Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ quái dị kia khiến cả ngày nay Tiêu Chiến cứ như hồnvía lên mây, thời gian trong ca làm thậm chí còn tính thiếu tiền cho khách, vẫnlà Tiểu Húc khi tính xong mới phát hiện ra bị lệch số, đuổi theo khách đã đi xacả một đoạn đường, cúi đầu khom eo nói cả mấy chục câu "xin lỗi" mới đòi được sốtiền tính thiếu kia đủ lại.

Tiểu Húc sau khi quay về phanh cúc áo quạt quạt hai cái,mồ hôi mồ kê đổ ra sau lưng thấm đẫm một khoảnh áo lớn. Mặt trời giữa tháng 5đã trở nên gay gắt, chạy mấy bước thôi mà đã đầm đìa mồ hôi. Tiêu Chiến vẻ mặtxin lỗi nhìn cậu ta, lại hỏi thêm có lấy lại được tiền không.

"Đương nhiên là lấy được rồi." Tiểu Húc vặn nắp uống liền hai hớp nước, chờmột lát cho xuôi lại mới nói: "Nếu mà không lấy được lại phải lấy tiền lương củahai chúng ta ra đền đó."

Mình làm sai sót lại để Tiểu Húc chạy theo chùi mông,trong lòng Tiêu Chiến càng thấy có lỗi hơn, bèn hỏi Tiểu Húc muốn ăn cái gì, đợilát nữa sau khi tan làm sẽ đến chợ mua đồ, nấu xong sẽ để lại cho cậu ta một phần.

Tiểu Húc nhìn anh đầy kinh ngạc: "Sao cậu vẫn còn chỗ tửtế nào để nấu cơm thế?"

Bình thường thì bọn họ ăn cơm hộp, ăn lâu rồi thì món nàocũng chỉ có một vị duy nhất. Tiêu Chiến thì màu mè hơn một tí, sẽ đi mua mấy thựcphẩm được chế biến sẵn, Tiểu Húc thỉnh thoảng cũng sẽ ăn chực một miếng, nhưngđiều kiện của kí túc xá chính là như thế, chẳng thể muốn ăn món gì thì nấu mónđó như ở nhà được. Thế mà bây giờ lại có thể order món với Tiêu Chiến, Tiểu Húccảm thấy kì lạ cũng là chuyện đương nhiên.

"Không có..." Tiêu Chiến lại bắt đầu đánh trống lảng, "Thì chính là người bạnkia, gần đây tớ tan làm sẽ đến nhà cậu ấy để giúp nấu cơm."

Tiểu Húc Ồ! một tiếng, không truy hỏi quá nhiều, hoàntoàn coi như sau khi tan làm Tiêu Chiến lại nhận thêm giúp việc cho nhà ngườita, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Ăn cái gì cũng được, dù sao thì cũng ngon hơncơm hộp."

Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Okie."

Lúc còn cách giờ tan làm khoảng hơn 40 phút nữa, Tiểu Húcthấy Tiêu Chiến cứ đứng ngây người ra đó, tâm hồn cứ vất vưởng ở đẩu ở đâu, liềnbảo anh về trước đi, dù sao thì đi chợ mua đồ cũng mất thời gian, với lại cửahàng chỉ cần một người trông là được rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường một cái,không hề lập tức động người, Tiểu Húc thấy anh cứ lần chần kiểu gì ấy, còn chorằng anh đang lo lắng bà chủ sẽ đến, liền động viên nói với anh không sao, giờnày bà ấy sẽ không đến nữa đâu.

Thật ra thì Tiêu Chiến không hề lo lắng việc bà chủ sẽ đếnkiểm tra, mà là sợ tí nữa Vương Nhất Bác đến cửa hàng không tìm thấy anh, lại ởbên ngoài cho muỗi cắn mấy chục phút nữa. Nhưng anh nghĩ một hồi, chỉ cần mìnhnhanh chân một tí, 40 phút này chắc là đủ để anh đi chợ rồi về, đến lúc đó vừahay có thể gặp được Vương Nhất Bác trên đường đến. Nghĩ rồi Tiêu Chiến bènnhanh chân nhanh tay cởi chiếc áo gile của cửa hàng ra, đẩy cửa rồi đi.

Mấy cô bán hàng ở chợ bây giờ đã quen mặt Tiêu Chiến, cườicười nói nói với anh, bà chủ của cửa hàng thực phẩm chế biến sẵn thì lại như sắpkhóc đến nơi, vốn dĩ nhìn trúng anh định làm mai cho cháu gái mình, kết quả thìdường như Tiêu Chiến chả có tí hứng thú nào. Mọi người xúm vào mồm năm miệng mườitrêu chọc Tiêu Chiến, nói chàng trai vừa đẹp trai lại biết nấu cơm như này, nếuđổi lại là bản thân, cũng muốn chiếm chỗ trước cho con cháu nhà mình.

Lúc người ta nói câu này Tiêu Chiến đang cúi đầu chọn bícắt sợi, anh xấu hổ cười cười, nói mình chưa cân nhắc đến mấy chuyện này.

Cũng đúng thôi, anh lấy cái gì để cân nhắc đây? Công việchiện tại không thể khiến anh có thể đứng vững ở thành phố lớn muôn màu muôn vẻnày, anh cũng tạm thời vẫn chưa muốn cứ thế quay về quê sống cả đời ở một nơi,thôi thì chỉ đành sống tạm một mình ổn trước đã, mới có thể đi cân nhắc chuyệncủa hai người được.

Nhưng mà hình như anh cũng không hoàn toàn một mình, lúccầm củ cà rốt bên cạnh đống bí sợi anh tự dưng bật cười, nhớ đến hình ảnh VươngNhất Bác len lén gạt cà rốt mình không thích ăn xuống đất cho Nắm Than ăn, lạibỏ củ cà rốt kia xuống, hỏi bà chủ đống rau anh lấy vừa rồi bao nhiêu tiền.

"Không lấy cà rốt à cháu?" bà chủ vừa cho đồ vào túi vừa nói, "Vẫn còn đấtluôn đó, rất tươi ngon."

"Cháu không lấy đâu ạ." Tiêu Chiến cười, lắc lắc đầu, trên má xuất hiện hailúm đồng tiền nhỏ xinh xắn, "Trong nhà có người không thích ăn cà rốt ạ."

Bởi vì còn phải phần Tiểu Húc một phần nữa nên Tiêu Chiếnmua thức ăn nhiều hơn một chút so với bình thường, nặng thì không nặng lắm, chỉlà quai túi bóng siết vào tay có hơi đau. Vốn đang nghĩ đi đến cửa hàng tiện lợithì có thể bảo Vương Nhất Bác xách giúp anh mấy túi, nhưng hôm nay Vương NhấtBác lại chẳng hề dắt theo Nắm Than đợi anh ở ngã tư như thường ngày. Tiêu Chiếntiếp tục đi về phía tiểu khu Điện Lực, nghĩ bụng có thể trên đường gặp may sẽchạm mặt, nhưng đến khi anh đi đến trước cửa nhà Vương Nhất Bác luôn rồi vẫn chẳnggặp được cậu.

Tiêu Chiến đặt túi to túi nhỏ xuống dưới chân, giơ tay gõcửa nhà Vương Nhất Bác. Không có ai trả lời cả.

Bình thường Vương Nhất Bác biết khi nào Tiêu Chiến sẽ đếngõ cửa nhà mình, thậm chí còn chưa đợi Tiêu Chiến gõ cửa, chỉ cần nghe thấy tiếngbước chân lên cầu thang đã có thể nghe ra đó có phải là Tiêu Chiến không, sauđó đi đến mở cửa trước cho anh. Hôm nay Tiêu Chiến không gõ hai ba cái, vẫnkhông nghe thấy tiếng lê dép loẹt quẹt của Vương Nhất Bác chạy đến, ngược lại,lại nghe thấy tiếng Nắm Than gấp gáp cào cào vào cửa.

"Nắm Than?" Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cào cửa, ngồi xổm xuống nói với phíabên kia cửa: "Chỉ có mày ở nhà à? Một mình Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi sao?"

Nắm Than đương nhiên không thể hiểu được lời anh nói,cũng không thể trả lời anh được cái gì, chỉ là nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liềngấp gáp sủa "Gâu Gâu" hai tiếng, không hiểu sao rõ ràng là nghe thấy tiếng TiêuChiến rồi mà anh lại không lập tức đến xoa đầu nó.

Tiêu Chiến băn khoăn không biết giờ này Vương Nhất Báccòn đi đâu, nhưng Vương Nhất Bác lại không có điện thoại, Tiêu Chiến dù có bănkhoăn nữa cũng không có cách nào liên hệ với cậu, chỉ đành chậm rãi trở về, ngồiở cầu thang đợi.

Đèn cảm ứng ở hành lang cứ sáng rồi lại tắt, Tiêu Chiếnôm gối bắt đầu ngồi thơ thẩn, bỗng nhiên cảm thấy mình với Vương Nhất Bác thậtra là một kiểu quan hệ còn nông hơn cả bèo nước gặp nhau. Cho dù ở khía cạnhnào đó bọn họ dường như đã đủ thân thiết lắm rồi, nhưng bây giờ Tiêu Chiến mớiphát hiện, nếu hôm nay Vương Nhất Bác lại đột nhiên biến mất như thế này, vậythì Tiêu Chiến có muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu.

Những hộ dân khác cùng sống ở tòa nhà này cũng lần lượttrở về, đi ngang qua Tiêu Chiến, đều không kìm chế được mà đánh giá anh mộtcái. Trước đây chưa ai từng thấy nhà của thằng ngốc kia sẽ có khách tới chơi,bây giờ Tiêu Chiến đang ngồi đợi ở cửa nhà cậu ta, giống như con khỉ trong sởthú để người người đến xem vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn đợi nữa thì chắc mình cũng biếnthành kẻ ngốc mất, vì thế nhổm người dậy phủi phủi bụi trên mông chuẩn bị về lạikí túc. Lúc đi đến chỗ giữa tầng hai và tầng ba, anh vô thức liếc một cái rangoài cửa sổ hành lang, lại nhìn thấy một chiếc ô tô trông vẫn còn mới đỗ ở dướigốc cây ngô đồng ở dưới sân viện, cửa sổ xe không biết có phải là dán lớp mànggì không mà từ bên ngoài nhìn vào không thể thấy bên trong. Tuy Tiêu Chiếnkhông có hiểu biết gì nhiều về xe cộ, nhưng cũng có thể nhìn ra chiếc xe này chắclà rất đắt. Anh đã đến kí túc xá Điện Lực này nhiều lần như thế rồi mà chưa từngnhìn thấy chiếc xe này bao giờ, vì thế liền tò mò nhìn thêm mấy cái nữa.

Chẳng bao lâu sau, cửa hàng ghế sau xe được mở ra, mộtbóng người quen thuộc chui từ trong xe ra ngoài, thế mà lại chính là Vương NhấtBác. Bên cửa còn lại và chỗ ghế lái cũng nhanh chóng theo xuống, là hai ngườitrung tuổi, một nam một nữ, quần áo bọn họ mặc tuy rằng không được coi là sangtrọng gì nhưng cũng có thể thấy nó rất lịch sự, hoặc là nói, đối với một nơinhư kí túc xá Điện Lực này ăn mặc như thế đã cực kì lịch sự rồi, giống như chiếcxe ô tô này vậy.

Bọn họ một trái một phải đứng hai bên Vương Nhất Bác, ngườiphụ nữ kia cứ cầm tay Vương Nhất Bác mãi, nói với Vương Nhất Bác cao hơn bà mộtcái đầu cái gì đó.

Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng từ hành động có thể cảmnhận được bà đối với Vương Nhất Bác rất dịu dàng, Vương Nhất Bác đối với bàcũng không bài xích, bà đưa tay lên sờ vào mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Báccũng không tránh. Người đàn ông trung tuổi kia tuy giống như không nói câu nào,nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp, lúc ông xoay người lại, Tiêu Chiếnchợt nhận ra lúc ông cười lên hai vòng cung bên khóe miệng lại giống Vương NhấtBác đến kinh ngạc.

Từ sự chênh lệch tuổi tác và thái độ thân thiết này,không khó đoán mối quan hệ giữa cặp nam nữ này với Vương Nhất Bác. Bọn họ lạinói chuyện thêm một lúc nữa, lúc chia tay người phụ nữ còn rất lưu luyến, laulau nước mắt.

Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ như thường ngày, ngoan ngoãnđứng ở đó, đưa mắt nhìn theo chiếc xe đó lái ra khỏi chiếc cổng sắt, còn vẫy vẫytay cái đuôi xe.

Tiêu Chiến nhoài người ra cửa sổ nhìn đến thất thần, đếntận khi tiếng bước chân loẹt xoẹt của Vương Nhất Bác vang lên ở cầu thang, anhcứ như ăn trộm bị bắt tại trận, ôm cái túi bóng đen hoảng hốt xoay người lại.

Vương Nhất Bác đứng ở bên dưới cách anh 5-6 bậc cầuthang, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong tay cũng xách một túi bóng nhỏ, bên trênin tên bệnh viện nhi của tỉnh.

Tiêu Chiến không thể cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái túitrong tay cậu, bèn sờ sờ mũi, kéo ra một nụ cười không tự nhiên: "A...Em về rồiđó hả?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đangxách theo túi to túi nhỏ, dùng ánh mắt thể hiện thắc mắc.

"Hôm nay anh đến chợ rau, nhìn thấy cá tươi lắm, liền mua một con, làm choem món cá sốt tương đậu ăn nhé? Em xem, đây là tương đậu anh mua đó, còn có,đây là bí thái sợi, tối nay sẽ nấu canh có được không nào?" Tiêu Chiến nói mộthơi rất nhiều lời, trong lời lảm nhảm còn xen lẫn chút chột dạ.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như chẳng nhận ra tầng ý nghĩaấy, những thứ đằng sau "cá sốt tương đậu" cậu chẳng nghe vào chữ nào. Cậu vuivui vẻ vẻ dồn hết những thứ đang cầm vào một bên tay, tay còn lại lục tìm đitìm lại chìa khóa ở trong túi chiếc quần đã cũ đến gião cả vải.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vui vẻ muốn nhảy cẫng lên của cậu,không biết sao lại đột nhiên cảm thấy rất chua xót. Anh cảm thấy một màn gầngũi thân mật vừa rồi ở dưới lầu hình như càng giống với diễn kịch hơn, biểu diễnmàn tình cảm gia đình thân thiết mà Tiêu Chiến cảm thấy nó không hề tồn tại.

Nếu bọn họ thật sự quan tâm Vương Nhất Bác, sao lại khôngphát hiện ra quần áo con mình mặc trên người đã rơi hết cúc, đã cũ đến độ phaihết cả màu sắc ban đầu, bọn họ sao lại để Vương Nhất Bác ngày nào cũng ăn nhữngthứ đồ ăn sẵn không có tí dinh dưỡng nào, để cậu một thân một mình sống ở đây.

Nhưng Vương Nhất Bác có lẽ sẽ không nghĩ đến những vấn đềđó, điều cậu quan tâm hơn chính là Nắm Than xông ra y như một quả lựu đạn khi cửavừa mở, túi bóng trong tay cũng quăng sang một bên để đến chơi với Nắm Than.

Tiêu Chiến theo vào nhà ngay sau cậu, nhìn chằm chằm vàotúi đồ bị Vương Nhất Bác vứt trên mặt đất, lúc vừa nãy đứng ngoài cửa anh đã tòmò rồi, Vương Nhất Bác sao có thể lấy được cái túi này ở bệnh viện nhi chứ,trong lòng do dự rốt cuộc mình có nên đi đến xem trong đó là thứ gì không.

Rất nhanh sự tò mò đã chiến thắng suy nghĩ phải tôn trọngsự riêng tư của người khác, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt thức ăn vừa mua sang mộtbên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác một cái, mới cẩn thận mở chiếctúi kia ra.

Trong túi là một ít thuốc tây, tên thuốc cái nào cái nấyđọc muốn trẹo lưỡi, còn có một quyển sổ khám bệnh mong mỏng, được cuộn lại,nhăn nhúm, được nhét qua loa trong một chiếc túi nhỏ.

Tiêu Chiến vuốt thẳng nó ra, ngoài bìa có mấy chữ lớn đậpthẳng vào mắt: Khoa Tâm lý Tâm thần Bệnh viện Nhi đồng Tỉnh.

Lúc này Tiêu Chiến mới biết hôm nay Vương Nhất Bác điđâu, anh cầm quyển sổ đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mở nó ra xem.

Không biết có phải bác sĩ cả nước đều được huấn luyện quamột khóa gì đó không, chữ viết luôn luôn cá tính đến nỗi khiến người khác chẳngđọc được nổi chữ gì, tên các loại thuốc anh càng không nhận ra. Tiêu Chiến nhíumày đọc hết một lượt, chỉ đành nhặt nhạnh vài nét bút rải rác để đoán ra chữ,cái gì mà chứng tự kỉ chức năng cao, rồi can thiệp hành vi, rồi tâm lí gì gìđó.

Tiêu Chiến thở phào một hơi, vẫn may, có lẽ không phải làbệnh nặng nghiêm trọng gì, nhìn trông có vẻ chỉ cần uống thuốc là khỏi, hơn nữagần đây Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bình thường hơn, cũng có thể là đang chuyểnbiến tốt lên. Tiêu Chiến tùy tiện nhét quyển sổ khám bệnh vào chỗ cũ, lại chộtdạ như ăn trộm ăn cắp mà vội vàng đặt cái túi về nguyên chỗ cũ, giả vờ như vôtình hỏi Vương Nhất Bác: "Vừa nãy người đưa em về là bố mẹ em có phải không?"

Vương Nhất Bác vẫn đang chơi với Nắm Than, bận mải lắmnhưng vẫn gật đầu với Tiêu Chiến một cái, dáng vẻ cực kì không tập trung.

"Sao lại không mời bọn họ lên đây ngồi chơi đã?"

Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy câu hỏi này, đợilúc cậu ngẩng đầu lên thì nhận ra, Tiêu Chiến đã xách túi thức ăn vào trong bếprồi, từ chỗ cậu chỉ có thể nhìn thấy nửa cái bóng lưng của Tiêu Chiến mà thôi.Một lúc sau tiếng rửa rau trong nhà bếp vang lên, tiếng dao thái trên mặt thớtvang lên tiếng cạch cạch, lại một lúc nữa trôi qua Tiêu Chiến bắt đầu rán cá,trong căn bếp tràn ngập mùi thơm của dầu ăn và mùi ớt lan tỏa.

Vương Nhất Bác ôm Nắm Than thẫn thờ một lúc, cậu không rõmình đang nghĩ cái gì, cũng có thể nhớ lại một số chuyện lúc còn nhỏ, những mảnhkí ức vụn vặt, những cảnh tượng không hoàn chỉnh.

Không giống như phần lớn những bệnh nhân khác, đối với việcđi bệnh viện thăm khám thật sự thì cậu không quá bài xích, đặc biệt là sai khicậu lớn. Ví dụ như hôm nay, cậu đã trải qua một ngày rất vui vẻ, ngồi trên xe ôtô ba lái, còn được ăn một que kem đậu xanh. Sau khi chia tay với ba mẹ xong, cậulại lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến biết nấu món cá sốt tương đậu, ngày hôm naycòn có thể tốt đẹp hơn nữa được không?

Vương Nhất Bác gãi gãi da bụng Nắm Than, nhìn thấy nó lộra một nụ cười mỉm đầy hài lòng giống hệt với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro