Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt Vương Tiểu Bảo lúc này có chút mờ mịt.

Bé cưng hôm nay siêu ngoan luôn, được Tiêu Chiến khen thưởng cho một cái thơm má, mừng rỡ quên trời đất, Tiêu Chiến còn dỗ nhóc ngủ cả buổi trưa.

Bởi vì tâm tình tốt, ngủ thực thoải mái, nằm thẳng đến hai ba giờ chiều.

Chờ nhóc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hay rồi, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đều không ở nhà.

Tiêu Minh ra ngoài chưa về, trong nhà chỉ có Tống Nguyên đang bật TV ở chế độ âm lượng thấp, Tống Nguyên nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy Vương Tiểu Bảo mặc áo ngủ đang tơ lơ mơ đứng tựa vào tay vịn cầu thang, vội vàng đứng dậy đón lấy bé cưng.

Vương Tiểu Bảo hiển nhiên chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, ngay cả dép cũng quên mang, chân trần giẫm lên sàn nhà bằng gỗ.

Tống Nguyên vốn định ôm nhóc về phòng lấy dép, Vương Tiểu Bảo lại dụi mắt nói muốn đi tìm ba mẹ.

Tiêu Chiến trước lúc đi vắng có nhắc qua là hai vợ chồng họ sẽ nhanh chóng trở về, nhưng dù sao bọn họ đi tới bệnh viện hẻo lánh kia, chạy xe nhanh mấy cũng tốn không ít thời gian.

Tống Nguyên không muốn nói thẳng với Vương Tiểu Bảo chuyện ba mẹ nhóc phải đi gặp cái người mà nhóc cực kì chán ghét kia, đành dỗ dành nói bọn họ ra ngoài mua đồ ăn cho Tiểu Bảo, rất nhanh sẽ về nhà thôi.

Quân khu tổng bộ kỳ thật không có đặc sắc mỹ thực bản địa, nhưng ưu thế ở chỗ là nơi hội tụ các quân khu, nhân tài vĩ đại của các ngành nghề, bởi vậy ít nhiều đều có đặc sản đến từ nhiều vùng khác nhau, Tống Nguyên nói vậy cũng coi như không có trở ngại.

Foodie Vương Tiểu Bảo nghe tới đây, ngọn lửa sắp bùng lên ở trong bụng rốt cuộc bình ổn xuống.

Trước lúc đến nhà Tiêu Minh ở quân khu tổng bộ, Tiêu Chiến dặn nhóc là làm khách thì phải lễ phép, hơn nữa Tống Nguyên dịu dàng với nhóc như vậy, Vương Tiểu Bảo không thể không biết tốt xấu mà phát giận với người ta, liền ngoan ngoãn để Tống Nguyên mang chiếc mặt mèo mới ngủ dậy của nhóc đi rửa.

Thời điểm Vương Nhất Bác lái xe vào gara, Vương Tiểu Bảo đang xem TV với Tống Nguyên, trong miệng còn lúng búng miếng táo Tống Nguyên mới đút cho.

Nghe thấy tiếng mở cửa gara, Vương Tiểu Bảo bật dậy khỏi sofa nghe đến "bịch" một tiếng: "Là ba mẹ đã về!"

Chưa kịp xỏ dép đã chạy ra ngoài, cánh cổng mở ra, từ xa đã trông thấy bước chân của Tiêu Chiến đang hấp tấp lao tới.

Vương Tiểu Bảo đem quả táo ăn được một nửa đặt lại đĩa, cầm khăn tay Tống Nguyên đưa cho lung tung lau miệng, nhảy nhót đeo dép nhỏ vào chân, dang rộng hai tay: "Mẹ ơi!"

Giây tiếp theo, nhóc đã được Tiêu Chiến ôm chặt.

Hô hấp Tiêu Chiến có chút dồn dập, ước chừng là chạy nhanh quá, cái đầu tròn của Vương Tiểu Bảo áp vào ngực anh, rành mạch cảm nhận nhịp tim phập phồng sôi sục của Tiêu Chiến.

Vương Tiểu Bảo cảm giác vòng tay ôm lấy mình mỗi lúc một dùng sức, thực ra không đau lắm, nhóc chỉ thấy hơi khó thở.

"Mẹ ơi, mẹ sao thế ạ?" Vương Tiểu Bảo bị ôm vô cùng chặt chẽ, lại luyến tiếc không nỡ kêu Tiêu Chiến buông ra, đành ngả lên khuỷu tay Tiêu Chiến lí nhí hỏi.

Tiêu Chiến sực tỉnh, ý thức được mình dùng hơi nhiều lực, vội vàng nới lỏng tay, xoa xoa gương mặt đỏ hồng của Vương Tiểu Bảo tự trách: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, mẹ có phải làm đau con rồi không?"

Vương Tiểu Bảo lập tức lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không có, còn cố ý dang hai tay nhỏ bé chủ động ôm Tiêu Chiến, ý là nhóc thích được ôm lắm.

Tiêu Chiến lúc này mới tươi cười rạng rỡ, quẹt quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, đem đứa nhỏ lần nữa ôm vào ngực: "Ra ngoài không nói với con, con có sốt ruột lắm không?"

Vương Tiểu Bảo lại được mẹ ôm, trong lòng tung tăng ngọt ngọt, lông xù trên đầu vừa mới ngủ dậy vẫn còn dựng lên, cọ cọ vào má Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ánh mắt ôn nhu, cúi đầu hôn chụt một cái lên vầng trán trắng nõn, trịnh trọng nói: "Ba ba với mẹ không bao giờ bỏ con lại một mình nữa, vĩnh viễn sẽ không."

Bụng Vương Tiểu Bảo như đổ mật, thoáng liếc qua Vương Nhất Bác, phát hiện khuôn mặt nghiêm khắc của ba ba thối nhìn mình thế mà lại vô cùng ôn hòa, nhóc kinh ngạc, lá gan bắt đầu lớn hơn, nựng má Tiêu Chiến dùng sức thơm ra một dấu hồng hồng.

Được thơm mẹ so với đồ ăn vặt gì cũng đều hữu hiệu hơn nhiều, Vương Tiểu Bảo sau khi chải chuốt gọn gàng cẩn thận liền vui mừng khấp khởi cầm bánh mì nhỏ Vương Nhất Bác đưa cho chạy ra ghế tiếp tục ngồi xem TV.

Tống Nguyên để ý trạng thái sau khi trở về của cặp vợ chồng son có chút không đúng lắm, thừa dịp lực chú ý của Vương Tiểu Bảo đặt hết vào bánh mì nhỏ cùng phim hoạt hình, lặng lẽ hỏi bọn họ tình hình.

Biết được đủ loại tội ác của mẹ con họ Mạc, nhất là động thủ với đứa nhỏ mới sinh, một người trưởng thành trong sự bao bọc tỉ mỉ như Tống Nguyên nhất thời cảm thấy không rét mà run.

Tống Nguyên nhìn sang Vương Tiểu Bảo đang gặm bánh mì, hai cái má sữa phồng hết cả lên, khó lòng tưởng tượng đứa trẻ đáng yêu như vậy lúc chào đời lại gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, càng không bàn tới đứa trẻ đã chết bị đánh tráo về nhà bọn họ kia, nếu người thân của đứa bé bất hạnh đó phát hiện con mình sau khi chết non còn bị kẻ ác lợi dụng mưu cầu như vậy, không biết sẽ đau đớn đến mức nào nữa.

Nghe nói người nhà đứa trẻ nhận được tin báo của viện kiểm sát, dứt khoát nộp đơn khởi tố, yêu cầu mẹ con họ Mạc  cùng bệnh viện quân khu tổng bộ đưa ra lời giải thích hợp lý và bồi thường thỏa đáng.

Nhưng dẫu có giải thích có bồi thường đi nữa, đứa nhỏ cũng sẽ mãi mãi không trở về.

Tống Nguyên lại nhìn một nhà ba người bọn họ, có chút sợ hãi xen lẫn may mắn, may mắn cảnh tượng tốt đẹp thế này cuối cùng không bị ác niệm phá hủy.

Tiêu Minh về nhà nói, phiên tòa phúc thẩm đã được định vào ngày kia, nhưng sau khi Tiêu Chiến thương lượng với Vương Nhất Bác, quyết định không đích thân đến toà nữa, ủy thác luật sư xử lý các phần việc còn lại.

Gặp mặc Mạc Dĩnh lần cuối cùng, đã đem những chuyện muốn hỏi nói ra rõ ràng.

Thành thật mà nói, nhìn thấy bộ dạng sống không bằng chết của Mạc Dĩnh, bọn họ liền biết, đã đến lúc đoạn tuyệt sạch sẽ với thứ ký ức u tối này rồi.

Công lý tới muộn chứ không phải không tới, ra sức đánh đập kẻ xấu sa cơ thất thế có thể làm giảm lòng phẫn nộ, nhưng chung quy cũng không cần thiết.

Biết bao tiếc nuối thiếu sót suốt năm năm qua còn chờ bọn họ bù đắp, không cần lãng phí tâm sức vào mấy chuyện râu ria không đáng.






Thời gian kế tiếp, chính là mấy ngày nhàn hạ, thản nhiên chờ đợi phán quyết cuối cùng của tòa án.

Nói là nhàn hạ, thực ra cũng không nhàn hạ lắm, công vụ ở vùng mới giải phóng chờ Vương Nhất Bác xử lý chất chồng không ít, đại sự rốt cuộc đã kết thúc, hắn không thể tiếp tục phủi tay không lo, mỗi ngày đều xử lý một vài văn kiện quan trọng từ xa mất ba bốn tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến thì thoải mái hơn nhiều, phòng khám nhi khoa trừ khi có tình huống đột xuất, bình thường không quá bận rộn, Tiểu Cửu tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gọi điện tới lẩm bẩm than phiền, nhưng không hề thúc giục anh quay về vùng mới giải phóng, nói phòng khám có cô và A Sơ trông nom, anh có thể yên tâm 120%.

Tiểu Cửu nói vậy, Tiêu Chiến đương nhiên là nhẹ nhõm hẳn, càng có thời gian chuyên chú vào công cuộc làm bạn với Vương Tiểu Bảo.

Quân khu tổng bộ không thể so với ở nhà, hơn nữa Tiêu Minh và Tống Nguyên chưa có con, chỗ chơi đùa ở nơi này đối với đứa nhỏ năm tuổi mà nói quả thật không nhiều lắm.

Vương Tiểu Bảo luôn tỏ vẻ chỉ cần Tiêu Chiến ở bên cạnh thì làm gì nhóc cũng vui vẻ, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy không đủ, anh hy vọng có thể làm gì đó cho Vương Tiểu Bảo, yêu thương nhóc nhiều hơn chút nữa.

Vì thế anh ôm Vương Tiểu Bảo ra sofa để nhóc lắp ráp lego Vương Nhất Bác mua cho, chính mình ngồi ở bên cạnh, mang máy tính bảng ra dùng bút cảm ứng vẽ vẽ viết viết.

Vương Tiểu Bảo thích chơi lego, lại càng thích dính vào Tiêu Chiến hơn, làm bộ làm tịch vô cùng tập trung được chốc lát, thừa dịp Tiêu Chiến mải chú ý vào màn hình, cái mông tròn meo meo nhích qua nhích qua.

Nhưng mà dính chặt quá, không cẩn thận đụng phải cánh tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy má sữa của ai đó đã sắp kê hẳn lên tay mình, mỉm cười bế nhóc vào lòng, tiếp tục vẽ tranh.

Vương Tiểu Bảo chớp chớp mắt nhìn qua, trên màn hình máy tính bảng mới là sơ đồ phác tảo, nhưng nhìn ra được kết cấu một ngôi nhà hai tầng, bố trí gian phòng bên trong có chút quen mắt.

Nhìn kỹ lại, này không phải căn nhà của nhóc với ba ba ở vùng mới giải phóng sao?

Vương Tiểu Bảo hơi kinh ngạc, nhìn nét bút của Tiêu Chiến sửa chữa lại ngôi nhà, hiếu kỳ hỏi: "Mẹ ơi, tranh này để làm gì ạ?"

Tiêu Chiến dùng tay còn lại nhéo nhéo chóp mũi của nhóc: "Vẽ ngôi nhà sau này của chúng ta."

Tiêu Chiến đã sớm nghĩ xong rồi, chờ tất cả mọi chuyện xong xuôi, cả nhà họ đương nhiên phải quay về cuộc sống ở vùng mới giải phóng, anh đương nhiên là ở với hai ba con Vương Nhất Bác rồi. Về phần phòng khám bên kia, ban ngày Vương Nhất Bác có thể lái xe chở anh đi làm, đến chiều lại đón về, còn có thể chừa chút không gian cho đôi vợ chồng son A Sơ Tiểu Cửu.

Căn nhà ở vùng mới giải phóng kia là tổng bộ cấp cho quận trưởng, Vương Nhất Bác được điều nhiệm đến đây trước sau xảy ra biến cố, đối với việc trang hoàng sửa sang lại nhà vẫn chưa nghĩ đến.

Sau này bọn họ sống cùng nhau, căn nhà đó có thể chân chính trở thành nhà rồi, nếu là nhà, Tiêu Chiến tự khắc muốn bắt tay cải tạo nó ấm áp hơn một xíu, dù sao nơi này cũng chính là thế giới nhỏ của gia đình bọn họ.

Phòng của Vương Tiểu Bảo có thể mở rộng ra một ít, đủ chỗ cho nhóc để đồ chơi, lego với mô hình siêu nhân, chờ bé cưng lớn lên chút nữa, còn cần có bàn học, nếu nhóc cảm thấy hứng thú, phải có một phòng để chứa nhạc cụ, lớn như đàn dương cầm, nhỏ thì là cây sáo.

Ban công ở phòng ngủ của anh với Vương Nhất Bác cũng cần quy hoạch lại, tốt nhất là lắp thêm một cái kệ, bên trên trồng thật nhiều hoa, gió nhẹ nhàng thổi qua một trận, hương hoa tràn ngập khắp phòng.

Tường trưng bày ở phòng khách vẫn còn để trống, anh muốn treo ảnh chụp lên đó, đem ảnh chụp của Vương Tiểu Bảo từ nhỏ đến lớn treo hết lên, đúng rồi, C vị nhất định phải là ảnh chụp cả gia đình họ.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, khóe miệng không tự chủ được liền cong lên, tay đưa bút như nhảy múa trên màn hình.

Nhà a.

Ánh mắt Vương Tiểu Bảo tỏa ra hào quang.

Lúc trước Vương Nhất Bác đem nhóc đến vùng mới giải phóng, nhóc nhất thời còn không dám tin Vương Nhất Bác sẽ thực sự để nhóc ở bên người, mặc dù sau này gặp được Tiêu Chiến, người mà nhóc muốn trở thành mẹ của mình, nhóc cũng chỉ đoán mò, vùng mới giải phóng có phải thật sự sẽ thành nhà của mình không?

Hiện tại Tiêu Chiến nói với nhóc, anh đang vẽ ngôi nhà thuộc về riêng họ.

Ba mẹ của riêng nhóc, nhà cũng của riêng nhóc.

Vương Tiểu Bảo trong lòng ấm lên một trận, cả người giống như bị kẹo dẻo mềm mềm vây quanh.

Nhóc chỉ vào khắp ngõ ngách vườn hoa, quay đầu hưng phấn nói với Tiêu Chiến: "Con muốn có xích đu giống ở nhà ông bà ngoại."

Tiêu Chiến cười lập tức thỏa mãn tâm nguyện của cục cưng nhà mình, dưới bóng cây vẽ một cái xích đu.

Bận thêm nửa giờ, bản đồ quy hoạch lại ngôi nhà cơ bản đã hoàn thành.

Tiêu Chiến ôm Tiểu Bảo ghé đến gần hơn chút, cùng hài lòng thưởng thức tác phẩm chung.

Vương Nhất Bác vừa mới xong việc, từ ngoài sân đi vào.

"Ba ba ba ba!" Vương Tiểu Bảo ríu rít líu lo, khẩn cấp muốn cho hắn xem triển lãm, "Mau nhìn, đây là nhà của chúng ta."

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn, trong mắt không khỏi nóng lên, nhất là nhìn tới xích đu nhỏ trong vườn hoa, bên cạnh còn dùng màu vàng óng ánh tỉ mỉ đánh dấu "Xích đu của Tiểu Bảo."

"Có phải rất lợi hại không!" Vương Tiểu Bảo ưỡn ngực kiêu ngạo.

Vương Nhất Bác vươn bàn tay to lớn xoa xoa đầu nhóc, ánh nhìn va vào đôi mắt ôn nhu của Tiêu Chiến.

Nhà sở dĩ có thể gọi là nhà, không chỉ là nhờ cái cây ngọn cỏ, mỗi một đồ vật đều được bày trí tinh tế, từng mảnh từng mảnh ráp lại, đặc biệt hơn cả, đó là nhờ tình yêu.

Nhà của bọn họ, vĩnh viễn là nơi đầy ắp tình yêu.

Vương Nhất Bác hơi cúi người xuống, tại khóe môi đang cong lên của Tiêu Chiến nhẹ nhàng in lên một nụ hôn.

"Thật lợi hại."

------------------

Anh Bo không nỡ thơm bé cưng một cái à? Thơm mỗi vợ? Duy quyền cho bé cưng x 3,14 lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro