21. Đông Châu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quách Thừa cũng ngạc nhiên không kém :" hả ? Không thể nào ta vẫn đem theo trên người mà "

Nói xong đưa tay kiểm tra ,nhưng lại phát hiện ngọc bội đã không còn trên người của cậu nữa.

Phụ tá nghe vậy thì như nghĩ đến gì đó , hắn nghe nói hôm qua Tần Lục Nam có đắc tội ai đó không nên , lẽ nào...

Nhưng dù nghĩ vậy hắn cũng không dám thẳng thắn nói ra chỉ có thể dò hỏi :" vị này, sao đồ của ngài lại có mặt ở đây vậy ?"

Quách Thừa :" ta...ta cũng không biết tại sao , nhưng tuyệt đối người không phải ta giết "

Vương Nhất Bác cũng không ngờ vụ chết người này có liên quan đến người của hắn.

Tiêu Chiến nhíu máy y hi vọng chuyện y đang nghĩ tới nó không có dính líu gì đến vụ này.

Tiêu Chiến đi qua đi lại trong phòng tìm kiếm thứ gì đó khi đi đến cạnh thi thể một lần nữa kiểm tra thì y ngạc nhiên phát hiện bên cạnh thi thể có khói đen nhè nhẹ thoát ra ngoài từ miệng vết thương.

Y nhân lúc không ai biết vờ như chệch chân vấp ngã , đám khói đen cũng từ từ tan đi được y thu lại.

Vương Nhất Bác mảy may cũng không phát hiện ra việc này, chỉ cho rằng y không cẩn thận.

Vụ án tạm thời chưa có manh mối gì , phụ tá trong phủ nghe theo lời hắn điều tra lời khai của từng người hầu trong phủ bao gồm cả thị vệ.

Về đến phòng Tiêu Chiến gấp không chờ nổi thả luồng khói đen ra.

Vương Nhất Bác thấy vậy ngạc nhiên :" đây là...?''

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm nó suy tư:" không có gì đâu, đệ nghỉ ngơi trước đi "

Nói xong vừa muốn bỏ đi thì Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo y lại :" Chiến ca , lần này huynh nhất định phải cho ta biết thứ đó là gì , đã rất nhiều lần huynh đi ra ngoài ban đêm và trở về có thương tích trên người , rốt cuộc huynh đang giấu bí mật gì vậy ? Lẽ nào ta không thể biết sao ? "

Tiêu Chiến cắn chặt răng không nói lời nào , quả nhiên mỗi lần y ra ngoài hắn đều biết , vậy thì những lần y tìm cách che dấu chuyện đó có lẽ hắn cũng cảm thấy y không tin tưởng hắn nên không nói ra.

Vương Nhất Bác :" Chiến ca thật sự là chuyện gì ?"

Tiêu Chiến thở dài ngẩng đầu lên :" được ta nói "

. . .

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng Vương Nhất Bác dùng ánh mắt không thể tin tưởng được mà nhìn y.

" Huynh nói , huynh là người tu tiên ? Đệ tưởng người tu tiên là không có thật ?"

Tiêu Chiến cho hắn một ánh mắt xem thường :" đệ có phải bị ngốc không vậy ? Đệ nghĩ coi nếu bây giờ không có người tu tiên vậy Mộ Mai Liên bà ta sẽ là dáng vẻ gì ? Còn nữa phụ hoàng của đệ cũng là lão cáo già chứ đâu phải dạng vừa đâu "

Vương Nhất Bác :" vậy... mấy loại võ công huynh dạy ta...là ..."

Tiêu Chiến :" đúng vậy từ lúc ta bắt đầu dạy đệ là dạy đệ tâm pháp nhập môn đó , sau này ta vẫn giáo đệ mấy thứ đó chẳng qua không để đệ sử dụng linh lực thôi "

" Nhưng... nếu vậy người trong cung tất cả đều là..."

" Phải , tất cả các hoàng tử đều được một người dạy dỗ , nhưng ta luôn thắc mắc kẻ đó là ai tại sao ta lại không cảm nhận được chút khí tức hay linh lực nào của hắn cả "

" Vậy tại sao ta chưa từng biết điều này "

" Bởi vì đâu ai muốn cho đệ biết đệ đã bị hoàng đế chán ghét cực điểm còn gì hơn nữa ta nghĩ lí do đơn giản là vì đệ yếu kém "

Vương Nhất Bác thấy y nói vậy thì hụt hẫng :" Ta yếu kém ?"

Tiêu Chiến lại thấy hắn phát tác bệnh ngốc thì thở dài nói bằng giọng giận dỗi :" Ai nói , ta chỉ là phỏng đoán thôi tư chất của đệ là thuộc hạng thượng thừa mấy tên hoàng tử kia còn không đáng một sợi tóc của đệ đâu , hừ "

Vương Nhất Bác :" vậy thứ ban nãy là gì ?"

Tiêu Chiến :" thi khí , không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây nhưng có lẽ có ai đó đã sai khiến nó giết người "

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn y hỏi :" thi khí ? Là gì ?"

Tiêu Chiến thở dài , thôi thì nhờ cậy sư huynh sau vậy giải thích cho cún con đã.

Vậy là Tiêu Chiến bắt tay vào việc giảng giải tất cả mọi thứ xung quanh những người tu đạo hay xảy ra , và dạy cho hắn tất cả những điều bao lâu nay y chưa từng dạy.

Điều không ngờ tới là chỉ trong vòng ngày hôm đó Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nắm bắt tất cả thậm chí hắn còn có thể coi như là tay lão luyện trong giới tu đạo nếu mấy tên sống trên núi lâu năm mà biết còn không phải bị hắn tức chết sao. Thật là tư chất nghịch thiên đáng sợ mà.

Chắc y bớt trêu ghẹo hắn nếu không có ngày bị áp , nếu là trước kia thì không lo nhưng thời thế bây giờ đã khác xưa y có thể bị áp bất cứ lúc nào không hay.


__________________________

Tui : Tội nghiệp Zhan cưa giờ Bo cưa bt pháp thuật rồi biết sử dụng linh lực rồi biết mọi thứ rồi nên lúc nào Zhan cưa cũng phải lo sợ bị đè ra ăn bất cứ lúc nào , muội rất thương cưa nhưng mà muội ko thể làm được gì cho cưa cả.

Bo : tác giả thật xảo trá , sao không cho ta biết sớm hơn

Tui : Bo ca bình tĩnh muội chỉ đi theo cốt truyện thôi mà 🥺

Bo : hừ , ngươi nói , còn có gì lợi hại về ta mà chưa viết không 😠

Tui : muội thề lần này muội không giấu gì nữa ,ca hết lợi hại rồi chỉ có Zhan cưa vẫn lợi hại thôi 😌

Bo : mi muốn chết 🤨

Tán : thu kiếm lại

Bo : ( ủy khuất ) đệ ko lợi hại nữa ca có thương đệ ko 🥺

Tán : có

Tui : 🍚 🐕 thật ngon 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro