộn chạy đến nhà Vương Nhất Bác, hìnhnhư nó càng trở nên kinh khủng hơn: mấy bộ quần áo bẩn không biết của ai vắt vẻotrên bồn rửa mặt, tóc rơi vãi đầy xuống những vũng nước đọng trên sàn nhà. TiêuChiến phải lấy vòi hoa sen xịt đi hết một lượt mới dám bước vào tắm rửa.

Ngửa mặt lên để nước từ vòi hoa sen xối thẳng xuống, TiêuChiến xoa mạnh hai cái, muốn để đầu óc mình tỉnh tảo hơn chút, đuổi hết hình ảnhanh với Vương Nhất Bác nắm lấy dương vật của nhau tuốt lộng cho nhau vừa nãy rakhỏi đầu óc mình.

Nhưng không biết tại sao, Tiêu Chiến lại tự dưng nhớ đếnnhững âm thanh mà mình lén nghe được trong phòng của bạn cùng nhà, thứ lúc đó bạncùng nhà xem chính là cái này ư? Trong bộ phim sex mà chỉ có nam chính, cũng làbọn họ an ủi lẫn nhau như thế ư?

Suy nghĩ hiếu kì một khi đã nảy ra liền không thể đè épxuống được, đêm đến, Tiêu Chiến kéo chăn đắp đến ngực, quạt điện thổi hiu hiu,anh nghe tiếng rả rỉ của côn trùng mùa hạ bên ngoài cửa sổ hòa cùng với tiếng ùù của quạt điện, trong lòng rối loạn không ngủ nổi. Sau khi trằn trọc xoay hếtbên này đến bên kia, Tiêu Chiến quyết định không thèm ngủ nữa, sờ cái điện thoạiở dưới gối, trong ô tìm kiếm nhập vào câu hỏi khiến anh tò mò suốt tối tới giờ.

"Hai người đàn ông làm tình thế nào?"

Những trang tìm kiếm nhảy ra giống như những bức tườngtrong các con hẻm cũ bị dán đầy tờ rơi quảng cáo, nhưng Tiêu Chiến thậm chí cònkhông dám nhìn kĩ, chỉ dám liếc qua mấy cái, tóm được một vài từ khóa chính.

Chỉ có vỏn vẹn vài từ cũng đủ khiến anh sửng sốt rồi, nếukhông phải anh hiểu sai thì hai người đàn ông...dùng chỗ đó làm tình á?

Từ một trang web nhấn sang một trang web khác, Tiêu Chiếngiống như bước vào một con hẻm nhỏ ngoằn nghoèo bảy cái khúc cua tám cái lối rẽ,cuối cùng chính bản thân còn không biết đã đi đến đâu rồi, lơ mơ nhấn vào mộtvideo. Nội dung đi thẳng vào chủ đề chính mà không hề có chút quanh co nào, mộtngười đàn ông bị một người đàn ông khác đẩy ngã xuống giường, ngay giây sau liềnhôn nhau triền miên như khó có thể tách rời, Tiêu Chiến bị cảnh tượng này dọacho giật nẩy mình, lập tức nhấn tạm dừng.

Anh cũng không phải kiểu thiếu niên thanh thuần trước giờchưa từng xem phim con heo gì cả, nhưng chuyện kiểu này vẫn đả kích vào tận tâmhồn anh, giống như lần đầu anh nhìn trộm vào một thế giới dục vọng khác vậy,lòng thấp thỏm bất an điều chỉnh âm lượng xuống mức nhỏ nhất, lại kéo chiếcchăn mỏng trùm kín đầu mới dám nhấn tiếp tục xem.

Hai người đàn ông đó vừa hôn vừa vuốt ve đối phương, rấtnhanh đã sờ đến chỗ đó của nhau, Tiêu Chiến nhớ đến chuyện mình làm cùng với VươngNhất Bác, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn chưa đợi được anh hồi tưởng lại đượcbao lâu, một tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay là hưởng thụ trong đoạnvideo ngắt luồng suy nghĩ của anh.

Người đàn ông nằm dưới bị một ngón tay đâm vào trong,chính cái nơi mà không nên lấy ra để giao hợp ấy, từ một ngón tay dần dần lên đếnba ngón, sau đó là bốn ngón chụm vào nhau, Tiêu Chiến trợn tròn mắt, đầu màynhíu chặt lại với nhau, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy cảm giác ấy đau đớnnhư thế nào, sao có người lại thích cảm giác ấy được nhở?

Nhưng rất nhanh tiếng rên rỉ trong video đã biến điệu,đơn thuần chỉ còn lại sự sung sướng và thống khoái. Người đàn ông bị xâm nhậpvào giống như một con bạch tuộc, tứ chi bám chặt vào người đàn ông đang đè lênmình, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ như không thể chịu đựng được thêm mà TiêuChiến đã từng nghe trước đó. Một cái dương vật khác được kê ở ngay huyệt khẩu vừamới được mở rộng xong, thậm chí còn đập đập hai cái lên mông như vui đùa, ngườiđàn ông bên dưới mời mọc anh ta tiến vào, quy đầu xấu xí trướng thành màu tím đậmliền được nhét vào trong.

Vừa mới nhét được một ít quy đầu màn hình đột nhiên tối lại,một dòng chữ nhỏ hiện ra nhắc nhở Tiêu Chiến, nội dung còn lại cần phải nhấnvào đâu vào đâu, đăng kí xong thì mới xem được.

Màn hình tối đen phản chiếu lại thần sắc mơ màng của TiêuChiến, anh giống như đang làm chuyện gì đó xấu xa bị bắt tại trận vậy, tắt vộimàn hình rồi nhét điện thoại vào lại trong gối, nhắm mắt lại nuốt xuống một ngụmnước bọt, nghĩ thầm anh mới không thèm đăng kí cái trang web gì gì đó chỉ đểxem mấy thứ video kiểu này đâu.

Chỉ là sau khi nhắm mắt, cảnh tượng vừa rồi xem được lạikhông hề được quét sạch ra khỏi đầu anh như ý nguyện, hai cơ thể trần trụi củađàn ông cứ như bay lượn trước mắt anh. Nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải đi làm, TiêuChiến hít sâu một hơi bắt đầu đếm cừu, cũng không biết đếm đến bao nhiêu anh mớicó thể mơ màng ngủ mất.

Ngủ được không hề có nghĩa là sẽ ngủ ngon giấc, tình trạngkì lạ đó còn kéo đến tận trong giấc ngủ của Tiêu Chiến, anh mơ thấy hai ngườiđàn ông điên cuồng giao phối như như động vật kia biến thành anh với Vương NhấtBác, hơn nữa anh lại còn là người bị đè ở dưới.

Trong mơ, Vương Nhất Bác mang chính quả đầu ngắn củnchong chỏng đâm lên mà hôm nay Tiêu Chiến cắt cho, thân trên trần trụi đè anhra hôn ở trong nhà tắm, tay ở bên dưới còn không nhàn rỗi, chụm dương vật củahai người lại với nhau, dùng bàn tay to lớn ấy vừa xoa vừa nắn. Tiêu Chiến bịlàm tới không thở nổi, hai tay mềm nhũn đặt ở trên ngực Vương Nhất Bác, nhưng lạichẳng hề có chút sức lực nào để đẩy cậu ra, hoàn toàn bị Vương Nhất Bác dẫn dắt.

Ngón tay Vương Nhất Bác cũng khai phá bộ phận tư mật kia,Tiêu Chiến thử chụm chân lại để ngăn cản cậu, nhưng căn bản chả có tác dụng gì,Vương Nhất Bác cứng rắn ấn đầu gối xuống rồi tách hai chân anh ra, sau đó chenvào giữa hai chân anh, đâm thứ đã căng trướng lên vào khe mông anh.

Trên điện thoại không xem được phần sau, trong mơ thế màlại có thể bổ sung vào, Vương Nhất Bác cầm thứ đồ kia đâm vào trong.

Góc nhìn của Tiêu Chiến lúc này lại biến thành người chứngkiến, nhìn thấy một cách rõ ràng khe mông anh cắn nuốt dương vật của Vương NhấtBác như thế nào, Vương Nhất Bác lại hẩy eo đẩy mông như thế nào, ấn anh xuốngsàn nhà tắm thao làm điên cuồng.

Không nói rõ được đây là giấc mơ đẹp hay là ác mộng nữa, tronglòng Tiêu Chiến rất sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại không nhìn ra được chút đau khổnào. Anh bám chặt lấy hai cánh tay của Vương Nhất Bác, cắn chặt răng để mìnhkhông phát ra những âm thanh mê hoặc kia, nhưng dưới sự tấn công mãnh liệt hếtlần này đến lần khác liền lọt ra một vài tiếng rên rỉ nghe như tiếng khóc.

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ mím môi chẳngnói chẳng rằng, đâm vào dữ dội, cuối cùng đâm vào đến tận chỗ sâu nhất. TiêuChiến biết cậu muốn bắn ở trong cơ thể mình, liền hoảng loạn đẩy cậu ra, nhưngcho dù có cố gắng như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn chẳng nhúc nhích gì, côn thịtkia giống như mọc ra từ bụng Tiêu Chiến vậy.

Hồi còn nhỏ Tiêu Chiến đã từng nhìn thấy người khác dùngđá ném hai con chó đang giao phối, ném đến nỗi chúng nó chạy trốn khắp nơi,nhưng cho dù lúc chạy trốn nơi đang dính vào nhau cũng không tách ra, những hònđá ném đến càng lúc càng nhiều, con chó đựa kia cuối cùng cũng bỏ chạy. Anh nhớrõ ràng, khi còn chó đực kia chạy khỏi rồi thì con chó cái vẫn không chạy, ruộtcủa nó còn bị lôi ra ngoài, bị kéo lê trên mặt đất theo đường chạy của con chóđực kia. Sau này Tiêu Chiến mới biết, khi động vật giao phối, bộ phận sinh dụccủa chúng sẽ dính chặt vào nhau, trừ khi giao phối hoàn tất, nếu không thì sẽkhông thể tách rời.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình hiện giờ giống như bịdương vật của Vương Nhất Bác khóa chặt vậy, dáng vẻ Vương Nhất Bác vùi đầu vàoxỏ xuyên anh giống hệt một con thú. Anh sợ hãi không thôi, không dám đẩy ra, lạikhông muốn bị bắn ở trong, vì thế một giây trước khi dự cảm được Vương Nhất Bácsẽ bắn tinh, anh hô to một tiếng, ngồi bật dậy khỏi giường.

Sau khi tỉnh lại Tiêu Chiến thở hổn hà hổn hển, việc đầutiên làm chính là sờ mông mình. Vẫn may vẫn may, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Trong tất cả các cơn ác mộng mà Tiêu Chiến từng gặp, đâylà lần đầu tiên khiến anh có cảm giác như mình sống sót khi vừa trải qua một kiếpnạn, anh ôm ngực đợi con tim mãnh liệt đập thình thịch bình tĩnh lại, nhưng lậptức phát hiện ra một sự thật còn tồi tệ hơn cả giấc mơ ban nãy.

Anh xuất tinh, bởi vì một cơn ác mộng bị Vương Nhất Bácđè ra làm, lúc này đũng quần anh đã ướt lạnh một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro