Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, tình thế liền như trận đại hồng thủy khó lòng kiểm soát.

Đứa nhỏ sau khi chào đời không hề cất tiếng khóc, lập tức được đưa đến phòng cấp cứu, Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Bác sĩ rất tiếc phải thông báo cho anh, đứa nhỏ yếu ớt bẩm sinh, cuối cùng không thể cứu được.

Trong hai tháng tĩnh dưỡng thân thể, tinh thần của Tiêu Chiến đã xuất hiện tình trạng bất ổn, bác sĩ dặn dò người nhà họ Tiêu, nói thời gian tới không thể để anh chịu thêm kích thích.

Tiêu Minh vốn tính để Tiêu Chiến tĩnh dưỡng ở quân khu tổng bộ, qua một năm rưỡi sức khỏe ổn định, nỗi đau mất đi đứa nhỏ cũng vơi bớt, mới quay về Nguyệt Thành.

Nhưng tâm lý Tiêu Chiến tổn thương khiến anh khuyết thiếu cảm giác an toàn cực độ, sức khỏe đại khái đã ổn định, anh cơ hồ lập tức nghĩ ngay đến chuyện phải gặp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từng bị Tiêu Minh cách xa ngàn dặm gọi điện cảnh cáo, trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến bộn bề nhiều việc, không được tự ý quấy rầy anh, tránh ảnh hưởng Tiêu Chiến thi khảo hạch, đành phải cố nén sự nóng ruột, vội vàng, bẻ ngón tay đếm ngày, chờ Tiêu Chiến rảnh lại liên hệ cho mình.

Đến khi Tiêu Chiến gọi cho hắn, hắn vừa lúc được nghỉ, từ khu kiến tập quay về Nguyệt Thành, Vương Tư Thừa và Trần Nguyệt nói hắn ở quân khu lỡ mất sinh nhật, lần này trở về bù đắp cho hắn một bữa tiệc, hắn sợ phiền phức liền trốn vào trong phòng.

Lúc này cuộc gọi của Tiêu Chiến giống như mưa xuân đổ xuống, cách màn hình điện thoại ngắm nhìn người hắn hằng đêm ao ước, mắt Vương Nhất Bác tối lại, quả thực chỉ muốn ngay tức khắc ôm anh vào lòng.

Như thế nào lại gầy đi nhiều vậy. Trong lòng Vương Nhất Bác ê ẩm một trận, sợ ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu khiến Tiêu Chiến khó chịu, liền ra vẻ thoải mái nói với anh mình mới về Nguyệt Thành.

Tiêu Chiến nói với hắn, em đợi anh, anh lập tức trở về.

Mặc kệ Tiêu Minh ngăn cản, Tiêu Chiến trực tiếp mua vé máy bay sớm nhất bay về Nguyệt Thành.

Bay mất gần năm giờ đồng hồ, nhưng Tiêu Chiến ngồi trên máy bay nhìn ngắm mây trắng cuồn cuộn ngoài cửa sổ, áp lực đè nặng lên tim như là được phóng thích chốc lát.

Anh muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác, chỉ cần là Vương Nhất Bác thì tốt rồi.

Tâm tình mênh mông tại một khắc hội ngộ kia hoàn toàn bùng nổ.

Tiêu Chiến khóc như mưa, không để ý ánh mắt kinh ngạc cùng lo lắng của Vương Nhất Bác, đem người đè lên tường, mặc sức hôn môi, hơn cả triền miên, càng giống như đang phát tiết mà ngấu nghiến.

Vương Nhất Bác ôm anh, mặc dù trong miệng đã ngập tràn mùi vị rỉ sắt cũng không chịu buông tay.

Nhưng nỗi thương nhớ lẫn đau khổ còn chưa kịp phát tiết hoàn toàn, sự tĩnh lặng ngắn ngủi đã bị Mạc Dĩnh mang theo đứa nhỏ đến một cước đánh vỡ.

Tận mắt trông thấy kết quả xét nghiệm cha con, đầu óc Tiêu Chiến đình trệ bất động, khi ấy anh chỉ nghe được duy nhất một thanh âm, chính là, hết rồi.

Lại không biết đang nói anh và Vương Nhất Bác lúc đó đã hết rồi, hay là cả đời này của anh, hết rồi.

Tinh thần như hỏng mất, điên cuồng gào khóc, anh cố kìm nén đầu ngón tay run rẩy, cảm thấy bản thân phải làm gì đó, mới có thể bảo chứng chút lý trí còn sót lại vẫn chưa hoàn toàn bị phá hủy.

Anh lưu loát tặng Mạc Dĩnh một bạt tai, hất rượu mừng lên mặt Vương Nhất Bác, quăng cái ly xuống đất, dập nát tan tành.

Đứa nhỏ bị nhà họ Vương giữ lại, Mạc Dĩnh chỉ có thể không cam lòng mà giận dữ rời đi.

Rượu trên mặt Vương Nhất Bác rơi xuống như hạt châu, người rõ ràng như đã mất đi hồn phách, hai mắt đỏ quạch giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc đó dường như bọn họ không phải ở nhà họ Vương, mà đang đứng trên vách đá gió rét căm căm, hắn sợ nếu buông lỏng tay, hai người đều sẽ tan xương nát thịt.

Mà tia lý trí cuối cùng kia của Tiêu Chiến, tại giây phút đứa nhỏ được Trần Nguyệt ôm vào lòng cất lên tiếng khóc, rốt cuộc bị nghiền thành cát vụn.

Sự điên loạn khiến anh hít thở không thông, tiếng khóc của đứa nhỏ bén nhọn chói tai, giống như có người cầm dùi từng chút từng chút đâm vào tim anh.

Anh nói với Tiêu Viễn Triết, anh phải rời khỏi Nguyệt Thành, đi nơi nào cũng được, chỉ cần lập tức rời khỏi đây.

Lại bay trở về quân khu tổng bộ, tránh không được bị Tiêu Minh trách cứ một chút, nhưng Tiêu Chiến vẫn chết lặng, về đến liền tự nhốt mình trong phòng, không chịu nói chuyện với bất kỳ ai.

Tinh thần sa sút mấy tháng, ngay cả Tiêu Minh cũng bắt đầu lo lắng lâu như vậy có phải sẽ xảy ra vấn đề gì không, Tiêu Chiến lại đột nhiên trở nên bình thường, bắt đầu ăn uống ổn định như trước, thậm chí khôi phục huấn luyện ở quân khu kiến tập.

Nhưng mà không có người nào nghĩ tới, ngay khi cả nhà thở phào một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy Tiêu Chiến từ trong thống khổ được giải thoát, Hạ giáo sư ở bệnh viện quân khu lại tìm Tiêu Minh, hy vọng hắn có thể bớt chút thời gian đưa Tiêu Chiến đến chỗ cô kiểm tra lại một lần.

Kết quả kiểm tra khiến người ta tuyệt vọng, là chứng trầm cảm mức độ nặng.

Vì thế Tiêu Chiến bị bắt tạm dừng công tác, tiến hành trị liệu lâu dài tẻ nhạt, thiếu đi sự bận rộn vô tận, trí óc của anh có lẽ mất đi điểm bám víu, thỉnh thoảng lại nhịn không được nghĩ đến những người đã khiến trái tim mình đầm đìa máu tươi.

Nghe nói đứa nhỏ được an táng tại nghĩa trang công cộng Nguyệt Thành, nhưng ba mẹ sợ anh quá mức thương tâm, không cho anh đến đó.

Không biết Vương Nhất Bác thế nào, lúc ấy chính mình nói chia tay, hắn thoạt nhìn giống như sắp chết, giống như là anh.

Chết thì có cảm giác gì? Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ lẳng lặng suy nghĩ.

Hẳn là tốt hơn hiện tại, trái tim ít nhất sẽ không đập nữa, ngay cả hô hấp cũng đau đớn vô cùng.

Ngày qua ngày ác mộng tra tấn khiến thần trí anh dần dần tan rã, chợt mường tượng đến cái chết, anh trái lại cảm thấy tâm tình vui sướng trước nay chưa từng có.

Anh không cam lòng đem Vương Nhất Bác hai tay tặng cho Mạc Dĩnh, nhưng anh biết rõ, dựa vào tính tình của Vương Nhất Bác, một khi biết được tình huống của anh hiện tại, sẽ lập tức buông bỏ hết thảy chạy đến bên anh, thậm chí, có thể cùng anh lựa chọn cái chết.

Tiêu Chiến không biết mình còn chịu đựng được bao lâu, anh cảm thấy, nếu phải xuống địa ngục, không cần thiết phải lôi Vương Nhất Bác theo cùng, thế giới này rộng lớn, ít nhất cũng có nơi dung nạp một nhà ba người bọn họ.

Nếu lựa chọn tự tử, bọn họ sẽ biến thành cha mẹ hèn nhát vô trách nhiệm, cho dù sang bên kia gặp được đứa nhỏ, anh cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ.

Sau khi uống thuốc ngủ cảm giác không thoải mái, cũng có thể là do nước trong bồn tắm lớn bắt đầu tràn vào phổi anh.

Thân thể không ngừng chìm nổi trong làn nước lạnh như băng, như là đứa nhỏ dùng tay kéo anh xuống dưới, gọi anh mau mau đến bầu bạn với nó, hoặc như là Vương Nhất Bác bối rối kéo lấy tay anh, cầu xin anh đừng chết.

Hai thanh âm ở trong đầu giao đấu, ý đồ tranh đoạt một tia thanh tỉnh cuối cùng của anh.

Đều nói con người trước khi chết sẽ được xem lại đầy đủ thước phim của cuộc đời mình, Tiêu Chiến thật sự trông thấy một vài bức hình giống như đèn kéo quân, lướt nhẹ qua tầm mắt anh.

Có ngọn đèn trắng ở phòng giải phẫu lạnh toát, có bác sĩ thâm trầm nói một câu "thật đáng tiếc", có anh và Vương Nhất Bác cửu biệt trùng phùng mà ôm hôn, có rất nhiều đêm liều mạng triền miên, có ánh mặt trời chiếu xuống biển hoa, Vương Nhất Bác tặng anh hoa hồng cùng nhẫn bạc.

Ngón áp út bỗng nhiên thực đau, giống như có ngoại lực muốn tháo chiếc nhẫn khỏi tay anh, nhưng anh đeo đã lâu lắm, muốn kéo nó ra phải dùng lực rất mạnh, chẳng khác nào xé rách da thịt anh, khiến anh không thể không vươn tay ngăn cản đau đớn này.

Ý thức rời rạc của anh vì động tác này, trong bóng tối vô tận mạnh mẽ bừng tỉnh.

Đến khi mở mắt ra, ngọn đèn trên đỉnh đầu kích thích tầm mắt mơ hồ của Tiêu Chiến sinh ra một tầng hơi nước, mồ hôi lạnh vẫn không ngừng chảy dọc hai bên tóc mai, cạnh tai là tiếng chuyển động 'tích - tích - tích' của máy móc, cùng tiếng huyên náo của vài người trong phòng vừa thấy anh tỉnh lại.

Anh mờ mịt nâng lên tay trái, không còn truyền đến đau nhức như lúc hôn mê, chỉ nhiều hơn một vệt hồng mới tinh.

Sau đó bác sĩ nói với anh, anh được cứu trong tình trạng co rút, hệt như người điên dùng sức kéo chiếc nhẫn ở tay trái ra, nếu không nhờ vài bác sĩ hợp lực đè anh lại, ngón tay rất có thể sẽ bị đứt mất một đoạn.

Có lẽ là anh trong tiềm thức muốn chặt đứt ràng buộc với Vương Nhất Bác, lại âm kém dương sai* mà biến thành ý niệm cứu sống anh lúc lâm nguy.
*âm kém dương sai: tình cờ, lệch so với dự định

Vì tránh để chuyện tương tự lại phát sinh, chiếc nhẫn sau đó liền bị anh tháo ra, trong thời gian dưỡng bệnh anh ngồi giải khuây ở ban công, thỉnh thoảng lại đem nó xoay trong lòng bàn tay, hơi hơi bần thần.

Khoảng thời gian sau càng bị trông coi nghiêm ngặt, Tiêu Minh cảm thấy Tiêu Chiến quả thật không làm ra hành vi gì quá khích, lúc này mới tiếp nhận lời đề nghị của bác sĩ Hạ, đem người chuyển tới vùng mới giải phóng vừa được khai phá không lâu, ở đó có viện điều dưỡng điều kiện tiện nghi không tồi.

Người trong nhà vốn là còn lo lắng, không dám ôm quá nhiều hy vọng đến vùng mới giải phóng sẽ cải thiện được bệnh tình của Tiêu Chiến, lại không nghĩ rằng, Tiêu Chiến ở đó tĩnh dưỡng ít ngày, thế nhưng thật sự bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp.

"Em biết điều gì mang đến cho anh cơ hội tỉnh lại không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, nghiêng người giúp anh sửa lại mấy sợi tóc bên thái dương.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng dựa vào vai Vương Nhất Bác, tưởng chừng như quay lại nắng chiều ngày hôm đó: "Anh trai sợ anh nhìn thấy trẻ con sẽ thương tâm, cố ý chọn một viện điều dưỡng cách rất xa cô nhi viện, nhưng có đứa nhỏ tò mò, lén chạy đến chỗ anh, kết quả không cẩn thận té ngã trước mặt anh, đầu gối còn bị sứt một miếng da."

Tiêu Chiến khi đó chân tay có chút luống cuống, đứa nhỏ bởi vì bị đau mà khóc lớn không ngừng, nhưng anh biết mình không có cách nào chạm vào nó, đành tự mình quay vào tìm hộp thuốc, ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dùng tăm bông giúp nó thoa thuốc, lúc dán băng dính cũng tận lực không để mình tiếp xúc với nó.

Đứa trẻ kia sớm đã khóc mệt, nước mắt còn đọng trên mặt, lén lén lút lút nhìn chú xinh đẹp không những không quở trách nó, còn giúp nó xử lý miệng vết thương.

Tiêu Chiến gần như không hề chạm vào đứa nhỏ, vừa trải qua hồi ức không mấy tốt đẹp, đột ngột bị đứa nhỏ đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm mình như vậy, anh cảm giác tay chân đều cứng ngắc, không biết phải nói cái gì, phải làm cái gì.

Cũng may anh chợt nhớ tới lúc trước bác sĩ Hạ và Tiểu Cửu nói đồ ngọt có thể giúp người ta bảo trì tâm tình vui vẻ, tự chủ trương mỗi ngày nhét vào túi anh mấy viên kẹo, Tiêu Chiến liền sờ loạn khắp người, thực sự lấy ra được mấy viên kẹo hoa quả bọc gói giấy cầu vồng.

Anh chú ý tới ánh mắt đứa bé lập tức sáng bừng, hỏi một câu vô vị: ". . . . Ăn không?"

Mí mắt đứa nhỏ còn vương lệ chớp chớp hai cái, do dự trong chốc lát, dè dặt thò tay nhận lấy kẹo của Tiêu Chiến.

Còn không kịp nói thêm mấy câu, Tiểu Cửu hình như nghe được động tĩnh trong sân, vừa hỏi vừa đi ra.

Đứa trẻ ước chừng sợ hãi bị người lớn phát hiện, đem viên kẹo như bảo bối nắm trong lòng bàn tay, chân nhỏ khập khiễng chạy biến đi mất.

Tiêu Chiến vốn nghĩ đây chỉ là lần gặp gỡ không mấy quan trọng, qua ngày hôm sau như thường lệ ở trong sân phơi nắng, lại nghe được bờ tường có tiếng động.

Anh quay đầu nhìn, đối diện anh lại là cái đầu nhỏ quen thuộc ngày hôm qua, nó bám lên bờ tường nhếch môi khờ khạo cười với anh, tay còn cầm một bông hồng không biết hái được ở nơi nào.

"Bác sĩ ơi! Bác sĩ ơi!"

Nó chỉ biết ở đây hình như là bệnh viện, mà cách Tiêu Chiến thoa thuốc cho nó thành thạo như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ Tiêu Chiến là bác sĩ.

Tốc độ hồi phục của trẻ nhỏ rất mau, ngày hôm qua còn dở mếu dở khóc, hôm nay đã phừng phừng sức sống chạy đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn bông hồng, tim như bị vật gì mềm mại cào nhẹ qua một cái.

Nhận lấy hoa, trên cành còn sót lại chút hơi ấm của đứa nhỏ, cánh hoa hồng vương bọt nước trong suốt, dưới nắng gắt giống như vừa sống lại.

Tiêu Chiến bị sinh mệnh tươi mới này làm rung động.

Con người khi đã một lần nữa tìm về được hy vọng, sẽ không lại dễ dàng bị quật ngã.

Bệnh tình của Tiêu Chiến ngày càng chuyển biến tốt đẹp, sau khi được bác sĩ Hạ cho phép, anh rời khỏi viện điều dưỡng, mua lại mảnh đất ở gần cô nhi viện, mở phòng khám nhi khoa.

Sau đó nữa, anh gặp lại Vương Nhất Bác.

Nếu nói chiếc nhẫn là chấp niệm cứu vớt anh về từ ranh giới sống chết, vậy bông hồng mà đứa nhỏ đó tặng anh, đã cho anh dũng khí làm lại một cuộc đời mới.

Tiêu Chiến rơi nước mắt, hôn nhẹ lên khóe miệng run rẩy của Vương Nhất Bác: "Là em và đứa nhỏ cùng nhau cứu rỗi anh."

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro