18. Đông Châu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lục Nam rất nhanh chú ý đến bàn của họ hắn ta nói :
" Không phải bản quan nói mỗi lần muốn ăn là phải đuổi hết người ở đây đi sao ,sao vẫn còn mấy kẻ không biết điều này "

Tiểu nhị lo sợ nói :" haha đại nhân ngài coi , đây là Lý tiểu công tử nhi tử thành chủ chúng ta nên tiểu nhân cũng đâu dám thất lễ "

Tần Lục Nam :" ồ, ra là nhi tử của lão già họ Lý đó sao, nhưng mà cho dù là thành chủ thì lão già đó cũng phải nể mặt ta bảy phần nhi tử hắn là cái thá gì mà cãi lệnh ta"

Quách Thừa :" cái gì ? Nể mặt bảy phần ? Thành chủ ở đây bộ chỉ là cái danh thôi hả ?"

Lý Hải :" mọi người chuyện này..."

Tần Lục Nam không kiên nhẫn nói :" sao vẫn còn ngồi đó ? Bộ điếc hay gì ? Còn không mau cút ra khỏi đây "

Tiểu nhị thấy tình huống không tốt lên khuyên giải :" Lý tiểu công tử hay là ngài cùng bằng hữu tránh trước vậy?"

Ta cũng muốn tránh lắm đó, có điều ngươi không thấy họ sao , họ còn chưa đi ta nào dám đi chứ.

Lý Hải rầu rĩ khóc không ra nước mắt.

Uông Trác Thành đột nhiên hùng hồn lên tiếng :" nè mấy người quá đáng vừa thôi ,bộ nghĩ làm quan là oai chắc , là to chắc hả , cả cái quán như này rộng như này bộ có mỗi cái bàn hay sao? Hoặc là mắt bị mù không thấy mấy cái bàn còn lại vẫn trống không...bla...bla...."

Tuyên Lộ thở dài ,bình thường không cho Uông Trác Thành nói chuyện nhiều là vì sợ nói quá nhiều giờ thì khỏi ngăn luôn.

Quách Thừa không biết có phải họ của họ của họ hàng hàng Uông Trác Thành hay không mà cũng nói liên hồi :" đúng vậy rõ ràng bọn ta đang ăn tự nhiên đuổi đi thức ăn thì vừa mang lên không lẽ đem đổ "

Tần Lục Nam nghe hai người họ ồn muốn điếc tai tức giận quát lên :" gào cái gì , ở đây ta to nhất các ngươi không muốn chết thì biến sớm chút "

Uông Trác Thành định nói thêm gì thì Tuyên Lộ giữ cậu lại lắc đầu nên đanh hậm hực im lặng.

Lý Hải :" hay là chúng ta về trước ?"

Quách Thừa mặc dù không muốn nhưng lại phải đứng dậy , khi tất cả mọi người chuẩn bị đi thì thấy thiếu thiếu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề đi cùng họ thế là họ lại ngay lập tức ngồi trở về.

Vương gia và vương phi ở đây hắn hống hách sao được. Tất cả đều nghĩ như vậy.

Tần Lục Nam thấy mấy người đi ra ngoài nhưng chỉ còn hai người ở lại trong đó còn có một mỹ nhân , sau đó mấy người kia cũng quay trở lại ngồi xuống ăn tiếp.

Tần Lục Nam :" sao vậy ? Không chịu đi ? Được nếu không đi vậy để người này qua bồi bản quan uống rượu "

Người hắn chỉ chính là Tiêu Chiến , y thầm nghĩ làm nữ tử luôn rước phiền phức mà.

Vương Nhất Bác sắc lạnh nhìn hắn nhưng Tần Lục Nam chỉ hoảng sợ trong chốc lát ,hắn tự trấn an rằng không ai trong số họ dám làm bậy.

Quách Thừa :" nè ngươi biết xấu hổ không , hồi nãy trái ôm phải ấp như lợn ôm củ cải rồi giờ còn muốn nữa "

Tần Lục Nam :" ngươi...."

Tuyên Lộ và Uông Trác Thành khẽ cười khiến cho Tần Lục Nam càng thêm tức nghiến răng nghiến lợi.

Tần Lục Nam :" ta đổi ý , người này ta phải có nhưng các ngươi thì đừng hòng rời khỏi đây "

' cạch ' y đặt đũa xuống , có vẻ là đã ăn xong , tay cầm ly rượu uống hết.

Vương Nhất Bác dùng mắt ra hiệu cho Quách Thừa , Uông Trác Thành và Tuyên Lộ. Ba người hiểu ý đứng dậy.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy tay cầm ly rượu đi đến trước mặt Tần Lục Nam hai tay dâng lên cho hắn.

Tần Lục Nam ý cười trong mắt đưa tay tiếp nhận.

' choang '

Ly rượu rơi xuống đất , ý cười trong mắt y hiện lên , Tần Lục Nam đương nhiên cũng biết hắn bị trời.

'' Tiện nhân ,để ý ngươi còn không biết điều "

Nói xong muốn động thủ , y lập tức cũng thể hiện thân thủ của mình nhanh chóng đè hắn xuống bàn ăn.

Các cận vệ của Tần Lục Nam thấy hắn gặp nguy nhanh chóng lao lên nhưng bị ba người Quách Thừa đã chuẩn bị từ trước chặn lại.

Lý Hải thì đơ toàn tập chỉ ngồi đó nhìn.

' rầm '

Tần Lục Nam bị đánh gục xuống bàn vang tiếng động lúc này mới khiến Lý Hải hoàn hồn tránh ra một bên.

Tay chân Tần Lục Nam đã bị y trói gọn gàng hai chân hắn quỳ rạp trên đất. Đám thị vệ cũng được áp chế một bên.

Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác ý cười doanh doanh nhìn Tần Lục Nam.

Vương Nhất Bác ý cười sủng nịch nhìn y :" đừng nghịch nữa....."

Hai từ ' Chiến ca ' được hắn nói rất nhỏ chỉ có y nghe thấy.

Quay mặt lại đối diện với Tần Lục Nam thì lại là khuôn mặt lạnh băng tràn ngập chết chóc.

" Người của bản vương ngươi cũng đánh chủ ý "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro