Chương 2: Nam chính Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi choáng váng qua đi, Vương Nhất Bác nhờ A Dao kể lại hết mọi chuyện đã diễn ra thời gian qua, để cậu nắm vững tình hình cố gắng lật ngược tình thế.

Hiện tại Vương Tư Thông đã 18 tuổi, vẫn chưa lập gia thất, mặc dù Tướng quân có khuyên can cũng không lung lay được ý định của hắn. Hắn lấy lý do cần phải hy sinh vì xã tắc, muốn ra xa trường giết giặc, không muốn lập thê rồi phải bỏ lại thê tử ở nhà nhớ thương mình. Phụ mẫu đều vô cùng cảm động với lý do của hắn. Chỉ có Vương Nhất Bác biết hắn không muốn lập thê, hắn là muốn cưới cậu, người đệ đệ có cùng một gia phụ thân sinh  với hắn.

Nghe A Dao nói tháng sau hắn sẽ theo phụ thân xuất chinh tiến quân ra biên ải chắc mấy năm nữa mới lại hồi kinh. Vương Nhất Bác âm thầm mừng rỡ, quyết tâm trong mấy năm này phải ở nhà luyện võ thật tốt, sau này Vương Tư Thông có trở về giở trò cậu sẽ đánh hắn thành đầu heo luôn, tốt nhất là đạp phế luôn thằng đệ của hắn.

Vương Nhất Bác kiếp trước là võ sư tiếng tâm lừng lẫy, nhưng kiếp này thân thể yếu ớt cũng chưa từng luyện võ. Cậu cần có thời gian tập luyện mới lấy lại phong độ như lúc chưa xuyên không được. Cậu không muốn thành tiểu dụ thụ bị vùi dập nên nhất định phải học tốt võ công, tự mình bảo vệ cái mông của chính mình.

Sau khi được A Dao giúp đỡ thay y phục, Vương Nhất Bác một thân y phục trắng vô cùng hút mắt theo chân A Dao đến bái kiến phụ mẫu. Cậu không biết đường đi nên A Dao phải đi trước dẫn đường cho cậu. Tới nơi cậu tiến vào bên trong phòng đã có ba người ngồi sẵn.

Phụ mẫu của cậu ở kiếp này đang ngồi ở vị trí chủ toạ. Một người anh dũng bất phàm, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng khi cười lại rất ôn nhu. Một bên là vị phu nhân nhan sắc khuynh thành, nói nàng là tỷ tỷ của cậu, cậu còn tin nữa là. Cậu cúi người ngoan ngoãn thưa:

"Nhi tử bái kiến phụ thân, mẫu thân đại nhân".

Cậu vô cùng vui vẻ nhập vai của mình cũng may mà cậu rất thích xem phim cổ trang đó.

Vương phu nhân bật cười phất tay kêu A Dao đỡ cậu về phía ghế bên trái ngồi xuống.

"Từ bao giờ mà Bác nhi của ta lại lễ phép ngoan ngoãn đến vậy? À! Con còn chưa chào huynh trưởng con kìa. Thường ngày chưa kịp bái kiến bọn ta đã chạy lại chỗ huynh trưởng con bám bám dính dính, hôm nay sao lại ngoan như vậy ?"

Lúc này, Vương Nhất Bác mới nhìn đến người ngồi đối diện cậu. Vương Tư Thông thân hình cũng cao tầm 1m8, khuôn mặt rất đẹp nhìn như phiên bản trẻ của phụ thân cậu, nhưng ánh mắt nhìn cậu rõ ràng là khao khát chiếm hữu điên cuồng, không hề giống chút nào với ánh mắt của một người huynh trưởng đáng ra nên dành cho đệ đệ của mình. Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng lòng lạnh giá, lễ phép cúi chào:

"Đệ đệ bái kiến huynh trưởng".

"Đệ không cần câu nệ, ta và đệ vốn thân thiết không cần hành lễ như vậy".

Vương Nhất Bác vẫn cười nhưng ánh nhìn đã đặt lên mẫu thân mình nói.:

"Nhi tử đã lớn, cũng không nên suốt ngày bám dính lấy huynh trưởng, mẫu thân thấy đúng không ạ?". Nghe cậu nói vậy, Vương Tư Thông siết chặt chung trà trong tay đến mức sắp bể tan rồi nhẹ nhàng đặt chung trà xuống bàn.

Vương phu nhân cười hiền từ hùa theo. "Ừ! Đúng. Đúng. Đúng. Bác nhi lớn rồi phải học theo lễ giáo phép tắc ".

Vương Nhất Bác mỉm cười lấy lòng nhìn sang Vương tướng quân, nhỏ giọng lấy lòng nói:

"Phụ thân, Người tìm cho con một sư phụ được không ạ? Con muốn học võ công. Nam nhi trai chi chí lại là dòng dõi Vương gia mấy đời đều xông lên tuyến đầu ra xa trường giết giặc, để không khiến chư vị tổ tông mất mặt  con nghĩ thông suốt rồi. Con muốn học võ công ạ."

Vương Tướng quân vô cùng vui vẻ vì nhi tử cuối cùng cũng nghĩ thông, gật đầu đáp ứng:

"Con hiểu chuyện như vậy rất tốt. Ta sẽ cho A Trầm theo dạy con, tháng sau cậu ta phải theo ta xuất chinh rồi con phải ở nhà tự mình rèn luyện biết không? Nếu không được ta có thể tìm thêm người khác trong lúc A Trầm cùng ta xuất chinh sẽ dạy dỗ con".

"Không cần ạ. Trầm thúc thúc dạy con một tháng cũng đủ rồi ạ".

"Vậy được, người đâu gọi A Trầm đến đây cho ta".

"Phụ thân, hay để con dạy đệ đệ người thấy được không ạ?".

Vương Nhất Bác giật mình liền vội vàng từ chối. Ta chưa muốn bị thượng sớm vậy đâu ở đó mà ngươi muốn dạy ta, là ngươi muốn tiếp cận ta thì có, mơ đi. Lão tử siêu cấp công nha với lại ta không thích loạn luân cũng không hứng thú với người ác độc như ngươi. Tránh xa ta ra.

"Không cần huynh trưởng nhọc lòng. Đệ không muốn phiền thời gian huynh trưởng tập luyện, dù sao huynh trưởng cũng sắp xuất chinh cũng nên luyện tập nhiều hơn một chút".

Vương phu nhân cũng đồng ý: "Đúng vậy. Thông nhi vẫn nên dành thời gian luyện tập nhiều một chút sau này ra xa trường lập được công lớn sẽ không phụ lòng phụ thân con trông đợi".

Vương Tư Thông nhịn nhục đáp: "Vâng ạ. Thông nhi xin nghe lời mẫu thân dạy bảo".

"Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng con xin phép cáo lui trước. Khi nào Trầm thúc thúc đến, người cứ bảo con đợi người ở viện của con".

Vương tướng quân ôn hoà phất tay cho cậu lui: "Được rồi con lui đi".

Vương Nhất Bác cùng A Dao nhanh chóng ra khỏi phòng đang muốn về viện của mình, nửa đường bị Vương Tư Thông ở phía sau gọi lại. Vương Tư Thông ánh mắt có chút giận dữ nói.

"Bác nhi! Đệ hôm nay bị sao vậy? Tại sao ta có cảm giác đệ như thành một người khác đang muốn trốn tránh ta?".

Vương Nhất Bác quay người lại, cậu  không cười, gương mặt lạnh nhạt nhìn người đứng trước mình hai bước chân đáp.

"Huynh trưởng nghĩ nhiều rồi. Đệ là đang muốn giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người huynh đệ nên có mà thôi. Không có việc gì đệ muốn về viện mình nghỉ ngơi ạ. Tạm biệt huynh trưởng."

Vương Nhất Bác cùng A Dao xoay người rời đi để lại một Vương Tư Thông đứng như trời trồng giận dữ tay cuộn chặt thành nắm đấm.

A Dao cảm thấy thái độ của chủ nhân mình có phần ghét bỏ vị huynh trưởng này, thế nên về đến phòng liền tò mò hỏi.

"Mối quan hệ giữa ngài và huynh trưởng của ngài vốn vô cùng tốt. Ngài cũng không nên chỉ vì mất đi ký ức mà trở nên ghét bỏ huynh trưởng ngài như thế".

Vương Nhất Bác ngồi xuống trường kỷ xoa xoa mi tâm, lơ đãng đáp.

"Ta là thấy được huynh ta có ý nghĩ quá phận với ta. Nên phải giữ khoảng cách. Ngươi nghĩ xem tại sao ta phải học võ công ?".

"Là ngài muốn ra trận đánh giặc như Tướng quân a".

"Không phải, là ta muốn mạnh hơn, muốn tự bảo vệ bản thân mình. Ngươi đừng hỏi nhiều chỉ cần biết huynh trưởng ta không phải người tốt, tránh xa huynh ấy ra đừng nói bất cứ điều gì về ta cho huynh ấy nghe ".

"Vâng , a Dao đã rõ".

Suốt một tháng sau đó, Vương Nhất Bác luôn trốn tránh không muốn gặp mặt Vương Tư Thông, suốt ngày theo sư phụ A Trầm học võ. Vương Nhất Bác nhớ rõ các thế võ taekwondo hay karatedo, nhưng chỉ luyện tập chúng vào ban đêm, ban ngày vẫn luyên theo chiêu thức của sư phụ để học kiếm pháp. Sư phụ còn dạy cậu cưỡi ngựa , bắn cung trước khi lên đường còn dặn dò nhiều thứ. Đêm trước khi xuất chinh, Vương Tư Thông xin phép phụ mẫu mang Vương Nhất Bác ra ngoài chơi, hôm nay là lễ hội thả đèn, đường phố vô cùng tấp nập. Mặc dù không muốn tiếp xúc Vương Tư Thông nhưng lại muốn biết không khí lễ hội thời xưa như thế nào nên cậu mới nhượng bộ đồng ý đi cùng hắn.

Hai người mang theo A Dao và A Phúc, đi trên đường thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn. Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy những thứ như vậy ở thời đại của mình, nên hứng thú chạy nhảy hết quầy hàng này đến quầy hàng khác như con sóc con vô cùng tinh nghịch. Vương Tư Thông nhìn cậu như vậy lại cảm thấy rất đáng yêu phần nào vơi bớt buồn phiền vì cả tháng cậu tránh mặt hắn. Đột ngột có cô nương đụng phải hắn e thẹn cúi đầu làm hắn phân tâm đến khi nhìn lại đã không thấy A Dao với Vương Nhất Bác ở đâu nữa, vội vàng luống cuống chạy đi tìm.

Ở bên này, Vương Nhất Bác nắm tay A Dao bước xuống một chiếc thuyền đang chuẩn bị chèo vòng quanh hồ thưởng cảnh đẹp. Người bên trên thuyền thấy có người lạ xâm nhập đang tính ngăn cản lại bị chủ nhân của mình ra lệnh đứng im.

Vương Nhất Bác bước vào khoang thuyền, A Dao nối gót theo phía sau, nhìn thấy một nam nhân vô cùng đẹp, mắt mũi miệng chỗ nào cũng đẹp còn có nốt ruồi dưới môi nhìn vô cùng quyến rũ, đang ngồi thưởng trà nhìn chằm chằm cậu, tuy không cười nhưng ánh mắt có vẻ đang vui.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi trái tim cậu đập nhanh mãnh liệt mắt nhìn người kia không thèm chớp lấy một cái đứng như trời trồng, đến khi bị A Dao tằng hắng một cái rõ to mới xấu hổ cúi đầu chào:

"Chưa được sự cho phép của công tử đã bước lên thuyền, xin ngài thứ lỗi vì đã mạo phạm, nhưng hy vọng công tử bỏ qua cho chủ tớ bọn ta".

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mặt cảm thấy rất đẹp, rất đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt lấp lánh như chứa đầy tinh tú, nhất là hai má phúng phính nhìn rất muốn đưa tay véo một cái. Khụ Khụ. Tiêu Chiến tự đánh mình trong tiềm thức một cái vì cái ý nghĩ xấu xa của mình. Trong khi Tiêu Chiến không biết người đối diện từ nảy đến giờ suy nghĩ trong đầu còn xấu xa hơn y gấp vạn lần, trong đầu cậu thiếu niên đó đang vạch ra hẳn một kế hoặc cưới y về để dành ăn thịt mỗi ngày.

"Không sao. Coi như ngẫu nhiên mà quen biết. Tại hạ là Tiêu Chiến, không biết tiểu công tử tên họ là gì?".

Ta 23 tuổi rồi tiểu gì mà tiểu , cho dù nhỏ tuổi hơn ngươi nhưng chỗ nào đó sẽ to hơn ngươi nha ha ha.

Mà khoan. Y nói y tên Tiêu Chiến????.

Bát Vương gia Tiêu Chiến vị hôn phu của ta??? Ngài đây là vị công nhan sắc nghịch thiên,ôn nhu, si tình, chung thủy là nhân vật được mến mộ nhất truyện này??? Rất tốt! Ngươi đã định sẵn là yêu ta, vậy ta sẽ biến ngươi từ công của ta, thành thụ của ta.

"Ta tên Vương Nhất Bác, tuy ta 15 tuổi vẫn còn nhỏ nhưng ta không thích bị kêu tiểu này tiểu nọ đâu. Ngươi gọi ta Nhất Bác đi ,ta sẽ gọi ngươi là Chiến ca có được không?"

Không hiểu vì cớ gì Tiêu Chiến thấy tim mình đập rất nhanh khi cậu nhìn thẳng vào mắt y , gọi y một tiếng Chiến ca.

"Được, Nhất Bác. Hoá ra là con trai thứ của Vương Tướng quân vô cùng vinh hạnh được quen biết ngươi, Nhất Bác"

"Ta cũng vậy Chiến ca" Sau đó nhanh nhảu ngồi xuống đối diện y, nhìn y chằm chập.

Tiêu Chiến hơi xấu hổ một tẹo "Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì?".

Vương nào đó Bác thì lại chẳng hề xấu hổ hay ngại ngùng tẹo nào rất hồn nhiên nói "Chiến ca, ngươi rất đẹp , ta muốn nhìn ngươi nhiều một chút để đêm nay về sẽ gặp được ngươi trong mộng nha~"

Tiêu Chiến được khen vành tai không tự chủ được chậm rãi đỏ một mảnh, có chút vui vẻ nói. "Ngươi dẻo miệng cái gì, rõ ràng ngươi cũng rất đẹp đó có được không?".

Vương Nhất Bác nghe vậy cười càng tươi bảo: "Vậy Chiến ca cũng nhìn nhiều ta một chút để đêm nay có thể mơ thấy ta nha~".

Tiêu Chiến bật cười đáp "Được".

Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ đến khi thuyền cập vào bến vẫn còn chưa muốn dứt ra. A Dao đành lên tiếng nhắc nhở sợ rằng Đại thiếu gia tìm kiếm nảy giờ không thấy người sẽ nổi giận. Lúc này , Vương Nhất Bác mới xụ mặt nói lời cáo từ. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng ủy khuất như cún con của cậu đành mở lời .

" Ngươi biết phủ Bát Vương gia chứ? Là nơi ta ở , bất cứ khi nào ngươi muốn đến gặp ta đều có thể,  chỉ cần khi đến báo tên ngươi, người của ta sẽ cho ngươi vào ngay lập tức".

Vương Nhất Bác mừng rỡ trong lòng kinh hô nói "Được sao Chiến ca. Nhất Bác sẽ đến, thường xuyên đến luôn".

"Ừ. Ta đợi Nhất Bác".

Sau khi vui vẻ lên bờ đang định hồi phủ giữa đường gặp Vương Tư Thông khuôn mặt hầm hầm sát khí , chất vấn cậu đã đi đâu. Vương Nhất Bác làm bộ đỏ mắt như sắp khóc nghèn nghẹn nói mình đi lạc một lúc lâu bây giờ rất đau chân muốn về nhà. Thế là Vương Tư Thông đành nguôi giận , không thèm hỏi ý cậu khoát lấy tay cậu cõng người trên lưng mang người hồi phủ. Trên đường đi hai người đều im lặng, đến khi về được đến viện của cậu , hắn mới bỏ cậu xuống. Vương Nhất Bác nhìn người huynh này của mình là một nhân tài chỉ vì tình cảm lệch lạc mà hủy cả tương lai, ánh mắt xa xăm nói.

"Huynh trưởng lần này đi bảo trọng, tính mạng là quan trọng nhất phải nhất định bảo toàn. Huynh mãi mãi là huynh trưởng tốt nhất của đệ".

Nhìn Vương Nhất Bác quay gót sắp đến cửa phòng Vương Tư Thông buột miệng nói:

"Ta không muốn là chỉ là huynh trưởng của đệ".

"Nhưng ta chỉ muốn là đệ đệ của ngươi. Mãi mãi ta chỉ coi ngươi là huynh trưởng của ta. Giữa chúng ta chỉ có tình huynh đệ, không hơn không kém". Sau đó Vương Nhất Bác vào phòng đóng cửa lại, Vương Tư Thông đỏ mắt đau lòng nhưng vẫn quyết tâm không bỏ cuộc, trước khi quay gót bước đi hoà mình vào màn đêm, thốt ra một câu.

"Ta không bỏ cuộc. Ta sẽ từ từ làm đệ cảm động. Đợi ta trở về".

Đêm đó ba người ở ba nơi khác nhau có một đêm đầy mộng mị.

Vương Nhất Bác mộng thấy được đè Tiêu Chiến lên giường hôn lên đôi  môi quyến rũ ngọt ngào của y đầy say đắm. Cậu đang cởi y phục của y, sắp được chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ của y sau lớp y phục. Thì bị Vương Tư Thông xông vào phòng lôi đi, đem đến chỗ nào đó lạ lẫm chuẩn bị thượng cậu, vì quá sốc mà cậu hét lớn sau đó tỉnh lại. Không thể nào ngủ tiếp nữa đành ra ngoài chạy bộ , luyện công.

Tiêu Chiến cũng là mộng thấy Vương Nhất Bác cùng mình đang vui vẻ đi dạo lại bị một tên hắc y nhân bắt đi. Y chạy mãi, chạy mãi đuổi không kịp lúc đến nơi chỉ thấy Vương Nhất Bác đã nằm chết trên vũng máu. Y giật mình tỉnh lại, thầm mong những gì trong mộng chỉ là ngẫu nhiên không phải là điềm báo nào cả. Không biết vì sao chỉ mới gặp lần đầu mà cả buổi tối y lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác, y rất hy vọng giấc mơ sẽ không trở thành hiện thực, rất hy vọng Vương Nhất Bác mãi mãi bình an.

Vương Tư Thông thì mơ thấy mình lập được công lớn trên chiến trường trở về được Hoàng thượng ban cho nguyện vọng, hắn nói với Hoàng thượng muốn lấy Vương Nhất Bác, trong mộng ai cũng vui vẻ đáp ứng hắn kể cả Vương Nhất Bác cũng đồng ý lấy hắn, nhưng chưa kịp mơ đến đoạn động phòng hoa chúc thì trời sáng mất rồi, gia nhân gọi hắn thức dậy chuẩn bị lên đường đập tan mộng đẹp hiếm có của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro