Chương 3:❤️ Chiến dịch phấn đấu bảo vệ mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tư Thông đã xuất chinh được một tháng. Một tháng này, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều tập võ, vừa luyện kiếm vô cùng chăm chỉ. Sau khi gặp ác mộng chứng kiến bản thân sắp bị người ta thượng đã gây ra đả kích cực kỳ lớn cho Vương tiểu thiếu gia. Cậu miệt mài vạch ra con đường chống lại số mệnh mà tên tác giả tiểu nhân đã viết ra cho cậu. Cậu muốn bảo vệ cái mông của mình. Cậu là một siêu cấp siêu cấp công. Cậu sẽ bảo vệ tốt bản thân, sau đó kết hôn cùng mỹ nam nhan sắc nghịch thiên Bát Vương gia Tiêu Chiến và sống hạnh phúc đến cuối đời.

Vương Nhất Bác phát hiện ra mình nhất kiếm chung tình với Tiêu Chiến rồi, ngày nào cũng nhớ y, muốn gặp y, muốn hôn y, làm tình với y... Nhưng để tránh hiềm nghi, cả tháng nay cậu chỉ quanh quẩn ở phủ luyện công, muốn đè được Tiêu Chiến cậu phải thật cố gắng mới được.

Hôm nay, Vương Nhất Bác quyết định đến phủ Bát Vương gia gặp Tiêu Chiến. Cậu sợ xa mặt cách lòng, biết là tác giả đã viết y sẽ yêu sâu đậm và chung tình với mình cậu, nhưng ai biết được có biến số gì nữa không? Nên cậu quyết định tiếp cận mục tiêu đảm bảo Tiêu Chiến đem trái tim trao cho cậu rồi mới an tâm được.

A Dao nói cho Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hơn cậu 6 tuổi, vậy là Tiêu Chiến đã 21 tuổi, đáng ra phải thành thân từ lâu nhưng oan nghiệt thay, vị hôn thê của y gần đến ngày thành hôn lại tự dưng lâm bạo bệnh qua đời. Hoàng thượng muốn tác hợp cho y một vị tiểu thư khác nhưng Tiêu Chiến lấy lí do muốn để tang cho vị hôn thê ba năm. Hoàng thượng đành phải đồng ý.

Do vị hôn thê chết trước ngày thành hôn nên thiên hạ ác miệng nói y có số khắc thê. Hoàng thượng biết được nổi trận lôi đình, định ban chiếu chỉ cắt lưỡi hết tất cả những ai nói như vậy về y. Nhưng Tiêu Chiến kịp thời ngăn cản, y bảo :

"Miệng của họ, họ muốn nói gì cũng được. Ta có khắc chết thê hay không sau này sẽ rõ. Phụ hoàng mà ban lệnh như vậy ta lại mang thêm tiếng ác, bọn họ tuy ngoài miệng không dám nói, nhưng trong lòng sẽ phỉ nhổ ta nhiều hơn. Khẩn xin phụ hoàng nhắm mắt làm ngơ, qua vài năm nữa mọi chuyện sẽ đâu vào đấy".

Đúng như lời Tiêu Chiến nói thật, sau vài năm sự việc đồn thổi kia tự mình chìm xuống, bây giờ có rất nhiều vị tiểu thư rất muốn gả cho y vì y không chỉ anh tuấn bất phàm mà còn vô cùng lợi hại, thân thủ không tệ lại giỏi tra án còn là vị vương gia được Hoàng thượng sủng ái nhất. Mẫu thân y năm xưa là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng là phi tần mà Hoàng thượng nhất mực yêu thương. Vì vậy cho dù nàng chết đi rồi, Hoàng thượng vẫn ngày đêm nhớ mong, càng sủng ái y vì nhớ đến nàng.

Đã qua thời hạn chịu tang 3 năm lâu rồi mà Tiêu Chiến vẫn cứ tìm cớ trốn tránh việc thành thân. Hoàng thượng vô cùng lo lắng, nhưng vì quá sủng ái đứa con này, nên cũng chẳng muốn ép buộc. Dù gì mấy vị ca ca khác của y cũng sinh cho Hoàng thượng rất nhiều đứa cháu kháu khỉnh đáng yêu rồi trai gái đều có đủ nên Hoàng thượng cũng không quá vội.

Tiêu Chiến không phải là không quên được vị hôn thê mà mãi chẳng muốn cưới thê lập thiếp. Y chưa từng yêu cô nương đó cũng chưa từng rung động với bất kỳ ai. Bởi vì là hôn sự định ra từ bé nên y mới định nhắm mắt cưới một người chưa gặp một lần về, nào ngờ sắp cưới người kia lại mạng vong. Y có chút vui mừng còn viện ra lý do để tang ba năm để mà trốn tránh việc thành thân nữa. Mặc dù vì cái chết của người khác mà vui mừng thì có hơi gian ác xấu xa, nhưng mà thôi chuyện này là do số phận định sẵn. Y cũng nào có cách khác.

Cả phủ Bát Vương gia đều cảm thấy kỳ lạ, từ cái đêm Vương gia nhà mình đi lễ hội hoa đăng về như là biến thành người khác.

Thỉnh thoảng gia nhân sẽ bắt gặp Vương gia nhà mình nhìn mấy chậu hoa mẫu đơn trắng trong vườn mà cười ôn nhu như tên ngốc. Thật ra bọn họ không biết Vương gia nhà họ là nghĩ rằng mấy chậu hoa này thật giống Vương tiểu thiếu gia rất trắng rất đẹp mà cũng không phải giống lắm đâu, vì y thật tâm còn cảm thấy Vương tiểu thiếu gia đẹp hơn nữa kìa.

Mỗi ngày Vương gia nhà họ nếu không lên triều thì chắc chắn sẽ ở trong phòng đọc sách, gãy cỗ cầm hoặc ở ngoài sân luyện công. Nhưng dạo gần đây thì khác y rất thích ngồi trong đình ở cạnh hoa viên hoạ tranh, cả tháng nay chỉ hoạ đúng một bức tranh, là cảnh tượng một thiếu niên vô cùng anh tuấn mặc y phục màu trắng đang đứng mỉm cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ cùng đôi má phúng phính rất đáng yêu. Bức tranh hoạ xong liền được Vương gia nhà họ mang về thư phòng cất giấu cẩn thận.

Tất cả gia nhân trong phủ đều nhạy cảm nhận ra, mỗi ngày Vương gia nhà mình đều chờ đợi ai đó, chốc lát lại nhìn ra cửa chính, có người tới lại hồ hởi vui vẻ đến khi phát hiện không phải người mình muốn gặp thì nhăn lại đầu mày.

Tiêu Chiến đang ngồi trong đình vừa đọc sách vừa dùng trà. Từ xa có gia nhân chạy đến báo có người đến phủ xin được diện kiến Vương gia.

Tiêu Chiến bị mất hứng cả tháng rồi nên không buồn vui vẻ khi nghe có người đến thăm nữa lạnh nhạt hỏi.

"Là ai?".

"Dạ bẩm Vương gia là Thiếu gia Vương Nhất Bác".

Tiêu Chiến mắt ánh lên nụ cười bảo.

"Mời người vào lần sau Vương thiếu gia đến phủ không cần báo trực tiếp dẫn người đến gặp ta là được."

"Nô tài tuân lệnh".

Gia nhân cáo lui chạy nhanh ra cửa đón người vào, vừa chạy vừa nghĩ lại thì ra Vương gia nhà mình đang đợi người này, đúng là người đẹp hơn cả tranh giờ hắn mới hiểu được câu nói đó.

Vương Nhất Bác hôm nay mặc y phục màu lam nhạt, thoạt nhìn vô cùng tươi trẻ, tuy nhiên khuôn mặt cậu không cười nên nhìn có vẻ lạnh lùng rất có cảm giác thần tiên xa cách người phàm.

Vương Nhất Bác đứng ở tại cửa Vương phủ đợi người một mình. Cậu đã cho A Dao hồi phủ rồi căn dặn hắn nửa ngày rồi hẳn đến đón cậu. Nói ra khổ thẹn cậu xuyên không đến đây hơn hai tháng rồi mà vẫn không biết đường đi nước bước ở trong thành.

Vương Nhất Bác theo chân gia đinh đi đến đình đài bên cạnh hoa viên Vương phủ, từ xa cậu đã nhìn thấy thân ảnh thon dài đẹp đẽ mặc trường bào đen tuyền thêu hoạ tiết vân mây bằng chỉ vàng. Tiêu Chiến không trắng được như Vương Nhất Bác, nhưng cũng không quá đen. Mà trong mắt Vương Nhất Bác kể cả da Tiêu Chiến có đen như than, cậu vẫn thấy y là người đẹp nhất thế gian này. Mỗi một điểm trên người Tiêu Chiến cậu đều thấy vừa mắt nhất là nốt ruồi nhỏ phía dưới môi kia, mỗi lần nhìn vào nó cậu lại có mong ước được hôn, được liếm láp lên nó như cách cậu làm trong giấc mơ đêm hai người lần đầu gặp mặt.

"Mời Vương công tử".

Gia nhân làm động tác mời rồi cúi người lui về sau đi mất. Vương Nhất Bác vội vàng tỉnh mộng mang theo nụ cười tươi tắn tiến vào trong đình chấp tay cúi gập người vấn an Tiêu Chiến.

"Tham kiến Bát Vương gia".

"Miễn lễ. Lần sau không có người ngoài, đệ không cần phải vấn an ta khách sáo như vậy". Tiêu Chiến cảm thấy như vậy thật sự xa cách.

"Tuân lệnh Vương gia".

"Không được gọi Vương gia".

"Tuân lệnh Chiến ca".

"Ngoan. Đệ mau ngồi xuống".

Vương Nhất Bác thấy có cổ cầm để trên bàn vô cùng hứng thú hỏi Tiêu Chiến.

"Chiến ca, ngươi biết gảy cầm sao?".

"Ừ. Ngươi muốn nghe?".

"Vâng. Đệ rất muốn nghe".

Thấy Vương Nhất Bác hứng thú như vậy cõi lòng Tiêu Chiến sinh ra chút ý vị tự kiêu mang theo tâm trạng vui vẻ gãy một đoạn phổ cầm mà y thích nhất.

Tiếng cầm du dương, vừa nhẹ nhàng, vừa da diết, mà người gảy cầm lại đặc biệt đẹp mắt, cùng nhau tổ hợp lại tổng thể dễ dàng làm lay động lòng người. Vương Nhất Bác tin rằng bất kỳ ai có mặt ở nơi đây ngay lúc này nhất định cũng sẽ bị y làm cho tâm động mà thôi.

Nhất thời cao hứng Vương Nhất Bác rút bảo kiếm luôn đeo bên hông mình, lui ra khỏi đình tiến vào khoảng trống của hoa viên nương theo âm thanh da diết mà cổ cầm phát ra mà múa kiếm.

Cũng nhờ trước khi xuyên không cậu thích đến quán bar khiêu vũ tìm tình một đêm, lại thêm cậu thiên bẩm thông minh, học một biết mười, nên bây giờ chỉ cần nương theo tiếng cầm đã biết dùng kiếm để múa. Cậu tin chắc với biểu hiện này của mình nhất định sẽ thu phục được trái tim của vị Vương gia phong hoa tuyệt đại ở trước mặt.

Dáng người Vương Nhất Bác thon gầy, tuy thấp hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu nhưng vẫn là cao hơn nhiều người khác, phối hợp với đường kiếm lúc mềm mại lúc mạnh mẽ lúc dứt khoát như câu đi hồn phách người xem.

Tiêu Chiến vừa gãy cầm vừa nhìn người kia múa kiếm, trái tim rung động kịch liệt. Bao nhiêu năm qua, trái tim này vẫn chưa từng rung động vì ai, y vẫn tưởng là do y lãnh cảm. Y thật không ngờ hơn hai mươi năm im ắng của nó thì ra là để chờ đợi người trước mặt.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, trong mắt toàn là thân ảnh lam y đang múa, khoé miệng tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Tiếng cầm dừng lại cùng lúc với động tác thu kiếm vào vỏ của Vương Nhất Bác. Cậu xoay lưng lại định trở vào đình, bỗng sau lưng vang lên vài tiếng vỗ tay thu hút sự chú ý của cả hai người. Hai người đồng thời đưa ánh mắt về phía đó.

Nơi đó có hai vị công tử đang đứng, cả hai đều có nét giống với Tiêu Chiến vài phần. Vương Nhất Bác nhanh nhạy đoán đây chắc là hai vị Vương gia khác. Một người mặc trường bào trắng gương mặt nhìn rất mưu mô  ánh mắt hắn ta nhìn cậu làm cậu liên tưởng ngay đến ánh mắt của Vương Tư Thông khi nhìn cậu.

CMN vừa phải thôi, tác giả ơi là tác giả cứ phải thích viết truyện dụ thụ mới được, tuy cậu biết cậu đẹp trai thật nhưng không cần hoa gặp hoa nở người gặp người yêu ai cũng muốn chiếm đoạt cái mông của cậu hết là sao hả. Cậu chỉ cần Tiêu Chiến yêu cậu thôi. Tuy trong não đang gào thét nhưng mặt cậu từ lúc nhìn thấy hai người kia đã thu lại nụ cười chỉ dâng họ bản mặt lạnh lùng xa cách nhất có thể.

Người còn lại mặc trường bào màu trắng khuôn mặt tươi cười có phần hơi lưu manh ngả ngớn một tẹo nhưng ánh mắt rất sáng là một người trong lòng không có tạp niệm. Vương Nhất Bác có hảo cảm với người này hơn. Tiêu Chiến đã đứng dậy rời đình từ bao giờ lúc này đang đứng cạnh Vương Nhất Bác chấp tay vấn an.

"Thần đệ tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Tứ ca"

Vương Nhất Bác cũng phối hợp diễn không khéo sẽ bị trách phạt người thời này rất nhiều quy tắc.

"Thảo dân tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Tứ Vương gia".

Hai người đồng thanh hô "Miễn lễ".

Trở lại vào đình ba người đã ngồi xuống riêng Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở một bên lạnh mặt cúi đầu.

Thái tử lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm làm cậu vô cùng khó chịu ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy có phần không thích hợp đành lên tiếng thu hút sự chú ý của hắn.

"Đây là tiểu bằng hữu đệ mới kết giao. Vương Nhất Bác. Con trai thứ của Vương tướng quân"

"Vậy sao! Thật là trước giờ không biết Vương tướng quân ngoài đại công tử tài ba hơn người còn có một tiểu công tử tài hoa đến vậy." Thái tử lại liếc nhìn cậu lên tiếng.

Tứ vương gia cười nói:"Đúng vậy. Vương tướng quân giấu bảo vật quá kỹ haha. Cơ duyên nào mà Bát đệ quen biết nhau thế?".

Tiêu Chiến đáp lại: "Là đệ thưởng hội hoa đăng vô tình gặp được".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Đa tạ Thái tử, Tứ Vương gia quá khen. Thảo dân bất tài không có tài hoa gì đáng được hai vị khen ngợi cả".

Tứ Vương đột ngột kéo cậu ấn xuống ghế giữa Tiêu Chiến và hắn đối diện với thái tử. Sau đó hồ hởi nói.

"Không tài hoa là gì cơ. Lúc nãy thấy ngươi múa kiếm vô cùng đẹp mắt. Trước giờ ta chưa từng chiêm ngưỡng qua màn múa nào đẹp đến vậy. Sau này trong cung có yến tiệc nhất định phải mời ngươi múa một màn mới được."

"Tứ đệ thật là ý hay sắp tới là đại thọ của Phụ hoàng chúng ta nhờ Vương công tử phối hợp cùng Bát đệ tặng cho Phụ hoàng một màn kinh ngạc. Ngươi thấy thế nào?"

"Được. Ý hay. Ý hay. Đệ đồng ý chứ Bát đệ?".

Tiêu Chiến hơi khó xử, Vương Nhất Bác múa đẹp như vậy thật lòng y không muốn cho người khác ngoài y được nhìn qua, nhưng mà từ chối cũng không được. Vương Nhất Bác cũng không muốn để người khác thấy bộ dáng y gãy cầm nhưng cũng ngại từ chối Thái tử, cậu sợ chuốc phiền phức mà cậu thật cũng muốn vào cung chiêm ngưỡng một lần, nên gật đầu đồng thuận đáp. "Được. Thảo dân lấy làm vinh hạnh".

"Nếu Nhất Bác đã đồng ý ta cũng không có lý do từ chối. Mà Thái tử với Tứ ca hôm nay đến tệ gia có việc chi căn dặn?".

"Bọn ta đến muốn cùng đệ thảo luận chọn lễ vật tặng Phụ hoàng nhưng bây giờ đã tìm được lễ vật rồi không cần bàn nữa!" . Thái tử đáp, cảm thấy nhìn cậu mãi cũng không tốt ánh mắt chuyển sang nhìn chung trà của bản thân chằm chằm.

Hàn huyên một hồi, Tiêu Chiến đi tiễn Thái tử và Tứ Vương gia để Vương Nhất Bác lại trong đình một đoạn thời gian. Tiêu Chiến trở về còn mang theo vài món điểm tâm ngọt trong vô cùng đẹp mắt lại còn rất thơm nữa.

"Sau lúc nãy khuôn mặt đệ lại lạnh băng như vậy?".

"Ta chỉ muốn cười với mỗi Chiến ca mà thôi. Ta cũng chỉ muốn múa kiếm cho mình Chiến ca xem. Bọn họ được hời rồi không những xem lén còn muốn đệ vào cung múa lại một màn này. Huynh yên tâm đệ không ủy khuất đâu, tuy hơi bị miễn cưỡng nhưng mà đệ chưa từng được vào cung, cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần cho biết".

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu đáp: " Đệ muốn xem khi nào ta có việc vào cung liền dẫn theo đệ đi nhìn nhiều một chút".

"Đa tạ Chiến ca".

"Không cho đệ nói mấy lời khách sáo với ta".

"Vâng ạ".

"Ta mời đệ đến phủ cứ nghĩ vài hôm là sẽ nhìn thấy đệ đến thăm nào ngờ ta đợi cả tháng. Đệ đúng là vô lương tâm mà".

"Nào có như vậy Chiến ca. Chẳng qua dạo này đệ cảm thấy phụ thân dạy rất đúng bèn suốt ngày ru rú trong phủ chuyên tâm luyện kiếm mà thôi. Từ nhỏ không chịu học cho tử tế đến tầm tuổi này mới học nên đệ phải bỏ ra công sức nhiều hơn người khác mới được".

"Lúc nhỏ đã không thích tội gì bây giờ miễn cưỡng bản thân học? Ai ức hiếp đệ, đệ cứ báo Chiến ca. Ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho đệ".

"Đệ là muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ được bản thân (cái mông của đệ á), cũng như bảo vệ người đệ yêu mến". Lúc nói câu này ánh mắt hai người đối diện nhau, Tiêu Chiến nhìn thấy muôn ngàn yêu thương tràn đầy trong đôi mắt cậu, đôi mắt đang chiếu lại hình ảnh của y ở bên trong, con tim y lần nữa rung động mãnh liệt, y mơ hồ cảm nhận được là hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, như vậy thật là may mắn.

"Vậy ta chúc đệ sớm ngày đạt thành ý nguyện".

"Đa tạ ... à không... Vâng Chiến ca".

Hai người nhìn nhau cười trong mắt đều là hình ảnh của nhau, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, nhưng hiện tại cũng không cần phải nói ra thành lời quá sớm.

Cùng lúc này tại biên ải, Vương Tư Thông đang ngắm nhìn bức hoạ Vương Nhất Bác do hắn mời Trịnh tú tài hoạ lại cho hắn trước ngày hắn xuất chinh. Hắn vừa uống rượu vừa vuốt ve bức hoạ vừa thầm thì gọi tên đệ đệ hắn. Hắn luôn oán trách tại sao cậu lại là đệ đệ ruột của hắn, nếu cậu là người ngoài được nhận nuôi có phải không phụ thân sẽ không cấm cản hai người đến với nhau? Phải chăng không phải huynh đệ cùng dòng máu Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận hắn, cũng yêu hắn như hắn yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro