Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu: "Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ". Mà Hoành Điếm mấy ngày gần đây trời mưa không ngớt khiến lòng người đã sầu lại càng sầu thêm.

Nghỉ ngơi sau một cảnh quay, Tiêu Chiến đứng lặng ngắm bầu trời xám xịt, tâm trạng mỗi lúc lại trùng xuống. Gần đây anh không còn phân biệt nổi đâu là phim đâu là thực nữa. Anh lúc nào cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác. Anh hi vọng tất cả những cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình lúc này là cảm giác của "Ngụy Vô Tiện" dành cho "Lam Vong Cơ". Rằng tất cả những nhung nhớ, những ghen tuông, những giận hờn đang gặm nhấm anh lúc này đây là do nhập vai quá sâu mà thành. Anh càng hi vọng hơn hắn đối với anh cũng vậy.

Gần đây Tiêu Chiến rất mệt mỏi.

Các cảnh quay lấy của anh rất nhiều nước mắt. Lần đầu tiên đóng vai chính. Lại vào vai một nhân vật rực rỡ như pháo hoa. 'Ngụy Vô Tiện", một thiếu niên dương quang sáng chói, yêu hận phân minh, tài năng đứng đầu giới tu tiên, bị ganh ghét đẩy vào thế sự một người chống lại toàn bộ thế gia, đau đớn mất đi tỷ tỷ người hắn yêu thương nhất, cuối cùng không chống đỡ nổi đã tự kết liễu cuộc đời mình. Mặc dù có kết thúc có hậu, "Ngụy Vô Tiện" sống lại trong thân xác của người khác, nhận được ra tình cảm của "Lam Vong Cơ" và hắn, hai người kết đạo lữ tiêu dao tự tại đi khắp giang hồ trừ yêu diệt ma, song gần như toàn bộ các cảnh phim, "Ngụy Vô Tiện" thảm không thể thảm hơn.

Dù anh thực sự có tài diễn suất, nhưng vẫn không tránh khỏi cái mũ "không được đào tạo chính quy" chụp vào. Lại thêm áp lực lượng fan nguyên tác quá đông đảo, họ thế nào cũng không vừa lòng với các diễn viên đóng vai thần tượng của họ. Trên mạng rất nhiều nghi ngờ lẫn chỉ trích hướng về anh. Mà phần lớn vẫn là anh "già" quá so với nhân vật, anh có đủ "trình" để lột tả một "Ngụy Vô Tiện" nghịch ngợm đáng yêu, một "Ngụy Vô Tiện" nội tâm giằng xé, một "Ngụy Vô Tiện" yêu "Lam Vong Cơ" từ cái nhìn đầu tiên mà không nhận ra, một "Ngụy Vô Tiện" đầy hận thù và tuyệt vọng...

Anh là người thực sự vô cùng chăm chỉ. Tập luyện võ thuật, đọc lời thoại mọi lúc mọi nơi. Anh nhanh chóng nhập vai. Anh gần như không còn phân biệt anh là Tiêu Chiến hay là "Ngụy Vô Tiện" nữa. Với bạn diễn trong đoàn, anh vô thức không còn gọi họ bằng tên thật mà thường gọi họ bằng tên vai diễn họ đóng. Với Vương Nhất Bác cũng vậy, anh hầu như gọi hắn là "Lam Trạm", "Lam Vong Cơ", "Hàm Quang Quân", "Lam Nhị ca ca"...

Nhưng áp lực lớn nhất của Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác. Ở bên hắn anh như biến thành người khác. Kêu ca phàn nàn những thứ nhỏ nhặt mà thường anh sẽ không khi nào chia sẻ với ai. Đau dạ dày cũng tìm hắn mà than đầu tiên. Nóng bức cũng tìm hắn than vãn, rồi thản nhiên vui vẻ híp mắt hưởng thụ hắn cầm quạt hướng về phía mình. Anh, người lúc nào cũng nhận nhiệm vụ anh cả trong nhóm, vững vàng xử lý mọi chuyện, kiên cường trước mọi khó khăn, thế mà lại làm nũng bạn diễn kém mình những sáu tuổi. Mà hắn, có thể nào cũng giống anh nhập vai quá sâu không, chiều anh vô điều kiện. Anh có chút dựa dẫm vào hắn như "Ngụy Vô Tiện" dựa dẫm vào "Lam Vong Cơ" vậy.

Người đầu tiên phát hiện ra anh đối với những người khác một kiểu, đối với Vương Nhất Bác một kiểu hoàn toàn khác là Tuyên Lộ, diễn viên đóng vai "tỷ tỷ".

Cô có lần trêu anh: "Mình phát hiện ra có hai Tiêu Chiến nha. Một Tiêu Chiến khi nói chuyện với mọi người rất rõ ràng mạch lạc, mà một Tiêu Chiến khi nói chuyện với Vương Nhất Bác luôn kéo dài âm cuối ra, nũng nịu đúng kiểu laopo nói chuyện với laogong nha."

Anh lập tức trả lời: "Mình là đang nhập vai cậu nhé. Trong phim chả phải "Ngụy Vô Tiện" chính là laopo của "Lam Vong Cơ" sao."

Những cảm xúc này, những cảm xúc này...

...

Trong mấy ngày Vương Nhất Bác "chạy trốn" khỏi đoàn phim, rồi nhanh chóng có bạn gái, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

Anh biết, bất chấp tất cả ngụy biện về việc nhập vai quá sâu, bầu không khí trong đoàn phim, những trêu chọc của đạo diễn và bạn diễn... tình cảm anh dành cho hắn chính là thứ tình cảm ấy. Chỉ cần nghe thấy ai bàn luận về Vương Nhất Bác, khen hắn, lòng anh không khỏi nhen nhúm tự hào. Từ lúc nào trong anh luôn là "Vương Nhất Bác của anh", cứ nghĩ đến hắn thôi là cả khuôn mặt đã bừng lên rạng rỡ.

Từ lần đầu gặp gỡ, anh đã luôn âm thầm theo dõi và ngưỡng mộ hắn. Vừa trẻ, vừa tài giỏi, vừa bừng bừng khí thế, anh có cảm giác hắn sẽ ngày càng tỏa sáng, hắn làm gì cũng sẽ khiến người xung quanh ngơ ngẩn ngắm nhìn. Hôm giới thiệu lúc mới vào đoàn, anh cố tình giấu hắn việc vẫn còn nhớ hắn từ buổi ghi hình Thiên thiên hướng thượng năm đó. Tính anh hay xấu hổ, lại nghĩ việc mình vẫn còn nhớ hắn nói ra có phải có chút lạ không, người ta nổi tiếng như vậy hẳn đã sớm quên anh rồi.

Nhớ thời còn học đại học Công thương Trùng Khánh, anh là đối tượng được khá nhiều các cô sinh viên nữ trong trường để mắt. Mới năm thứ ba đại học đã cùng đàn anh trong trường mở studio chụp ảnh, thành lập công ty thiết kế. Thành công trong công việc đến sớm với anh. Khách hàng cũng khá ổn, các mẫu thiết kế của anh được đánh giá cao. Ngày anh nhận lời yêu đương với Trịnh Vy, mối tình đầu của anh, anh còn thoáng nghĩ tới tương lai sau này, ba mươi tuổi, lấy vợ, sinh con, sống một cuộc đời bình đạm như bao người khác với đầy đủ những lo lắng cơm áo gạo tiền.

Dù từ nhỏ anh khá nổi tiếng với những tài lẻ như ca hát, diễn kịch, vẽ tranh, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc vào showbiz. Chính Trịnh Vy là người thúc giục và đăng ký cho anh đi tham gia Show tuyển chọn ca sỹ kia. Qua được vòng đầu thì cũng là lúc Trịnh Vy nói lời chia tay với anh. Cô cảm thấy anh "không đủ nồng nhiệt". Ngày chia tay anh cũng không buồn, chính anh cũng cảm thấy giữa mình và cô không có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt giữa những người yêu nhau mà anh vẫn đọc được trong các tác phẩm văn chương.

Anh là người chủ động nói lời chia tay với người yêu thứ hai của mình. Lâm Tuyết Ngôn là một cô gái vô cùng xuất sắc, vô cùng dịu dàng. Cô yêu anh tha thiết, lúc nào cũng quan tâm săn sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Anh đối với cô cũng vậy. Nhưng không biết có phải anh là người lãng mạn thái quá đến hỏng rồi không, mà lúc nào cũng ám ảnh cái ngọn lửa tình trong văn chương đó. Có những lúc anh nghĩ, phải chăng ngọn lửa mà các tác giả hay nhắc tới đó không hề tồn tại, được họ nghĩ ra chỉ để tăng tính hấp dẫn của các câu chuyện tình nhằm thu hút người đọc.

Nhưng dù có nghĩ hay tự an ủi thế nào, anh cũng không thể tiếp tục ở bên Lâm Tuyết Ngôn được. Làm như vậy là không công bằng với cô. Anh không nhớ cô mỗi khi xa nhau, và cũng không thực sự quá vui mừng khi ở cạnh cô.

...

Anh sẽ vẫn luôn tin rằng ngọn lửa tình trong văn chương đó không hề tồn tại. Cho tới ngày anh gặp hắn.

Nếu không gặp Vương Nhất Bác, anh cũng không thể biết một người có thể quan tâm một người đến vậy. Không có ai vì nhớ một người đến ngơ ngẩn, không còn biết mình đang làm gì, xung quanh là ai. Cũng sẽ không có ai vì ghen tuông mà lòng dạ quặn thắt từng cơn, thở cũng không dám thở mạnh vì toàn thân đau tê dại như có ngàn vạn con kiến vừa bò vừa đốt. Da đầu tê rần không ngớt chỉ vì tự tra tấn mình lúc này hắn cùng bạn gái đang ở đâu, làm gì.

Chỉ cần một ánh mắt của hắn cũng khiến tim anh lạc nhịp. Chỉ cần một đụng chạm nhỏ giữa hai người cũng khiến toàn thân anh như vừa chịu một tia sét xẹt qua, vừa tê dại, vừa nóng vừa lạnh, lại run rẩy từng cơn.
Mấy ngày này anh không tài nào nuốt nổi một hạt cơm. Không thể và không có cách nào phủ nhận tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác. Nếu hắn ở đây, hắn sẽ chạy vòng quanh ép, sẽ dỗ dành, sẽ trêu đùa, thậm chí dỗi hờn chỉ để anh ăn một chút thôi. Mà giờ đây, nghĩ tới điều này chỉ khiến anh nhếch miệng cười chua xót. Vương Nhất Bác đâu ở đây. Hắn đang bận yêu đương với cô gái sáng chói kia, từ hôm có cảnh diễn trên thuyền kia, hắn thậm chí còn chưa nói chuyện hẳn hoi với anh lần nào.

Anh cảm nhận được những cảm xúc Vương Nhất Bác dành cho anh. Ánh mắt hắn nhìn anh thâm trầm, chất chứa yêu thương tới mức nhiều lúc anh tự hỏi đó là hắn nhìn anh hay là "Lam Vong Cơ" nhìn "Ngụy Vô Tiện". Có những đêm anh mơ mộng hắn không phải nhập diễn quá sâu, hắn là đang "để ý" đến anh. Mơ xong lại tự mắng mình, em ấy tuyệt vời tới mức không thực như thế, sao có thể thích mình được đây. Mà tự mắng mình xong thì trong lòng toàn là chua xót. Tâm trạng trùng xuống không cách nào vực dậy nổi.

Trong vòng hai tuần mà anh gầy mất ba cân. Đạo diễn và cả đoàn lo cho anh. Trợ lý Tiểu Vân của anh nhìn anh lo lắng không yên. Anh là làm sao đây, tự hành hạ mình đến nỗi này, không ăn, không ngủ, đến mức này không biết có trụ nổi đến ngày phim đóng máy không đây. Hắn lén lút nhắn tin cho trợ lý Vương Nhất Bác, hỏi bao giờ thì sếp của anh ta về, chỉ hi vọng Vương Nhất Bác về sẽ có cách giúp anh lấy lại tinh thần.

Nghe tin Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự đã dùng tốc độ ánh sáng để trở về đoàn phim. Dù không dám có những tiếp xúc thân mật như trước, hắn cũng gần như lúc nào cũng kè kè bên anh, ép anh ăn thêm từng chút một. Lòng Tiêu Chiến mênh mang buồn. Tất cả những quan tâm săn sóc này rồi sẽ không dành cho anh. Anh lẽ nào không biết vì sao hắn phải vội vã có bạn gái như vậy. Chính anh cũng muốn có cho mình một cô bạn gái đây. Mới nghĩ đến việc cả hai cùng vui vẻ bên ai đó, trong lòng đã dâng đầy một cảm giác chua xót.

...

Tiêu Chiến nghĩ thông rồi.

Sau một đêm không ngủ, anh đã quyết định không thể tiếp tục như thế này mãi. Ai cũng nhận xét anh ôn nhu, mềm mỏng, nhưng ít ai biết anh cũng vô cùng cương quyết và cứng rắn với bản thân. Anh tự ép mình vực dậy, không thể vì tình cảm vô vọng của mình mà ảnh hưởng tới nỗ lực của cả đoàn. Anh quyết tâm sẽ gạt sang một bên những cảm xúc tiêu cực của mình để hoàn thành những cảnh quay cuối cùng.
Ngày đóng máy Trần Tình Lệnh, anh với hắn thậm chí không chụp cùng nhau một tấm ảnh riêng nào. Anh rời đi rất nhanh sau đó, để lại Vương Nhất Bác hoàn toàn ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx