Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt.

Anh lại gặp ác mộng, cảm giác mình bị ấn vào xoáy nước sâu, giãy giụa đến hôn mê.

Theo lý mà nói mỗi khi đến thời điểm ngạt thở nhất, anh sẽ từ trong mơ bừng tỉnh, nước mắt vương đầy mặt cùng khắp người đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng lần này anh ngủ mơ lại rất bình tĩnh, không giật mình tỉnh giấc giữa chừng, tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy đã ngủ đẫy giấc.

Tiêu Chiến theo bản năng giật giật ngón tay, phát hiện tay trái của mình đang được một bàn tay ấm áp dè dặt nắm lấy.

Vừa khẽ động, hắn liền tỉnh.

Vương Nhất Bác hoảng hốt ngẩng đầu, ngủ không an ổn, đôi mắt trải đầy tơ máu, chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến, tia ảm đạm nháy mắt lóe sáng.

"Tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?" Hắn nghiêng mặt cọ nhẹ lên mu bàn tay Tiêu Chiến, giọng nói ẩn nhẫn lo lắng.

Tiêu Chiến mới tỉnh dậy, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, ngoảnh đầu nhìn ngó bốn phía chốc lát, phát hiện bản thân đang ở phòng bệnh, nhất thời không nhớ ra tại sao, cũng không hiểu vì sao Vương Nhất Bác thoạt nhìn lại căng thẳng như vậy.

Ngồi trên giường bệnh nhìn Vương Nhất Bác thân cao mét tám ủy khuất trên ghế nhỏ bên mép giường canh giữ anh, Tiêu Chiến có chút buồn cười, dịch sang một bên, vuốt phẳng nếp gấp ở chỗ trống còn vương độ ấm, nói: "Lên đây đi."

Vương Nhất Bác giấu đầu hở đuôi thoáng quay qua cửa sổ phòng bệnh, ngôi sao sáng trên bầu trời đêm thoắt ẩn thoắt hiện.

Bây giờ đã là mười giờ tối, ngộ nhỡ nửa đêm Tiêu Chiến gặp ác mộng lại đổ mồ hôi lạnh, chính mình không nghỉ ngơi tốt, làm sao mà chăm sóc anh được? Huống hồ có hắn ngủ bên cạnh, Tiêu Chiến có lẽ sẽ ngủ yên hơn một chút, có khi không mơ thấy ác mộng nữa.

Trong đầu còn viện đủ lí do để danh chính ngôn thuận leo lên giường của Tiêu Chiến, thân thể lại quá mức thành thật, lập tức nghe lời ngồi lên ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Thân nhiệt ấm áp giao hòa vào một chỗ, quả nhiên so với thuốc tiêm lạnh như băng kia an tâm hơn nhiều lắm.

Tiêu Chiến cảm nhận được trong hơi thở của Vương Nhất Bác ẩn chứa sự bất an cùng khó chịu rõ ràng, lúc ôm lấy anh mới chậm rãi hòa hoãn đi, giống như người lữ hành đói khát tìm được ốc đảo giữa sa mạc mênh mông cát, bởi vì sợ hãi tất thảy đều là ảo ảnh, ngay cả vốc nước lên uống cũng run rẩy khó lòng kiểm soát.

Anh cầm tay hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác đem mặt chôn vào hõm cổ anh, nhắm mắt hít lấy mùi hương thuộc về riêng hắn, thật lâu sau cũng không phát ra âm thanh gì.

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi lại, hai người chợt nghe trong phòng bệnh truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn, một cái đầu tròn như quả bóng ló ra.

Vương Tiểu Bảo được cứu kịp thời không có triệu chứng đuối nước, ban đầu Vương Nhất Bác năn nỉ mãi ba mẹ Tiêu mới đồng ý cho hắn ở lại canh đêm, định bụng để ba mẹ Vương mang Vương Tiểu Bảo về nhà.

Nhưng Vương Tiểu Bảo rành mạch nhớ kỹ Tiêu Chiến cứu nhóc lên đã té xỉu trong lòng Vương Nhất Bác thế nào, ngồi sụp xuống hành lang bệnh viện khóc lóc ăn vạ, khuyên mấy cũng không chịu theo ông bà nội về.

Tống Nguyên đưa ba mẹ Tiêu trở về xong liền quay lại, nói là Tiêu Minh lo lắng, kêu mình đến đây cùng chăm sóc Tiêu Chiến, ba mẹ Vương hết cách đành phải nhờ cậy Tống Nguyên trông coi Vương Tiểu Bảo.

Hiện tại thừa dịp Tống Nguyên ở khu vực nghỉ ngơi gọi điện thoại cho Tiêu Minh, chưa xin phép đã chạy đến chỗ Tiêu Chiến, bởi vậy khi đứa nhỏ nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh lại, cặp mắt nai con kia lập tức bật sáng như hai vì sao nhỏ, đáng tiếc quay đầu liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, dừng lại không dám nhúc nhích.

Tiêu Chiến trông bộ dáng ủy khuất của đứa nhỏ, cười cười ngoắc tay với nhóc: "Vào đi, đứng ở cửa làm gì thế?"

Vương Tiểu Bảo nháy mắt vui vẻ, đôi chân ngắn cũn đang muốn đi lên, lại nghe thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "Đi ra ngoài."

Tiêu Chiến sửng sốt, Vương Tiểu Bảo ngây ngốc đứng sững lại.

Không đợi hai người phản ứng, Vương Nhất Bác bình tĩnh lặp lại một lần: "Con đi ra ngoài."

Vương Tiểu Bảo tự xưng là hỗn thế ma vương được ngàn vạn sủng ái, làm sao chịu nổi loại ngữ khí ra lệnh này, nhưng nhóc biết vẻ mặt không chút thay đổi của Vương Nhất Bác so với lúc mắng nhóc còn đáng sợ hơn nhiều, dưới uy nghiêm của ba đành phải thỏa hiệp, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc chạy vội ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng dậy muốn đuổi theo, lại bị Vương Nhất Bác ôm trở về.

Nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của hắn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng than thở: "Em làm sao vậy? Có thế nào cũng không được đem đứa nhỏ ra trút giận chứ."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng trên cửa chỗ Vương Tiểu Bảo ban nãy giận dỗi rời đi: "Em hiện tại. . . không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với nó."

Hắn đặt tay Tiêu Chiến vào lòng bàn tay mình, mạch máu bên trên phức tạp nhưng rõ ràng, dưới da thịt tái nhợt loáng thoáng thấy được chút huyết sắc, lẳng lặng để trên tay, không dám nắm chặt.

Tay nhỏ yếu ớt như vậy, khi đổ ra từng viên thuốc, là tuyệt vọng muốn róc xương moi tim, hay là một lòng muốn được giải thoát?

Hắn không dám nghĩ đến.

Tay còn lại đặt trên chăn, khẽ run rẩy, chậm rãi sờ đến vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, cuối cùng ôm lấy bụng anh.

Nơi này, từng có sinh mệnh liên kết giữa hắn và Tiêu Chiến, là chuyện cả đời này hắn không hề nghĩ đến, hắn cùng Tiêu Chiến lại có đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác không đành lòng nhắm mắt.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được người phía sau giờ phút này tâm trạng rất khó chịu, lại không biết vì đâu mà khó chịu, vươn tay khẽ nựng hai má hắn, đầu ngón tay chạm phải dòng nước ấm áp.

Anh vội vàng quay đầu, phát hiện không phải ảo giác, Vương Nhất Bác lúc này đang nhìn anh, đôi mắt đẹp đẽ kia sớm đã đỏ bừng nước mắt, bọt nước hóa thành hai hàng dài chảy dọc xuống má.

Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, bối rối lau đi nước mắt của hắn, rất nhanh đã bị vệt nước khác thay thế.

Vương Nhất Bác nắm đôi tay lo lắng của anh, đem cả người ấn chặt chẽ vào trong ngực, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nói thành tiếng: "Em đều biết cả rồi, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mờ mịt bị hắn ôm, không hiểu Vương Nhất Bác nói "biết", là biết cái gì.

Nhưng nước mắt ướt nhẹp nơi đầu vai cùng cánh tay run rẩy của Vương Nhất Bác làm anh nhớ đến, lí do anh bị đưa đến bệnh viện.

Mới nãy đầu óc trống rỗng, nhưng hiện tại đã nhớ tới, motor nhỏ của Vương Tiểu Bảo vấp vào bụi cỏ, nhóc lăn xuống bể bơi, anh không do dự liền nhảy xuống.

Thân thể nháy mắt trở nên cứng ngắc.

Anh ôm Vương Tiểu Bảo, rơi xuống bể, sau đó không nhớ gì nữa. . . .

Sau đó anh đã phát bệnh sao? Vương Nhất Bác có phải nhìn thấy bộ dạng phát bệnh của anh rồi không? Đã biết vì sao anh lại phản ứng dị thường như vậy? Đã biết căn bệnh hành hạ anh suốt năm năm qua? Hay là. . . . Biết đứa nhỏ của hai người họ sớm đã chết rồi?

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!"

Chờ Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, người đối diện anh đã ràn rụa nước mắt, đôi mắt sợ hãi không ngừng mãnh liệt rơi lệ, mờ mịt thất thố dừng lại trên người anh.

Gần như một ánh mắt, anh đã đọc được tất cả hàm nghĩa mà Vương Nhất Bác muốn biểu đạt.

Vương Nhất Bác hôn tới vệt nước bên sườn mặt anh, nức nở nói: "Là em không tốt, là em vắng bóng trong năm năm anh cần em nhất."

Tiêu Chiến rốt cuộc chống đỡ không được, ngã lên vai hắn thất thanh gào khóc.

Giống như muốn đem tất cả cô độc, bi thương, không cam lòng suốt năm năm này, toàn bộ khóc cho hắn nghe.

Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức bóng cây chiếu xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ đã theo ánh trăng chuyển sang một góc khác.

Khóc cạn nước mắt, thật vất vả mới lau hết sạch sẽ, hai người chặt chẽ ở trên giường, đều có chút mệt mỏi, nhưng lại cảm thấy không đủ, càng ôm nhau chặt hơn.

Bàn tay hai người đặt vào một chỗ, xoa lên vùng bụng ấm áp của anh, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy phảng phất đã cách cả đời người.

Tiêu Chiến từng mang thai đứa con của hắn.

Tiêu Chiến tựa vào ngực Vương Nhất Bác, như trút được gánh nặng, giọng nói sót lại tia run rẩy, đem từng chuyện trước đây anh không muốn, cũng không cách nào kể cho người khác, nói hết cho hắn nghe.

Giống với Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân hơn hai mươi năm qua luôn bị bác sĩ chẩn đoán tỉ lệ thụ thai cực kì thấp lại thật sự có đứa nhỏ.

Bởi vậy, khi biết chuyện, anh đã ở quân khu kiến tập được hai tuần.

Anh nôn khan, té xỉu trên sân huấn luyện, được xe cứu thương đưa đến bệnh viện quân khu, sau đó không lâu, anh trai Tiêu Minh xanh mặt đưa báo cáo cho anh, mặt trên viết rõ ràng: 'đã mang thai ba tháng'.

Lúc trước bác sĩ đã gửi báo cáo sức khỏe đến tay người nhà Tiêu Chiến, tuyến thể của Tiêu Chiến bị thương tổn có thể anh hưởng đến khoang sinh sản, không chỉ khó thụ thai, vạn nhất thật sự mang thai, thân thể anh không phù hợp có đứa nhỏ sẽ dẫn đến hư tổn, nghiêm trọng hơn còn nguy hiểm cho đứa nhỏ.

Bởi vậy, đối mặt với chuyện quá đột ngột, người nhà Tiêu Chiến cơ hồ đều thống nhất ý kiến, tốt nhất là phá thai.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây có thể là đứa nhỏ duy nhất đời này anh có với Vương Nhất Bác, rõ ràng kết quả siêu âm B hiển thị trạng thái đứa nhỏ rất tốt, như thế nào lại nhẫn tâm bóp chết sinh mệnh nhỏ bé vô tội?

Tiêu Chiến chẳng những không đồng ý bỏ đứa nhỏ, còn không cho phép người nhà báo tin với Vương Nhất Bác, dựa vào tính cách của hắn, cho dù biết bọn họ về sau không thể có đứa nhỏ khác, vì lo lắng cho anh, cũng nhất định ép anh phá bỏ.

Anh không tin tố chất cơ thể anh tốt như vậy, lại không bảo vệ được con của mình.

Người nhà không lay chuyển được Tiêu Chiến, chỉ đành kêu Tiêu Minh xin phép cho anh nghỉ dài hạn, ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn đang huấn luyện ở quân khu kiến tập, trên thực tế Tiêu Minh dọn dẹp phòng nghỉ của mình ở quân khu tổng bộ để em trai nghỉ ngơi.

Cũng may Vương Nhất Bác phải kiến tập ở nơi khác, cơ hội gặp mặt của hai người rất ít, chỉ thông qua điện thoại nói được vài câu ngắn ngủi.

Tiêu Chiến đem camera điện thoại hướng lên trên, không để Vương Nhất Bác nhìn thấy chỗ anh ở, cùng chiếc bụng đã hơi nhô lên của mình.

Anh còn nhớ rõ khi đó Vương Nhất Bác ngắm anh cười, giọng nói chọc ghẹo lại không giấu được tia thương nhớ: "Bảo bảo, đồ ăn ở quân khu tốt như vậy? Anh hình như béo lên rồi ó."

Tiêu Chiến vô thức sờ sờ hai má, thật sự lo lắng có phải vì mang đứa nhỏ mới bị béo lên hay không, lại nghe Vương Nhất Bác cười một tiếng: "Lừa anh đó, thấy anh không có tinh thần, chọc anh thôi. Không có em bên cạnh, không có người đốc thúc anh ăn cơm, mong anh ăn nhiều hơn còn không kịp nè."

Tiêu Chiến nhìn dấu ngoặc nhỏ bên miệng hắn, vốn muốn giễu cợt hắn một hai câu, lại phát hiện khóe miệng mình kìm lòng không đậu mà giương lên theo.

Vương Nhất Bác cười, ánh mắt hàm chứa chân thành tha thiết, còn làm nũng: "Nghĩ đến kiến tập mấy tháng nữa mới xong, chỉ hận không thể lén chạy đến quân khu tổng bộ tìm anh."

Trong lòng Tiêu Chiến khẽ động.

Rõ ràng biết quy định ở khu kiến tập rất nghiêm khắc, nếu không phải tình huống của anh đặc thù, đã không thể rời khỏi, nhưng Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy, khó tránh làm Tiêu Chiến lo lắng hắn thật sự sẽ tìm đến đây.

Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, để Vương Nhất Bác không phát hiện, anh cố ý phụng phịu nói: "Không được, ba anh với Tiêu Minh đều có thành kiến với em, em nếu tự tiện rời khu kiến tập, đừng nghĩ đến chuyện bước được vào cửa nhà họ Tiêu."

Vương Nhất Bác á khẩu không trả lời được, chỉ đành nhượng bộ nói thôi được rồi.

Tiêu Chiến bấy giờ mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, hai người xa nhau muôn sông nghìn núi, cách màn hình điện thoại nhớ nhung không kể xiết.

Hôm đó thời tiết đẹp lắm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, vừa vặn dừng trên bụng anh.

Bác sĩ nói anh phải đi lại nhiều, chịu khó phơi nắng, giữ sức khỏe cùng tâm tình tích cực.

Ngồi trên ghế cạnh cửa sổ phơi nắng, bên tai là Vương Nhất Bác vừa cười vừa thì thầm, khi đó Tiêu Chiến cảm thấy, hết thảy đều sẽ chầm chậm tươi đẹp thôi.

Nhưng thời gian mang thai càng dài, thân thể Tiêu Chiến xuất hiện phản ứng càng nghiêm trọng, tháng thứ tám anh phải nằm điều trị ở phòng bệnh của bệnh viện quân khu.

Bác sĩ nói, khả năng sinh non là rất lớn, quả nhiên, vừa đến tháng thứ chín, Tiêu Chiến được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Một ngày một đêm, đứa trẻ mới ra đời.

Gương mặt Tiêu Chiến ngập tràn mồ hôi cùng nước mắt, anh gần như đã kiệt sức, trong đầu ong ong vỡ vụn, nghe tiếng bác sĩ nói chuyện mơ hồ không rõ cùng tiếng thiết bị kim loại va chạm vào nhau vang lên bên tai, không biết vì sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nỗi hoang mang khó tả.

Giọng anh đã khản đặc, mờ mịt mở miệng, lại giống như vùng vẫy.

"Bác sĩ. . . . Vì sao tôi không nghe thấy con khóc. . ."

Bác sĩ lộ vẻ do dự, đôi môi mở ra khép vào trong tầm mắt mỗi lúc một mờ nhòe của anh, anh không nghe được lời bác sĩ nói.

Chờ Tiêu Chiến tỉnh lại, thế giới nhỏ anh dốc lòng bảo hộ, sụp đổ tan tành.

--------------------
Tác giả:

Thực ra đứa nhỏ còn sống, tình huống nguy kịch cần phải cấp cứu, thôi không nói nữa. Chờ Bác tử ca thương tâm xong, sắp xếp thông tin lại một lần, sự thật sẽ nhanh chóng được đưa ra ánh sáng thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro