Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cũng có cách riêng của mình để "thoát vai". Dù rằng anh đối với bản thân mình trước nay luôn một lòng tin tưởng, anh vẫn có chút mong chờ lần này, những cảm xúc rõ ràng này, chỉ là do anh nhập vai quá sâu, thiếu kinh nghiệm và thiếu chuyên nghiệp mà thôi.

Bắc Kinh cuối hạ chớm thu không khí không còn quá ngột ngạt. Ngồi trong phòng chờ sân bay, trên tay là tách café còn nghi ngút khói, Tiêu Chiến nhìn mông lung vào vạt nắng nhạt màu ngoài xa. Những cơn gió nhẹ ngoài kia như đang vuốt ve mơn man những tán lá đang dần chuyển màu. Lòng Tiêu Chiến mênh mang buồn. Không thể phủ nhận là anh đang nhớ hắn. Anh mơ hồ nhìn thấy ánh mắt hắn đang lấp lánh nhìn anh, cả khuôn mặt bởi nụ cười của hắn bừng sáng hẳn lên.
Tạo hóa ưu ái ban tặng cho nước Nhật một mùa thu tuyệt sắc. Nơi nơi là những hàng cây đang dần thay lá, sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ đan xen cùng nhau tạo nên một bức tranh phong cảnh lay động lòng người. Chẳng quá khi người ta mô tả Kyoto vào thu đẹp đến mức bạn chỉ cần giơ máy ảnh lên, góc nào cũng khiến bạn hài lòng. Phố cổ với những ngôi nhà thấp ven đường dường như đưa anh vào một thời không khác, nơi hoàn toàn không tồn tại chút nào khái niệm cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí, cùng sự phê phán cay nghiệt từ antifan.

Một đôi tình nhân trẻ tay trong tay hạnh phúc nhờ anh chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Anh vui vẻ nhận nhiệm vụ, còn nhiệt tình hướng dẫn họ pose dáng. Trong vô thức, anh lại thầm mơ một lúc nào đó, anh có thể cùng hắn tay trong tay dạo chơi, không câu nệ nhờ một người qua đường bất kỳ chụp một tấm ảnh, mà không phải sợ hãi một ánh mắt dò xét nào.

Cơn gió thu khẽ khàng thổi bay những chiếc lá phong khô, vấn vít quanh chân anh, nhẹ nhàng đưa anh dần về những kỉ niệm cùng Vương Nhất Bác. Âm thầm theo dõi và mến mộ bao lâu, nhận được tin hắn sẽ đóng cặp với mình không khỏi khiến anh hồi hộp cùng mong chờ. Lần đầu hắn cầm tay anh khiến anh giật mình thảng thốt. Toàn cơ thể như có một dòng điện chạy qua, đánh thẳng vào đại não, toàn thân anh trong phút chốc cứng đờ.

Anh còn nhớ như in, rõ ràng như thể Vương Nhất Bác chính hắn cũng cảm nhận được khoảnh khắc kì lạ đó của anh. Cảm giác bị lột trần khiến mặt anh nóng rực lên, nụ cười trên miệng cứng đờ khi hắn rút tay lại vỗ vỗ vai anh, vừa cười vừa đùa: "Chiến ca, anh lần đầu được người khác cầm tay sao?"

Tại sao anh sau đó không trả lời hắn, chỉ đứng im lìm điều chỉnh cảm xúc, dù ngoài mặt không tỏ thái độ gì, đến giờ anh cũng không biết. Có thể anh không biết phải đáp lại như nào để xua tan sự xấu hổ của mình, cũng có thể anh âm thầm đánh giá dòng điện anh vừa cảm thấy có thực sự tồn tại hay không. Cái kiểu im lặng khó hiểu đó làm cho không khí xung quanh bất giác nặng nề. Không biết hắn có phải cho rằng mình đùa hơi quá, dù sao chỉ là bạn diễn mới đóng chung không bao lâu, mà vội vội vàng vàng lảng tránh nói sang chuyện nọ chuyện kia, rồi hỏi anh mai có cảnh quay không.

Lần thứ hai khi cảm nhận được rõ ràng sự đụng chạm của hắn tác động đến mình mạnh mẽ như thế nào, anh bất giác chợt nghĩ, Tiêu Chiến, mày xong đời rồi. Chưa nói đến giới giải trí khốc liệt tàn bạo thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc liệu hắn có nhìn anh bằng con mắt ghê tởm không cũng đủ khiến anh rùng mình sợ hãi.

...

Ngày thứ ba ở Nhật, anh tình cờ nhìn thấy chiếc dây chuyền đó. Eyefunny là một nhãn hàng trang sức dù không thực sự quá nổi tiếng, nhưng số người yêu thích không nhỏ. Họ có một lượng khách hàng trung thành đông đảo, bởi ai đã một lần biết đến đều thích thú với những kiểu mẫu độc đáo, tinh tế từ thiết kế tới chất liệu. Anh cũng có thể được tính là khách hàng lâu năm của họ nên vừa nhìn thấy tên cửa hiệu, anh không thể không bước vào.

Sau một vòng chuyên tâm ngắm nghía, anh phát hiện ra nó. Nằm giữa khay bày trong tủ kính, là chiếc dây chuyền mặt khúc xương nhỏ theo chiều dọc. Cả mặt dây và dây không to quá, kiểu rất tinh tế rất nhẹ nhàng nhưng lại rất bắt mắt ấy, khiến anh lập tức muốn mua. Một ngày nào đó, khi tất cả những cảm xúc "điên rồ" này lắng xuống, anh sẽ tặng hắn, như một món quà của ca ca dành cho đệ đệ mình.

Còn nhớ lần đầu anh gọi hắn "Cún con", hắn ngạc nhiên đến đâu không biết, nhưng chính anh cũng bị cái danh xưng mình vừa thốt ra kia làm cho kinh hãi. Ngay sau đó, anh chạy trối chết, còn hắn thì vừa đuổi theo sau vừa hỏi anh "Anh giải thích cho em, sao lại là "cún con", hết "người bạn nhỏ" lại tới "cún con", anh có phải chê em quá ấu trĩ hay không?". Anh chỉ biết cố hết cách mà cuống quýt giải thích: "Không phải, ở quê nhà Trùng Khánh của anh, "cún con" chỉ dùng để gọi những người được mình đặc biệt yêu thích thôi đó." Lời giải thích của anh lại càng gây rắc rối hơn, khi hắn vừa âu yếm vừa dịu dàng nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt không tồn tại một tia bỡn cợt nào: "Thế là anh đang tỏ tình với em sao?"

"Đúng, anh rất yêu quý em, như một ca ca yêu quý đệ đệ của mình vậy." Không hiểu sao cuối cùng anh cũng có dũng khí để thừa nhận, dù rằng nghe cũng chả khác là bao việc chối bỏ tình cảm của anh dành cho hắn.

Ánh mắt hắn nhìn anh chất chứa bao cảm xúc, vừa có ấm áp hạnh phúc, lại vừa có biết bao đau lòng.

Sau hôm đó, thỉnh thoảng anh vẫn gọi hắn là "cún con", mà ánh mắt hắn nhìn anh khi nghe thấy luôn khiến lòng anh mềm mại, mặc nhiên thừa nhận, tình cảm anh dành cho hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng tháng năm dài.

...

Tối trước ngày rời Nhật, anh mua vé đi xem hòa nhạc, vé rất đắt, anh phải mua lại qua đại lý, vì lúc anh quyết định đi nghe, các kênh bán chính thức đã sold out. Dàn nhạc giao hưởng Hoàng gia Nhật sẽ kết hợp với Dàn nhạc dân tộc biểu diễn một số tác phẩm kinh điển. Nghe bài "Người yêu dấu ơi" khiến anh càng da diết nhớ hắn.

"Chiều hoàng hôn đầy lá vàng rơi ấy
Báo hiệu những ngày lạnh lẽo sắp về
Cơn mưa lạnh lùng trên băng ghế cũ nát
Cũng chẳng còn thì thầm bài hát về tình yêu
Người yêu ơi, hãy ở bên tôi
Ở lại bên tôi đang dần lạnh cóng
Một lời thôi cũng được
Những lời rằng chúng ta sẽ chia tay nhau ấy
Chỉ là đùa thôi, mong em hãy nói với tôi như thế với nụ cười
Bước nhanh trên con đường đầy sỏi đá
Người đang chạy bộ ấy lướt qua trước mắt tôi
Như nói với tôi rằng hãy quên đi tất cả
Như mời gọi trái tim bất động của tôi cùng bước tiếp
Người yêu dấu ơi, tạm biệt em
Bốn mùa rồi sẽ luân phiên đến rồi đi,
Nhưng đôi ta của ngày ấy
Như ngôi sao băng trên bầu trời chạng vạng
Vụt sáng rồi vụt tắt, một giấc mơ vô tình.

Người yêu ơi, hãy ở bên tôi
Xin em lại bên tôi đang dần lạnh cóng
Một lời thôi cũng được
Những lời rằng chúng ta sẽ chia tay nhau ấy
Chỉ là đùa thôi, mong em hãy nói với tôi như thế với nụ cười."

Đắm chìm trong không gian âm nhạc với những bản tình ca buồn, anh thậm chí còn ước rằng, anh có đủ can đảm mà thổ lộ với hắn. Buổi hòa nhạc kết thúc, tâm trạng anh càng xấu hơn bao giờ hết.

Ở sảnh nhà hát, anh tình cờ gặp lại Trịnh Vy, người yêu thời đại học. Cô hiện giờ làm nghiên cứu sinh ở đây, đề tài "Ứng dụng kiến trúc cổ Nhật Bản vào kiến trúc hiện đại". Cô bao năm vẫn thế, cả người toát lên phong thái trẻ trung, hiểu biết. Cô rủ anh đi ăn khuya ôn lại chuyện cũ.

"Anh còn nhớ Lưu Nam không?" Sau khi kết thúc bữa ăn, họ vẫn còn muốn tiếp tục câu chuyện còn đang dở, Trịnh Vy đột ngột hỏi anh, trên tay là tách trà còn nghi ngút khói.

"Có chứ, Lưu Nam lớp bên cạnh, cái cậu rất đẹp trai siêu manly, đá bóng giỏi, đàn hay đó đúng không, chuyện tình của cậu ấy với bạn gái thế nào rồi, hoa khôi trường mình nhỉ, họ còn bên nhau không?" Anh rõ ràng rất ấn tượng với cậu bạn này.

"Họ chia tay rồi. Tháng trước, em gặp Chu Ân Ân, cô ấy du lịch sang đây, ở cùng với em một đêm. Cô ấy kể họ đã chia tay được hai năm. Lưu Nam hóa ra không thích phụ nữ, cậu ấy thích đàn ông. Cậu ấy nói chia tay với Ân Ân để đến với người cậu ấy thực sự yêu. Cậu ấy nhận ra nếu cố chấp tiếp tục cậu ấy sẽ làm khổ cả ba người. Bố mẹ cậu ấy vì chuyện này mà từ mặt cậu ấy luôn. Anh có thể tưởng tượng nổi cảnh bạn gái mấy năm trời phát hiện ra bạn trai của mình là Gay không?"

Câu nói của Trịnh Vy làm anh giật bắn người. Anh nhất thời hoảng hốt không biết có phải trong câu chuyện mình nói từ đầu đến giờ, có điểm nào lộ ra không. Thì ra đa số mọi người sẽ dùng ánh mắt như thế mà đánh giá người khác, bất chấp câu chuyện đằng sau là gì, định kiến và dư luận xã hội sẽ luôn chĩa búa rìu về phía họ, những người dũng cảm dám sống thật với tình cảm của mình, không giống số đông ấy.
"Anh không ngạc nhiên sao, à mà em quên, anh giờ trong giới giải trí, mấy chuyện này có lẽ là thấy quen rồi nhỉ?" Trịnh Vy bên kia không nhận ra thay đổi trong phút chốc của anh, tiếp tục.

Anh khó khăn mỉm cười trả lời: "Thật ra trong giới giải trí, mấy chuyện như này càng không thể lộ ra được, nên anh cũng không biết thế nào. Nhưng mà anh đang cảm thấy phục Lưu Nam, cậu ấy thật vô cùng dũng cảm. Dám xé rách cái vỏ bọc an toàn ấy."

Biết mấy năm này anh vẫn độc thân, Trịnh Vy thậm chí còn có ý muốn nối lại tình xưa. Trước kia là cô cảm thấy anh không có vẻ nhiệt tình của những người yêu nhau, bây giờ cô lại cho rằng đó chính là một kiểu trưởng thành sớm của anh, rất chín chắn, rất đàn ông. Anh khéo léo lảng sang chuyện khác. Họ chào tạm biệt vui vẻ sau khi hứa hẹn giữ liên lạc.

...

Sau cuộc nói chuyện với Trịnh Vy, anh quyết tâm sẽ chỉ nhớ nhung hắn nốt mấy ngày này thôi. Trở về với công việc bận rộn, anh tự biên tự diễn tự hô khẩu hiểu hiệu, dù thế nào cũng sẽ giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp ca ca đệ đệ với hắn, nhất định không vì tình cảm ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến hắn, ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp hắn vẫn luôn dành cho anh, nhất là, anh không dám tưởng tượng những lời dị nghị sẽ tệ hại ra sao, nếu anh và hắn có thể gạt bỏ tất cả mà ở bên nhau.

Lý trí đã quyết nhưng con tim luôn có cách của riêng nó để chống lại, đêm hôm đó anh mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, anh và hắn gặp nhau trong một sự kiện, hắn vừa nhìn chằm chằm vừa tiến lại gần anh và nói: "Chiến ca, em nhớ anh, chúng ta ở bên nhau có được không?"

Ngay cả ánh mắt của hắn trong mơ cũng khiến cả cơ thể anh run rẩy. Anh thậm chí còn không biết làm thế nào nói ra lời đồng ý từ đáy lòng mình, chỉ biết chầm chậm lao vào vòng tay đang giang ra của hắn, đầu không ngừng gật gật. Anh có thể cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng của trái tim hắn, toàn bộ những âm thanh hỗn tạp xung quanh như không hề tồn tại.

Anh còn mơ thấy mình rút sợi dây chuyền khúc xương ra, trực tiếp đeo lên cổ cho hắn, sau đó khẽ hôn lên mặt dây và nói: "Cún con, luôn giữ khúc xương của em nhé, đời này kiếp này đừng buông tay."

Có câu này anh đã từng đọc ở đâu đó: "Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong giấc mơ và trong tình yêu."
Trước nay anh thường tự nhận mình là người khá lãng mạn phi thực tế. Dù vẫn nhủ lòng chuyện của anh và hắn sẽ chẳng đâu vào đâu, thậm chí anh có thể cứ như này mà giấu kín tình cảm anh dành cho hắn, vậy mà đôi lúc anh vẫn tưởng tượng nếu họ thực sự có thể đến được với nhau, vai trò của anh và của hắn trong mối quan hệ này sẽ như thế nào. Nghĩ một hồi lại đến việc ân ái sẽ diễn ra như thế nào, bởi cả anh và hắn đều rất đàn ông theo cách của riêng mình, ai "công" ai "thụ", anh hoàn toàn không cách nào tự mình trả lời được. "Nghĩ đến hắn nhiều quá đến đầu hỏng luôn rồi..." Anh âm thầm tự trách.

Giấc mơ đêm đó đã trả lời thay anh. Trong mơ, hắn thực sự đã ở trong anh, đem cơ thể cả hai hòa làm một. Còn anh, toàn thân như lơ lửng giữa tầng không, run rẩy, nhẹ bẫng, vừa nức nở vừa khản giọng mãi gọi tên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx