2.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hửm? Không có vợ con?hời rồi hè hè'. Chưa gì mà Tiêu Chiến đã có suy nghĩ không nên, chắc là muốn cưỡng gian người ta.

"Tôi muốn về!".

"Về đi".

"Cậu! cậu chở tôi về".

"Không rảnh".

"Mặc kệ, mau! Chở tôi về không tôi nằm vạ ở đây đấu!".

"...".

"Oa oa... Sao cậu dám ức hiếp tôi, dám chấn lột còn đồi cưỡng gian tôi !!! Có ai không...".

Nhất Bác giật mình, không ngờ người này lại dám nói như vậy. Nhân viên nhà hàng đang dọn dẹp gần đó đồng loạt quay lại nhìn. Và thứ đáp trả họ là 1 ánh mắt ướp xác. Mọi người xanh mặt mà nhanh chóng quay đi không thì, ra đi vì 'tai nạn nghề nghiệp' mất.

"Anh làm trò điên gì vậy!".

"Chở tôi về".

"Được, được, anh phiền quá đi".

"Tôi không có phiền cậu mới phiền!".

"Được tôi phiền giờ ra ngoài chờ tôi".

"được a".

'Đây có phải người lúc nãy không?'.

Nhất Bác chỉ biết bất lực làm theo, nhưng vẫn không ngờ người này và lúc nãy lại là một.

Yêu cầu được chấp thuận Tiêu Chiến vui vẻ ra ngoài đứng chờ cậu, Nhất Bác phải lê thân đi lấy xe rồi chở ai kia về tận nhà, đặc biệt tận phòng và tận mai.

Xuống quản đường trên xe Tiêu Chiến chỉ ngồi im, nhìn ra cửa vô cùng thanh tỉnh, lâu lâu Nhất Bác có nhìn qua cũng thấy người này có chút đáng yêu, chắc trên giường lại càng đáng yêu hơn.

Cứ vậy, cho đến khi tới nhà anh, Nhất Bác kêu anh xuống xe để cậu còn về, nhưg anh không chịu quay đầu lại muốn mời Nhất Bác vô nhà uống nước giải rượu về sẽ an toàn hơn, cậu đồng ý.

"Cậu ngồi đây đi để tôi đem nước ra cho cậu".

"Ừm".

Tiêu Chiến đi ra nhà sau kêu mọi người làm nước rồi dặn họ đi về hết đi. Nhận nước xong anh đi ra đưa cậu 1 ly mình 1 ly. Uống xong Nhất Bác định đứng dậy rời đi nhưng bị anh kéo lại.

"Nào! Lên đây tôi muốn cho cậu cảm nhận cái này".

"Hửm".

"Đeo cái này lên mắt rồi đi theo tôi".

Tiêu Chiến tháo caravat xuống đưa cậu đeo lên mắt, dù Nhất Bác không tin nhưng cũng tò mò không biết Tiêu Chiến muốn dẫn mình đi đâu. Thấy cậu đeo xong anh dẫn cậu vào căn phòng thứ 2 gần cuối hành lang.

Cậu được dắt vào phòng ở giữa có một chiến ghế gỗ, 2 bên chân ghế có thắt sẵn dây thần.

Trong nước giải rượu có thuốc và bắt đầu phát huy công dụng, từ từ đưa cậu vào cơn mê. Đến khi tỉnh lại cả cơ thể lạnh buốt. Có thể cảm nhận từng đợt gió đi qua mà run rẩy.

Chân bị rói 2 bên chân ghế, cưỡng ép dang ra, để lộ tính khí khổng lồ đang cương cứng giữa không trung, nó không xấu như những người trong pỏn mà ngược lại.

"Tỉnh rồi à?".

Giọng nói vừa quen vừa lạ phát ra từ phía đối diện. Vương Nhất Bác  có thể đoán được là giọng của Tiêu Chiến.

"Anh làm cái trò gì vậy!".

"Tôi có làm gì đâu".

Tiêu Chiến biểu môi, nhún vai tỏ vẻ vô tội. Tay cầm ly rượu từ từ tiến lại phía cậu thanh niên đang run trên ghế.

"Thả ra!".

"Êi yo! Bình tĩnh mà nhấp miếng rượu đi!".

Mép ly được đưa tới môi cậu, nghiêng xuống,trút những giọt rượu quý hiếm vào miệng.

"Nào. Có ngon không?".

Yết hầu dựt dựt vài cái,nuốt xuống dòng rượu vừa được đưa vào. 1 lúc sau cả người dường như nóng lên, chướng khí bên dưới cũng run run.

"Ha. .ha. . anh bỏ cái quái gì vô vậy?".

"Một chút sự thú vị dành cho cậu thôi. Chàng trai nhỏ".

Tiêu Chiến đưa tay nâng cằm cậu lên. Đưa mặt sát tới chiếc má sữa hít lấy hương thơm phát ra từ người Nhất Bác.

Cậu cự tuyệt mà lách đầu qua, không để kẻ kia chiếm được ưu thế.

Tay nắm chặt lại, dùng đầu móng ghim sâu vào da, kéo lại sự thanh tịnh, không để bị dẫn vào khoái lạc từ thứ thuốc đó.

"Hứ hứ".

Nhận thấy phản ứng từ phía người kia, anh bất giác che miệng thầm cười.
'Đáng yêu quá đấy!'

Tiêu Chiến quay lưng đi lạy phía tủ ở góc phòng, mở cửa và lấy ra 1 cây roi.

Anh ngắm nghía nó 1 chút rồi quay người đi lại phía Nhất Bác.

"Bắt đầu cuộc chơi nào!".

Vụt

Chát

"Ah. . anh làm cái gì vậy!!"

"Suỵt!".

Đòn roi vừa hạ trên phần đùi trắng của cậu, dần hiện lên 1 vệt đó còn vài vết xước. Nhất Bác đau điếng người, nhưng đâu đó lại xó một loại cảm giác thỏa mãn, tê dại khắp người.

Chát

"Ư. .".

Vì cớ gì mà lần này cậu không quát lên nữa, chỉ rên nhẹ 1 cái, cảm nhận cơn tê dại từ vị trí bị đánh, thêm 1 vệt nữa xuất hiện chồng lên vết cũ, nó tạo nên một dấu X trên đùi. Đây như loại đánh dấu chủ quyền từ phía người cầm roi.

Bên ngoài thì lạnh, bên trong người lại nóng cộng thêm sự đâu rát, tê dại từ đùi, sọc lên não. Nó như một sự khoái cảm mới lạ mà cậu chưa bao giờ được nếm trải. Bị trói hai tay và chân, không thể chống trả cũng như cự quậy. Chỉ có thể cảm nhận sự khích thích mà Tiêu Chiến mang lại. Đây cũng là lần đầu tiến cậu được thưởng thức một bản chất khác trong tình dục.

Tính khí run khích liệt hơn sau hai đòn roi. Đầu khấc tiết ra thứ dịch trắng. Tiêu Chiến không hài lòng mà quay lại tủ tìm món đồ khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro