Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả phán quyết rất nhanh được thông qua, thậm chí tuyên án không chọn ngày.

Mạc Hoa bị phán tử hình, một năm sau chấp hành án, đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ cho các nạn nhân, Mạc Dĩnh bởi vì mang thai cùng sự cố gắng hết sức của Mạc Hoa mà trở thành tòng phạm, phạt hai mươi năm tù, trong thời gian mang thai được giam lỏng ở bệnh viện.

Nghe nói Mạc Hoa sau khi nghe xong phán quyết tử hình, bình tĩnh rơi nước mắt, không lựa chọn kháng án.

Biết được kết quả, Tiêu Chiến không hề cảm thấy ngoài ý muốn.

Thí nghiệm trên cơ thể người, lạm dụng chức quyền, vũ nhục di thể, giết người không thành, chừng ấy tội danh còn không phân biệt được đâu là tội ác độc nhất, cộng thêm vì bảo vệ Mạc Dĩnh, Mạc Hoa khẳng định sẽ nhận tất cả tội trạng, thân thể Mạc Dĩnh sau khi mang thai như ốc chẳng mang nổi mình ốc, hoãn thi hành hình phạt một năm này ước chừng cũng là chút nhân tính cuối cùng của tòa án, để Mạc Hoa xử lý toàn bộ phần việc còn dang dở.

Về vấn đề này, Tiêu Minh chỉ thấy Mạc Hoa chẳng qua là uổng phí tâm sức.

Bệnh viện bên kia có tin tức, nói tin tức tố hỗn loạn của Mạc Dĩnh chịu ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, cho dù mang thai nhưng thân thể vẫn luôn phản ứng như trong kỳ phát tình, bệnh viện bên kia vốn không phải bệnh viện chuyên môn chính quy, đừng nói là không dám tiếp xúc phạm nhân, ngay cả chất lượng y tá lẫn bác sĩ cũng không đồng đều, omega không thể tự động điều khiển kỳ phát tình của mình, bệnh viện không có khả năng chỉ chăm sóc một mình Mạc Dĩnh, càng không có khả năng cử y tá đặc biệt theo dõi tình hình của Mạc Dĩnh, vừa không để ý đến, liền. . .

Tóm lại chờ bác sĩ đến, Mạc Dĩnh đã xé rách quần áo bất tỉnh nhân sự ngã lên giường bệnh, trải qua cấp cứu mới miễn cưỡng khôi phục ý thức.

Tuy nhiên sau sự việc này, tình huống như vậy sẽ dần dần dày đặc, thậm chí Mạc Dĩnh còn chủ động tiến vào phòng bệnh của phạm nhân alpha khác.

Có thể tưởng tượng tới, đừng nói đứa nhỏ ngay từ đầu đã không giữ được, cho dù trong bụng Mạc Dĩnh là bào thai bình thường, nhưng dưới sức ép của thân thể trong thời gian mang thai, xác định sẽ tạo thành thương tổn vô cùng nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày, hắn không hề không đành lòng hay là đồng cảm, ngược lại còn cảm thấy hoang đường: "Đây không phải là không muốn sống nữa sao?"

Tiêu Chiến không ngạc nhiên về điều này, tình trạng hỗn loạn của Mạc Dĩnh không khác gì con nghiện ma túy, một khi bắt đầu, liền không thể khống chế, càng nhẫn nhịn càng thống khổ tê tâm liệt phế, biết rõ hành vi như vậy sẽ dẫn đến hoàn toàn sụp đổ, lại chỉ mong yên bình trong chốc lát.

Mạc Hoa làm sao lại không nghĩ tới kết cục này chứ?

Nhưng thân là một người mẹ, là người đưa Mạc Dĩnh đến thế giới này, lại muốn con mình trở thành đứa trẻ hoàn hảo không chút khiếm khuyết, một bước đi một bước sai, chẳng những tùy ý để Mạc Dĩnh đắm chìm trong nham hiểm cố chấp, không tiếc thương tổn người khác để thỏa mãn chính mình, cuối cùng bởi vì tình thương của mẹ mà trở thành tên đao phủ không từ thủ đoạn.

Có lẽ bởi vì đã sực tỉnh mà tự trách, có lẽ bởi vì một chút tình thương cuối cùng, Mạc Hoa cho dù biết Mạc Dĩnh không thể sống được bao lâu nữa, lại vẫn không thể trơ mắt nhìn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Lúc này, Vương Tiểu Bảo vừa mới lắp ráp xong lego, giơ lên tranh công đòi Tiêu Chiến vỗ tay khen ngợi.

Tiêu Chiến cười cười xoa trán nhóc, lau hết mồ hôi trên mặt nhóc, thản nhiên đưa ra một câu tổng kết: "Chỉ có thể nói, đáng tiếc cho tấm lòng cha mẹ."

Đề tài này chấm dứt ở đây, mẹ con họ Mạc không còn gì can hệ tới bọn họ nữa.

Vương Nhất Bác cũng cười, thấy Tiêu Minh nói xong liền xoay người lên lầu, thừa cơ muốn hôn Tiêu Chiến mấy cái, kết quả mỏ còn chưa kịp chu lên, đã bị một nhóc con mập mạp giơ bàn tay đầy thịt che mất.

Cúi đầu, má sữa phồng lên như cái banh bao thịt của Vương Tiểu Bảo đã bật chế độ cảnh giác cấp độ một.

Vương Nhất Bác cảm nhận cục thịt che lên mặt mình, âm thầm phát lực ý đồ muốn đẩy tay nhóc ra, giằng co hẳn hai giây, đành lui về sau thỏa hiệp, tiện tay xoa nhẹ cái ót lông xù hai cái.

Vương Tiểu Bảo tuy rằng đầu bị vò thành tổ chim, nhưng vẫn thắng lợi mà hếch cằm đầy kiêu ngạo.

Cục thịt gần đây lá gan càng lúc càng lớn, nhóc có được cưng chiều vô hạn của Tiêu Chiến cùng thái độ khoan dung thay đổi 180 độ của Vương Nhất Bác, bắt đầu dám cùng Vương Nhất Bác phân cao thấp.

Mà Vương Nhất Bác năm năm nay đối với nhãi con này đã quen thói làm bộ làm tịch nghiêm khắc, thỉnh thoảng còn theo bản năng muốn dùng hình thức cậy mạnh để phản kích, nhưng Vương Tiểu Bảo hở chút lại chui vào lòng Tiêu Chiến làm nũng mách lẻo, Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều mỉm cười dịu dàng, nói không dễ dàng gì con mới được vui vẻ khỏe mạnh như vậy, còn tiếp tục nuông chiều gấp bội, Vương Nhất Bác đúng là hết cách.

Vương Tiểu Bảo không phải chưa từng được sủng như hoàng đế nhỏ, nhưng cuộc sống mẹ chiều ba thương như thế này hoàn toàn không giống trước đây, nhóc kiêu ngạo nghĩ, mình chính là bé cưng hạnh phúc nhất thế giới.

Nhưng mà, cho dù là bé cưng hạnh phúc nhất thế giới, cũng đến lúc phải tới trường.

Sự tình ở quân khu tổng bộ xem như đã hạ màn, Triệu quản gia đúng lúc gọi điện tới báo thủ tục chuyển nhà trẻ của Vương Tiểu Bảo đã sắp xếp thỏa đáng, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thương lượng xong, quyết định hai ngày nữa sẽ trở về vùng mới giải phóng.

Vốn là Vương Tiểu Bảo biết tin sắp được về nhà vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng tiếp theo vừa nghe trở về là phải đi học, ngoẹo đầu lên sofa bắt đầu khóc lóc ầm ĩ.

Nhóc từ nhỏ đã ghét đi học, trước kia ba ba không ở nhà, bạn nhỏ khác đều có ba mẹ đến đón, chỉ mỗi nhóc là có ông bà nội chờ ở cổng trường, hiện tại vất vả lắm mới tìm được mẹ, còn chưa dính vào người Tiêu Chiến đủ đâu, nhóc mới không thèm lãng phí thời gian đi học!

Cũng may nhà trẻ ở vùng mới giải phóng ngay gần phòng khám của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều đưa đón hai mẹ con tan tầm, thời gian nghỉ trưa Tiêu Chiến có thể mang Vương Tiểu Bảo sang phòng khám ăn uống rồi ngủ trưa, khuyên can mãi, Vương Tiểu Bảo mới miễn cưỡng thỏa hiệp, nhưng đưa ra yêu cầu là Tiêu Chiến phải mua cho nhóc balo đi học mới. (Bé cưng đáng iu quá u là trời)

Tiêu Chiến nhéo nhéo chóp mũi của nhóc, cười nói: "Được."

Hôm nay quay về, Tiêu Minh cố ý xin nghỉ, tự mình lái xe, cùng Tống Nguyên chở ba người họ đến sân bay.

Tống Nguyên kéo tay Tiêu Chiến có chút luyến tiếc.

Anh dâu trời sinh tính tình hoạt bát, thích một nhà đông người náo nhiệt, lúc trước tranh thủ thời gian Tiêu Minh đi công tác mới chạy về nhà ba mẹ Tiêu, mấy ngày chơi với tiểu tổ tông Vương Tiểu Bảo vui ơi là vui, tối ngày đều cười đến là cao hứng.

Tống Nguyên bắt đầu làm nũng oán trách Tiêu Chiến: "Không thì em ở nhà thêm mấy ngày đi, đến lúc anh trai em bận rộn khẳng định lại bỏ mặc anh, ở nhà một mình chán muốn chết ~"

Tiêu Chiến chọc ghẹo nhìn qua Tiêu - vừa bị điểm danh - Minh, hiếm khi thấy được mặt anh cả nhà mình ỉu xìu cả xuống.

Vương Tiểu Bảo thật ra rất thích người mợ xinh đẹp dịu dàng này, nhóc không hiểu ý tứ của người lớn, chỉ hiểu được lời nói trên mặt chữ, liền ra vẻ chủ nhân nhỏ của căn nhà lớn ngỏ lời mời Tống Nguyên: "Nếu thích mợ có thể đến nhà Tiểu Bảo chơi mà, nhà Tiểu Bảo vui lắm, sẽ không nhàm chán đâu!"

Vừa nói xong, cả đám người lớn đều bị chọc cười, ngoại trừ Tiêu Minh mới bị vợ cùng em trai hợp sức trêu chọc thôi.

Tống Nguyên cười cong cả chân mày, xoa đầu Vương Tiểu Bảo: "Thật sao? Vậy chờ mợ cảm thấy chán liền đến tìm Tiểu Bảo chơi nhé."

Tiêu Minh cứng ngắc khụ một tiếng, muốn đem tiếng cười ầm ĩ đè xuống âm lượng, hai mợ cháu vẫn chun mũi trêu nhau, đành phải quay đầu làm phiền Vương Nhất Bác, xụ mặt kêu hắn chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến và Vương Tiểu Bảo, việc lớn việc nhỏ đều phải quản, tuyệt đối không thể để bọn họ chịu bất kỳ thương tổn dù chỉ là chút xíu nào nữa.

Hình tượng của anh cả, nghiêm khắc vẫn hoàn nghiêm khắc.

Vương Nhất Bác vô cùng nghiêm túc nghe giáo huấn, coi như đây là lời khẳng định nhà họ Tiêu đã nguyện ý đem Tiêu Chiến phó thác vào tay hắn, về phương diện khác, alpha cần gì khó dễ alpha, nếu đã là anh cả nhà mình, liền cho Tiêu Minh một bậc thang để bước xuống đi.

Không khí vui đùa lúc chờ đợi đủ để tạm thời trung hòa nỗi buồn chia cắt, Tống Nguyên cuối cùng cũng chịu buông tay Tiêu Chiến, thấy Tiêu Minh còn nghiêm mặt "giáo huấn" Vương Nhất Bác, liền đi qua một phen kéo tay chồng: "Anh cũng không phải ông già, sao mà nói nhiều thế không biết?"

Tiêu Minh dong dài nửa ngày rốt cuộc bị bắt im miệng.

Vương Nhất Bác được giải phóng, tỉnh bơ chạy lại bên người Tiêu Chiến.

Lúc này phát thanh sân bay vang lên, nhắc nhở chuyến bay của một nhà ba người họ bắt đầu soát vé.

Vương Nhất Bác liền ôm Tiểu Bảo lên, cùng Tiêu Chiến tạm biệt anh cả anh dâu, nói hai người bảo trọng.

Tiêu Minh dặn dò: "Em phải sống thật tốt đó, bị ủy khuất lập tức nói với anh, anh khẳng định phi đến vùng mới giải phóng chỉnh đốn lại thằng nhóc thối đó."

Vẻ mặt Tống Nguyên có chút bất đắc dĩ: "Đừng nghe anh trai em nói bừa, em với Nhất Bác nhất định phải hạnh phúc nhé."

Tiêu Chiến cười nói: "Hai người mới cần để ý đó, nghe ba mẹ nói đi, tranh thủ sớm ngày cho ông lão bà lão bọn họ có thêm đứa cháu nội mập mạp giống Tiểu Bảo nha."

Tiêu Minh cực kỳ mất tự nhiên "khụ" một tiếng, Tống Nguyên đỏ bừng mặt đấm lên tay Tiêu Chiến, sẵng giọng: "Tiểu Chiến học xấu!"

Khí lực Tống Nguyên không lớn, còn bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoát được.

Cáo biệt vợ chồng Tiêu Minh Tống Nguyên xong, bọn họ liền lên máy bay.

Nhìn mây trắng trôi bồng bềnh ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến lại cảm thấy rưng rưng xúc động.

Thời thế đổi dời, hóa ra tỉnh lại từ cơn ác mộng là chuyện may mắn như thế, ngay cả biệt ly cũng tràn ngập vui vẻ.

"Mẹ ơi con mệt." Vương Tiểu Bảo nằm trong lòng anh, bé cưng vừa lên máy bay đã cảm thấy mệt rã rời.

Vương Nhất Bác thấy thế, thực tự nhiên vươn tay muốn đón lấy con trai từ tay Tiêu Chiến, không có gì bất ngờ xảy ra cả, hắn chỉ đón được sự cô đơn.

Vương Tiểu Bảo thừa dịp bản thân chưa ngủ gật hẳn, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến, làm nũng: "Lần này con muốn mẹ ôm cơ."

Vương Nhất Bác không lay chuyển được nhóc, Tiêu Chiến cũng thích ôm nhóc, chỉnh lại tư thế nằm cho bé cưng thoải mái, ôn nhu nói: "Được được, mẹ ôm bé cưng ngủ nhé."

Vương Tiểu Bảo kéo tay anh vào lòng, lúc này mới mỹ mãn nhắm mắt.

Đứa nhỏ chất lượng giấc ngủ tốt, không bao lâu sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Vương Nhất Bác nhìn nhóc trong lúc mơ ngủ còn được sủng thành kiêu mà tủm tỉm, bất giác phì cười lắc lắc đầu, bấy giờ khoang máy bay tối sầm, hắn trông thấy lông mi của Tiêu Chiến khẽ động đậy, nhịn không được nghiêng qua hôn một chút: "Mệt?"

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt cảm nhận độ ấm bên môi, ưm một tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức nhích lại gần, lật chăn rúc vào đắp chung với Tiêu Chiến cùng Tiểu Bảo, vỗ vỗ bả vai rộng lớn của mình.

Tiêu Chiến hiểu ý mỉm cười, ngoan ngoãn tựa hẳn lên ngực hắn.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác hôn trán anh.

Trong lòng là nhịp tim cùng hô hấp ấm áp của Vương Tiểu Bảo, trên mũi là hương chanh thanh mát thuộc về riêng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chậm rãi khép mắt, vô cùng an tâm tiến vào mộng đẹp.

Từ nay về sau, có lẽ đều là mộng đẹp đi.

------------------

Kăm páck Kăm páck!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro