19. Đông Châu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lục Nam lúc này hoàn toàn khiếp sợ , gã không ngờ người trước mặt này lại là người của hoàng thất phái tới đây.

Hiện tại gã mặt mũi bầm dập mà cầu xin :" vương gia ngài đại nhân không chấp tiểu nhân ,là ta có mắt không thấy thái sơn "

Quách Thừa :" hồi nãy ngươi còn hùng hổ lắm mà , sao vậy dáng vẻ đó đâu rồi ?"

Uông Trác Thành :" vương gia đánh ngươi một đốn như vậy còn coi như là nương tay "

Quách Thừa :" nếu không giờ này ngươi là cái xác không hồn rồi "

Hai người kẻ xướng người hoạ càng khiến cho Tần Lục Nam run sợ , Tiêu Chiến thấy hai người này giỏi hù doạ người thiệt sự nếu để họ đi dỗ trẻ con ngủ chắc chắn thành công.

Tần Lục Nam run rẩy :" ta...ta nào dám , chỉ là hiểu lầm , hiểu lầm thôi mà "

Cho dù gã có giải thích sao thì Vương Nhất Bác cũng chỉ lạnh lùng mà nhìn gã.

Tiêu Chiến nhẹ kéo tay hắn ra hiệu cho hắn như vậy là đủ để Tần Lục Nam nhớ rõ.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Quách Thừa , Quách Thừa hiểu ý gật đầu.

Một lúc sau quán yên tĩnh chở lại Tần Lục Nam và thị vệ của gã đều được tống đi.

Bên ngoài Tần Lục Nam đi xa rồi lớn tiếng chửi :" thật con mẹ nó xui xẻo , mấy tên các ngươi cũng thật vô tích sự "

Một thuộc hạ :" nhưng...không phải đó là Lam vương sao ? Chúng thuộc hạ đâu đánh thắng nổi "

Tần Lục Nam :" cút  ,ông đây không nuôi phế vật "

Nói xong phất tay áo rách rưới bỏ đi.

Lý Hải thì hoàn toàn im lặng trong suốt quá trình. Đến khi ra về phủ cũng không dám ho he gì với họ cả , vì Lý Hải đã thấy được sự hung dữ của mấy người này.

' bịch '

" Xin...xin lỗi , ta...ta không cố ý "

Một hạ nhân vô tình đâm trúng Quách Thừa ,vốn dĩ cậu định trách mắng nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt này của hạ nhân lại thôi chỉ nói :" không sao ,cẩn thận chút "

Lý Hải :" Sở Thời Minh cẩn thận chút "

Hạ nhân tên Sở Thời Minh khúm núm lo sợ :" dạ thiếu gia "

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người tên Sở Thời Minh này , hình như y vừa bắt gặp người này làm hành động mờ ám nào đó.

Nhưng có lẽ chỉ là nhìn nhầm mà thôi , cái dàng vẻ này thì sao dám làm gì gan dạ cho được.

Thấy y nhìn mình cứ nghĩ mình đang cản đường họ vì vậy Sở Thời Minh sợ hãi nhường đường ra cho họ đi.

Lý Hải cùng bọn họ đi vào thì gặp Trịnh Phồn Tinh đang đi ra.

Quách Thừa :" Phồn Tinh ngươi đi đâu vậy ?"

Trịnh Phồn Tinh :" ta định đi xem mọi người tại thấy mọi người lâu về "

Quách Thừa :" ài , gặp chút chuyện thôi "

Trịnh Phồn Tinh nhíu mi nghi hoặc :" chuyện gì vậy ?"

Quách Thừa :" không có chuyện gì to tát đâu , nè đặc sản Đông Châu ta mang về cho ngươi và Tất Bồi Hâm đó "

Trịnh Phồn Tinh thấy cậu nói là việc nhỏ thì vẫn nghi hoặc nhưng thấy Vương Nhất Bác vẫn lành lặn thì cũng không hỏi nhiều nhận lấy đồ ăn đem vào cho Tất Bồi Hâm hai người cùng ăn.

Lý Tiến thấy nhi tử về thì kéo qua một bên khẽ hỏi :" có phải con đụng phải Tần Lục Nam ?"

Lý Hải :" ph..phải , sao vậy cha ? Lẽ nào lão ta đến tìm phiền phức ?"

Lý Tiến :" không phải , chỉ là có người vô tình thấy vội vàng chạy lại báo cho ta , sau đó vốn định đi xem thử thì các con đã về "

Lý Hải :" cha không cần lo , đi với vương gia thì Tần Lục Nam chưa động được một sợi tóc của nhi tử"

Lý Tiến :" ai nói lão già này lo cho con ? Cha là lo lắng Tần Lục Nam lại bày mưu đặt kế nào đó đối phó vương gia "

Quách Thừa vốn dĩ không định nghe lén họ nói chuyện nhưng mà họ nói không lớn không nhỏ vừa đủ cho kẻ nghe lén như cậu nghe thấy vì vậy chen ngang họ nói :" đừng lo vương gia của chúng ta không sợ phiền phức đâu "

Hai cha con họ Lý được một phen hú vía , mà tên gây ra vẫn không biết gì còn vui đùa nói :
" Vương gia nhà ta có thể một tay cho cái lão Tần Lục Nam đó xuống gặp tổ tiên nhà lão luôn nên mấy thứ như phiền phức ngài ấy không sợ "

Vương phi cũng vậy , nhưng câu này Quách Thừa chỉ để trong đầu mà không nói ra vì dù sao người thích phiền phức nhất là vương phi.

Lý Tiến và Lý Hải nhìn nhau , cuối cùng lựa chọn tin tưởng Quách Thừa.

° ° °

Tối đến tại phủ của Tần Lục Nam lão ta đang điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng.

' cốc cốc '

Tiếng gõ cửa vang lên lão già này mới dừng lại.

Tần Lục Nam :" vào đi "

' két '

Cửa mở ra một bóng người bước vào rồi đóng cửa lại như cũ , Tần Lục Nam nhìn thấy thì tức giận không thôi lập tức lại gần quát mắng :" đồ vô dụng ,tại sao người của triều đình đến lại không thông tri cho ta biết , lẽ nào ngươi quên mất bổn phận của mình sao ?"

Người kia vẫn im lặng không nói khiến Tần Lục Nam càng sôi máu cho người đó một cái tát , xong sau đó lại cầm đồ đạc ném người nọ.

Đến khi nguôi bớt mới thở phì phò nói :" ngươi nên nhớ ngươi là chó do ta nuôi, mọi việc đều phải nghe theo ta "

Ánh mắt người kia sớm đã u oán hiện giờ chỉ toàn chứa sự hận ý trong đó.

Tần Lục Nam vẫn đang quay lưng mà mắng chửi người nọ nên không mảy may để ý lắm.

Một thứ lấp lánh léo sáng lên phản chiếu ánh đèn nến trong căn phòng.

Một lúc sau người lạ mặt đó thản nhiên bình tĩnh bước ra ngoài. Tránh đi mấy người hầu trong phủ và biến mất vào màn đêm.

Trong phòng của Tần Lục Nam cũng là một màn đêm đen tối hệt như bên ngoài vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro