1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chát*

*Chát*

"A. .A".

"Vô vị".

Người đang đứng không ngừng cầm roi đánh vào tên nào đó đang bị trói 2 chân vào 2 bên ghế, tay trói ngoài sau bằng dây thừng, trên người đầy dấu roi đỏ chót, Tiêu Chiến không chịu được vứt roi sang 1 bên, kêu người lại cởi trói cho người kia còn mình đi lại ghế nhàm chán mà hớp chút rượu.

"Ông Lý, ông xem coi còn ai không".

"Cậu Tiêu à đây là người thứ 30 rồi ở Trung Quốc này kiếm được người trong BDSM đã khó mà cậu lại đòi 1 S công thật không dễ".

"Cả cái Trái Đất to bự như vậy mà tìm S công phù hợp với tôi khó vậy sao!?".

"...".

"Bỏ đi, để tôi tự tìm vậy".

Sang hôm sau ai ai cũng biết Tiêu Tổng đang tìm S công nếu người đó làm cho anh hài lòng thì không chỉ người chơi mà người giới thiệu sẽ được anh trả cả ngàn tệ.

Tiền nhiều như vậy cả mấy trăm người ào ào kéo đến tìm Tiêu Chiến còn tự xưng mình là S dù chả biết cái đó là gì, điều này làm anh vô cùng nhàm chán rồi cũng chả muốn tiếp ai giao hết cho ông Lý làm.

thời gian này không có ai để chơi anh chỉ biết cấm đầu vào công việc chờ có người that sự phù hợp tới. Phỏng vấn, họp cổ đông, giấy tờ, dự án, tiệc,... Bla bla thứ anh phải làm.

Hôm nay Tiêu Chiến tới một bữa tiệc mừng công ty mới thành lập nghe nói người sang lập công ty còn rất trẻ hình như là con trai bên tập đoàn Vương muốn ra làm ăn riêng.

Vừa tới cả đống người ồ ạc chạy lại chào hỏi anh còn giới thiệu con trai hay là bạn mình là S cho anh nhưng toàn bộ đều nhận được 1 câu đại loại như : "Hay nói với người của tôi ông ấy sẽ sắp xếp cho các vị" rồi bỏ đi.

Buổi tiệc bắt đầu, cả căn phòng đều tắt hết dèn chỉ còn lại ánh sáng trên sân khấu, một thân ảnh thiếu niên đi ra trong vô cùng trẻ mặt lạnh lùng đến muốn đóng băng, cậu ta phát biểu vài lời rồi kết thúc bằng 1 câu.

"cảm ơn vì đã đến".

Sau tiếng nói căn phòng sang trở lại, mọi người nhập tiệc. Nói là tiệc chứ ai cũng nói chuyện công việc nhất là nói với Nhất Bác người vừa nãy phát biểu. Đang nói thì cha cậu lôi cậu đến trước mặt Tiêu Chiến muốn anh chiếu cố cậu nhiều hơn mà nói ngoài vậy thôi chứ bên trong ông muốn anh đem con mình làm nộ lệ công cho anh.

Lúc nãy trên sân khấu anh đã để mắt tới cậu vậy mà giờ cha cậu lại đem con mình dâng lên cho anh đúng là quá hợp lý rồi.

"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến".

"Vương Nhất Bác".

Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu. Đương nhiên Nhất Bác cũng dáp lại, trên mặt anh tự nhiên xuất hiện nụ cười nhếch mép còn cậu vẫn bộ mặt lạnh không chút biến sắc. Tiêu Chiến là thích kiểu này.

"Sau này mong lão Vương giúp đỡ".

"Ừm".

Trong phòng hơi lạnh thêm không khí mùa đông bên ngoài, giờ lại có Nhất Bác đây là muốn ướp xác mọi người luôn sao.

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra muốn kết bạn Wechat với cậu mà không nhận được phản hồi nên có chút ngượng, cũng may ba cậu lấy danh thiếp của Nhất bác đưa anh.

Bữa tiệc diễn ra trong 2 tiếng rồi ai và nhà nấy, chỉ có Tiêu Chiến vẫn ngồi đấy không động tĩnh. Mọi người đều đã về chỉ còn cậu đang chuẩn bị về thì thấy anh. Đương nhiên phải lại hỏi thăm chứ sao vậy mà đi được.

"Nè! Về đi còn đói à?".

"Hửm?".

Anh đang mơ màng thì có tiếng gọi theo phản xạ quay lại thì bắt gặp cậu, hướng ánh mắt thỏ con lên nhìn cậu.

"Ểy , Nhất Bác muốn mời rượu à, tôi không uống nổi nữa đâu".

"Uống 2 tiếng rồi, tôi cũng chả uống nổi để mời anh đâu. Đi về đi".

"Hả? Về đường nào?"

"tài xế đâu?".

"Về rồi".

"Vậy sao anh không về?".

"Tại tài xế về rồi sao tôi về?".

"Haizz, vậy gọi tài xế quay lại chở anh về đi".

"Hết giờ làm rồi, người ta còn phải về với vợ con chứ". "Mà sao cậu không về với vợ con cậu đi".

"Anh không về với gia đình anh à?".

"Tôi làm gì có".

"Vậy tôi cũng làm gì có! Vợ con làm như gì vậy, mà ai cũng có".

Người hỏi, người trả lời cứ như không có hồi kết. Tiêu Chiến vẫn giữ giọng nũng nịu cùng hơi men trả lời câu hỏi cậu. Sự ngốc nghếch của anh lúc này đúng là làm cậu cũng muốn bó tay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu nói nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro