22.Đông Châu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác hôm nay tâm trạng tốt hơn rất nhiều so với hôm qua.

Đơn giản là vì hắn được Chiến ca của hắn chỉ bảo tận tình nên những thứ trước giờ chưa thấy hắm đều thấy và thứ hôn qua chưa nhận ra hôm nay đã nhận ra được.

" Vương gia thiếu gia kêu ta đem chút đồ cho mọi người "

Sở Thời Minh từ ngoài bước vào trên tay mang theo một chút điểm tâm sáng và trà nóng.

Trịnh Phồn Tinh :" để ta mang vào là được "

Sở Thời Minh gật đầu đem tất cả cho Trịnh Phồn Tinh rồi lui ra.

Trịnh Phồn Tinh mang vào xong cũng lui ra , Vương Nhất Bác thấy trong phòng chỉ còn hai người thì tạo một cái chắn cách âm , chắn cách âm này hắn vừa mới học a hoá ra xưa này y tùy ý mở miệng nói chuyện trong phòng cũng là vì đã có chắn này.

Vương Nhất Bác :" Chiến ca huynh nhận thấy sao ?"

Tiêu Chiến gật đầu:" hôm qua ta cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng hôm nay nó lại đặc biệt nồng đậm xem ra linh hồn sắp bị cắn nuốt rồi "

Vương Nhất Bác :" lẽ nào người cũng do kẻ đó giết "

Tiêu Chiến cầm khối điểm tâm tắc vào miệng :" đệ nói "

Vương Nhất Bác lại suy nghĩ mới nói :" vậy hung thủ đã biết chúng ta bước tiếp theo là làm gì ?"

Tiêu Chiến :" dễ thôi dụ hắn ra là được "

Vương Nhất Bác :" sao huynh chắc người đó sẽ xuất hiện ? Lẽ nào huynh phát hiện ra gì ?"

Tiêu Chiến :" đệ hỏi nhiều quá đó cứ theo sắp xếp của ta là được "

Vương Nhất Bác :" được thôi "

' cạch ' cửa mở Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước ra , hắn gọi Tuyên Lộ tới :" ngươi đưa vương phi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa "

Tuyên Lộ :" vâng "

Tiêu Chiến cùng Tuyên Lộ ra khỏi quan phủ , vừa ra khỏi mới đầu họ vẫn như đi dạo nhưng không bao lâu bóng dáng hai người liền biến mất không còn dấu vết.

Không bao lâu trên đường xuất hiện hai thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện tiến về phía phủ thành chủ mà đi.

. . .

Màn đêm buông xuống bao bọc lấy toàn bộ Đông Châu trong mảnh tĩnh lặng.

' rầm '

" Cứu ta "

" Thiếu gia , thành chủ thiếu gia bị bắt rồi "

Lý Hải bị kẻ áo đen thân thủ bắt trói đi ,kiếm kề sát cổ Lý Tiến thấy nhi tử mình như vậy thì lo lắng sai thị vệ đừng kích động.

Vương Nhất Bác vừa lúc quay về thì gặp cảnh này, Lý Tiến chạy đến cầu cứu hắn :" vương gia ngài giúp nhi tử ta, cầu ngài "

Kẻ áo đen kia :" các ngươi tốt nhất nên tránh xa chút nếu không thì kết cục sẽ như tên quan đáng chết kia "

Lý Tiến :" người là ngươi giết?"

Lý Hải :' ta khinh ngươi cái kẻ giết người sẽ phải hối hận "

" Hừ ngươi nghĩ người sắp chết như ngươi có thể làm ta hối hận sao"

' vút '

" Đừng "

' tranh '

Kẻ áo đen bị công kích bất ngờ phải lùi lại, nhân cơ hội đó thiếu nữ kia lanh tay lẹ mắt cướp người.

Vừa muốn thoát thân thì đã bị toàn bộ người của Vương Nhất Bác bao vây lại.

" Cuối cùng cũng chịu ra a, không ngờ ngươi biết rõ đây là cái bẫy nhưng lại vẫn xuất hiện "

Kẻ áo đen tháo bịt mặt xuống vậy mà lại là Tiêu Chiến y bước về phía Vương Nhất Bác đứng phía sau hắn :" chuyện còn lại đành nhờ cậy vương gia "

Thiếu nữ kia oán giận hai mắt đỏ ngầu nhìn y:" chỉ cần các ngươi dám thương tổn đến Lý đại ca thì ta chắc chắn sẽ giết các ngươi "

Lý Tiến thấy nhi tử không có chuyện gì thì thở phào , muốn tiến lên thì thiếu nữ lại hung hăng trừng lão , nhưng khuôn mặt này lão cản thấy rất quen thuộc như đã từng gặp.

Tiêu Chiến :" chuyện này đâu thể làm khác , Lý Hải rất quan trọng với cô nương nên ta chỉ có thể làm vậy "

Thiếu nữ :" rốt cuộc các ngươi phát hiện khi nào "

Tiêu Chiến :" chuyện này cũng do cô nương sơ xuất có lẽ là không ngờ chúng ta đều là người tu đạo đi ? Ngày đầu tiên khi tới ta đã phát hiện một tia tử khí bám lấy Quách Thừa , có lẽ chính nó đã lấy ngọc bội của Quách Thừa để vu hãm cho người không có tội"

Thiếu nữ ngửa mặt lên trời cười lớn :" không ngờ là chỉ là sơ xuất nhỏ mà đã bại lộ "

Tiêu Chiến thở dài :" cô nương cô nên thu tay lại , theo ta được biết có lẽ cô đã làm giao dịch gì đó hoặc cô vô tình tu tập quỷ khí linh hồn cô sẽ chịu thương tổn nặng "

Thiếu nữ khinh miệt :" vậy có sao chỉ cần giết chết các ngươi đem linh hồn cắn nuốt là được không phải sao "

Tiêu Chiến lắc đầu :" không thể, Sở Thời Minh buông tay đi hay ta nên gọi cô nương là Sở Vu Nguyệt "

Thiếu nữ nháy mắt dại ra , Lý Hải nghe thấy vậy thì càng không thể tin tưởng được nhìn nàng lắp bắp :" ngươi... ngươi là Thời Minh ?"

Sở Vu Nguyệt :" Lý đại ca ta...ta..."

Lý Tiến cũng nhận ra khuôn mặt lão thấy giống với Sở Thời Minh giờ nghĩ lại là nữ nhân thì cảm thấy thật đáng sợ.

Tiêu Chiến :" ta đoán không lầm cô nương và Sở Thời Minh là huynh đệ song sinh nên hai người mới giống nhau đến mức này "

Sở Vu Nguyệt hét lên :" phải chúng ta là huynh đệ song sinh là con của lão già Tần Lục Nam khốn kiếp kia , nương của chúng ta là nô tỳ trong phủ lão bị lão cưỡng ép sau đó cho người đuổi nương đi , vốn dĩ cuộc sống khốn khó cũng không làm khó được chúng ta nhưng lão ta lại tăng cường bức hiếp kẻ yếu nương ta cũng bị hắn bức cho sinh bệnh đại ca đến tìm hắn xin thuốc, lão già đó vừa gặp đã biết thân phận đại ca vậy mà hắn không chút thương tiếc nào xuống tay giết chết đại ca nương cũng vì chuyện này mà bỏ lại ta , lão ta cho người truy sát ta ta cầu xin lão chỉ cần để ta sống ta sẽ làm mọi chuyện cho lão vì vậy lão để ta giả dạng thành đại ca vào làm người hầu của thành chủ , cho tới một ngày ta vô tình phát hiện quỷ thuật chỉ cần ta tu luyện nó sẽ có thể giết chết lão báo thù cho người nhà ta "

Tiêu Chiến :" nhưng ngươi cũng biết cái gái của việc tu quỷ thuật nó rất đắt "

Sở Vu Nguyệt :" thì có sao chỉ cần báo được thù thì ta không sợ cho dù có chết cũng không hối hận "

" Vu Nguyệt " tiếng gọi buồn thảm của Lý Hải vang lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro